Jennie dự định đưa muỗng vào chén thì dì Han lại lên tiếng, nàng nhìn lại chén canh, nghĩ ngợi cái gì đó rồi thôi, đẩy chén canh về phía dì sau đó đứng dậy.
- Jennie, dì không dám nhiều chuyện, nhưng Jisoo không đáng để đối xử như vậy, con trách dì cũng được nhưng dì thấy hai đứa lớn lên, dì xem hai đứa như con mình.
Dì Han vừa nói vừa nhìn Jennie chờ đợi, lại xót Jisoo, căn nhà này 5 năm nay chưa hề có một nụ cười, cả hai không ngồi ăn chung, ngủ chung thì càng không, cả sự xuất hiện của người đàn ông nào đó tự do ra vào, dì cảm thấy Jisoo có thể chịu đựng được nhưng nếu là ai là khác chắc sẽ không bao giờ, ngay cả dì còn không thể làm được như vậy.
- Chiều nay ba đến ăn cơm, dì thông báo với chị ta đi, bảo chị ta thông báo với đứa nhỏ kia nữa, gọi nó trở về.
Jennie nghe dì nói liền nuốt khan một cái, nhưng ánh mắt rất khó thăm dò, nàng vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng tiếp tục nói và rời đi, dì Han chỉ lắc đầu bất lực...
- Chị, đỡ sốt hơn chưa, hôm nay chủ nhật hay là em đón chị ra ngoài chơi.
Jisoo ngồi trên bàn làm việc cứ suy nghĩ mông lung về mọi thứ thì Lisa gọi video call đến, cô chỉ mỉm cười lắc đầu.
- À lát nữa ba ghé ăn cơm, em mau về nhà đi.
- Em không liên quan gì, là ba vợ chị thôi.- Lisa lắc đầu liên tục, chán nản trong lòng sau đó lại bĩu môi, đủ thứ cảm xúc đủ để biết Lisa chán ghét việc trở về mà Jisoo nói.
- Là ba vợ chị nhưng là ba nuôi của chúng ta, mau trở về nhà đi.- Jisoo biết Lisa suy nghĩ gì, nhưng dù sao cũng là mang ơn nên trở về gặp mặt thì hơn.
- Chán chết được nhưng em với cô gái kia chẳng ưa gì nhau.- Lisa nghĩ đến bà chằn khó ưa kia, từ công ty cho đến ở nhà không ưa gì Lisa thì càng không vui.
- Em ít nói một chút sẽ không chọc đến Jennie.
Jisoo cười, tay vô thức mở chiếc hộp khác đang đặt cạnh đó nhìn chằm chằm.
- Vẫn bênh, bất lực, mệt mỏi, thôi vì chị thì em sẽ về ăn xong cơm đi ngay. Lát gặp lại, em tắt đây.
Jisoo kết thúc cuộc gọi với Lisa thì cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp lên xem, là nhẫn cưới nhưng chưa bao giờ đeo, nụ cười trên môi Jisoo lại chua chát hơn bao giờ hết, ngăn bàn làm việc rất nhiều chiếc hộp khác nhau đang để bên trong, đều là quà Jisoo mua nhưng Jennie chưa một lần nhận, vậy nên vật vẫn ở đây, còn Jisoo thì đau lòng không dứt.
Jisoo e dè ngồi vào bàn ăn thì thấy Jennie tháo tạp dề để xuống, có lẽ vì ba trở về đây nên nàng mới nấu ăn, 1 năm ông ấy sang đây được vài lần, vậy nên ngồi ăn cùng nhau rất ngượng ngùng, Lisa cũng trở về, rất nôn nóng ăn xong để có thể rời đi.
- Dạo này công việc cty thế nào? Ba nghe nói có đề xuất tổ chức từ thiện vừa giúp đỡ người khó khăn vừa để quảng bá cty.
Ông Kim thường xuyên có nhiều việc phải đi nước ngoài, nên mỗi lần về đều sẽ chọn ngày ăn cơm, trong bữa cơm vẫn luôn hỏi về công việc. Jisoo nghe ông hỏi thì đá chân Lisa một cái, Lisa giật mình nhìn lên, có đề xuất đó sao, quay sang lại nhìn Jisoo và có lẽ vừa mới nhớ ra...
- Dạ...ba...cảm thấy sao?- Lisa chán ghét trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời.
- Jennie duyệt là được, cũng tốt, dạo này Lisa làm việc tốt nhỉ?!!
Ông Kim nhìn Lisa rồi nhìn sang Jisoo, ánh mắt người đàn ông này tỏ vẻ rất thâm sâu, chưa có ai thật sự hiểu ông ta qua ánh mắt, chưa ai rõ ràng tường tận ông ta muốn gì. Jisoo cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.
- Ba ăn cơm đi, đừng nói nữa nguội hết rồi.
Jennie gắp cho ông thức ăn rồi thúc giục, nàng cũng không muốn ngồi ăn kiểu này, dù là ba nàng nhưng cũng cảm thấy rất xa cách.
- Tất cả đều là Jennie nấu mà, Jisoo ăn nhiều một chút thưởng thức đồ ăn của vợ con, ăn thử tôm đi.
Ông Kim trong lời nói có chút ý cười chế giễu, nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ vẻ như là quan tâm gắp cho Jisoo con tôm, Lisa nhìn thấy dự định cản, Jennie cũng nhìn nhưng Jisoo không nói gì, ánh mắt rõ ràng có chút chần chừ sau đó cũng như vậy mà cắn một miếng tôm, dì Han cũng nhìn thấy, trong lòng những người giúp việc khác cũng lo lắng thay...
Lisa trừng trừng nhìn thái độ thờ ơ của Jisoo, cô cảm thấy không hài lòng, hai tay nắm chặt, tức giận trong lòng sau đó nhai cho xong cơm, đặt chén xuống rồi rời đi ra ngoài.
Đến khi ông Kim lên xe rời đi sau khi dặn dò Jennie nhiều việc, Jisoo mới đi ra ngoài vườn, nơi Lisa vẫn còn đợi ở đó, Lisa lần này không bỏ đi nhanh như những lần trước cũng biết là có chuyện cần phải nói với Jisoo.
- Chị ra đây làm gì, vào trong mà làm con "rể" ngoan của chị.- Lisa liếc mắt, sao tự nhiên vừa xót vừa chán ghét thái độ của Jisoo.
- Lisa à...- Jisoo lắc đầu gọi tên Lisa, giọng chị như muốn năn nỉ vì biết thế nào Lisa cũng tức giận.
- Kim Jisoo, chị nhìn đi, chị không ăn được tôm, nhìn người chị xem, cắn một miếng bây giờ đã nổi đỏ khắp người, vậy mà chị vẫn ăn không nói gì...
Lisa nhìn Jisoo xót xa vô cùng, tay và mặt chị đã bắt đầu nỗi đỏ, nói xem tối nay làm sao có thể ngủ khi cơn ngứa khắp da như thế, rồi ngày mai phải ra ngoài thế nào?
- Lát nữa chị uống thuốc sẽ không sao?- Jisoo cố gắng phất tay.
- Chị bị điên rồi, tại sao phải nhịn ông ta, lần nào cũng vậy, cái gì chị cũng im lặng nhịn ông ta.
- Lisa à, ông ta là ba nuôi của chúng ta.
- Ba nuôi thì sao, Jisoo chúng ta lớn rồi, không phải còn nhỏ, ngay cả việc ông ta gắp cho chị thức ăn chị cũng không phản kháng, ông ta rõ ràng biết lúc nhỏ có lần ăn nhầm tôm mà chị bị nặng đến mức nằm viện vì suy hô hấp, rõ ràng ông ta...
Lisa tức điên người vừa nói vừa hét lên, cơn tức nghẹn dâng trào, làm sao Kim Jisoo có thể bình thản như vậy????
- Thôi bỏ qua đi, em trở về đi.
- Em chưa nói hết, còn chị ta, Kim Jennie đó rõ ràng biết chị dị ứng tôm mà trên bàn vẫn nấu món đó, chị ta xem chị là gì...đồ ngốc sao???!!! Em đi tính đủ với chị ta. - Lisa sấn tới muốn vào nhà gặp Jennie.
- Lisa dừng lại....- Jisoo níu lấy tay Lisa lắc đầu.
- Kim Jisoo, chị biết rõ ràng gia đình này chỉ xem em và chị là con rối, chúng ta là trẻ mồ côi, ông ta nhận nuôi chẳng qua là để bồi dưỡng chúng ta giúp Kim Jennie ngồi vững trên ghế Chủ tịch, nếu thật sự thương chị thì không để chị chỉ ngồi vị trí Giám Đốc Nhân Sự tầm thường so với tài năng của chị như vậy.
- Lisa, đừng to tiếng nữa, chị thật sự rất mệt.- Jisoo cũng biết mệt mà, chán nản ngồi xuống chiếc ghế trong sân, hai tay ôm đầu, có những lúc Jisoo thật sự rất khổ tâm nhưng không thể làm khác hơn.
- Có gì mà không dám nói, ông ta và cả Kim Jennie đều biết em không hứng thú với cái chức vụ CEO đó, tất cả ý tưởng, tất cả kế hoạch kinh doanh và tài liệu cty đều là chị làm rồi đưa em, vậy mà vẫn lợi dụng chị, vừa muốn chị làm cho cty bọn họ vừa không muốn công nhận công sức của chị vì sợ cổ đông đứng về phía chị thay vì Kim Jennie. Ông ta chẳng phải ba chúng ta, ông ta còn xấu xa hơn ác quỷ.
Lisa gào lên, ôm lấy Jisoo vào lòng, khóc rồi, nước mắt cứ thế dâng trào, Kim Jisoo đã phải chịu đựng những gì chỉ có một mình Lisa biết, vậy mà cha con họ quá nhẫn tâm....
- Lisa, năm đó lúc chúng ta lang thang ngoài đường, em hơi thở yếu ớt vì bệnh tim bẩm sinh, ngay cả cơm cũng không có ăn nhiều ngày, là ông ta giúp em phẩu thuật tim, là ông ta cứu sống em, dù em và chị không phải ruột thịt, nhưng lúc đó em là tất cả của chị....
Jisoo ngẩng mặt trong vòng tay Lisa, hơi thở chị yếu ớt, đau lòng nấc lên thành tiếng, bao nhiêu năm rồi, Jisoo chỉ dám khóc trước mặt Lisa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip