Jensoo Loi Hua Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kris mặc kệ lời ngăn cản của cậu trợ lý, anh ta đi vào phòng nơi Jennie đang gục đầu trên bàn, nhìn Jennie tóc đang rối bời, khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men, anh ta để ý thân thể nàng đặc biệt mê người hơn mọi ngày, Jennie mặc váy cúp ngực làm đàn ông đương nhiên nỗi tà tâm, anh ta chạm tay vào người Jennie, quay nhìn cậu trợ lý đang bị bạn bè anh ta giữ lại rồi cười khẩy.

Jennie bị động liền mở mắt, nhưng hình ảnh trước mặt nàng xoay vòng vòng, nàng vẫn nhận ra được người đang chạm nàng là Kris, Jennie nhíu mày đưa tay hất anh ta ra nhưng cả thân thể mềm nhũn không có sức, nàng khó chịu với những cái vuốt ve của anh ta, bàn tay đàn ông thô ráp tham lam, ánh mắt anh ta tràn đầy dục vọng khiến nàng chán ghét, khó chịu lắm.

- Anh Kris à, chị Jennie, mau tỉnh đi.- Cậu trợ lý vùng vẫy khi đám bạn anh ta giữ chặt lại, cố gắng hét để mong Jennie không sao.

- Đem nó đuổi ra ngoài đi.- Kris chán ghét phất tay để cả đám người mang cậu trợ lý đi.

- Anh làm bậy chị Jennie sẽ không tha cho anh đâu.- Cậu trợ lý khổ sở vô cùng nhưng một mình không chống đỡ nỗi cả đám bạn của Kris, chỉ mong là Jisoo đến kịp, nhưng cậu cũng sợ bọn chúng làm tổn thương Jisoo.

- Để xem cùng nhau lên giường rồi Jennie sẽ làm được gì tao...

Kris cười to, thái độ bỡn cợt bế lấy Jennie lên tay, Jennie khó chịu, bộ dạng uất ức đánh liên tục lên ngực anh ta, nàng dường như sắp khóc đến nơi, trong đầu chỉ nghĩ đến Jisoo, nàng không muốn anh ta, ngàn lần không muốn anh ta chạm vào.

- Buông ra...buông...tên khốn...

Jennie yếu ớt thều thào, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, tại sao lại uống say như thế này để không còn đủ sức phản kháng anh ta, trong đầu nàng rất mong Jisoo có mặt ở đây, vòng tay của chị ấy rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, Jisoo luôn đặc biệt tôn trọng nàng mỗi khi bế nàng trên tay.

Jennie oà khóc lớn, nàng nhất định sẽ giết anh ta nếu anh ta dám làm gì nàng, tên khốn này nàng sẽ không để yên.

- Jennie, ngoan một chút, anh sẽ làm em thoải mái mà.

Kris bế Jennie ra ngoài, anh ta vui sướng như một kẻ đạt được báu vật, mặc cho Jennie vùng vẫy đá chân, đặt nàng lên taxi, anh ta dự định bước vào xe theo thì lãnh trọn cú đấm từ Jisoo.

Jisoo hai mắt đỏ ngầu khi chứng kiến anh ta đặt Jennie lên xe, trong lòng tức giận và xót xa, không biết can đảm từ đâu ra nhất định chỉ muốn giết chết anh ta....








Jisoo cẩn thận đặt Jennie lên giường, Jennie dường như đã tỉnh hơn một chút, Lisa ở đằng sau nhìn Jisoo đau lòng vô cùng, đợi dì Han vào phòng Lisa đã nhanh tay cầm lấy dụng cụ sơ cứu, không nói thêm gì mà kéo Jisoo ra bên cạnh.

- Cởi áo ra em sơ cứu cho, dì Han, giúp con gọi thêm bác sĩ đến đây.

- Dì đã gọi rồi, Jisoo đau lắm không con?- Dì Han có chút hoảng nhìn tình trạng của Jisoo.

- Được rồi, không sao mà.

Jisoo nhìn sang Jennie đang nằm trên giường, sau đó không muốn để dì Han lo lắng mà trấn an, cô tự nguyện để Lisa cởi áo sơ mi mình ra, lúc đến quán bar cô đột nhiên có chút dự cảm không lành nên mới gọi cho Lisa qua cùng, vì muốn cứu lấy Jennie mà bị bạn bè của Kris dùng dao đâm vào sau lưng, lại còn bị bọn chúng đánh không thương tiếc, thân thể cô chắc cũng đã tím bầm đủ chỗ, máu Jisoo ướt cả lưng áo trắng nhưng vẫn gắng sức bế lấy Jennie về nhà, may là Lisa cũng vừa đến kịp để đưa hai người đi.

- Chị đau không?

Lisa cảm thấy sắc mặt Jisoo không tốt lắm, chị ấy bị đánh lại còn mất máu, chị ấy cũng là phụ nữ mà, đàn ông đánh như vậy làm sao chịu nỗi, không biết Jennie nghĩ gì khi lúc nảy chứng kiến Jisoo bị đánh, nhưng Lisa vừa nhìn thấy chị đã đau lòng không dứt.

Lisa vừa làm vừa đưa ánh mắt ghét bỏ về phía Jennie, Jennie đã ngồi dậy trên giường, nàng nhìn Jisoo mà lo lắng vô cùng, hơi mím môi lại cuối đầu, ánh mắt Jennie thập phần biết lỗi, hai tay bấu chặt vào nhau, không dám mở lời nói gì vì biết là lỗi của mình.

- Không sao đâu, xong rồi thì về nhà sớm với Chaeyoung, em ấy nhất định lo lắng.

Lisa thở dài, không thể nói nỗi Jisoo nữa rồi, cho dù trong lòng Lisa tức giận đến điên lên thì đã sao, cho dù cô có mắng chửi Jisoo thì chị ấy vẫn như vậy thôi, Lisa lặng lẽ làm cho xong rồi rời đi.

Jisoo nhìn theo bóng em ấy, cô biết Lisa giận cô rất nhiều, em ấy một khi còn to tiếng thì không sao, nhưng đã thở dài không nói thì nhất định là giận Jisoo đến mức chẳng nói nỗi, Jisoo chỉ cười khổ, có những việc ngay cả chính Jisoo cũng không thể thay đổi, đặc biệt là yêu Jennie, yêu nàng đến điên rồi.

Jennie nhìn thấy Lisa đi rồi mới ngập ngừng đứng dậy đi đến tủ áo, mở chiếc tủ ở bên trong ra, toàn bộ đều là quần áo nàng mua cho Jisoo nhưng chưa mở ra, chọn một chiếc áo thoải mái đưa cho chị, Jisoo cũng bình thản cầm lấy mặc vào không nói gì.

- Em...xin lỗi...xin lỗi mà...

Jennie hối hận ngập tràn, nàng bóp chặt hai tay, trong lòng nàng khó chịu lắm, dường như Jisoo không để mắt đến nàng nữa rồi, chị ấy không nhìn nàng, cũng không quan tâm nàng nữa.

- Lúc nảy, có phải là em không tự nguyện không?

Jennie im lặng gật đầu câu hỏi của cô, nàng muốn đưa tay chạm vào vết thương trên lưng Jisoo nhưng Jisoo đã nhanh chóng né ra một chút, bàn tay Jennie rơi xuống khoảng không vô định, nàng xót xa rút tay lại, trái tim nàng rất đau, nàng không quen khi Jisoo tuyệt tình như vậy với nàng.

- Chị không biết em và anh ta đã đi đến mức nào, chỉ là khi chị đến nhìn thấy em vùng vẫy nên nghĩ em không sẵn sàng mới đánh anh ta.

- Jisoo à, em với anh ta không có gì hết, tin em có được không?- Jennie níu lấy tay chị như cầu xin Jisoo tin nàng đi.

- Chị nghĩ là em không cần giải thích với chị đâu, nhưng mà dù sao sống chung với nhau lâu như vậy, chị vẫn có tư cách một người chị dặn dò em phải không, sau này ra ngoài nên mang theo vệ sĩ, những chuyện nam nữ bên nhau nên xảy ra khi em tự nguyện, nhất định phải chọn đúng người.

Jisoo nói xong cố gắng kìm chế cảm giác đau lòng trỗi dậy, cô đưa tay xoa đầu Jennie, nước mắt vì trái tim không chịu nỗi mà rơi xuống, Jisoo cố gắng ngẩng mặt lên cao để Jennie không thấy được khuôn mặt yếu đuối của cô.

- Thời gian không còn nhiều để chị ở đây nữa, chị mong là sau này em đừng đến những chỗ đó một mình, chị sẽ rất buồn khi Jennie nhỏ bé tổn thương.

Jisoo nhịn không được mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jennie, phải làm sao đây, cô bé mà cô trân trọng, cô không muốn bất kì người đàn ông nào tổn thương em ấy từ tâm hồn đến thể xác.

- Xin chị đừng nói nữa được không, Jisoo à, đừng bỏ rơi em, em cầu xin chị.

Jennie khóc rồi, nàng không muốn Jisoo nói tiếp nữa, càng nói càng đau lòng.

- Ngốc, tại sao phải như vậy, một tuần thôi Jennie, một tuần sau khi chị hoàn thành công việc, nhất định sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa, sau này kết hôn với ai phải cho chị biết, chị muốn thấy em cười vào ngày em hạnh phúc nhất, Jennie đã không cười khi kết hôn với chị, xin lỗi vì đã ép buộc em.

Jisoo nhìn xung quanh phòng, cố gắng tìm kiếm cái gì đó, ngày kết hôn đã chụp rất nhiều ảnh cưới nhưng Jennie không cười, cũng không có một tấm ảnh nào treo trong phòng này, nghĩ đến nàng sẽ lại chụp ảnh cưới cùng một ai khác, nở nụ cười hạnh phúc viên mãn, Jisoo ghen tị vô cùng.

- Không, Jisoo, đừng như vậy, em yêu chị, xin đừng bỏ lại em.

Jennie hoảng loạn khi Jisoo muốn bước đi, nàng vội ôm lấy Jisoo từ phía sau, nước mắt Jennie liên tục rơi, khuôn mặt dụi vào áo Jisoo đến mức ướt cả áo cô. Jisoo không biết mình đang nghe cái gì, cô đã mệt mỏi rồi, chỉ có thể quay lại vuốt tóc nàng dỗ dành, cô thật sự rất muốn thoát ra khỏi mớ rối như tơ vò này.

- Sao lại khóc, có thể hiện tại chỉ là em thấy mất đi một thứ đồ chơi bao nhiêu năm bên cạnh nên cảm giác có chút khó chịu thôi, Jennie ngốc, tình yêu không phải là như vậy đâu em à.

- Em yêu chị, yêu chị rất nhiều, em đã yêu Jisoo từ nhỏ đến lớn.- Jennie vùng vằng không muốn buông Jisoo ra, nàng cũng không biết chính mình đang làm vết thương của Jisoo đau nhưng cô không nói.

- Yêu? Sau này gặp được người phù hợp, nhất định em sẽ biết khi yêu thì nên như thế nào.

Jisoo cố gắng xoay người bế lấy Jennie đặt lên giường, kéo chăn phủ lên người nàng, cô lắc đầu, ăn mặc thế này thì đàn ông làm sao chịu nỗi, ngay cả cô còn mất khống chế, sợ là sau này Jisoo đi rồi Jennie sẽ bị như hôm nay nếu vẫn đến những nơi đó.

- Ngủ đi, hai chúng ta sẽ có cuộc sống khác tốt hơn hiện tại.

- Ai đã hứa cả đời chỉ kết hôn với một mình em?- Jennie hết cách, nàng không biết phải làm sao, nàng vừa hỏi vừa nhìn Jisoo chờ đợi.

- Là chị.

Jisoo cố mỉm cười gật đầu, giờ phút này hỏi thì có ích gì chứ, chẳng phải em cũng đã hứa sẽ chỉ kết hôn với một mình chị sao, vậy 5 năm qua chúng ta đã sống thế nào trong cuộc hôn nhân này, cố chấp gượng ép chẳng có kết quả gì, chỉ mang đau khổ cho cả hai.

- Vậy bây giờ tại sao chị không giữ lời, Jennie không muốn chị thất hứa.- Jennie lại ngồi dậy ôm lấy bụng Jisoo đang đứng, tại sao trái tim đau đến vậy, thật sự đau lắm.

- Xin lỗi em, năm đó là chị sai rồi, chị không nên hứa khi chúng ta vẫn là những đứa trẻ.

- Jisoo, chị có yêu em không?- Jennie lấy hết can đảm đưa ánh mắt chờ mong, trong lòng nàng vẫn như năm đó nghĩ rằng Jisoo không yêu thương nàng, tình cảm chị ấy nhất định dành cho Hong Suzu đó.

- Yêu? Em không cảm nhận được sao Jennie?

Jisoo cười cười, cố lau giọt nước mắt, là Jennie không cảm nhận được tình ý cô dành cho em ấy bao nhiêu năm, hay thật sự tình cảm cô thể hiện không đủ nhiều để em ấy nhận ra, giờ phút này lại đi hỏi những câu như vậy, cho dù bây giờ Jennie có như thế nào, tâm Jisoo cũng đã rất mệt rồi, yêu em lâu như vậy, em vẫn không biết sao??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip