Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Sau khi nghe Shuna nhắc nhở những điềU có thể dài bằng bảng nội quy 4000 từ của Cô Tô Lam Thị thì Milim đã lập tức phóng đi. Cô lấy đà một cái, bay hẳn lên bầu trời Tempest. Tại vị trí này, cậu có thể nhìn thấy cả một vùng. Có những nơi thì đang bận rộn với việc chuẩn bị bữa tiệc, Geld thì đang bố trí nới dựng tiệc, ai cũng chăm chỉ hết.

          Bay qua rừng Tempest Milim hạ xuống nơi các chú ong đang chăm chỉ làm mật vẫy tay chào và nở một nụ cười nhưng trong mắt lũ ong thì đó lại là hằng tỷ khuôn mặt với nụ cười kinh dị. Rimuru đồng cảm với chúng vì cậu đã từng thử nhìn Milim cười qua con mắt của ong và..... nó ghê thật. Đàn ong được giải thoát sau khi cống nạp  số mật cho Milim, cô còn cất một hộp và bảo sẽ mang về cho Carrion và Frey nữa.

         Trong lúc bay, Milim hỏi đủ thứ trên đời, cậu cũng tuân mệnh trả lời theo ý muốn. Rồi cô bỗng  ném cậu xuống. Cậu nhắm tịt mắt, nhưng lại đáp xuống an toàn trên một cánh đồng hoa. Milim cũng từ trên cao với tốc độ ánh sáng phóng tới. Cũng may là cậu né kịp.

"Oaaaaa, ở đây nhiều hoa quá"

Cậu cầm một bông hoa lên và nhờ Raphael phân tích

/Xác định, đây là một loài hoa mới/Tên???/

"Dừng có lăn lộn trên đấy, bẩn lắm" Thiệt tình, đây có phải là một Đại Ma Vương hơn trăm tuổi không vậy.

"Đừng lăn nữa, về sẽ bị Shuna mắng đấy"

"Ưm"Bỗng có tiếng động, một bụi hoa không xa khẽ rung.

Rimuru và Milim rón rén lại gần. Bụi cây tiếp tục rung chuyển.Cậu xung phong trước, lấy tay đẩy những bông hoa cáo bằng đầu người ra.

trước mặt cậu là một thanh niên trẻ với máu tóc màu trắng, quấn một chiếc khăn quanh cổ, tay đan vào nhau. Một vài cánh hoa còn dính trên tóc làm bức tranh trở nên thật xinh đẹp, nếu như người được tả không phải là Dinno- kể được coi là lười biếng nhất trong Bát Tinh Ma Vương. 

Milim lên tiếng trước"A, là Dinno"

"Sao cậu ta lại ở đây?"

"Chắc là bị Guy đuổi vì cái tội lười làm mà vẫn muốn có ăn đây mà"

"Vậy đi về thôi-"

"Ri...mu..ru"

Đang định phủi đít đi về nhân lúc tên này chưa tỉnh thì bị hắn kéo lại. Giờ thì hay rồi, không những không được về mà còn phải làm gối ôm cho hắn. Hắn thì thoải mái hưởng thụ cảm giác nằm trên đùi cậu, còn lấy tay cậu cọ vào má. Đây là muốn làm cậu tức chết hay sao.

"Mau bỏ ra!" 

"Ưm, tên Guy đó đã đuổi tôi rồi, giờ chỉ còn mỗi cậu thôi"

"Nhưng tôi không có nhu cầu nuôi một KẺ LƯỜI BIẾNG" Cậu dằn mạnh từ lười biếng.

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ mà"

"Không được" Cậu vừa nói vừa gỡ nhũng cánh hoa trên đầu hắn 

"Cậu có vẻ rất thích loài hoa này nhỉ"Hắn cười cợi như đã biết thóp cậu

"Cũng-cũng tạm"

"Vậy tôi có thể cho cậu cả quả đồi này, đổi lại, cho tôi đi theo cậu được chứ?"

".............."

"Chỉ có tôi mới làm ra được loại hoa này thôi đóooo"

Cậu vẫn đang suy nghĩ

"Nó có mùi rất thơm, lại còn có thể làm ra mật ong hảo hạng nữa"

Nghe đến mật ong, Milim mắt sáng lên. Lập tức thuyết phục Rimuru cho hắn theo. Cậu cũng miễn cưỡng đồng ý. Hắn thì đắc ý cười thầm.

/Chuyển cảnh/

"Rimuruuuuuuuuu, sao ngài lại về muộn như vậy hả?"

"Tại- tại Milim cô ấy-"Cậu lắp bắp trả lời

"Vậy người ngài mang về đây là?"

" Đó là Dinno- một người trong số Bát Tinh Ma Vương"

______________________________________________

Đến đây thôi, có ai thi giữa học kỳ chưa? Thứ 4 mị thi rồi. Cầu đuy. Full 8 thì 5chap







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip