Allmin Ostracize Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều khiển trên tay Park Bong Cha rơi xuống dất, mặt cắt không còn một giọt máu, vặn vẹo dữ tợn.

Kết quả xấu nhất trong dự liệu của cô ta cũng chỉ là Park Jimin có thể chứng minh được sự trong sạch của nó thôi nhưng thật không thể ngờ được, đối phương cư nhiên lại nắm được bằng chứng quan trọng như vậy.

Chẳng lẽ kẻ gửi mail nặc danh kia ăn hai đầu? Đầu tiên là bắt chẹt cô ta 800 triệu, sau đó lại đem bằng chứng bán cho MT?

Chết tiệt!

Trên tivi, phóng viên đang hỏi Jimin

- Theo như tôi được biết bình thường mối quan hệ của cậu với Park Bong Cha rất tốt, động cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì? Giữa hai người từng có hiềm khích gì không?

Ngón tay Park Bong Cha run lên, cô ta tắt vội tivi rồi ném điều khiển ra xa sau đó ôm chặt lấy Kim Dahyun

- Hyun, anh nghe em giải thích

Tới khi cô ta ôm lấy Kim Dahyun mới phát hiện ra cả người gã đang run lên, ngón tay đang siết lại kêu lên răng rắc, vẻ mặt dịu dàng hòa nhã thường ngày giờ đang khó coi đến cực điểm. Cô ta chưa từng thấy gã đáng sợ như vậy bao giờ!

Park Bong Cha hoảng sợ đến cực độ, nhịn không được càng ôm Kim Dahyun chặt hơn, khẩn thiết giải thích

- Hyunie oppa, không phải em! Thật sự không phải em... Em thật sự không biết gì hết! Em không biết tại sao lại xảy ra chuyện này! Hẳn là trợ lí của em làm rồi... Chắc chắn là vậy! Chẳng lẽ là ghi hận em vì vài lần tính khí em không tốt mà trút giận lên đầu cô ta sao?

Kim Dahyun vẫn ngồi im để mặc cho cô ta ôm nhưng giọng điệu không còn chút ám áp nào

- Nếu chỉ vì muốn hại em, tại sao cô ta lại còn bảo tên chuẩn bị đạo vụ hại cả Jimin? Chuyện này có lợi gì cho cô ta?

Vẻ mặt Park Bong Cha cứng đờ, sao đó cô ta lập tức nói

- Chắc chắn là vì cô ta sợ bị phát hiện nên muốn tìm người chịu tội thay! Thường ngày cô ta luôn ở cạnh em biết Park Jimin có xích mích với em, nếu cô ta bao che cho cậu ấy thì em sẽ không nghi ngờ gì cả

- Kể cả có miễn cưỡng chấp nhận lí do này vậy chuyện vết thương của em thì sao?

Kim Dahyun tiếp tục hỏi. Lúc này Park Bong Cha đã dần bình tĩnh trở lại, cô ta tỏ ra ấm ức giải thích

- Ngay từ đầu em đã bảo em không sao rồi nhưng tại ba mẹ lo cho em quá nên mới để em ở trong viện nghỉ ngơi vài ngày, anh cũng biết đấy, khoảng thời gian đó em thật sự vừa áp lực lại mệt mỏi, cơ thể vô cùng suy yếu, bọn họ sao có thể vu oan cho em như vậy chứ?!

Kim Dahyun khiếp sợ, vẻ mặt chết lặng từng chút hiện lên sự thống khổ

- Park Bong Cha, liệu anh còn có thể tiếp tục tin em được không?

Park Bong Cha khóc lóc khăng khăng kéo tay gã, dùng ánh mắt như nhìn vào niềm hi vọng cuối cùng của mình nhìn gã

- Hyunie! Anh phải tin em! Anh tin em đi được không! Giờ, bên ngoài chắc chắn mọi người đều đang chỉ trích em, nghi ngờ em, nếu ngay đến cả anh cũng không tin em, em không biết có còn dũng khí để sống tiếp nữa không? Người ta không hiểu em, nghi ngờ em, em có thể mặc kệ nhưng chẳng lẽ anh cũng không hiểu em sao? Anh cảm thấy em sẽ làm ra chuyện như vậy với Park Jimin à? Hyunie, em xin anh... em xin anh đấy... xin anh đừng vứt bỏ em...

Kim Dahyun thừ người ra, mãi không có phản ứng lại, Park Bong Cha căng thẳng nhìn gã. Một lúc lâu sau, cuối cùng Kim Dahyun mới hít sâu một hơi từ từ đẩy tay cô ta ra, lảo đảo đứng dậy đi ra cửa.

Park Bong Cha hốt hoảng chạy theo

- Hyunie, anh muốn đi đâu?

- Đừng qua đây, để anh yên tĩnh một chút, xin em

Rầm

Tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại khiến Park Bong Cha ngã bệt xuống đất, thừ người một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ahn Han Soo

...

Kim Dahyun lảo đảo chạy xuống lầu, lái xe lao ra con đường đông đúc, tấp nập

Lúc này, trong đầu gã hiện lên hình ảnh lúc Jimin giúp Park Bong Cha bịt miệng vết thương nhưng lại bị gã thô lỗ đẩy ra.

Rồi hình ảnh khi cậu đối mặt với sự trách mắng của bác trai, bác gái trong viện, rõ ràng trong ánh mắt cậu tràn ngập sự thương tâm cùng khổ sở khi bị chính cha mẹ ruột bạc đãi nhưng lại vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu

Ngay cả những tin nhắn gã gửi cho cậu đều là những lời lẽ chỉ trích đau lòng

Sau khi sự việc phát sinh, gã ngay đến cả một giây cũng không thèm suy nghĩ liền đứng về phía Park Bong Cha mà không hề nghe cậu giải thích lấy một lời.

Gã luôn miệng nói dù chia tay rồi cũng sẽ luôn coi cậu như em trai ruột mà quan tâm, chăm sóc nhưng gã chỉ luôn làm ra những chuyện khiến cậu thêm thương tâm.

Park Bong Cha có gã, có ba mẹ yêu thương, có công ty, có người hâm mộ. Nhưng cậu thì sao, bị cả thế giới này chỉ trích, chửi mắng...

Đến cuối cùng thì người đứng ra lấy lại thanh danh cho cậu không phải là bọn họ - những người luôn giả dối tự xưng là quan tâm đến cậu, mà là những người xa lạ không hề quen biết...

Xuyên qua cửa kính, gã thấy trên màn hình LED lớn của trung tâm thương mại, Jimin vẫn đang nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ của phóng viên

- Nỗ lực làm việc, giúp boss kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn huệ của boss, chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người.

Gã biết, đây không phải là một câu trả lời khuôn mẫu mà là những lời từ đáy lòng cậu, với tính cách của cậu chỉ cần người ta đối xử với cậu tốt một chút cậu liền hận không thể móc hết tim gan ra để báp đáp lại.

Gã luôn nghĩ rằng cậu đã thay đổi, nhưng sự thật thì người đang thay đổi lại là gã.

Hình ảnh cậu cô đơn bước khỏi cổng viện ngày hôm ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã

Nghĩ tới bóng dáng gầy yếu bất lực ấy, tim gã như bị dao cắt...

Buổi tối, tại quán bar VIP giữa lòng Seoul

Quy mô của quán bar này không lớn, lại nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng rất phong cách, là do một tiền bối trong làng giải trí mở, rất đậm chất riêng tư, người trong giới thường tới đây tụ tập thả lỏng bản thân.

Lúc Jimin vào phòng riêng, Kim Namjoon cũng đã tới, đang gác chân ngồi trên sofa, trên bàn đã có vài chai rượu rỗng.

Jimin tháo khẩu trang và kính râm ra

- Này này này, không đợi tao mà uống một mình thế à?

Kim Namjoon khinh bỉ "xì" một tiếng

- Chẳng phải mày đang cai rượu à? Đợi mày thì khác gì tự uống một mình?

Jimin bĩu môi nhún vai

- Được thôi, coi như tao chưa nói gì, mày cứ uống tiếp đi! Gọi nước hoa quả cho tao chưa?

- Gọi cái cục cứt! Quán bar lấy đâu ra nước hoa quả!

Kim Namjoon bực mình trừng mắt với cậu, tiếp đó Jimin ấn chuông gọi phục vụ vào. Một anh trai đẹp trai đi vào, mỉm cười hỏi

- Anh cần gì ạ?

Jimin nhét vào túi cậu ta một tờ tiền có giá trị lớn, nháy nháy mắt

- Em trai này có thể đi mua giúp anh đây 2 chai nước hoa quả được không? Thật sự rất cảm ơn em!

Cậu chàng ngẩn ra, hai má đỏ bừng sau đó cười nói

- Xin nguyện cống hiến sức lực vì anh 

Tròng mắt Kim Namjoon như muốn rớt ra khi thấy Jimin lịch sự mở cửa phòng mời cậu nhân viên đi ra, không quên vỗ vỗ vài cái vào mông cậu ta như khích lệ

- Park Jimin! Dừng lại được không hả, đừng cứ thấy ai trông được được một cái là lại bắt đầu thả câu nữa

Jimin đưa chân ra đạp anh ta một phát

- Tao thả câu lúc nào! Đầu óc mày đen tối nên thấy cái đéo gì cũng đen tối thì có!

Kim Namjoon phủi bụi trên quần

- Đừng có đánh trống lảng nữa, nói chuyện chính đi!

- Là tên nào đầu têu trước! 

Jimin lườm Namjoon một cái, sau đó ngửa người ra sofa thở dài một hơi, sự mệt mỏi đã che giấu cả ngày giờ không kìm nén nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip