Allmin Ostracize Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bác à, lấy cho cháu một con với!

- Được

Bác gái này làm ăn rất thành thật, cân cho cậu rất chính xác. Bán xong cá, bác gái kia dùng vẻ mặt tán dương nhìn hai người đàn ông đang đứng cạnh cậu

- Hai cậu này đẹp trai thật đấy! Cậu là người yêu của ai trong họ vậy?

Jimin không tưởng tượng được. Cậu cứ nghĩ trong cái chợ búa này sẽ có sự kì thị về giới tính, nhưng bác gái này lại vô cùng thoải mái khi nói về vấn đề nhạy cảm này. Đúng là xã hội phát triển, thật sự chẳng biết đâu mà lần

Jimin cười xòa, vui vẻ đùa lại

- Thật không ạ? Cháu cũng rất đẹp mà bác!

- Đúng đúng đúng, đẹp hết đẹp hết! Nhất là cháu đấy!

Tiếp theo, Jimin cùng Kim Seok Jin và Jung Hoseok đi dạo một vòng quanh chợ đầu mối. Cái giỏ Jimin xách sắp không chứa nổi vì bất kể mua cái gì thì chủ hàng cũng tặng thêm ít đồ, hành tỏi, trứng gà, cá tôm, cái gì cũng có...

... Vì nhan sắc nổi bật của họ...  

Cuối cùng, ba người chở đầy xe đồ ăn ra về.

Jimin cả đường vẫn luôn rất vui vẻ, đi được nửa đường đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng

- A! Jung Hoseok, chỗ ở trước đây của tôi ấy, anh có biết không? Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái!

- Biết, phải về sao?

Hoseok nhẹ nhàng chỉnh tay lái đi tới dưới lầu chỗ ở cũ của cậu, mặc dù anh đây là lần đầu tiên anh đến đây

- Ừ, tôi phải lấy nguyên liệu siêu cấp bí mật! Hai người chờ tôi một lát!

- Được

Jimin chạy vào bên trong, rất nhanh thì cầm nguyên liệu chạy xuống, lúc đi ngang qua sảnh tầng một thì có tiếp tân vội vàng gọi cậu lại

- A, từ từ, cậu là cậu Park, Park Jimin đúng không? Cậu có hai gói hàng chuyển phát nhanh này, đã để ở đây mấy ngày rồi, có lấy không?

Nói xong lập tức dùng ánh mắt dò xét đánh giá cậu

Chắc lại nghĩ cậu được bao nuôi rồi...

Jimin coi như không phát hiện ánh mắt của cô ta, ôm hai cái hộp một lớn một nhỏ đi.

Sau khi chân trái vừa bước ra khỏi cửa, hướng về phía ô tô quen thuộc vẫn có hai người chờ đợi mà tiến nhưng đột nhiên trong tầm mắt của cậu xuất hiện bốn người đàn ông mặc áo đen dáng vẻ bất thiện đang chạy tới chỗ cậu...

Theo phản xạ có điều kiện của mình, Jimin lập tức buông đồ vật đang cầm trong tay xuống sau đó dùng sức vặn hai cổ tay cùng cái cổ kêu răng rắc, chờ một trong những người đó xông lên thì lập tức đạp tới trong nháy mắt.

Người kia không có đề phòng lập tức bị đạp bay ra ngoài, ba người khác thấy vậy cũng sửng sốt ngay sau đó thì lập tức trở nên hung ác đánh về phía cậu

Hôm nay Jimin mặc đồ theo kiểu con nhà lành nên khiến động tác ra đòn rất vướng víu, nhất thời không thể lập tức giải quyết cả ba người này.

Đang đánh nhau, sau lưng cậu lại đột nhiên có một người xông tới, túm hai cánh tay cậu lại, hơn nữa còn định dùng dây buộc lại.

Jimin đang muốn quay ra phản đòn thì cánh tay của người kia đột nhiên buông ra, đồng thời còn phát ra một tiếng gào thảm thiết. Cậu tựa như nghe được tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy...

Jimin quay lại nhìn đã thấy Jung Hoseok và Kim Seok Jin chạy xuống xe từ bao giờ, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh, cả người phát ra sát khí, bàn tay cũng đang túm chặt cổ tay của tên vừa định trói cậu...

Không biết tay của Jung Hoseok làm như nào mà sau đó chỉ thấy người kia quay một vòng rồi bị ném ra ngoài y như ném một bao tải rách, rơi xuống đất thì nằm im không động đậy. Kim Seok Jin còn sợ tên đó không ăn đủ, dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn khiến tiếng "rắc" vang lên giòn tan...

Đại khái là bởi Jung Hoseok và Kim Seok Jin ra tay quá mức tàn nhẫn nên ba tên vừa bị cậu đá ôm bụng đứng dậy định tiếp tục đánh, lại thấy bên cạnh cậu là hai người đàn ông to lớn, mặt hằm hằm đầy sát khí cho nên bọn chúng đều trố mắt nhìn nhau rồi lui dần về sau theo bản năng.

- Không sao chứ?

Hoseok tiến đến hỏi Jimin. Cậu hơi sững sờ gật đầu một cái

- Không sao...

Cậu chưa bao giờ thấy Jung Hoseok và Kim Seok Jin ra tay đánh người như này, phần lớn thời gian vẫn là thấy dáng vẻ dịu dàng nho nhã của họ cho nên không ngờ được thân thủ lại... tuyệt vời như vậy...

Lúc này, một chiếc Ferrari màu đen chậm rãi đi tới sau đó một người đàn ông mặc cả bộ Giorgio Arman cao cấp xuống xe - là Park Do Nam!

Ông ta dùng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi nhìn hai người đàn ông đứng bên cạnh Jimin, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chiếc xe đang đậu rồi lại quay ra, lấy tay chỉ vào Kim Seok Jin

- Park Jimin, đây chính là thằng đàn ông mà mày lăn lộn cùng sao? Lái một chiếc xe rách nát đáng giá mấy chục triệu?

Jimin nghe ông ta nói thế giận đến suýt chút thì cười ra tiếng

- Đối với ông mà nói thì tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông chính là xem anh ta đi cái xe bao nhiêu tiền sao?

Hóa ra ý ông ta là ông ta không quan tâm chuyện cậu bị bao nuôi mà chỉ quan tâm xem người bao nuôi cậu có đủ quyền đủ thế hay không?

Nếu người bao dưỡng cậu lái một cái xe Bentley, chẳng lẽ như thế sẽ cao quý hơn?

- Không nhìn xe chẳng lẽ nhìn mặt? Tao còn tưởng mày tìm được thần thánh phương nào, hóa ra lại tìm được một tên có tí nhan sắc, đúng là càng sống càng thấy ngu đi!

Park Do Nam mở miệng mắng to. Gã đàn ông này mặc dù vẻ ngoài không tệ nhưng đi cái loại xe này thì cùng lắm chỉ là ông chủ một công ty nhỏ mà thôi.

- ...

Jimin cạn lời

Thế mà dám nói Kim Seok Jin vậy sao

Park Do Nam mắng Jimin xong lại vênh váo hất mặt nhìn về phía Jung Hoseok và Kim Seok Jin

- Mày là thằng nào? Có biết nó là ai không? Ngay cả đứa con trai của Park Do Nam này mà cũng dám chơi sao? Có tin tao khiến mày không thể lăn lộn ở Seoul này nữa không?

- ...

Trước mặt người ngoài, Jung Hoseok luôn tích chữ như vàng, hôm nay lại gặp phải kẻ không biết trời cao đất dày là gì, thế nên ngay cả ánh mắt bố thí Jung Hoseok cũng lười cho.

Park Do Nam vốn còn định tiếp tục làm nhục đối phương nhưng lại nhận được ánh mắt băng giá của Kim Seok Jin chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên từng đợt rét lạnh, nói không ra lời.

Tại sao một ông chủ nhỏ lại có khí thế như vậy...

Hừ, đứa con trai không nên thân này nhất định là bị dáng vẻ này của thằng nhãi kia lừa!

- Park Jimin, lời tao nói tối hôm qua vẫn còn hiệu lực, bây giờ mày chọn trở về vẫn còn kịp!

Giọng điệu Park Do Nam như thể đang bố thí cho người khác. Jimin nâng khóe miệng thân thiết ôm lấy cánh tay của Jin

- Xin lỗi, tôi lựa chọn cục vàng nhà tôi! Ông đến từ đâu thì mau về đấy đi!

Sau đó cả ba người cùng quay lưng rời đi

- Park Jimin! Mày sẽ hối hận!

Nhìn bóng lưng của Jimin rời đi, Park Do Nam gào rú như sấm, sau đó âm trầm dặn dò vệ sĩ bên cạnh

- Bám theo chúng nó cho tao!

Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ, một là thân thủ của Jimin, trong ấn tượng của ông ta nó là một đứa nhu nhược trói gà không chặt.

Còn có thân phận của hai người đàn ông kia... Ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ...

Lên xe, Jimin lập tức gãi đầu một cái nói xin lỗi với Hoseok và Jin

- Thật sự xin lỗi! Là tôi liên lụy đến các anh rồi...

Rồi Jimin quay sang Jin, nhìn anh với anh mắt hối lỗi và lo lắng

- Tôi không cố ý làm anh bị ăn chửi...

- Không sao

Mặc dù bị người ta chửi nhưng lúc này Kim Seok Jin không hề tức giận một chút nào.

Nguyên nhân sao, chính là bởi vì cái câu nói cuối cùng mà Jimin, cậu không chỉ khoác tay anh mà ngay cả ba chữ cục vàng cũng được tăng thêm hai chữ "nhà tôi", biến thành một biệt danh ngọt ngào.

LÀ CỤC VÀNG NHÀ TÔI ĐÓ!!!

Jin chỉ hận không thể đem biệt danh đó khoe với cả thế giới rằng đó là biệt danh Jimin gọi anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip