Allmin Ostracize Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ngờ chàng trai nhỏ lại đưa ra yêu cầu như vậy, gương mặt Kim Taehyung có chút sững sờ, ngay sau đó anh nhìn chằm chằm vào lưng cậu, ngữ điệu hơi cao

- Sao?

Anh rất sẵn lòng thoả mãn yêu cầu tốt đẹp này của cậu

Ý thức được câu mình vừa mới nói có thể gây ra hiểu nhầm, Jimin vội vàng phủi phui cái mồm của mình

- Ngàn lần xin cậu đừng có hiểu nhầm! Ý của tớ chính là ý trên mặt chữ, không có ý gì khác đâu! À không, ý trên mặt chữ cũng rất đen tối... Khụ, tóm lại ý của tớ chính là... hôm nay tớ đi dạo trong trung tâm thương mại có mua cho cậu một bộ quần áo, cậu có muốn thử không? Bây giờ thử luôn thì cậu đỡ mất công cởi ra mặc vào đúng không? Tớ thông minh chứ hả?

Kim Taehyung nghe vậy có chút "thụ sủng nhược kinh"

 - Mua cho tớ à?

Anh còn tưởng cậu chỉ mua cho mỗi mình Jeon Jungkook thôi, vì cậu quẹt thẻ của Jungkook chứ đâu quẹt thẻ của anh...

- Đúng thế

- Nhưng cậu mua quần áo cho tớ mà quẹt thẻ của Jungkook?

Nghĩ đến chuyện này, Taehyung có chút bất bình

- A, không phải. Thực ra, lúc mới đầu tớ định dùng thẻ của tớ cơ, tính coi đó là quà dành cho các cậu, ai biết tháng trước tớ lại tiêu hết tiền để thay động cơ xe, trong thẻ hết tiền mất rồi, cho nên đành phải dùng thẻ của Jungkook. Lúc sau tớ đi ngang qua mới phát hiện có một bộ trang phục dành cho nam cực kì hợp với màu sắc với kiểu dáng của bộ tớ đã mua cho Jungkook nên mua luôn cho cậu đó

- Nhưng cậu không quẹt thẻ của tớ!

- Hả?

Jimin còn tưởng Taehyung ý kiến về việc cậu dùng thẻ vô tội vạ, ai dè là ghen tị với Jeon Jungkook vì anh không "được" cậu quẹt thẻ

- Này Park Jimin! Tớ dỗi đấy nhé, cậu thiên vị Jungkookie mà quên cả Taetae của cậu luôn à

- Không đâu, không đâu. lần sau tớ dùng thẻ của cậu, nhé? Khi nãy tớ vơ đại nên trúng thẻ nào thì trúng thôi mà. Mà cậu mau thử đồ đi. Tớ hỏi nhân viên bán hàng rồi, nếu như thử mà không thích thì có thể đem trả, cậu mau mặc thử xem có thích hay không

Jimin vội vàng thúc giục ngay sau đó bên tai nghe được câu trả lời không hề chần chừ của một giọng nói lạ

- Không thích thì đưa tôi là được

Là Jung Hoseok từ phòng tắm bước ra, toàn thân đã chỉnh tề quần áo. Kim Taehyung không thích thì đưa Hoseok đây, đồ của cậu tặng mà còn dám chê? Của trời cho còn không thích à?

- Ai bảo tôi không thích?

Là cậu tự tay mua cho anh, anh sao có thể không thích được. Taehyung vừa trừng mắt nhìn Jung Hoseok phía đối diện vừa nhẹ nhàng xoa đầu Jimin

- Jimin, cậu lại đây. Đây là Jung Hoseok, một trong những tổng giám đốc của MT

Jimin trợn tròn mắt. Cái người hôm trước cậu cứu lại là tổng giám đốc MT?

- Chào em

Hoseok đưa tay ra. Jimin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt khách sáo bắt tay lại

- Chào anh, tôi là Park Jimin. Nhưng... đây là phòng Taehyungie mà, sao anh lại tắm ở đây?

Jimin thắc mắc

- À, phòng của anh ta lâu ngày không dùng nên không biết dùng như nào, đồ đạc cũng không phải loại mới nhất. Tớ cho anh ta mượn phòng tắm của tớ còn tớ tắm bên phòng Jungkook ấy

Taehyung giải thích, tay đằng sau vẫy vẫy Hoseok ra hiệu cho anh ta đi ra để không gian riêng tư cho hai người

Jung Hoseok đâu có ngu!!! Còn lâu mới ra!

Kim Taehyung cầm lấy cái túi trên tay cậu, hỏi

- Chỉ mua cho tớ và Jungkook thôi sao, không mua cho cậu à?

Park Jimin thở dài

- Viêm màng túi rồi, đành phải chờ đến lúc phát lương mới mua được!

- Cậu chăm sóc cho em ấy kiểu gì mà để em ấy thiếu thốn thế?

Hoseok cau mày, một tay kéo cậu về phía bản thân, tay còn lại lôi ra từ trong túi áo một cái thẻ

... Cũng là thẻ đen

- Em dùng cái này

Hoseok nhét vào tay cậu, Jimin lắc đầu nguầy nguậy

- Không không, tôi có rồi, có rồi. Taehyungie và Jungkookie đã đưa tôi rồi

- Vậy em cứ cầm cả của tôi đi

Hoseok thản nhiên

- Hả?

Jimin cậu thân thiết với người này đến vậy từ khi nào thế?

Jung Hoseok chỉ có thể thở dài nói lái đi

- Em cứ cầm lấy nó đi, bình thường tôi rất bận, không có thời gian mua đồ, nếu như thấy cái gì hợp thì cứ việc mua, đương nhiên, tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được em mua đồ hộ, coi như là nhờ em

- Anh yên tâm về mắt thẩm mĩ của tôi thế cơ à? Đợi lát nữa anh xem Taehyungie thử đồ rồi xem thử xem như nào đã nhé. À Taehyungie thử nhanh đi nào, tớ gọi Jungkookie về thử cùng luôn

Jimin cũng không khách sáo với Hoseok nữa, cất cái thẻ đi

- Cậu thay đồ đi, tớ ra ngoài đợi

Jimin nói với Taehyung liền ra ngoài, Hoseok cũng theo đó mà theo ra

- Em thân với Kim Taehyung và Jeon Jungkook lắm sao?

Hoseok đặt câu hỏi khi Jimin còn đang chăm chú nhắn tin cho Jungkook về thử đồ

- Ừ thì... họ là bạn thân tôi mà

Jimin có chút ngại ngùng khi ở một mình với Hoseok như thế này, vậy nên sau khi tắt điện thoại liền lúng túng không biết để tay chân vào đâu

Jung Hoseok hơi buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong, ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn liền bao bọc lấy tay cậu, tay còn lại lấy điện thoại bấm bấm

Jimin bị giật mình liền rút tay ra, sau đó lại thấy điện thoại vang lên, là số lạ

- Đây là số của tôi, nếu cần hãy gọi vào số đó

Hoseok nói

- Ừm

Jimin gật gật lấy lệ, rồi cách xa Hoseok ra một khoảng sofa. Jung Hoseok thuận thế áp sát gần hơn, còn gần hơn cả lúc trước nữa. Tay trái quàng qua vai cậu, miệng thì thầm vào tai

- Tôi đã rất nhớ em đấy

Jimin bị chạm vào điểm mẫn cảm liền run rẩy, lại nghe thấy câu nói động trời, không  đề phòng mà quay hẳn mặt sang nhìn Hoseok. 

- Gì cơ?

Mắt đối mắt, chỉ cần vài mi li mét nữa thôi là môi chạm môi. Hắn nhìn cậu, nhìn đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu, lại nhìn cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, gò má hồng hồng trông đáng yêu đến lạ, đôi môi đầy đặn chỉ muốn cắn, làn da trắng trẻo mềm mại. Hoseok không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve, nhẹ nhàng như nâng niu một bảo bối nhỏ. Sao lại có thể xinh đẹp đến nhường này cơ chứ

Jimin cậu cũng bị đắm chìm trong sự nam tính mà hắn mang đến, mùi hương đàn ông thoang thoảng, sống mũi dài và thẳng, bộ âu phục tôn lên cặp chân dài của hắn và hơn cả, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn đốt cháy làn da cậu. 

Khi bàn tay nóng bỏng của Hoseok chạm vào làn da mịn màng có chút lành lạnh của cậu, cũng là lúc Jeon Jungkook bay về nhà

- JIMINNNNN!!!

Jungkook lao đến, ôm chặt lấy Jimin

- ÔI TRỜI ƠI, cậu có làm sao không? Trời ơi sao lại ở một mình với tên này hả, cậu có biết anh ta là ai không? Kim Taehyung đâu, cậu ấy dám để cậu ở đây à, nó đâu??!!! HẢ?!!!!

Jungkook gào lên, tay vẫn ôm khư khư Jimin trong lòng, tay còn lại thì đẩy Jung Hoseok xuống đất còn miệng chửi rủa Kim Taehyung

- Này, ở với tôi thì sao chứ?

Hoseok đen mặt phủi người đứng dậy, sao hắn lại bị kỳ thị thế này

- Anh có biết anh vừa làm gì với Jiminie của tôi không hả, muốn chết hay gì hả tên kia?!!

- Tôi chỉ muốn làm quen một chút với em ấy thôi mà?

- Làm quen mà động chạm con nhà người ta thế hả?

Jungkook trừng mắt

- Cũng đã ăn thịt em ấy đâu mà cậu sửng cồ lên thế

Hoseok nhún vai vẻ vô tội

- Anh!!!

- Được rồi mà, tớ không sao, cậu mau thử đồ đi

Jimin mau chóng khuyên nhủ, không chừng hai người này lại đánh nhau mất, sao mà giống cảnh cậu canh hai ông tướng Taehyung với Jungkook cãi nhau thế nhỉ

- Hừm, cậu đừng lại gần hắn, 3 phút, à không 1 phút 4 giây thôi. Tớ sẽ ra ngay đấy!

Jungkook nói xong liền được Jimin đẩy vào phòng thử đồ, tiện tay đóng luôn cửa vào khóa miệng tên thỏ bự lắm lời

- Ừm, xin lỗi. Anh không sao chứ? Cậu ấy có vẻ đẩy anh hơi mạnh...

- Có

Hoseok gật đầu cái rụp

- Hả, vậy anh đau ở đâu?

Jimin vội vàng ngó quanh người Hoseok, lại chẳng thấy có chỗ nào bất thường. Đột nhiên, bàn tay cậu được đặt lên lồng ngực bên trái của người đối diện

- Ở đây, tim đột nhiên đập nhanh, máu chảy nhanh hơn cũng là một loại bệnh, tên là tương tư, chỉ xảy ra khi gặp em, Park Jimin

...

- Aaa anh nói gì kỳ cục thế, đừng nói vậy người khác nghe được không hay đâu

- Có gì không hay? Tôi chỉ bày tỏ tình cảm với người tôi thích thôi mà

- Được rồi được rồi, không nói nữa, họ ra rồi kìa

Jungkook sau khi được Jimin gọi về bị đẩy vào phòng thử luôn bộ đồ, sau khi bước ra cũng là lúc Taehyung thay đồ xong

Cậu rất tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình khi mua bộ này cho Jeon Jungkook, nhưng còn về Kim Taehyung thì cậu không chắc lắm. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy Kim Taehyung mặc màu gì khác ngoài ba màu đen, trắng, xám, chứ đừng nói đến cái màu xanh sapphire kén người mặc như thế này.

Nhưng mà, sau khi thấy Kim Taehyung, Jimin há hốc mồm.

Thế này... Này... cũng quá hợp rồi...

Cậu vốn dĩ cho rằng lúc nhìn vào sẽ quá chói hoặc là không ra làm sao cả, không ngờ khi mặc lên người lại đẹp đến thế, không chỉ thể hiện ra dáng người vai rộng, eo gầy, chân dài, mà quan trọng nhất là cái vẻ nghiêm nghị trầm muộn hằng ngày cũng trở nên trong sáng nhẹ nhàng hơn hẳn, trông có vẻ trẻ ra nhiều.

Kim Taehyung bị ánh mắt kinh ngạc không che đậy của cậu lấy lòng

- Thế nào?

Jimin gật đầu như giã tỏi

- Quá đẹp trai! Có cảm giác chỉ cần trên ngực có thêm bông hoa lụa màu đỏ nữa là có thể trực tiếp làm chú rể được rồi!

Jeon Jungkook : ...

Jung Hoseok : ...

Kim Taehyung : ... 

Cách thức khen người khác của cậu này cũng độc thật đấy.

Jimin lập tức đắc ý búng tay

- Không ngờ ánh mắt của tớ lại tốt đến thế! Ài, đương nhiên là cái này còn phải dựa vào gấu yêu nữa, mặc gì cũng đẹp trai! Nhưng mà, tớ cảm thấy cậu nên mặc những màu sắc sáng sủa như này nhiều hơn, biết đâu nhân viên nhìn thấy cậu như này, tâm trạng sẽ tốt lên mà nâng cao hiệu quả công việc đấy!

Nghe câu "mặc gì cũng đẹp trai" Kim Taehyung không kiềm chế được mà cong môi

- Ừ, cho nên sau này nếu cậu thấy gì thích hợp thì mua cho tớ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip