Allmin Ostracize Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin sống ở đây?

Làm sao có thể?

Nhưng muốn vào đây thì phải quẹt thẻ, cậu ta vào đây bằng cách nào?

Ahn Han Soo vừa đi vừa lầm bầm tự hỏi, sau cùng không nhịn được chạy đến trước quầy lễ tân nghe ngóng.

- Cái người vừa nãy đi vào... chính là Park Jimin, cậu ta sống ở đây sao?

Ahn Han Soo hỏi. Cô lễ tân tỏ vẻ khách khí khó xử nói

- Cô Ahn, vấn đề này thuộc về phạm vi riêng tư của chủ hộ, chúng tôi không thể tiết lộ được, cô cũng biết mà, chúng tôi ở đây quản lý rất nghiêm!

Ahn Han Soo lén nhét vào tay cô gái một cái thẻ mua sắm

- Em gái à, giúp một tí đi! Chị chỉ muốn biết có phải là cậu ta sống ở đây không thôi, đó cũng đâu phải là vấn đề nhạy cảm lắm, sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu mà!

Cô lễ tân khinh bỉ liếc cái thẻ mua sắm trong tay, trong bụng nghĩ thầm bình thường cô ra lệnh quát tháo, lên mặt với tôi lắm cơ mà, bây giờ cần nhờ vả thì lại thơn thớt nói cười với tôi?

Vốn định trả lại nhưng cô lại thay đổi ý định, nhận lấy cái thẻ, nói

- Không sai, anh ấy sống ở đây, khoảng nửa tháng trước đã đến đăng kí thông tin

Ahn Han Soo vừa nghe thấy vậy hai mắt lập tức sáng rực lên

- Chủ hộ là ai?

- Đăng kí dưới danh nghĩa của tập đoàn giải trí MT, chắc 100% là chỗ ở công ty sắp xếp cho anh ấy rồi!

Ahn Han Soo ngây ra

- Cái gì? Cô có nhầm không đấy?

Cô ta còn tưởng có thể tóm được điểm yếu của Jimin...

- Làm sao mà nhầm được, căn phòng đó có vị trí tốt nhất của Citadel House đó, chính diện đối mặt với cả tòa chung cư, cảnh sắc cực kì đẹp, trước đây vẫn bỏ trống, mãi cho đến nửa tháng trước, nhân viên của MT mới mang người đến tu sửa lại, thông tin điền trên phiếu của ban quản lý chung cư cũng là của anh ấy!

- Tôi biết rồi, cảm ơn...

Ahn Han Soo mặt mũi đen sì vội vội vàng vàng đi mất.

Má nó, MT điên rồi sao? Tự nhiên lại cho một người mới như Park Jimin đãi ngộ tốt đến thế!

Nhớ lại những gì cô ta nói với Jimin lúc trước, nói KJ sắp xếp chỗ ở cho cậu ta tốt lắm... quả thực là không khác gì tự tát vào mặt mình...

Xem ra nhất định phải nhìn chằm chằm Park Jimin, phải tìm ra vị đại gia đứng sau lưng này rốt cuộc là ai!

...

Với sự giúp đỡ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung, Park Jimin vốn phải mất cả ngày để dọn dẹp giờ chỉ cần một buổi đã đâu vào đấy. Nhìn mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tâm trạng cậu mới tốt lên được một chút.

Sau khi gia nhập MT, cậu vẫn cứ cảm thấy mọi thứ không chân thực, lúc này nhìn vào cái "ổ nhỏ" của mình, cậu mới có được chút cảm giác chân thực.

Park Jimin lấy hai cái khăn mặt mới cho Taehyung và Jungkook lau mồ hôi

- Hôm nay thật sự đã vất vả rồi, để tôi mời hai anh ăn bữa cơm nhé?

- Chắc là hôm nay không được, tôi có hẹn ký hợp đồng

Jungkook nhìn đồng hồ rồi dùng khăn lau mặt

- Vậy anh uống cốc nước rồi hẵng đi

- Thôi, tôi đi luôn mới kịp giờ, em ăn ngon miệng

Sau đó, Jungkook lườm Taehyung một cái, ý rằng hãy lo bữa tối của cục vàng cho tốt rồi lập tức đi luôn

- Anh ấy còn chưa ăn uống gì mà...

Jimin tự trách bản thân. Thật có lỗi quá đi! Chỉ vì giúp cậu dọn dẹp mà Jungkook còn chẳng được ăn uống đầy đủ

- Cậu ấy tự lo được, còn bây giờ thì tôi đói rồi.

- À.. ừ thế ra ngoài ăn nhé?

- Có thể ăn ở nhà được không?

Taehyung hỏi. Park Jimin gãi đầu

- Cái này... Nhưng phòng bếp đã có bếp núc nồi niêu gì đâu, tôi sợ là không làm được

- Không sao, em không cần phải xuống bếp đâu, hôm nay đã rất mệt rồi 

Kim Taehyung nói rồi gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói hai chữ với người ở đầu dây bên kia

- Vào đi

Ngay lập tức, tiếng chuông cửa vang lên. Park Jimin nghi ngờ đi ra mở cửa, sau đó liền giật mình nhảy dựng. Ngoài cửa có hai hàng người đứng sắp hàng ngay ngắn, mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay bưng các món ăn vô cùng hấp dẫn. Người đứng ở vị trí đầu tiên trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp tươi tắn.

Kim Taehyung bước đến cầm bó hoa từ trên tay người nọ rồi quay sang đưa bó hoa ra trước mặt cậu

- Tặng em

Nhìn bó hoa bách hợp trắng to đùng, Jimin ngây ra đưa tay đón theo phản xạ có điều kiện. Sau đó những người bồi bàn nối đuôi nhau bê đồ ăn vào, phủ khăn ăn, đặt giá nến, chỉ trong có năm phút ngắn ngủi mà đã sắp xếp được một bữa tối dưới ánh nến cực kì tinh xảo, rồi đồng loạt cúi đầu chào, lui ra ngoài một cách có thứ tự.

Hóa ra cái "ăn ở nhà" của Kim Taehyung là như này đây. Cậu còn tưởng là phải tự nấu cơm ở nhà cơ đấy.

Thật sự là quá ngây thơ rồi!!!

Cậu nhìn thấy trên áo những người vừa nãy có thêu hai chữ Hell's Kitchen. Hell's Kitchen là nhà hàng Michelin nổi tiếng nhất trong giới quý tộc của thành phố, mỗi ngày chỉ làm một bàn duy nhất, muốn đặt bàn phải đặt trước một năm.

Nhà hàng này còn có một quy tắc, không chấp nhận đặt món, họ làm cái gì thì bạn ăn cái đấy, kiểu nhà hàng tùy hứng thế này, Kim Taehyung thế mà lại gọi được bọn họ đưa đồ ăn đến tận cửa...

Park Jimin nhìn bó hoa rồi lại quay sang nhìn bữa tối dưới ánh nến, sau đó hoảng hốt lầm bầm

- Thế này... rõ ràng là bối cảnh để tỏ tình mà?

Chẳng lẽ thật sự muốn...

Tại sao cậu càng nghĩ càng thấy hoảng thế này?

Ánh mắt cậu liền chuyển đến giá đặt đồ ngọt... chắc bên trong có giấu nhẫn cầu hôn gì gì đó đúng không... khụ khụ...

Không thể nào, không thể nào! Với tính cách của Kim Taehyung làm sao có thể đoán trước dễ thế được!

- Món ăn không phù hợp với sở thích sao?

Kim Taehyung thấy vẻ mặt của cậu không tốt, anh hơi cau mày lại sau đó lấy điện thoại ra

- Để tôi bảo bọn họ đổi món khác

Park Jimin vội vàng xua tay

- Không cần đâu, không cần đâu! Đều là những món tôi thích cả! Ý của tôi là... nên để tôi mời anh mới đúng, sao lại biến thành anh mời tôi mất rồi!

- Như nhau thôi!

Kim Taehyung không để ý nói, sau đó rất ga lăng kéo ghế cho cậu. Jimin chỉ đành ngồi xuống

- Cảm... cảm ơn

Sau khi tỉ mỉ quan sát Kim Taehyung, cậu phát hiện ra một chi tiết. Hôm nay là ngày nghỉ, theo lý mà nói, anh nên ăn mặc thoải mái mới đúng... nhưng anh lại mặc rất nghiêm túc. Ngồi xuống rồi, Jimin mới phát hiện trong lòng vẫn đang ôm bó hoa thế nên lại vội vã đi tìm bình cắm hoa vào.

- Có thích không?

Jimin ngơ ra

- Cái gì cơ?

- Bách hợp

- À... rất thích..

- Ừ, tôi nghĩ bách hợp rất hợp với em

- ...

Rốt cuộc là hợp chỗ nào?

Rốt cuộc từ "bách hợp" của anh là muốn ám chỉ sự "ngây thơ khờ dại" hay là hình tượng "trăm năm hòa hợp"?

- Ăn thôi

Kim Taehyung gắp thức ăn cho cậu

- Ừ ừ... để tôi tự gắp là được rồi!

Để che giấu sự căng thẳng, Park Jimin cắm mặt vào ăn. Ăn đến mức căng cả bụng rồi cậu mới phát hiện ra có cái gì lạ lạ, trong tay vẫn cầm nửa cái bánh ngọt chưa ăn hết, cậu nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt...

Kim Taehyung chẳng ăn gì mấy mà lại mở một bình rượu, ngồi đó tự rót tự uống, hơn nữa chai rượu đó cũng sắp cạn đến nơi rồi...

- Kim Taehyung, sao anh chỉ uống rượu không thế... còn uống nhiều như vậy nữa chứ! Chẳng thấy anh ăn gì cả, a ô... au...

Lúc Jimin nói trong miệng vẫn còn đang ngậm một miếng bánh đang ăn dở, kết quả là đang nói thì cảm thấy mình cắn phải cái gì đó cứng cứng, vội vàng nhè nó ra.

- Ôi má! Cái gì thế này gẫy hết cả răng tôi rồi...

Keng

Một cái nhẫn sáng lấp lánh rơi vào cái đĩa sứ trắng trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip