Allmin Ostracize Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic này lấy cảm hứng từ bộ truyện mà tôi rất thích, dù đã 4 năm đọc rồi nhưng năm nào tôi cũng phải đọc lại gần 10 lần dù fic rất rất dài, 2165 chap. Tuy sẽ có một số chỗ thay đổi plot nhưng motip của nó vẫn thế. Enjoy ❤

___________________________________________________

Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy cậu, thứ duy nhất có thể giải thoát cho cậu chỉ có người đàn ông trước mặt...

Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cậu cuối cùng cũng khiến cậu buông bỏ sự chống cự...

Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên, như một những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cậu

- Này cậu trai trẻ, cậu ổn chứ? 

Vai bị lung lay nhè nhẹ khiến cậu từ từ tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt ân cần của y tá, nhất thời cậu lại chột dạ đến ngượng chín mặt, thật xấu hổ mà, sao lại ngủ quên ở bệnh viện được chứ

- A dạ, em xin lỗi, kết quả sao rồi ạ

Cậu bối rối xin lỗi, cũng thật lo lắng với kết quả khám bệnh

- Không sao, mệt thì nghỉ một chút cũng được

Cô y tá mỉm cười với cậu, cậu bé đáng yêu này đã phải trải qua điều gì chứ

- Kết quả của em đây, cẩn thận một chút khi cử động nhé, máu bên trong của em chảy ra khá nhiều đấy.

Tớ giấy trắng nhỏ in nghiêng dòng chữ chẩn đoán căn bệnh của cậu

"Viêm polyp"

Bước ra khỏi bệnh viện, cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, cúi gằm mặt chua xót

Đáng chết, một thời gian dài đã trôi qua kể từ sau cái đêm đó, cái đêm cậu bị cưỡng hiếp thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Sau đêm đó, cậu thấy bụng mình cứ quằn quại đau, dù có uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng chẳng giảm bớt. Đến khi đi khám bác sĩ lại nhận kết quả như này. Chết tiệt!!! Cũng may là cậu say đến mức bất tỉnh nhân sự chẳng nhớ gì về đêm đó cả, bằng không cậu thật không biết nên đối mặt với nó như nào nữa

Cậu gắng sức ôm bụng bước từng bước ra ngoài gọi xe, đang định vẫy xe liền có chiếc xe mô tô quen thuộc lướt qua khiến cậu hoảng hốt lùi lại một bước mà suýt lăn ra đất. Tiếng phanh xe "két" vang lên thật chói tai, chiếc xe lướt sát sạt qua người cậu, sau đó mới dừng lại.

Nhìn Park Bong Cha vận trên mình bộ váy đỏ rực bó sát người, mái tóc xoăn lơi buông xõa, cậu cau mày

- Mày lại lên cơn điên à?!!

Park Bong Cha nhìn cậu, cười khinh miệt rồi sải từng bước, ưỡn ẹo đi đến gần cậu mà nói

- Sao?! Sợ tao đâm chết mày hay gì?

- Mày đừng có quá đáng!!

- Tao quá đáng sao? Ai là người trèo lên giường người khác rồi trong cơn say mèm hôm đó? Tao trói chân mày lên hay gì? Thứ vô liêm sỉ

Park Bong Cha kênh kiệu nói, từng lời đều đâm thẳng vào tim cậu

- Nói cho mày hay! Tối đó mày uống rượu do tao chế, tao đã có lòng tốt tìm cho mày vài tên cao to rồi, ai ngờ mày lại không biết tốt xấu, tự dưng đi chui vào phòng của thằng ất ơ nào đó, đã thế còn không chút khách khí cùng người ta... àiiii, thật xấu mặt mà

Park Bong Cha chán ghét mở miệng

- Mày...

Cậu tức run lên, nghe tới đây, cậu không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Park Bong Cha

- Sao mày lại làm thế với tao?!! Tại sao?! Mày hại tao như thế còn chưa đủ sao?

- Ai làm gì mày nào? Thỏa mãn dục vọng cho một đứa khiếm khuyết về giới tính, tao là đang làm việc tốt đấy chứ. Còn nếu mày nói về anh Dahyun thì nên dừng cái bài ca cẩm đó lại. Anh ấy giờ là người yêu tao

- Không biết xấu hổ, mày cướp anh ấy từ tay tao rồi trơ trẽn nói vậy. Không ngượng sao?

Cậu khinh khỉnh đáp lại

- Thì sao chứ, mày cũng đâu có giữ được anh ấy?

Park Bong Cha giơ bàn tay trông như cái chân gà lên ngắm nghía, đồng thời cũng thấy bóng dáng Kim Dahyun đi tới

Cái móng gà lập tức thu lại, thay vào đó là thái độ ân cần, biểu cảm đáng yêu hiện trên mặt Park Bong Cha quay ngoắt 180 độ, tựa hồ như một người khác vậy

- Em xin lỗi, rất xin lỗi mà. Do quá trẻ con nên em mới làm ra chuyện như vậy, anh để bụng sao? Anh đánh em, mắng em cũng được...

Cậu ngẩn người, gì vậy nè. Lại thấy Park Bong Cha ngã bịch xuống đất, giống như cậu đẩy cô ta vậy đó

- Park Jimin!!! em làm gì vậy??!!!

Tiếng quở trách vang lên, cậu ngước lên thấy Kim Dahyun vội vã bước lại phía mình đỡ Park Bong Cha đứng dậy

- Bong Cha à, em không sao chứ?

Cũng thật giỏi, cô ta lập tức rơi mất giọt nước mắt yếu ớt mà yểu điệu nói với Dahyun

- Em... em đã xin lỗi anh ấy rồi, em biết lỗi rồi...

- Được rồi được rồi, em ra kia đợi anh chút nhé

Dahyun xoa nhẹ đầu Park Bong Cha, dỗ dành cô ả như dỗ trẻ con.

Đầu Jimin trống rỗng, cậu hoàn toàn nghe không thủng những lời Kim Dahyun nói với cậu. Nào là việc cùng cậu lớn lên từ bé, nào là anh ta đã đấu tranh tâm lí như thế nào mới yêu Park Bong Cha mà bỏ cậu, nói về cô ta đã cứu anh khỏi sai lầm giới tính, nào là anh cũng vô cùng tức giận khi biết Park Bong Cha hại cậu, nói cả về việc anh chấp nhận lời xin lỗi của cô ta nữa...

Càng nói cậu càng không muốn nghe, càng nói cậu càng hận

- Nói vậy là... anh biết rõ Park Bong Cha bỏ thuốc tôi? Vì muốn bao che cho nó mà anh bịa ra cả trăm lời nói dối?

- Bong Cha... cô ấy trẻ con nhưng không cố tình làm vậy, tính tình manh động...

- Vậy tôi thì sao?

Cậu tuyệt vọng, phải, cậu thì phải làm sao. Thương tổn về cả thể xác lẫn tinh thần là cậu gánh chịu, tại sao người bị cưỡng hiếp lại là cậu, tại sao cái đêm đó, trong khi cậu đau đớn đến cùng cực thì Park Bong Cha lại cùng với Kim Dahyun ân ái hoan lạc, tại sao cái đêm ấy vẫn để lại dư âm cho đến tận giờ, bằng cái cơn đau bụng khủng khiếp và bệnh polyp này. Chỉ vì Park Bong Cha tính tình trẻ con sao? Chỉ một câu như vậy mà được sao? Nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm trước mặt, Jimin chua chát mở lời

- Mấy người có nghĩ tới tôi phải chịu cái gì không?

Kim Dahyun câm bặt, được một lúc lâu, anh ta nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu mà nói

- Mình về nhà trước nhé, trời nắng quá, em sẽ...

- Bỏ tay tôi ra!

Jimin hất tay Kim Dahyun ra, cậu chợt thấy nực cười. Cuộc đời của cậu là để họ đem ra làm trò hề vậy sao? Chỉ để mua vui vậy thôi?

Cậu yêu hắn, vì yêu nên cố gắng học hành, làm lụng để chuyển lên Seoul sống với hắn

Cậu yêu hắn mà từ bỏ ước mơ của bản thân mình

Cậu yêu hắn nên để môn đăng hộ đối với hắn ta, cậu từ bỏ cả cha mẹ nuôi mà cậu vô cùng kính trọng để về Park gia, cả ngày chỉ biết vụng về nịnh nọt cái nhân vật được gọi là nổi tiếng này.

Cho đến sau cùng, hắn ta lại bỏ cậu để yêu Park Bong Cha

Cuối cùng thì cậu nhận lại được từ hắn chỉ có câu: "Anh không thể bỏ rơi Bong Cha được"

Còn với cậu thì được sao?

Park Bong Cha, cướp danh phận của cậu, cướp gia thế của cậu, cướp cha mẹ của cậu, cướp cả người trong lòng của cậu...

Park Bong Cha còn nhỏ, ắt được tha thứ, vậy ai sẽ trả giá cho cuộc đời của cậu? Thậm chí đến cả mặt người đàn ông đêm đó cậu cũng không biết, cậu ôm mặt, cả người run bần bật, lảo đảo đi về phía trước mà quên rằng đây là ở đường lớn

Kim Dahyun thấy vậy muốn đuổi theo cậu lại bị Park Bong Cha từ đằng xa chạy giữ lấy cánh tay, ép chặt bộ ngực õng ẹo lên tiếng

- Dahyun à, anh muốn đi đâu?

Vào lúc Kim Dahyun chần chừ, tiếng kít lớn vang lên, Jimin đang ở trên đường bị hất văng lên rồi rơi bộp xuống đất vang lên âm thanh chẳng dễ chịu chút nào

- Cứu người... máu chảy nhiều quá, cứu cậu ấy với

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu, bóng người nhấp nhô trước mắt cậu, có cả hai người mặt khiến cậu hận đến ghê tởm kia nữa. Cả người mất sức, cậu dần chìm vào mảng tối đen, trước khi ngất đi, dưới bụng truyền đến một cơn đau co thắt dữ dội, máu... nhiều máu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip