Chương 9: Chuyện lớn bất ngờ, nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sophie, Sophie, Sophie đâu rồi, mẹ thấy con bé đâu không mẹ ???" – Helen gấp gáp hỏi bà Alice.

"Làm sao mẹ biết được, mới sáng sớm mà con đã hỏi nó ở đâu rồi, có chuyện gì không vậy ???" – Bà Alice nghi hoặc hỏi.

"Không có gì đâu mẹ, con kiếm nó là chút chuyện ấy mà." – Helen vội vàng che giấu.

"Sao thế chị, gọi em có chuyện gì vậy ???" – Sophie bước vào cửa hỏi.

"Em đây rồi, đi theo chị, chị có chuyện cần nói với em." – Helen gấp gáp kéo cô ra khỏi cửa.

"Có chuyện gì vậy chị, sao gấp thế vậy ?" – Sau khi đi được một quãng tới nơi vắng người, Sophie hỏi Helen.

"Chuyện lớn lắm So ơi, anh Jack quen bạn gái đóooooo !!!!! Hơn nữa không phải mới quen, mà đã quen 2 năm rồi đó !!!!!" – Helen kích động nói.

"Thì sao chị, anh quen thì tốt cho anh thôi mà, có gì to tát đâu chứ ?" – Sophie vẻ mặt bất lực hỏi, vẫn không hiểu tại sao chị nó lại xem đó là chuyện lớn.

"Anh chúng ta quen với đại tiểu thư nhà Paul đó !!!!" – Helen tiếp tục kích động nói.

"Elena hả, em thấy cô ấy cũng tốt mà, hơn nữa cũng là độc dược sư, anh Jack quen được thì tốt mà." – Cô vẫn tiếp tục không hiểu chị cô kích động vì cái gì nữa.

"Chị hóng có chị dâu lắm ấy, mà Jack làm chậm quá không biết có bị mất bạn gái không nữa, thậm chí khi nào anh ấy mới lấy được bạn gái đến trên tay, đổi họ Paul thành họ Stephen nữa...." – Helen sốt ruột và rầu rĩ nói.

"Tưởng gì, thế em sẽ cố gắng làm cho hai người bọn họ đến với nhau được chưa chị của em, đừng làm quá vấn đề đó lên nữa." – Cô cuối cùng cũng hiểu được bà chị này của cô lo cái gì rồi. Gì chứ chuyện đó cô sẽ có cách.

"Thế à, có gì cần chị giúp thì gọi chị nha So, chị tin tưởng em đó." – Helen vui vẻ nói.

"Nhưng mà Helen này, em không chắc hai người họ sẽ đến được với nhau đâu đó. Còn tùy vào việc hai người bọn họ cảm thấy có nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời được không nữa đó.... Em không chắc chuyện đó đâu, chị cũng đừng cố chấp quá." – Sophie lo sợ chị cô sẽ cố chấp chuyện này quá, rồi không lấy được Elena thì đâm ra lại hỏng mất.

"Merlin ơi, em lo xa quá rồi đó. Chị không tới mức như thế đâu. Chị chỉ sợ anh Jack bị khờ thôi. Trong chuyện tình cảm anh ấy không tinh tế với chậm hiểu lắm. Chị chỉ sợ anh ấy bị bỏ lỡ rồi sau này đâm ra hối tiếc thôi." – Helen vừa liếc thấy ánh mắt của Sophie liền hiểu con bé nghĩ gì, nên vội vàng giải thích. Trời ạ, Helen cô không điên tới mức đó đâu mà tại sao con bé lại nghĩ vậy chứ.

"Thế thì được rồi. Nói chung em sẽ cố gắng giúp hai người bọn họ được không. Giờ thì chị về đi, sẵn nói với mẹ giúp em là em đi thăm bác Gellert một chút nha." – Sophie nói xong độn thổ đi mất.

"Nè So chờ đã...." – Helen chưa nói xong đã thấy mất bóng rồi. Thật là, biết thế cô đã không dạy cho Sophie thuật độn thổ rồi.

Tại chỗ ngục Nurmengard, sau khi độn thổ tới, cô thấy hơi choáng, chắc tại chưa quen nhỉ. Sau khi hết choáng, Sophie bước vào chỗ của Gellert. 

Vừa gặp bác mình, cô vui mừng nhào tới ôm bác: "Bác ơi, cháu nhớ bác quá." , "Được rồi nhóc con, đi học Hogwarts có vui không ?" – Gellert cười hỏi. 

"Vui chứ bác, con học đạt điểm O là điểm cao nhất trong tất cả các môn đó." - Sophie vui vẻ trả lời. "Thế chương trình học khó không nhóc ?" – Gellert tiếp tục hỏi. 

"Không khó đâu bác, cháu thấy bình thường. Năm hai năm ba cũng thế. Nhưng mà cháu chủ yếu muốn hỏi bác cái này nè. Bác dặn cháu là việc cháu biết Bế quan bí thuật và Chiết tâm chí thuật nhất định không được để cho mọi người biết. Cháu làm đúng theo lời bác khi mà vừa rồi trong tiết biến hình có mấy người hỏi giáo sư McGonagall về hai cái đó. Giáo sư nói hai môn đó là một môn rất khó. Chiết tâm trí thuật nếu thành thạo thì có thể điều khiển tâm trí nạn nhân và tạo ra những hình ảnh không có trong tâm trí họ. Điều đó đúng không ạ? Nhưng tại sao bác không cho cháu nói với mọi người chứ, cháu hơi thắc mắc đấy." – Sophie nói nghi vấn của mình năm vừa qua cho Gellert biết.

Gellert hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng nói: "Đúng vậy, Chiết tâm trí thuật mà thành thạo thì có thể làm được điều mà cháu nói. Bế quan bí thuật cũng thế, nếu thành thạo thì cháu có thể cho những người dùng Chiết tâm trí thuật với cháu thấy những hình ảnh mà không bao giờ cháu gặp qua. Nói cách khác chính là làm giả trí nhớ của mình. Còn việc bác không để cháu cho người khác biết là vì nó có thể gây cho người ta cảm giác phòng ngừa và xa lánh cháu. Đâu ai cũng muốn bị đọc tâm trí, nhìn thấu được ký ức đâu. Cũng thế, đâu ai có thể học được Bế quan bí thuật để chống lại Chiết tâm trí thuật. Chính vì thế không nên để cho ai biết là tốt nhất. Chưa tính mấy người còn muốn lợi dụng cháu vì hai kỹ năng đó nữa, nhưng mà tại sao cháu lại hỏi chuyện này vậy nhóc."

Sophie trả lời: "Không gì đâu bác, chẳng qua là trong bữa học đó, giáo sư McGonagall hỏi có ai biết dùng Chiết tâm trí thuật không thì không ai giơ tay cả. Giáo sư còn tiếc nuối nếu có người biết thì có thể chia sẻ cho cô và các bạn biết. Cháu cũng muốn chia sẻ mà nhớ lại lời bác nên mới không giơ tay luôn."  

Ngừng chút, Sophie nói tiếp nghi vấn còn lại: " Mà bác này, cháu đọc lịch sử pháp thuật có trận chiến tranh thế giới phù thủy đầu tiên á, chúa tể hắc ám đời đầu nghe tên sao giống bác thế? Bác có gặp người đó chưa, hay là bác có khi nào bị nhầm là chúa tể hắc ám không?"

Gellert thầm nghĩ, bé con ngây thơ thật chứ. Trên đời này làm gì mà có Gellert Grindelwald thứ hai chứ con nhóc này. Nhưng mà có nên cho nó biết không....Hai đứa kia biết được đã không muốn nhìn mặt hắn rồi. Dù sao tội hắn cũng....Mà hắn cũng không quan tâm lắm tới hai đứa kia. Chúng nó thái độ làm sao thì kệ chúng nó. 

Mà với Sophie thì khác, nó là đứa cháu hắn yêu nhất. Nếu nó cũng như anh chị nó thì hắn phải làm sao. Gellert không muốn như thế, hắn không muốn mất đi Sophie. Nhưng con bé cũng có quyền biết được sự thật....Giấu cũng không phải là cách...Chỉ cầu mong con bé đừng ghét hắn thôi. Im lặng hồi lâu thì Gellert cuối cùng cũng trả lời: "Không phải là hai người đâu Sophie. Chúa tể hắc ám chỉ là một người thôi. Chính là bác, Sophie ạ. Không còn ai khác đâu."

"Ơ..." – Sophie mắt chữ O miệng chữ A nhìn Gellert. Trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ: "Trời mé nó, bác là Chúa tể hắc ám thật luônnnnn!!!!!!", mà sao mẹ cô hay không ai đó cho cô biết thế. Sophie ở bên bác cả 7 năm mà lại không biết gì luôn....

Thảo nào khi cô đọc đến tên Gellert là cô thấy nghi nghi là bác cô rồi. Nhưng mà cô nghĩ là nếu bác cô là chúa tể thì ít nhất mẹ cô cũng phải nói cô biết chứ.....Sophie đâu nghĩ là không ai nói cho cô biết đâu chứ.....

Gellert thấy Sophie im lặng không nói gì lâu như thế thì bắt đầu lo sợ, con bé thực sự ghét mình sao....Đang tính quay lưng lặng lẽ đi ra khỏi tầm mắt con bé thì nó nắm tay mình giật lại. Gellert ngạc nhiên, quay lại nhìn con bé.

Sophie tức giận nói: "Sao bác không nói cho cháu biết chứ !!!!! Trời ạ, ở bên bác 7 năm mà cháu như con ngốc không biết gì hết. Trong khi mọi người đều biết hết chỉ trừ cháu. Mọi người giấu cháu như thế vui lắm hả?" 

"Cháu..."  

"Hôm nay cháu không hỏi thì bác tính giấu cháu cả đời hay sao...."  

"Không có, bác sợ cháu ghét bác thôi So à." – Gellert buồn bã nói.

"Bác à, làm sao cháu ghét bác được chứ. Nhưng cháu tức sao bác không nói cho cháu. Làm cho cháu có cảm giác bị dắt mũi ấy, khó chịu lắm. Có thể cháu không quan tâm ai sắp đặt cho cháu ở đâu, vị trí nào. Nhưng cháu cần phải biết được nguyên nhân. Merlin ơi, cháu ghét nhất là cảm giác dắt mũi đó bác." – Dù còn hơi giận nhưng mà Sophie cũng mềm mỏng lại bớt rồi, haizzz, ai bảo cô thương bác chứ.

"Cháu không ghét ta thật sao Sophie...." – Gellert ngập ngừng hỏi.

"Không, cháu không ghét bác. Nhưng mà bác đừng có giấu cháu chuyện lớn thế được không. Còn gì thì bác nói luôn đi, đừng để cháu phát hiện thêm chuyện gì nữa là cháu từ mặt bác luôn đó." – Sophie hơi đanh giọng lại, đe dọa nói.

Gellert ôm Sophie: "Không đâu, bác không giấu cháu chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn nhóc.". Hắn thực sự biết ơn là con bé không ghét hắn như anh chị nó từng làm.

"Được rồi, cháu nên về thôi, tối rồi..." – Ngừng chút, Sophie chợt nhớ tới cái gì, cô quay đầu cười gian xảo với Gellert. Gellert có chút linh cảm không lành lắm. 

Quả nhiên, Sophie bắt đầu nói: "Chúa tể thân yêu của cháu, ngài có cách nào dùng thuật độn thổ một cách nhanh lẹ mà còn chính xác không?". Gellert lắc đầu bất lực, con bé thế nào cũng phải xin xỏ hắn chỉ cái này mới được. 

Lúc trước hắn muốn con bé tự trải nghiệm rồi tự tìm cách để thực hiện nó chính xác nhất. Con bé cứ đeo theo hắn đòi chỉ, nhưng mà hắn cương quyết không chỉ. Giờ thì con bé lại đòi tiếp, lại ngay lúc hắn đang nhạy cảm thế này. Đúng là con nhóc lắm chiêu nhiều trò mà. Nhưng mà thôi, nhóc con của hắn mà, phải chỉ thôi.

"Wow, tuyệt vời quá. Hè năm sau bác có bao nhiêu kỹ năng phải dạy cháu hết đó nha nha nha.... Thảo nào bác giỏi Bế quan bí thuật với Chiết tâm trí thuật trong khi cả giáo sư McGonagall cũng chưa có thể làm được. Quả nhiên bác của cháu có khác." – Sophie vui vẻ nói.

"Rồi rồi, hè mấy năm sau sẽ dạy cháu tất được chưa con nhóc cứng đầu này." – Gellert mắng yêu Sophie.

"Tạm biệt bác, cháu về nha." - *Bùm* Sophie đã về đến trước gia trang Stephen.

Chớp mắt cái là đã qua hết 3 tháng hè, chuẩn bị nhập học lại rồi, lần này cô quyết định phải tiếp cận gần được với thầy Snape mới được, cứ xem như đơn phương đi, sau này nếu là yêu thì tiếp tục tiến đến theo đuổi cho bằng được.

Sau khi ngồi tàu đến Hogwarts rồi, thay vì ngồi thuyền như năm nhất, thì năm hai tụi cô trở đi, sẽ được đi bằng xe kéo. 

Yumi nhìn Sophie hỏi: "Cậu thấy con Vong Mã đang kéo xe không?" 

"Thấy, thì sao Yumi."  

"Cậu cũng thấy nữa hả !!! Chỉ có người thấy cái chết và chấp nhận nó thì mới có thể thấy được Vong Mã. Cậu thấy ai chết chứ, tớ chưa bao giờ thấy cậu chứng kiến ai chết đâu." – Yumi kích động nói.

"Thì sao Yumi, đâu nhất thiết phải là người chết mới có thể gọi là cái chết. Con vật cũng được mà. Cậu thấy bà của cậu mất, còn tớ thì thấy con chó của tớ chết. Cả hai đều được gọi là cái chết mà." – Sophie thản nhiên nói. Nhưng mà dù không thấy con chó cưng của cô chết từ hồi 7 tuổi thì cô cũng có thể thấy được Vong Mã. 

Bởi vì cô cũng từng thấy người chết rồi. Không phải chết bình thường đâu, mà chết khá thảm. Chưa kể đó còn là người quan trọng nhất với cô nữa. Mà thôi, sao lại nghĩ tới kiếp trước nữa vậy. Đã bảo bỏ qua đi rồi mà. Sophie thở dài một tiếng trước khi bước xuống xe để đi vào sảnh đường.

Ngồi vào bàn ăn chuẩn bị chào đón học sinh năm nhất, cô nhìn lên vị giáo sư áo đen trên bàn dài kia, trong lòng thầm quyết định năm nay nhất định phải tiếp cận thầy ấy thành công. Và sau khi xong xuôi hết nghi thức chào đón, phân loại học sinh. Mọi người tản ra về phòng sinh hoạt chung hết. Một năm học mới bắt đầu diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip