Chương 7: Bị kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua hơn nửa học kỳ đầu tiên ở trường, hầu như tất cả các giáo sư đều quen mặt Sophie và Yumi. Bởi vì Sophie và Yumi chính là học sinh xuất sắc trên toàn bộ môn học mà hai cô học. Sophie thì đạt điểm O cả 8 môn học ở năm đầu tiên, Yumi thì chỉ thấp hơn Sophie một môn thôi, đó là môn lịch sử phép thuật.

Ôi Merlin mới biết, Yumi có cố gắng lắm thì cũng chỉ đạt được điểm E thôi, cô không biết phải làm sao để mà lên được điểm O như Sophie nữa, đó là nỗi khổ tâm của Yumi a..., mang tiếng bạn thân của Sophie mà thành tích không bằng cô cũng làm Yumi thấy hơi hổ thẹn với bạn mình.

Cả trường đều biết đến hai người – đương nhiên rồi, và học sinh từ năm nhất đến năm bảy đều gọi hai người với một cái tên chung là 'bộ đôi tử thần'. Bộ môn độc dược và lịch sử phép thuật cũng có thể cùng lấy đến điểm E và O thì hai người đích thực không còn là người nữa rồi.

Một điều nữa, các giáo sư cũng rất quý Sophie và Yumi, không chỉ vì sự ngoan ngoãn và thành tích học tập của hai cô, mà còn vì sau mỗi tiết học, cô và Yumi đều tình nguyện bớt chút thời gian ở lại giúp đỡ các giáo sư dọn dẹp.

Vì thế, không những hảo cảm của các giáo sư đối với hai người tăng lên mà điểm của Slytherin tăng lên không ít, là do hai người được cộng điểm khi ở lại giúp các giáo sư dọn dẹp.

"Nè Sophie, cậu nghĩ kỳ kiểm tra tới của các môn, chúng ta có thể vượt qua không ?" – Yumi lo lắng hỏi. 

"Làm sao tớ biết được chứ YuYu, tớ cũng lo đây, tất cả các môn tớ đều cảm thấy thật sự không ổn." – Sophie cũng căng thẳng không kém Yumi. Mọi người trên hành lang gần như muốn té ngã vì hai câu nói đó.

Ôi Merlin ơi, hai người có phải là người không vậy, hai người mà không qua được thì chúng tôi là cái gì hảaaaa !!!!!!, ngay cả tụi Ravenclaw luôn tự tin về khả năng học vấn của mình cũng chửi thầm trong lòng. Giờ đây, mọi người bắt đầu hoài nghi về quyết định của chiếc mũ phân loại rồi.

Sophie và Yumi tính tình hiền lành, không xấu tính, không kiêu căng, ngạo mạn, mà lại còn học giỏi nữa. Thì ít nhất sẽ vào Hufflepuff hoặc Ravenclaw chứ, sao lại vào Slytherin a. Ngay cả giáo sư Flitwick – Chủ nhiệm Ravenclaw cũng từng thắc mắc tại sao cô và Yumi không vào Ravenclaw mà lại vào Slytherin.

Chiếc bảng vinh danh của toàn trường lúc trước đa số chỉ có tụi Ravenclaw chiếm lĩnh hạng nhất nhì, đôi khi cũng có của nhà khác nữa nhưng số lượng ít, vả lại tụi nó luôn lấy lại được hạng nhất, nhì. 

Còn giờ thì Sophie và Yumi của nhà Slytherin luôn "yên vị" trên bảng với hạng nhất và nhì, thậm chí điểm số lại còn cách rất rất xa hạng 3,4 thì tụi nó lấy lại hạng nhất và nhì kiểu gì được.

Tất nhiên là tài năng luôn phải đi đôi với ganh ghét. Thành tích học hành tốt của cô hay cả những sự ưu ái của các giáo sư dành cho cô cũng kéo theo khá nhiều rắc rối cho cô sau này. Đừng hỏi vì sao tụi nó ganh ghét cô hơn Yumi, trong khi hai người cũng học giỏi gần như nhau.

Chính là vì cô hơn Yumi về Lịch sử pháp thuật, lại lấy được hạng nhất nên là bọn họ không thích cô hơn là Yumi. Người đứng đầu lúc nào mà không phải hứng chịu sóng to gió lớn chứ. Nhưng đại đa số mọi người đều ngưỡng mộ cô, bên cạnh đó người ghét cô cũng không ít.

Ghét vì cô là nhà Slytherin hay vì thành tích học tập của cô hoặc mấy lý do khác vân vân và mây mây nhiều lắm. Nhưng nghĩ mà xem, Sophie có quan tâm không chứ. Mà cho dù cô quan tâm hay không quan tâm thì mấy kẻ đó cũng tìm đến cửa thôi. Giống như việc ở sảnh lần trước.

Chặn cô ngay hành lang chỗ khuất người. Một đám 2 người Gryffindor, hình như có 2 Hufflepuff, ồ còn có thêm cả 2 Ravenclaw nữa, một đám lưu manh tổ hợp 3 nhà. 

"Mấy người muốn làm gì thì nói lẹ, giải quyết lẹ để tôi còn đến lớp biến hình nữa, thời gian là quý giá mà đúng không ?" – Sophie thản nhiên nói, chẳng cần quan tâm bọn họ đông người hay ít người.

"Mày không biết bọn tao là ai đúng không...." – chưa kịp để tên Gryffindor đó dứt lời.

"Đương nhiên không biết rồi, mấy người đâu có nổi tiếng đến nỗi con mọc sách như tôi phải biết chứ, nói tóm lại chính là mấy người chướng mắt tôi nên mới phải chặng đường kiếm chuyện thế này chứ gì ?" – Sophie thản nhiên nói. 

"Mày....." – một đứa Ravenclaw tức giận nói. Cô ta tính xông lên, dù sao chỉ là một đứa học sinh năm nhất thôi mà, làm được hai bùa phép cao cấp đó thì sao chứ, cũng chưa chắc đánh lại nhiều người bọn chúng, sao phải e dè chứ.

Nhưng chưa kịp xông lên thì lại nghe Sophie nói thêm cho mấy câu. "Sao nào, nếu muốn thì nhào lên đi, tôi không sợ một đám nông nổi như mấy người đâu. Nhìn lại thành tích của mình đi, Phòng chống nghệ thuật hắc ám (DADA) còn không biết được E hay O, Bùa chú và Biến hình cũng thế. Vậy mà dám chặn đường tôi. 

Tôi không để ý tới mấy người nói xấu cái gì sau lưng tôi, hay là hùa nhau dựng chuyện bôi xấu danh tiếng tôi, vân vân mây mây gì đó thì tôi cũng chả thèm để ý ba cái vô bổ đó đâu.

Nhưng mà nếu mấy người cứ không biết điểm dừng mà còn kéo đến kiếm chuyện thì tôi cũng không ngại giao đấu. Stephen tôi tuy không muốn đánh nhau nhưng chưa bao giờ ngại đánh nhau. 

Muốn đánh thì lên chung một lúc đi, đừng để tôi phải đánh với từng đứa, tốn công lắm." – Nói xong Sophie thủ sẵn đũa trong tay áo, chờ một đứa xông lên là cô có cớ tấn công ngay lập tức. Nhưng chưa đợi tụi nó xông lên.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "TỤI MI LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ, ĐẾN GIỜ HỌC RỒI MÀ CÒN ĐI LANG THANG KIẾM CHUYỆN, TRỪ MỖI ĐỨA 20 ĐIỂM, CUỐI TUẦN CẤM TÚC VỚI FILCH" 

Chủ nhân giọng nói đó làm một đám nhóc kiếm chuyện với cô sợ giật bắn mình và chôn chân tại chỗ. 

Thân ảnh màu đen từ từ đi đến, Snape nhìn tụi nó run rẩy thì hừ một tiếng: "Xem ra một đám não chứa đầy cỏ lác tụi mi không muốn qua môn độc dược chứ gì, học hành còn không đạt được điểm D mà còn muốn đi kiếm chuyện, chuyện này ta sẽ nói lại với chủ nhiệm của tụi mi. Còn giờ thì cút ra khỏi tầm mắt của ta ngay!!!".

Tụi nó như được ân xá, chạy biến khỏi tầm mắt Snape, không dám ở lại thêm giây nào nữa, Sophie cũng tưởng giáo sư nói bao gồm cả mình nên cũng tính đi ra khỏi tầm mắt hắn. 

Nhưng Snape lại gọi cô: "Cô Stephen, chiều nay cô có tiết biến hình, nhưng tôi đã xin phép giáo sư McGonagall cho cô nghỉ, lý do là tôi muốn cô giúp tôi làm một số việc, cô không có vấn đề với chuyện đó chứ, cô Stephen ?".

Sophie mới đầu tưởng hắn tính mắng cô vụ vừa nãy, nên cô hơi lo. Nhưng mà sau khi nghe Snape nói thế thì cô thở phào nhẹ nhõm, cô không sợ bị phạt, nhưng mà điều cô sợ nhất là làm hắn thất vọng. 

Cũng không biết tại sao cô lại có suy nghĩ như thế nữa, chỉ biết là nó có từ khi cô học xong tiết độc dược đầu tiên thôi, cố tìm cũng chả ra nên là Sophie bỏ qua nó và thuận theo nó luôn. 

"Được chứ giáo sư, em rất vui khi được giúp đỡ giáo sư ạ." – Sophie vui vẻ nói.

Snape không nói gì, xoay người bước đi, Sophie đi ngay theo phía sau. Đi được một đoạn, bỗng nhiên cô nghe thấy hắn nói: "Cô Stephen, đôi khi quá liều lĩnh cũng không tốt đâu" 

Cô hơi ngơ ngác mấy giây, rồi chợt hiểu giáo sư đang quan tâm cô vì vụ vừa nãy, Sophie mỉm cười nói: "Em không liều lĩnh đâu giáo sư, việc này vốn nên là như vậy".

Snape nhướng mày ý bảo cô nói tiếp, "Chính là như giáo sư nghe thấy đấy, em không muốn đánh nhau không có nghĩa là em sợ nó. Bọn họ muốn nói, muốn thêu dệt như thế nào về em cũng được. Nhưng phàm làm chuyện gì, cũng phải có điểm dừng của nó. Nếu bọn chúng đã dám tới, sao em không đám đánh chứ. Nếu như em nhân nhượng thì bọn họ sẽ càng lấn tới thôi. Thà là dứt điểm cho xong. Dù sao nếu truy ra thì bọn họ chính là có tội lớn nhất, sẽ không dính dáng quá lớn với em và gia đình em. Nhưng mà thầy yên tâm, đó chỉ là khi bọn chúng tự tìm tới thôi, còn nếu không thì em cũng không dại gì mà tự đi kiếm chuyện đâu. Mặc dù bọn họ đôi lúc cũng làm em hơi sôi máu...." – Sophie nói xong lén nhìn sắc mặt giáo sư, xem coi cô có nói sai gì hay không. Snape yên lặng khá lâu. Làm cho Sophie hơi lo lắng, cô nói sai gì nghiêm trọng rồi sao...

Nhưng rồi Snape bỗng lên tiếng: "Trò nên nhớ, ta ngoài là giáo sư độc dược, ta còn là viện trưởng Slytherin. Hơn nữa bọn đầu bò kia cũng chưa chắc có gan dám phản lại trò đâu" 

Một câu ngắn ngủn, không rõ đầu đuôi. Người khác không hiểu, nhưng Sophie hiểu, thầy ấy là đang nói cô có thể đi trả thù nếu muốn, miễn là đừng quá nghiêm trọng thì thầy ấy có thể dọn dẹp được cho cô, hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc dám đối đầu trực diện với cô, nói đúng hơn là không dám đem mấy chuyện này nói lên đến hiệu trưởng.

Sophie ngước lên nhìn vào mắt hắn ý hỏi cô hiểu thế đúng không. Snape nhàn nhạt gật đầu, rồi quay lưng đi trước. Sophie vẫn đang chưa hồi thần lại từ cái gật đầu của hắn. Chưa bao giờ có ai chủ động nói với cô điều này, cũng chưa ai chấp nhận làm chỗ dựa cho cô. 

Mặc dù có thể đó chỉ là trách nhiệm hay là sự thiên vị của hắn với học sinh nhà mình. Nhưng đối với cô – một người đã phải tự mình chống chọi một mình với cuộc đời suốt cuộc đời ở kiếp trước mà chưa từng có ai có thể cho cô một chỗ chống lưng, là rất ý nghĩa.

Đối với kiếp trước, tuy có cô bạn thân Sally đồng hành cùng mình trong mọi chuyện nhưng cô cũng hạn chế gây rắc rối hết mức có thể, để cô ấy không phải bị dính vào. Dù là chuyện nghiêm trọng như thế nào đi nữa, cô luôn vui vẻ cười cho qua và cũng không bao giờ phản kháng lại.

Trừ khi Sally phát hiện rồi tự đi xử lý thôi chứ cô cũng không nhắc tới bao giờ. Mọi người đều hay nói cô nhu nhược, đôi khi cũng khuyên Sally đừng có dính dáng gì đến cô nữa. Đôi khi cô cũng cảm thấy mình như thế thật. Sợ liên lụy tới Sally nên cô nhiều lần tự cắt đứt liên lạc. Nhưng mà lần nào Sally cũng tìm được cô. Nói thật chứ cô sống đến 28 tuổi ở kiếp trước là vì Sally bảo cô ấy cần có cô bên cạnh.

Ừ, chỉ thế thôi đấy, kiếp trước cô cũng không có mục đích để sống nữa rồi. Còn ở kiếp này, Sophie lại càng không muốn liên lụy nhiều đến gia đình nguyên chủ. Vì cô đã thề là sẽ bảo vệ họ mà, làm sao có thể liên lụy tới họ nữa chứ.

Nhưng thầy ấy lại cho cô cảm giác rất lạ, cảm giác yên tâm có thể dựa vào, có thể làm điều mình muốn trước mặt thầy ấy. Đôi lúc Sophie cũng không hiểu, con người không muốn yếu ớt, tội nghiệp, dựa dẫm và sự tùy hứng của mình cho mọi người xung quanh quan tâm đến mình. 

Nhưng lại muốn dựa dẫm, muốn là chính mình trước mặt một người quen mới được mấy tháng. Có thể là họ cảm thấy được sự cảm thông và sự đồng tình ở chỗ người đó nên mới có thể như thế chăng?

Cô cũng thế, có thể cô cảm giác được thầy quan tâm và cảm thông với cô nên mới có cảm giác như thế? Mà dù sao đi nữa, Sophie cảm thấy giáo sư rất thu hút cô. 

Người ta thường nói: "Có lúc chúng ta sẽ gặp được một người, mà người ấy cứ như có một sức thu hút trời sinh khiến ta không kiềm được mà đến gần. Có người gọi đó là duyên phận. Có người lại gọi đó là nhất kiến chung tình" 

Có lẽ từ lần chạm mắt với giáo sư là cô đã bị thu hút rồi, còn sau lần này thì lại khiến cô càng muốn tiến đến gần hơn nữa. Có lẽ cô chính là thích giáo sư rồi, không còn là cảm nắng như ban đầu nữa.

"Stephen, đi thôi." –Chất giọng trầm thấp vang lên, Sophie giật mình hồi thần lại. Ôi Merlin ơi, cô đứng đây bao lâu rồi, suy nghĩ vẫn vơ mãi. 

Sophie hướng mắt nhìn theo hướng Snape thì thấy thầy ấy đang dựa lưng vào tường như đang đợi cô gọi hồn về. 

Sophie chạy lại chỗ Snape, gấp gáp nói: "Xin lỗi giáo sư, em không cố ý lề mề đâu ạ." 

Snape nhàn nhạt nhìn cô một cái, nói: "Đi thôi, theo sát tôi", rồi xoay lưng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Sophie cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip