Chương 62: Quán Bia Bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đi Hogsmeade một ngày, 5 đứa lại tới tìm Sophie tiếp. "Chị đã bảo là nếu có đường tắt thì được, còn không thì nhiều việc lắm..." – Sophie thấy 5 đứa vừa đi vào thì nói.

"Có đường tắt mà chị Sophie! Đây này!" – Harry đưa ra một miếng da làm Sophie khó hiểu. "Miếng này là đường đi á hả?" – Sophie nhướng mày hỏi. "Đúng rồi! Chị xem này!" – Ron rút đũa phép ra gõ nhẹ vào miếng da, đọc: "Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự." – Lập tức miếng da hiện lên dòng chữ 'Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật. Hân hạnh trình bày BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC'

"Ồ...wow...Thật bất ngờ!" – Sophie nhìn vào tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của ngôi trường. Có những chấm mực và tên của những người đang di chuyển nữa.... "Nhiều lối mới quá nhỉ?" – Sophie cảm thán. 

"Đúng vậy chị Sophie! Chị đi với tụi em nhé!" – 5 đứa gương mắt tội nghiệp nhìn Sophie. Cô bất lực nên đành phải đồng ý. Sau khi gõ vào tấm bản đồ và nói: "Phá luật xong!" – Mấy đứa nhóc quyết định để cô giữ tấm bản đồ. Tụi nó vui như được mùa và chạy thẳng ra ngoài không đóng cửa lại luôn. "Cái quái gì mà phải có mình đi mới được? Đi một mình không vui hả trời...." – Sophie lắc đầu.

Sáng sớm hôm đi Hogsmeade, tụi nhóc lôi Sophie dậy vào lúc 5h sáng.... Là 5h sáng đó mẹ kiếp! Sophie mắng không được một đám nhóc vẻ mặt đang hớn hở đi chung với cô thì đành nuốt mấy lời mắng vào lại trong bụng.

6 người đi tới hành lang ở lầu tầng ba, tới chỗ bức tượng của mụ phù thủy một mắt gù lưng, Sophie mở tấm bản đồ ra, gõ đũa phép vào nó và đọc: "Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự." – tấm bản đồ lại hiện ra chấm mực tí xíu ghi tên của Sophie và cả 5 đứa nhóc đang đứng ở trước bức tượng.

"Làm sao vào nhỉ?" – Hermione thắc mắc. "Chắc phải gõ lên bức tượng rồi đọc câu thần chú gì đó giống mình làm với tấm bản đồ đấy!" – Ron lên tiếng. Sophie cũng gõ đũa vào bức tượng, trên tấm bản đồ hiện ra một câu thần chú 'Dissendium', cô bèn đọc "Dissendium!" theo đúng như tấm bản đồ. Ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng ột người đủ ốm để chui vào. "Draco, Jady hai đứa lên và vào trước đi!" – Draco và Jade gật đầu, lập tức leo lên phía trên bức tượng. 

Sau khi Draco và Jade trèo vào được rồi thì Sophie trèo lên và leo vào, may mà ngoại hình cô cũng được xem là ổn và cân đối, mặc dù có hơi thừa xíu mỡ nhưng vẫn trèo vào được ngon lành. Cuối cùng là 3 đứa nhóc Harry, Ron và Hermione trèo vào cuối. Sophie gõ tấm bản đồ đọc: "Phá luật xong!" – Tấm bản đồ biến lại thành một miếng da trống không.

"Lumos Solem" – một luồng sáng xuất hiện ở đầu đũa phép của Sophie chiếu sáng đường đi ở phía trước cho 6 người. Lối đi quanh co khúc khuỷu, giống hang của một con thỏ khổng lồ. Đường đi khá lâu, khoảng 1h đồng hồ thì bọn cô mới tới nơi. Khi bọn cô đi tới chân của mấy bậc thềm bằng đá đã mòn, dựng lên cao ngất, mất hút phía trên đầu mọi người, cả bọn thở dài ngán ngẩm. 

Nhưng chúng cũng cố trèo lên.... Một trăm bậc, hai trăm bậc, Ôi chả còn hơi đâu mà đếm nữa! Sophie nghĩ thầm. Draco đang dẫn đầu bỗng nhiên hét lên: "Ui da! Đau chết đi được! Có vẻ như đó là một cái cửa nhỉ?" – Draco xoa đầu nói. "Mở cửa ra xem Draco!" – Jade đứng sau thúc giục. "Rồi rồi từ từ! Đau đầu chết đi được đây này!" – Mặc dù ánh sáng hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy vẻ mặt Draco ủy khuất liếc Jade. Sophie cười thầm trong lòng, quả nhiên là tình yêu!

Draco hé cửa sập, từ từ, rất chậm rãi, rồi dòm qua kẽ hở. Nó thấy mình đang ở trong một cái hầm chứa đồ chất đầy những thùng và sọt gỗ thưa. Draco và mọi người trèo qua khỏi cái cửa sập, rồi đậy sập lại – cái cửa lập tức nhòa vào với lớp bụi sàn một cách hoàn hảo đến nỗi không thể nào mà nói được ở chỗ đó vừa có một cánh cửa. 6 người đi chầm chậm về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. 

"Đi lên thôi! Nhớ khe khẽ thôi nhé!" – Sophie đi lên cầu thang trước, 5 người theo sau. Sophie và mọi người lên được tới cánh cửa ở đầu cầu thang, lách qua, và thấy mình đứng ngay sau quầy của cửa tiệm Công tước Mật. 6 người nhẹ nhàng đi vòng ra ngoài và cuối cùng thì mọi người cũng ở ngay chỗ bán hàng của tiệm Công tước Mật.

"Được rồi, mấy đứa có mua kẹo thì mua, chị chờ mấy đứa. Xong rồi thì chúng ta đi!" – 5 đứa nhóc thoải mái nhào vô lựa hết món này tới món khác. Sophie rút túi tiền của mình ra đếm. Còn khoảng 2000 Galleons, chắc đủ mua mấy món đồ này, Sophie nghĩ thầm.

"Xong chưa mấy đứa? Đi tính tiền nào!" – Sophie gọi Harry, Ron, Hermione, Draco, Jade lại và lấy hết mấy món hàng tụi nó chọn đi tính tiền. "Coi như quà giáng sinh sớm vậy!" – Sophie tính tiền xong đi đưa lại cho từng đứa. "Giờ đi đâu đây chị Sophie?" – Hermione hỏi. "Đương nhiên là đi mua quà cho mấy đứa tiếp rồi, kẹo là món khai vị thôi! Thích nào chọn đó, chị trả tiền!" – Sophie xoa đầu Hermione.

Thế là tụi nó bắt đầu dắt Sophie đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, mỗi đứa chọn cho mình một món đồ từ các cửa tiệm. Cuối cùng, Sophie nghĩ rằng cần phải có món quà cuối cùng đích thân cô làm tặng chúng nó thì mới có thể là trọn vẹn. Thế nên Sophie bảo chúng nó: "Mấy đứa đi tới quán Bia Ba Cây Chổi trước nhé! Chị đi mua món đồ này chút rồi chị đi qua!" – 5 đứa gật đầu tách Sophie ra đi về phía quán Bia Ba Cây Chổi.

Sophie đi tới tiệm đan len lần trước mà cô vào đang khăn choàng cổ tặng cho Sev. "Chào....tiểu thư Stephen....Lâu lắm rồi không gặp!" – Một bà lão lên tiếng chào hỏi. "À vâng chào bà....Trí nhớ bà tốt thật! Lần này lấy cho cháu 4 loại len tốt nhất đi ạ. Màu xanh lá, xanh dương, đỏ và trắng. Cảm ơn!" – Sophie nói xong thì ngồi xuống cái ghế trống chờ người đem đồ nghề và len ra.

Khi nhận đủ đồ nghề và len rồi thì Sophie bắt đầu đan, đan tới 5 cái khăn choàng cổ không phải là chuyện dễ. Nó làm Sophie tốn khoảng 3 giờ rưỡi đồng hồ liên tục để đan. "Cuối cùng cũng xong!" – Sophie thở phào nhẹ nhõm nhìn 5 cái khăn choàng cỡ trung. 2 cái khăn đan xen giữa màu xanh lá và xanh dương, ở đầu khăn có đan thêm tên của 2 đứa Draco và Jade bằng chỉ trắng. 3 cái khăn còn lại màu đỏ, chỉ có đan thêm tên của 3 đứa Harry, Ron và Hermione cũng bằng chỉ trắng luôn.

Nhìn 5 cái khăn, Sophie hài lòng đi tính tiền, lấy khăn và bước nhanh ra khỏi cửa tiệm và hướng đi về phía quán 3 Cây Chổi.

Tới quán 3 Cây Chổi, Sophie đi tới cuối quán chỗ cái bàn mà 5 đứa Harry, Ron, Hermione, Draco và Jade chọn để ngồi. "Uống gì chưa mấy đứa?" – Sophie ngồi xuống kế bên Harry. "Uống được chút rồi chị Sophie! Bia Bơ ngon tuyệt cú mèo!" – Harry vui vẻ trả lời. "Đương nhiên rồi! Đó là đặc sản của quán này cơ mà!" – Sophie cười, cô lấy 5 cái khăn để lên bàn. "Trên khăn có tên đấy, mấy đứa cứ lấy đi! Quà cuối cùng chị tặng trong dịp giáng sinh năm nay đấy. Khăn là chị tự đan! Hy vọng mấy đứa đừng chê!" – Sophie nói xong đi tới quầy gọi một ly bia bơ vào cầm lại bàn.

"Quá đẹp chị Sophie! Thật sự quá đẹp!" – Hermione trầm trồ. "Không gì nhưng...." – đột nhiên cánh cửa của tiệm 3 Cây Chổi mở ra. Sophie thấy 4 người đi vào, giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, Hagrid và tên Fudge. Sophie lập tức ếm bùa tan ảo ảnh lên nhóm 6 người bọn cô, "Mấy đứa đừng nói gì nhé! Mặc dù đúng ra chúng ta không cần phải vậy. Nhưng mà Harry đang là đối tượng mà mọi người cần bảo vệ, để bọn họ biết Harry đang ở đây thì mắc công họ lại lo lắng bảo vệ!" – Sophie hạ giọng nói vừa đủ cho 6 người nghe. Thấy 5 đứa gật đầu thì Sophie yên tâm, uống nốt ngụm bia bơ.

Đang uống bỗng nhiên Sophie nghe thấy Fudge đề cập tới Black: "Còn chuyện gì khác nữa ngoài chuyện Sirius Black, hả em quí mến. Anh dám cá là em đã nghe biết chuyện xẩy ra ở trường Hogwarts vào đêm Hội Ma rồi?" – Sophie và 5 đứa nhóc lắng tai nghe tới hết câu chuyện mà 4 người nói với nhau.

(Cho mình xin lỗi vì không ghi đoạn hội thoại lên đây nhé! Cũng hơi lười tí ạ.....Mọi người quên muốn đọc lại thì có thể vào quyển 3 chương 10 xem lại nhé! Mình cảm ơn ạ)

"Harry à....Em có sao không?" – Sophie nhẹ nhàng vỗ vai Harry sau khi mọi người bước ra khỏi quán. "Em không...." – Harry đang vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe được mấy thông tin đó. Sophie ếm tiếp bùa im lặng bao quanh 6 người, nghĩ là 6 người có thể thoải mái trao đổi mà không sợ bị nghe thấy.

"Nghe này Harry! Em tin chị không?" – Sophie nhìn thẳng vào mắt Harry. Cậu bé gật đầu một cái, Sophie nói tiếp: "Chị không nghĩ rằng Black là kẻ phản bội!" – Sophie vừa nói xong thì khiến cả 5 đứa kinh ngạc. "Bằng chứng rõ ràng lắm luôn rồi ấy chị Sophie! Tại sao chị lại nghĩ thế?" – Jade đến giờ mới kích động lên tiếng hỏi.

"Nghe này! Chị biết là nhiều khi nghe có vẻ nhảm nhí! Nhưng mà thực sự trực giác của chị không nhìn nhận điều này. Có nhiều thứ khiến chị nghi ngờ vụ án năm xưa là án oan...." – Sophie trầm tư nói. "Ví dụ như?" – Draco tiếp lời. "Mấy đứa nghĩ xem....Một người năm xưa chính là vào nhà Gryffindor, bị gạch tên ra khỏi gia tộc. Thậm chí quyết tâm từ mặt cả gia tộc chỉ vì gia tộc của mình ủng hộ thuần huyết, thì tại sao sau này lại theo Voldemort ủng hộ thuần huyết chứ?" – Sophie đưa ra luận cứ đầu tiên.

"Có thể là hắn chợt nhiên đổi ý định." – Ron nói. "Mặc dù không thuyết phục lắm nhưng đức tin mười mấy năm nói đổi là đổi sao Ron?" – Sophie phản bác. "Cũng đúng, nhưng không thể nào dựa vào điều đó để kết luận được!" – Hermione lên tiếng.

"Tiếp này! Mấy đứa nghe rồi chứ? Potter và Black là bạn thân. Thân đến nỗi như anh em, Potter chưa từng đối xử tệ với Black! Thế tại sao lại phản bội?" – Sophie nói tiếp. "Có thể là hắn ganh tị! Hoặc là cái gì đó làm phá vỡ tình bạn của cha em và Black!" – Harry tiếp lời. "Đồng ý! Nhưng sao Black phải ganh tị? Rõ ràng 2 người đều như nhau cả mà, về học thức, danh tiếng, địa vị,...Rõ ràng không có lý do nào để hắn phản bội cả!" – Sophie phản biện. "Đúng là thế nhưng nó không phải là chứng cứ chắc chắn để kết luận Black không phản bội." – Jade suy tư.

"Được rồi! Về người giữ bí mật! Chị nghĩ rằng có thể Black không phải là người giữ bí mật!" – Sophie hít sâu rồi nói. "Sao có thể???!!!!" – 5 đứa đều hét lên. "Nghe chị nói này! Có thể khó tin nhưng sao chúng ta không suy xét thử đi! Rõ ràng một điều rằng Black và Potter và bạn thân đúng chứ? Hiển nhiên một điều rằng Potter chọn Black là đương nhiên rồi đúng không? Nhưng chẳng phải rằng nó quá dễ đoán sao! Nhiều khi Potter và Black muốn đánh lạc hướng Voldemort thì sao?" – Sophie đưa ra giả thuyết giương đông kích tây. "Cũng có lý nhưng mà nếu không phải là Black thì ai là người giữ bí mật?" – Draco đặt câu hỏi.

"Peter Pettigrew!" – Sophie nói ra cái tên khiến mọi người bất ngờ. "Hắn bị giết chết đó!" – Ron hét lên. "Chị biết! Nhưng mà nhỡ đâu tình thế lại ngược lại thì sao? Nhỡ đâu lúc đó Pettigrew tới để nói cho Black biết rằng hắn chính là kẻ phản bội, rồi Black điên lên tính giết Pettigrew. Pettigrew vừa giết chết mấy người Muggle rồi đổ oan cho Black, vừa giả chết. Còn Black vì Pettigrew chết rồi, nên mới tự nguyện vào tù để chuộc tội với Potter, vì đáng lý ra nếu là hắn thì Potter đã không phải chết!" – Nghe Sophie nói xong thì đứa nào đứa nấy đều sốc. Hôm nay chúng nó tiếp thu thông tin quá nhiều. "Chị nói cũng có lý.....Nhưng mà giờ Pettigrew chết rồi....Chúng ta làm sao để kiểm chứng?" – Jade nói.

"Thế nên chị mới nói là chị đang phỏng đoán tình huống ngược lại đây...." – Sophie day trán. Chỉ vì ánh mắt lúc bị bắt của Black có hơi giống với hoàn cảnh của cô lúc trước mà cô ngồi nghĩ mãi, mới ra được một cái giả thuyết hiếm hoi này....Nhưng nó không có chứng cứ chắc chắn!

"Câu hỏi bây giờ là hắn ra tù để làm gì?" – Hermione đột nhiên lên tiếng. "Chuyện này chị chịu thôi...." – Sophie nhún vai. "Giả thuyết là thế thôi....Chứ chính chị cũng không chắc lắm..." – Sophie thở dài.

"Giờ thế này....Dựa vào giả thuyết của chị Sophie thì nó cũng khá đúng đấy! Cho nên là chúng ta đang có 50/50 kết quả. Một nửa là Black phản bội thật, một nửa là Pettigrew phản bội. Chờ đến khi gặp Black hoặc chờ tới cuối cùng xem sao!" – Jade chốt lại cả buổi trò chuyện hôm nay.

"Đồng ý!" – 4 người Harry, Ron, Hermione và Draco nói cùng một lúc. Sophie cũng gật nhẹ đầu. 6 người đi về Hogwarts bằng tàu lửa ở nhà ga Hogsmeade.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip