Chương 54: Nhà Stephen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em nói này Sevy...Lát vào nhà em...anh nhớ bình tĩnh nhé..." – Vừa gõ cửa nhà xong Sophie quay qua dặn dò Snape. Hắn gật đầu, chuẩn bị tâm thế làm hài lòng mọi người. Snape nhìn thoáng qua túi đồ của mình, được rồi! Đủ cả...lọ thuốc dưỡng nhan, bồi bổ cơ thể, nước hoa,....Đủ cả rồi! 

Snape cũng không trách nếu gia đình của Sophie làm khó hắn, vì Sophie lấy hắn là đủ thiệt hơn người khác rồi. Hắn là tình đầu của Sophie, trong khi Sophie không phải tình đầu của hắn. Hắn lớn hơn Sophie những 10 tuổi. Hắn không hiểu thế nào là lãng mạn...Mọi thứ đều là do tự Sophie chủ động tiến về phía hắn. Ngay cả tỏ tình đúng ra hắn phải chủ động trước, nhưng cuối cùng lại thành Sophie chủ động trước. Snape cảm thấy rất biết ơn vì Sophie đã chủ động tiến về phía hắn, mặc dù tính tình hắn lúc đó rất không tốt. Thế nên chút khó khăn nho nhỏ này thì tính là gì chứ!

Sophie lòng thầm cầu mong cha mẹ anh chị và cả chị dâu đừng làm lố quá...Nếu không sẽ dọa Sev chạy mất...Sophie chắp tay cầu nguyện trong lòng những hơn một ngàn lần từ nhà Sev tới đây rồi.

"Sophie! Về rồi đó à!" – Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, người mở cửa là chị Helen. Helen ngước lên tính đánh giá người mà cô em gái yêu quý của mình đem về có bản lĩnh tới đâu, nhưng nhìn người tóc đen trước mắt làm cô đứng hình tại chỗ. 

Snape thấy người trước mắt không nói gì, hắn tính lên tiếng tự giới thiệu thì người tóc nâu trước mặt bỗng nhiên lên tiếng: "Ngài Snape, Severus Snape đúng không?" , "Đúng rồi, giới thiệu với chị. Đây là chồng em Severus Snape. Sev! Đây là chị gái của em, Helen Stephen." – Sophie nhanh nhảu lên tiếng, cô đẩy chị gái mình qua rồi kéo Snape vào nhà. Không xong rồi! Chào hỏi lẹ rồi kéo Sev lên phòng thôi!!!

"Chào cha mẹ, chào anh Jack và chị Elena! Đây là chồng của con/em, Severus Snape. Sev! Đây là cha em Frank Stephen, mẹ em Alice Stephen, anh em Jack Stephen, chị dâu em Elena Stephen. Chào mọi người!" – Sophie gấp gáp giới thiệu rồi nhanh chóng kéo Snape chạy nhanh về phía cầu thang lên phòng. Nhưng tiếc là chưa kịp chạy lên đã bị chị Helen chặn trước mặt.

"Sophie!!!! Em được lắm!!!! Chuyện lớn thế mà không nói ai nghe hết!!!!" – Helen tức giận quát Sophie. "E..m...em..." – Sophie tính nói thì lại bị Helen cắt ngang tiếp. "Em được lắm!!!! lấy luôn cả thần tượng của chị là sao hả!!!??? Con nhóc nhà em được lắm!!! Thần tượng của người ta bao nhiêu năm rồi mà cứ lấy về tỉnh bơ thế hả???!!!" – Snape nghe xong ngơ ngác. Thần tượng? Khoan đã!!?? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế???

"Đúng đó Sophie! Em được lắm! Tưởng em không rành yêu đương hay không có cảm giác với ai...Anh chị đang tính giúp em tìm đối tượng...Giờ đùng ra cái em lấy ngay cái người anh chị thần tượng!!!! Em có còn lương tâm không Sophie!!!" – Chị Elena hiền lành nhất cũng lên tiếng quát Sophie.

"Con gái!!! Ít nhất con cũng phải đánh tiếng cho cha biết chứ!!! Sao con giấu bặt vô âm tín luôn vậy??? Trời ơi!!! Thần tượng mà cha hằng mong muốn gặp...Con đâu phải không biết đâu mà lại làm thế với cha!!!" – Ông Frank tràn trề sự bất lực.

"Được rồi!!! Mọi người im hết cho tôi!!! Để con bé từ từ giải thích!!! Các người làm thế con rể tôi chạy mất rồi ai đền cho tôi!!!" – Alice đứng lên giận dữ nói. Quả nhiên quyền lực của người đứng đầu trong nhà nó có khác...Quát lên cái mọi người im hết không dám ho he một tiếng.

"Sophie! Giải thích nghe xem!" – Bà Alice ngồi xuống nghiêm nghị nói. "Không phải lỗi của Sophie...." , "Sev!" – Sophie kéo tay Snape ý bảo đừng nói nữa. "Là...là con bắt đầu theo đuổi Sev vào năm 4,5 lúc con còn học Hogwarts. Sau này khi vừa ra trường thì con kéo Sev đi đăng ký kết hôn. Sau đó bồi dưỡng tình cảm 2 năm rồi mới đưa về cho mọi người gặp mặt." – Sophie thở dài. Gia đình cô làm quá lên rồi...Hy vọng Sev của cô không bị dọa sợ.

"Ra là vậy..." – Helen gật gù. "Vậy chúng ta làm quen lại được chứ? Chào Snape tiên sinh, tôi...ờm...mình...à không...chị là Helen. Chị gái của Sophie. Hân hạnh được làm quen." – Helen ngập ngừng đưa tay ra trước mặt chờ Snape đáp lại. Ôi Merlin!!!! Thần tượng của cô đang ở trước mặt cô!!! Đây là sự thật!!!

"Chào chị Helen, Severus Snape, hân hạnh được gặp chị. Lần sau cứ gọi tôi là Severus được rồi. Không cần xưng họ, đều là người nhà cả mà..." – Snape đưa tay bắt lại. Ôi Merlin!!! Người nhà!!! Mình là người nhà với bậc thầy độc dược trẻ nhất và giỏi nhất giới pháp thuật!!!! Helen kích động muốn nhảy cẳng lên quá!!!! Độ hâm mộ của cô đối với Snape cũng được 10 năm rồi....Thần tượng của cô rất khó gặp được, thậm chí còn được gọi là khó tính nữa...Rồi bỗng nhiên không chỉ gặp được thần tượng mà còn làm người nhà với thần tượng nữa!!!! Helen nghĩ rằng nhân sinh của cô đã không còn gì luyến tiếc nữa...

Những suy nghĩ ấy cũng tương tự với cả 4 người còn lại, tính luôn cả mẹ của cô. Tuy là bà ấy không thể hiện ra ngoài như 4 người kia, nhưng độ mê luyến, độ đam mê độc dược của bà ấy cũng không hề kém những người còn lại....Ôi cái nhà đam mê độc dược....Sophie thầm thở dài trong lòng.

"Severus này...Không biết con có thể xuống tầng thảo luận chút độc dược với ta không?" – Ông Frank lên tiếng. Chưa đợi Severus lên tiếng thì Sophie đã trả lời: "Cha! Đừng có giành chồng với con chứ!" , "Cha giành gì với con đâu? Thảo luận chút thôi mà..." , "Thôi đi cha! Thảo luận của cha là một ngày đó!" – Sophie cương quyết từ chối. 

"Một chút thôi....Một chút thôi mà Sophie..." – Frank năn nỉ Sophie. "Hừm...để xem...được rồi. Tạm cho cha mượn đó." – Cha cô vui mừng kéo Sev đi xuống tầng để thảo luận. Bỏ lại cô không thèm quan tâm.

Sophie lắc đầu, độ cuồng độc dược của nhà cô không phải là dạng vừa. Vừa mới nói xong thì mọi người kéo ngay xuống tầng bỏ lại mình cô ở phòng khách cô đơn thế này...Nhưng cũng tốt...Sev được nhiều người yêu quý thì cũng tốt, rất tốt là đằng khác...

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Sophie, cô xoay lại thì thấy bác Gellert. "Bác Gellert! Bác tới trễ nhỉ? Nếu sớm chút là bác sẽ thấy cháu xém bị mọi người hội đồng rồi!" – Sophie cười đùa chọc Gellert. "Không đâu, cháu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này mà. Chính cháu muốn để nó như thế thì còn nói gì ai đây" – Gellert đi qua ngồi kế bên Sophie.

"Đúng...Chỉ là cháu..." , "Cháu như thế nào? Đang suy nghĩ về tương lai?" , "Đúng...là tương lai, là tương lai....Cháu không thể nào biết được mấy cái trường sinh linh giá ở đâu...." – Sophie ôm đầu nói. "Đừng lo chuyện đó quá nhóc con...Mọi sự để tùy nó chuyển động đi...Chúng ta có cố gắng cũng không ra đâu." – Gellert vỗ vai an ủi Sophie.

"Cháu biết....Chỉ là cháu không thể nào ngồi chờ nước tới chân mới nhảy. Nhưng nếu nhảy trước thì lại không biết nhảy chỗ nào...." – Sophie day trán. "Này nhóc, thực sự nhóc đừng nên tính toán mọi thứ nữa. Tính toán trước luôn là thứ nên làm...Nhưng mà đừng ôm về mình quá nhiều việc như thế! Thư thả đi Sophie! Còn có bác đây mà! Nếu hắn thực sự trở lại thì bác sẽ là chỗ dựa cho cháu. Voldemort chỉ được cái tàn nhẫn thôi, còn mọi thứ khác thì bác và hắn. Chưa biết ai thua ai đâu. Danh xưng Chúa tể hắc ám đời đầu của bác đâu phải để trưng đâu Sophie! Năm xưa bác bại, là bại vì tình cảm và sự ngông cuồng thôi, chứ thực lực thì chỉ có một người duy nhất đánh ngang tay với bác là Dumbledore thôi!" – Trong giọng nói của Gellert có chút ngậm ngùi rất khó phát hiện. 

"Bác à...Bác vẫn chưa thể bỏ được tình cảm của mình với thầy Dumbledore đúng không? Nếu đã không thể thì cần gì gượng ép chính mình phải bỏ? Năm xưa vì khác đường mới tạo thành sự chia ly...Còn giờ thì khác! Nếu bác muốn nối lại tình xưa với thầy Dumbledore thì cũng không phải là không được." – Sophie vỗ vai Gellert.

"Không nói chuyện này nữa! Hy vọng 3 tháng hè này ta có thể dạy cho chồng nhóc những kỹ năng tốt nhất mà ta có để hai đứa sống sót qua thời kỳ này!" – Geller cười cười. "Ừm...hy vọng là thế!" – Sophie gật gù.

Sau khi thảo luận xong, Snape bước lên lại phòng khách tìm Sophie. Hắn thấy Sophie đang ngồi với người đàn ông lớn tuổi, chắc cũng phải ngang ngang Dumbledore, nhưng nhìn ngoại hình thì có vẻ trẻ hơn. "Sophie...Đây là..." – Snape bước tới kế bên cô hỏi. "À! Giới thiệu với anh, đây là bác ruột của em, Gellert Grindelwald. Đây là chồng cháu, Severus Snape." – Sophie trân trọng giới thiệu.

"Chào ngài Grindelwald, cháu là Severus. Hân hạnh được gặp n....Ê khoan đã....Gellert Grindelwald!!!???" – Snape đưa tay ra bắt tay với Gellert thì bỗng nhiên khựng lại. "Sao thế Sev?" – Sophie khó hiểu hỏi. "Gellert...Gellert Grindelwald là chúa tể hắc ám đời đầu mà...Đây là người khác đúng không?" – Snape ngơ ngác hỏi. 

"Sev ngốc! Là cùng một người! trên đời này làm gì có hai Gellert Grindelwald được. Nãy em quên giới thiệu với anh là họ của mẹ em trước khi kết hôn là Grindelwald." – Sophie cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sev, hiếm khi anh ấy để lộ ra vẻ mặt này lắm...Hihihi...được của hời rồi. Sophie cười thầm trong lòng.

Snape vẫn còn ngơ ngác, bác...của...Sophie...là...chúa...tể...hắc...ám...đời...đầu... Dòng chữ đó cứ hiện lên trong đầu hắn, Snape đang sốc...sốc lắm luôn... Thảo nào Sophie lại học giỏi môn nghệ thuật hắc ám...Thảo nào cô lại giỏi Bế quan bí thuật đến thế...Chết tiệt Merlin!!! Cho hắn ăn 10 cái avada hắn cũng không hề nghĩ ra được Sophie lại là cháu ruột kiêm đệ tử chân truyền của chúa tể hắc ám đời đầu!!!!

"Sevy....anh ổn chứ...?" – Sophie lay nhẹ Snape. "Anh ổn, rất ổn...Xin lỗi ngài Grindelwald...nãy cháu có hơi thất thố." – Snape nhanh chóng bình tâm lại. Đúng là hơi bất ngờ nhưng trong lòng Snape mới lóe lên một việc mà hắn muốn làm nhất. Đó là thỉnh giáo Grindelwald!!! Hắn cực kỳ đam mê thuật hắc ám!!! Có cơ hội thì phải tranh thủ thôi chứ!!!

"Đừng gọi ta bằng họ, gọi thế xa lạ lắm. Sophie là đứa cháu ta cưng nhất, nếu cậu lấy nó thì cậu cũng là đứa cháu rể mà ta mến nhất. Nên là gọi ta là Gellert được rồi." – Gellert quan sát Snape. 

Cũng là người có bản lĩnh đấy...bất ngờ lớn thế mà không bị sốc lâu, còn bình tĩnh lại được, người cẩn trọng, trầm ổn. Quả nhiên mắt nhìn người của cháu gái hắn khá tốt, kiếm được cho hắn đứa cháu rể chất lượng thế này. Gellert thầm gật gù trong lòng.

"Được rồi Sevy, lên phòng đi, chúng ta chuẩn bị ra ăn cơm chung với mọi người nè. Mai em dẫn anh đi thăm ông ngoại và bà ngoại em nữa." – Sophie kéo Snape đi lên phòng của cô và anh.

Bữa tối hôm đó,ai cũng vui vẻ hỏi thăm Sophie và Snape. Anh chị cô còn đặt lịch đi thảo luận cách điều chế độc dược với Snape nữa. Nếu không phải cô cản lại thì chồng cô chắc bị anh chị và chị dâu giành mất thôi....Haizzzz thiệt là mệt tâm mà...Chồng giỏi quá cũng khổ...Sophie thầm than thở nhẹ trong lòng. 

Nhưng mà chịu thôi, ai bảo cô yêu Sev đến điên rồi....Sophie nhún vai bất lực nhìn Sev và người nhà mình đang vui vẻ với nhau. Nếu cứ thế mãi thì tốt nhỉ? Chúa tể không trở lại, cô và Sev sống chung ở đây với mọi người, ngày nào cũng vui vẻ với nhau như thế thì tốt biết mấy....Mà thôi! Cố gắng chặn được chúa tể và thế lực của hắn nhiều được lúc nào thì hay lúc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip