Chương 37-2: Hòn đá phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả 5 người bước vào phòng thì một mùi thối xông thẳng vào mũi mọi người, cả 5 người đều thấy được có một con quỷ khổng lồ còn to hơn con hồi trước nữa, nhưng nó đang bất tỉnh với cái đầu có cục u to và rướm máu. Mọi người cẩn thận và nhẹ nhàng bước qua chân to mập của nó. Để chắc ăn, Sophie còn ếm cho nó một cái bùa ngủ cao cấp nhất.

Đi đến cánh cửa tiếp theo, tưởng phải đối mặt với cái trò gì nguy hiểm lắm thì hóa ra cũng chỉ là căn phòng bình thường và chỉ có một cái bàn với 7 cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Cả bọn vừa bước vào thì ngọn lửa xung quanh phòng bùng lên, trước thì lửa đen, sau thì lửa tím. Sophie vừa nhìn mấy cái chai là biết ngay trò của lão chồng nhà mình mà. "Giờ làm sao đây" , "Có tờ giấy nè" – Hermy mở giấy ra và trong đó viết:

"Trước mặt hiểm nguy, sau lưng an toàn,

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích

Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới

Một chai uống vào, mi sẽ quay lui

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,

Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.

Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kỹ càng

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;

Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau

Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."

Nghe đọc xong, Sophie cảm thán, văn phong của chồng cô đến giờ vẫn không hề thay đổi tí nào...ngắn gọn xúc tích đến hết mức. Vì muốn qua lẹ nên cô đi tới cầm từng chai lên xem, kết hợp với gợi ý mà Sev đưa ra thì Sophie cuối cùng cũng xác định được đáp án tính từ phải sang trái với chai lớn nhất đứng bên trái:

1: Độc

2: Rượu

3: Tiến

4: Độc

5: Độc

6: Rượu

7: Lùi

"Harry, uống chai nhỏ nhất này đi, để tiến qua màn lửa đen đó. Jade, uống chai cuối cùng kế bên chai to nhất để đi gửi thư cú cho hiệu trưởng gọi giúp đỡ. Hai đứa Ron và Hermy đợi ở đây, chị dùng phép để đi xuyên qua màn lửa đi vào cùng Harry." – Sophie nói xong cả bọn liền gật đầu. Harry uống xong đi xuyên qua trước, Sophie đợi Jade đi qua được ngọn lửa tím rồi mới dùng phép tạo màng chắn bao bọc mình đi xuyên qua ngọn lửa đen. Vừa qua được ngọn lửa đen đó, Sophie thấy ngay tên mà cô nghi ngờ suốt cả năm học – Quirrell.

"Ồ không ngờ đó Harry Potter, không ngờ ngươi còn lôi theo được cả vị giáo sư trầm tính thứ hai trường chỉ sau lão Snape thôi đấy." , "Im miệng Quirrell, ngươi gọi chồ...giáo sư Snape như thế hả??? Ít nhất ngài ấy cũng giỏi hơn ngươi đấy." – Sophie giơ tay che cho Harry ở đằng sau và tức giận nói.

Nè tên đó nghĩ sao mà dám gọi chồng cô như thế hả???? Sev giỏi hơn hắn cả ngàn lần đó mà ở đó mà gọi như thế!!!!, "Ái chà ta cũng không nghĩ là ngươi lại theo Harry Potter vô tới đây đấy, hẳn là phải có bản lĩnh lắm.... Nếu ngài Voldemort mà có ngươi trong hàng ngũ thì tuyệt biết mấy...." – Sophie mặc kệ hắn lải nha lải nhải, cô quay sang nói nhỏ với Harry: "Harry, em thấy cái gương kia chứ, để lát chị giao chiến với tên Quirrell thì em tranh thủ chạy lại cái gương đó, tìm cách lấy hòn đá. Nó chắc chắn ở trong cái gương đó. Hiểu chưa?" – Sophie thấy Harry gật đầu thì nhanh chóng cắt ngang Quirrell đang lải nhải kia: "Đừng nói nhiều nữa, ta chống mắt lên xem ngươi có thể đấu được bao nhiêu phép với ta mà ở nó bày đặt làm trùm cuối." – Sophie lạnh giọng nói xong thì nhanh chóng đấu phép với Quirrell.

Còn Harry thì nhanh chóng chạy lại cái gương, cậu đứng trước cái gương, nhìn vào nó....Không thấy gì cả...hoàn toàn không....Nó nhìn qua Sophie đang giao đấu quyết liệt với Quirrell, Harry mong muốn mãnh liệt tìm được hòn đá trước khi Quirrell tìm được và đưa nó cho Voldemort...và trước khi Quirrell có thể làm gì tổn thương tới chị Sophie....

Rồi nó nhìn lại cái gương và thấy chính phản chiếu của nó trong đó, cái hình đó ban đầu nhìn Harry, sau đó cái hình đút tay vào túi và lấy ra hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với Harry rồi cất hòn đá lại vào túi, cùng lúc đó Harry cảm thấy có cái gì rơi vô túi nó. Harry không tin nổi và quay qua nhìn Sophie, Sophie đang đấu thì bị phân tâm bởi Harry, nhưng nhìn vào mắt thằng bé thì cô tin là nó lấy được rồi.

Cùng lúc đó, một giọng nói từ chính Quirrell phát ra: "Thằng...bé...nó lấy được rồi...." – Quirrell nghe xong tính ếm bùa lên thằng bé thì Sophie nhanh chóng ra tay trước, bùa chú Sophie đánh ra vô tình làm bay cái khăn trùm đầu của Quirrell, một gương mặt hiện lên khiến Harry kinh hãi và Sophie cũng đứng hình – phía sau đầu của Quirrell hiện một khuôn mặt trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tẹt như rắn vậy.

Sophie nhanh chóng chạy qua chỗ thằng bé và che nó ở đằng sau, "Sophie Stephen...Mi tốt nhất đừng chen vào chuyện của ta." – gương mặt ở đằng sau nói và chính xác đó là Voldemort. "Ta không để mi làm gì thằng bé đâu, ta thề bằng cả mạng sống của ta đấy!" – Sophie lạnh giọng nói. Sophie bắn mấy câu chú về phía Quirrell nhưng hắn bẻ gãy hết, "Chạy ra khỏi đây trước đi Harry, chạy đi." – Sophie nói nhỏ với Harry và nhanh chóng giao đấu với Quirrell và Voldemort. Harry chạy tới cửa ra, tính chạy qua ngọn lửa đen thì nhìn lại thấy Sophie bị trúng bùa rồi.

Harry hoảng loạn, và cậu nghe đâu Quirrell đang chỉ đũa vào Sophie và nói: "Crucio" – Không những một mà 3 lần luôn thì phải. Cậu thấy Sophie nằm quằn quại trên đất, mặt cô đau không gì tả nổi nhưng cô vẫn không hét lên.

Mẹ kiếp!!!! Cha sinh mẹ đẻ cô chưa từng bị cái gì mà nó đau thế này....Đau đến nỗi Sophie muốn tự kết liễu đời mình. Từng dây thần kinh cô co giật đau đớn....Sophie cảm giác như có người đang xẻ mình ra thành từng mảnh, lột từng lớp da cô, rút từng cái xương ra....

Nếu mà Sophie chưa từng trải qua nỗi đau thăng trầm của kiếp trước thì chắc cô điên mất thôi. Bỗng nhiên cô nghe tiếng hét của Quirrell, Sophie cố mở mắt ra nhìn thì thấy Harry đang vật lộn với Quirrell. Dù đau đến nỗi không thở được nhưng Sophie cũng phải cảm thán: "Đúng là nhà Gryffindor, gan lớn thế nhỉ? Máu liều chảy từ trong xương cốt rồi." – Đau vật vã không chịu được nhưng Sophie ráng dõi theo Harry, chỉ cần thằng bé mà có gì thì cô sẵn sàng lao ra ngay....

Cuối cùng thì Sophie thấy Quirrell ngã vật ra sàn, và Harry cũng nằm im trên sàn...Cô ráng lết lại thì thấy Quirrell giống như chết rồi, Sophie lết lại gần Harry và cố gắng hết mức để gọi Harry tỉnh lại. Đau quá....cái chú Crucio chết bầm này... Tưởng như cô sắp không trụ nổi nữa thì Harry mơ hồ tỉnh lại, thằng bé thấy cô thì tỉnh lại ngay.

"Chị Sophie, chị không sao chứ?" – Nó lo lắng đến quên vết sẹo đã gây đau đớn cho nó đến thế nào, nhìn mặt Sophie tái nhợt lại, không còn chút sức sống thì nó hoảng loạn lo lắng. Harry muốn đưa Sophie ra khỏi đây....tìm thầy Dumbledore hay ít nhất là mấy vị giáo sư giúp nó cứu Sophie. Nhưng thằng bé không biết rằng Sophie như thế là quá may mắn (Ừ thì không đến nỗi điên loạn sau khi bị ăn 3 cái Crucio là may rồi...), "Harry, chị....không sao..." – nói xong Sophie không thể chịu nỗi nữa mà ngất đi.

Giữa lúc Harry đang hoảng loạn không biết làm sao thì có tiếng ai đó hét lên: "Sophie, Sophie!!!!" – Nó xoay qua thì thấy một bóng đen vụt qua mặt nó đến ẵm Sophie lên và chạy như bay ra ngoài, trong lúc nó đang ngơ ngác thì giáo sư McGonagall tới và đỡ nó đi ra ngoài luôn.

Cho tới lúc bà Pomfrey thông báo với mọi người là Harry không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi thì nó mới hoàn hồn. "Còn chị...giáo sư Stephen thì sao ạ..." – Harry rụt rè hỏi. "Mi còn dám hỏi!!!! Cô ấy mà có gì thì ta thề sẽ xé xác mi ra trăm mảnh!!!!" – một giọng nói lạnh lùng hét lên khiến Harry giật mình. "Được rồi Severus, Poppy đang xem cho cô ấy, không sao đâu mà, đừng dọa thằng bé như thế chứ...." – Dumbledore vỗ vai trấn an Snape, hắn cũng từng nghĩ là Sophie và Severus là một cặp, nhưng biểu hiện hai người xa cách quá, lúc đứng chung với nhau thì trong ánh mắt họ không hề gợn sóng, cũng không hề nhìn về đối phương mỗi khi đứng chung với nhau, lâu lâu chỉ có một lần quan tâm cao trào thế thôi....

Có thể họ chỉ là bạn thân thôi, dù sao Severus vốn ít bạn, có bạn thân thì lo lắng như thế vẫn là bình thường mà...(giấu kỹ quá ha hai anh chị, nên trao giải Oscar cho hai người đấy :> hiệu trưởng bị qua mặt luôn rồi kìa). Snape không nói gì hết, hắn nắm chặt tay hết mức lại để không kích động đi xé xác tên Potter kia ra.

Merlin mới biết, lúc hắn nghe tin cô đang ở với tên Potter kia là tim hắn nhảy dựng lên rồi, nghĩ sao mà Sophie của hắn phải đi vào chỗ nguy hiểm đó chứ...Lỡ có gì thì hắn làm sao bây giờ...Hắn chạy đi với tốc độ chưa từng có, như thể cả đời hắn chưa từng chạy vậy. Và vui chưa...... Khi hắn tới, tim hắn như sắp ngừng đập lần hai kể từ khi cô phi chổi cứu Potter và lần này thì thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn và tên Potter kia sắp khóc tới nơi.

Snape mặc kệ thằng nhóc có khóc có bị thương gì không mà hắn tới ôm lấy Sophie nhanh chóng đưa cô đi bệnh thất. Càng lo và đau lòng hơn khi hắn phát hiện vợ hắn bị trúng Crucio, không phải 1 lần mà là 3 lần theo như lời Poppy nói....3 lần đó!!!!! Mẹ kiếp!!!!......Poppy khám xong ra nói: "Con bé còn chưa tỉnh lại, khi nào tỉnh lại thì tôi sẽ báo cho mọi người." – Nói xong bà nháy mắt với Snape. Snape gật đầu, có lẽ Poppy cũng hiểu rằng Sophie và hắn không muốn công khai.

Bước ra khỏi bệnh thất, hắn được gọi lên phòng hiệu trưởng. Lên tới trên phòng, Snape thấy một đám 4 đứa nhóc đứng đó, cùng với mấy vị giáo sư ra đề bài cho 3 đứa kia để lấy hòn đá phù thủy. Dumbledore thấy Snape tới thì lập tức hỏi mấy đứa nhóc: "Thế giáo sư Stephen tham gia với mấy đứa bằng cách nào?" , "Dạ em đang tính nhảy xuống thì có ai đó đẩy em xuống trước rồi nhảy theo.

Xong rồi nhờ Harry hét lên thì em mới phát hiện ra đó là giáo sư Stephen và Jade." – Hermione nói. "Thế Sophie là người vượt qua chướng ngại tấm lưới Sa tăng của ta hả?" – Sprout hỏi. "Đúng vậy, cô ấy bảo là cần lửa hoặc ánh sáng để đẩy lùi bọn chúng." – Ron trả lời. "Rồi sao nữa?" – Dumbledore nói tiếp. "Sau đó tới cửa những chiếc chìa khóa bay thì chính là giáo sư bắt được." – Jade nói tiếp.

"Vậy là con bé giải được câu đố của ta rồi." – Flitwick cười nói. "Rồi tới màn bàn cờ thì cũng là giáo sư giải ạ. Đúng ra là Ron nhưng cậu ấy chuyển qua cho giáo sư." – Harry kể nối tiếp câu truyện. "Con bé giỏi đánh cờ thật đấy, sao lúc trước ta không biết nhỉ? Giải được thế cờ của ta mà không phải thí ai trong 5 người....Quả là tài giỏi." – Giáo sư McGonagall cảm thán. "Cuối cùng sau khi vượt qua con quỷ khổng lồ đang say ngủ thì gặp câu đố về độc dược, giáo sư Stephen cầm từng cái lọ lên xem và kết hợp với gợi ý trên tờ giấy thì giải ra được ngay lập tức." – Hermione ngưỡng mộ nói.

Snape chỉ hừ một tiếng ý là đã biết. Câu đố của hắn không khó lắm, nhưng đủ làm tụi đần độn này phải vất vả một hồi...Nhưng có vợ hắn vào thì quá hời cho bọn chúng rồi....

"Rồi thì giáo sư bảo Harry uống chai thuốc đó để tiến tới và em uống chai kia để đi ngược về gọi cứu hộ, còn Hermione và Ron thì ở yên trong phòng." – Jade kể tiếp. "Sau khi em và giáo sư đi vào thì gặp Quirrell và diễn biến như vừa nãy em kể." – Harry kết thúc câu chuyện.

"Thế ra là Sophie tự giải hết câu đố của chúng ta dành cho đám nhóc à...." – Flitwick cảm thán. "Mọi người muốn xem cảnh Harry và Sophie với Quirrell không? Cậu ấy đề xuất cho mọi người xem lại để biết diễn biến tình hình khi đó." – Jade lên tiếng, cô đơn giản chỉ là muốn giáo sư Snape xem thôi, nhưng nói riêng cho giáo sư không thì đâm ra sẽ bị nghi ngờ, cho thầy ấy xem để thầy ấy quan tâm chị Sophie một chút, đừng để chị ấy đi lung tung thế nữa....

Jade không cản được nổi chị Sophie thì để giáo sư cản. Vì con bé cứ cảm thấy Sophie cố tình tham gia vào mấy tình huống này hay sao í.....

Snape và mọi người xem lại đoạn ký ức của Sophie thì hắn lại một lần nữa lại kiềm chế mình không nhào tới giết tên Potter. Vì tên nhóc đó mà Sophie nhà hắn phải chịu tới 3 cái Crucio!!!!! Nhìn thấy Sophie nằm trên sàn đau đớn mà tim hắn như nghẹt thở vậy.

Snape đau lòng cho vợ hắn...Kết thúc đoạn hồi ức thì Snape lập tức đi xuống bệnh thất thăm vợ hắn. Snape muốn ôm vợ hắn vào lòng để xoa dịu lại nỗi đau của cô ấy...may cho hắn là Sophie vẫn còn sống....nếu tỉnh lại mà cô ấy có điên loạn giống vợ chồng Longbottom thì......hắn cũng chăm sóc cô cả đời này. Nhưng nếu vợ hắn mà có bất trắc gì thì hắn phải tìm tên Potter tính sổ trước đã, sau đó là lão hiệu trưởng kia.

Bước vào bệnh thất, nghe được Poppy nói với hắn là Sophie tỉnh rồi. Snape vội chạy vào chỗ Sophie nằm, hắn thấy Sophie cười với hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn: "Sev, em xin lỗi, không sao nữa rồi." – Snape tiến tới nhẹ nhàng ôm Sophie vào lòng. Ôi Merlin! Vợ hắn vẫn ổn, tạ ơn người....

Hắn muốn mắng Sophie một trận nhưng không mắng được rồi. Ôi! Nếu Sophie mà bị như thế lần nữa thì Snape sợ hắn không kiềm được mà đi giết tên Potter đó quá! Snape nói: "So...anh xin em...Đừng có lần sau nữa....tim anh không chịu nổi đả kích thêm lần 2 đâu..." , "Em xin lỗi, không có lần sau đâu." – Sophie an ủi Sev của cô. Hai người hôn nhẹ trán nhau rồi mới để mọi người vào thăm.

Thế là năm học thứ nhất của Harry Potter kết thúc trong yên bình. Snape dẫn Sophie đi du ngoạn ở Ý sau khi vừa kết thúc năm học. Còn Sophie thì được biết thêm là do Quirrell (thực chấtlà Voldemort) không chạm vào được Harry theo như lời của chồng cô kể. Sophie nghĩ: "Xem ra mình cần phải nghiên cứu kỹ hơn về mấy cái phép liên quan tới bất tử rồi...Nhất là trường sinh linh giá.....phải tìm hiểu để lần sau có thể đối đầu với Voldemort được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip