Chương 17: Phát biểu trước toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ, thứ hai đầu tuần, toàn trường tập trung ở sảnh ăn sáng đúng giờ để nghe hiệu trưởng nói về cả tuần vừa qua, cộng thêm với tin tức nghe nói Thủ lĩnh nữ đã được chọn rồi, hôm nay sẽ ra phát biểu. 

Mọi người đều xôn xao bàn tán không biết là ai được chọn. Đương nhiên Yumi không có nói cho mọi người biết. Bao gồm cả nhà Slytherin nên là hôm nay cả bốn nhà đều sôi nổi bàn tán khắp trường.

Bên dãy bàn Slytherin, Lewis nói với Hill: "Chậc, năm nay không biết Thủ lĩnh nữ là ai nhỉ? Chắc cũng là tụi Gryffindor làm thôi. Hiệu trưởng có bao giờ cho những nhà khác làm đâu. Mấy nhà kia cũng hiếm rồi thì đừng nói nhà chúng ta."  

"Hừ, ai là thì kệ cha chúng nó. Tôi không quan tâm. Nhưng nếu Thủ lĩnh đó đủ thông minh thì khôn hồn đừng có xen vào chuyện của Slytherin chúng ta, chứ không thì....Hừ." – Hill nói với giọng bất cần đời. 

"Biết rồi, cô là nhất được chưa? Haizzzz, đúng là chỉ có Sophie mới có bản lĩnh để nói cô được thôi. Chứ chả ai nói cô nghe cả. Không tin là con bé đó hồi mới năm 3 mà đã trị được chị rồi...." – Lewis chọc Hill. 

"Thôi được rồi, nhóc con đó vừa thông minh, vừa có lý lẽ, lại vừa lập luận thuyết phục tốt thì tôi nghe thôi. Mà cũng phải...Nhờ con bé mà tôi thu liễm lại bớt. Bớt đi kiếm chuyện với tụi Muggle đáng ghét đó. Vì thế mà nhà mình bớt bị trừ điểm." – Hill cắt ngang Lewis. Xung quanh là mấy tụi rắn nhỏ tiếp tục bàn bạc xem ai là Thủ lĩnh nữ năm nay.

Bên dãy bàn của Ravenclaw, huynh trưởng mới bầu – Connor nói với Marsh – cũng là huynh trưởng mới: "Không biết Thủ lĩnh năm nay sao nhỉ? Chắc cũng là Gryffindor thôi nhỉ? Mà chắc Thủ lĩnh năm nay vẫn không động được tới Slytherin đâu nhỉ?"  

"Ai làm cũng được, nhưng mà Ravenclaw chúng ta coi trọng trí thông minh. Nên là ai làm cũng được, chỉ là đừng quá ngu ngốc thôi." – Marsh bình thản nói. 

"Cũng đúng, dù sao cũng là đại diện cho cả bốn nhà mà nhỉ?" – Connor gật đầu nói.

Bên dãy bàn Hufflepuff, Taylor – Huynh trưởng mới của nhà Hufflepuff nói với Noah – cũng là huynh trưởng nhà Hufflepuff: "Không biết Thủ lĩnh năm nay là ai nhỉ? Chắc lại là Gryffindor chứ gì. Cũng như cũ chắc không động được tới Slytherin đâu nhỉ?"  

"Chắc không rồi, nhưng mà Thủ lĩnh sao cũng được. Đừng kiếm chuyện với bọn nhà mình là được. Còn lại có là nhà nào cũng không sao cả." – Noah tỏ vẻ sao cũng được.

Cuối cùng là dãy bàn Gryffindor, huynh trưởng mới là Cooper nói với bạn của mình – Madison: "Năm nay nhà mình làm chắc rồi. Năm nào mà chả thế, chỉ là không biết ai thôi. Lần này không biết Thủ lĩnh có động được vào cái nhà của bọn Slytherin kia không nhỉ?"  

"Thôi được rồi, đâu phải Slytherin ai cũng xấu. Điển hình là Stephen với Paul kìa, bọn họ dễ mến đến nỗi gần như hết nhà chúng ta mến họ luôn kìa. Với lại bớt kiếm chuyện lại đi. Gần đây chúng ta toàn kiếm chuyện với họ chứ họ còn chưa kiếm chuyện với ta nữa." – Madison khuyên nhủ Cooper. 

"Được rồi, được rồi. Cậu nói chuyện đó suốt thế. Bộ cậu bị thằng em mình tẩy não rồi hả. Mà cũng lạ thật, thằng đó đánh nhau về bỗng nhiên ngoan hẳn ra. Lại còn chơi thân với cả 3 nhà còn lại, bao gồm Slytherin nữa. Thi thoảng nó lại nói tốt về Slytherin, rồi lại còn bênh tụi nó nữa. Nếu không phải nó là em cậu, họ Madison cả 5,6 đời đều vào Gryffindor và trung thành với Gryffindor thì tớ còn tưởng nó phản bội lại Gryffindor nữa đó." – Cooper bực mình nói. Madison chỉ cười trừ thôi. 

Thật sự ra em trai cô đã kể lại cho cô không sót một chữ về những điều mà Stephen nói với mấy đứa nó hôm bữa rồi. Mà cô thấy thực sự rất đúng. Chúng ta chưa bao giờ ở vị trí của họ thì có tư cách gì mà phán xét họ chứ. 

Nếu chúng ta ở vị trí của họ thì chưa chắc chúng ta làm được tốt hơn họ. Cô cũng thử đặt mình vào vị trí là con của mấy nhà quý tộc trong Slytherin rồi. Quả đúng là một thế rất khó cho bọn họ. 

Rồi còn mâu thuẫn chung của Salazar và Godric nữa,.....Mọi thứ Stephen nói hôm đó đều rất có lý đến nỗi không thể nào cãi được. Từ khi Madison được nghe em trai kể, cô có một cái nhìn thông cảm hơn cho nhà Slytherin. Cô cũng không còn gay gắt chống đối Slytherin như ngày xưa nữa.

"Nào nào mọi người chú ý, hôm nay tôi xin giới thiệu người đảm nhận chức vụ Thủ lĩnh nữ trong cả 2 năm tới, tính luôn cả năm nay là 3 năm. Đó chính là Sophie Rose Stephen. Xin tràng vỗ tay chào mừng bạn ấy đi nào." – Dumbledore trịnh trọng thông báo.

Toàn trường đều ngỡ ngàng, Sophie Stephen ư....Cả trường im lặng một chút. Điều này làm cho Sophie cảm thấy hơi sợ. Nhưng khi nhìn qua ánh mắt khích lệ của Snape thì Sophie lại có thêm dũng khí. Kệ đi, kết quả ra sao cũng được, cô cũng đều chấp nhận nó hết.

Im lặng một hồi bỗng nhiên huynh trưởng nhà Ravenclaw kích động hét lên: "Trời ạ, Merlin ơi!!!! Là Sophie được làm Thủ lĩnh nữ kìa". 

Điều này cũng làm cả trường hoàn hồn lại. Mọi người kịch liệt vỗ tay thiếu điều muốn kích động chạy đi khắp nơi để nói cho anh chị em bạn bè biết điều này.

"Ôi Merlin ơi, LÀ SOPHIE LÀM THỦ LĨNH NỮ KÌA!!!!!" – huynh trưởng Lewis cũng thiếu điều kích động muốn đập gãy luôn cái bàn. 

"Được rồi Lewis, ngồi đoàng hoàng đi. Tôi cũng kích động không kém đây này. Wow, tôi không ngờ là Sophie luôn đó. Quả nhiên bé con xuất sắc đến nỗi Dumbledore phải cho nó làm chức này, mặc dù nó có là Slytherin." – Hill đang cố gắng nén sự kích động lại.

"À..ừm, tớ là Sophie Stephen. Tớ sẽ đảm nhận chức vụ Thủ lĩnh nữ trong những năm tới đây. Mong mọi người có gì giúp đỡ tớ. Còn nếu không hài lòng về tớ chuyện gì thì mọi người cứ gặp mặt mà góp ý thẳng với tớ. Đừng có nói xấu sau lưng để gây mất đoàn kết của cả bốn nhà nha. Tớ xin cảm ơn. Nhưng mà trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, tớ có vài điều muốn chia sẻ với mọi người. Mọi người có muốn nghe không ạ." – Sophie hơi ngại ở lúc đầu. 

Nhưng lúc sau cô đã lấy lại phong thái vốn có của mình từ kiếp trước khi lần đầu đứng phát biểu trước toàn trường. Một phong thái tự tin, thoải mái và nổi bật.

Mọi người cho một tràng vỗ tay ý muốn nghe tiếp. Sophie tiếp tục nói: "Vậy thì các bạn ở đây có ai mong muốn làm Thủ lĩnh nữ không?" – Có rất nhiều người giơ tay lên. 

Sophie cười nhẹ rồi hỏi tiếp: "Thế thì mọi người có muốn biết bí quyết để mà lên được chức Thủ lĩnh nữ không?" – mọi người đều gật đầu. Việc này ngay cả các giáo sư cũng thấy thú vị muốn nghe thử bí quyết của Sophie ra sao.

"Bí quyết chính là không có bí quyết gì cả." – Sophie nói xong làm cả trường và 5 vị giáo sư đều rất ngạc nhiên. 

"Đừng nghĩ tớ nói chơi với các bạn. Đây chính là sự thật. Thế giờ tớ hỏi thật các cậu. Các cậu nghĩ vì sao tớ lên được chức này?" – Mọi người đều xôn xao bàn tán. 

"Nếu không ai có thể trả lời thì tớ xin mạn phép mời Yumi, bạn thân nhất của tớ, trả lời câu hỏi này." – Sophie nhìn về hướng Yumi nói. 

"À thì cậu lên được chức này là vì cậu học giỏi, hòa đồng. Tớ chỉ biết thế thôi." – Yumi ngượng ngùng trả lời. Vì thật sự chỉ có hai lý do đó thôi mà, nhưng mà nhìn Sophie thì cô lại thấy Sophie có đáp án khác. Làm bạn thân mà lại không biết thì cô thấy mình rất ngại với Sophie.

"Yumi nói đúng rồi. Nhưng mà đúng chỉ được 1 phần thôi. Thật ra bản thân tớ cũng không trông mong gì mà được làm Thủ lĩnh cả. Tớ cứ cố gắng hết mình ngay tại thời điểm hiện tại thôi. Chính vì thế, mọi người cũng nên cố gắng hết mình cho từng thời điểm hiện tại, ngay bây giờ. Bởi vì khi cố gắng hết mình ở thời điểm hiện tại thì tương lai chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra. 

Nhưng đừng cố ganh đua với mọi người. Ganh đua đúng là sẽ làm con người ta bỏ hết sức mình để đạt được bằng người kia. Nhưng mà các bạn có thấy mệt không? Tại sao chúng ta phải với tới lấy những thứ mà đang không có trong tay bạn. Trong khi nếu bạn nỗ lực từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, ngay trong thời điểm hiện tại bây giờ. Thì những thứ mà đang trong tay họ rồi sẽ tự động đến với chúng ta thôi. 

Còn nếu không đến, tức là bạn cố gắng chưa đủ, hoặc đơn giản là bạn không hợp với điều đó nên nó không tới với bạn, nhưng rồi thứ khác xứng đáng với bạn chắc chắn sẽ đến với bạn thôi. Nhân dịp này tớ chúc tất cả học tỷ, học trưởng năm 7 cố gắng học để vượt qua kỳ thi NEWT. Còn các bạn đang học ở năm 5 sẽ đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi OWLS sắp tới đây. Tớ cảm ơn ạ." – kết thúc bài phát biểu của mình Sophie đi xuống bục và đi thẳng ra sân trong của trường.

Sophie đứng ở sân trong hít thở để cô bình tĩnh lại. Lâu rồi cô không có được phong thái như vậy. Rất rất lâu rồi......

"Trò ổn chứ Sophie." – Sophie giật mình quay đầu lại thì thấy Snape. 

Vẫn một giọng nói đó, vẫn là bộ trang phục màu đen đó, vẫn một khung cảnh đó. Nhưng giờ khắc này cô lại cảm thấy nó đẹp lạ thường....Sophie đúng là đã lấn quá sâu vào đoạn tình cảm của cô với Snape rồi.....Mặc dù hiện giờ Snape không thích cô nhưng mà cô sẽ cố gắng làm cho ngài ấy thích cô, một cách đường đường chính chính. 

Nhưng còn nếu thầy ấy không thích cô thì phải làm sao đây. Có lẽ.....cô sẽ chôn giấu đoạn tình cảm này trong tim cả quãng đời còn lại thôi chứ Sophie không thể nào thích ai được nữa rồi....Một ánh mắt chính là định cả một đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip