Witch X Grate Doi Em San Sang Ta Se Yeu Nhau H Drop Chuong 16 Em Gap Duoc Mot Nguoi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Grate - là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ thuở còn nhỏ, cậu chỉ có mỗi Bloom là thân từ tuổi 4, tức là họ đã chơi với nhau từ khi còn ở trong trại mồ côi rồi.

-"Grate này, tụi mình cứ như thế này cho đến khi nào đủ 18 tuổi được không?"

Hiện tại họ đang ở độ tuổi là 7, đang nô đùa trong nhà trẻ thì Bloom đột ngột quay sang hỏi Grate.

Cậu còn nhỏ, đương nhiên có hiểu ý nghĩa của câu nói là gì đâu? Bèn cười thật là tươi lên và nói đồng ý.

Ngày cứ qua ngày cho đến khi cậu đã 10 tuổi, đã đủ tuổi có thể đi kiếm tiền rồi, nói đúng hơn là làm những việt lặt vặt nhỏ trong nhà trẻ mồ côi và được họ trả lương cho. Anh đã dành dụm đủ số tiền chỉ để mua một cây dù thôi.

Nghe nói em ấy rất thích ngắm trời mưa, nhưng em ấy lại không thích tắm mưa một tý nào, nên cậu đã giành giùm hết số tiền chỉ để mua một cây dù, để hằng ngày đi tới nơi đó, cậu có thể cùng Bloom trú dưới cây dù và ngắm những cơn mưa rơi ào ào xuống.

Tới khi cậu lên 14 thì lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một chàng trai với áo choàng khá là nổi bật - đen đỏ trộn lẫn cam - đang ngồi dưới cơn mưa trôi ào ạt kia, vì sự hiếu kì mà cậu đi tới, nhìn chằm chằm vô cậu ta và hỏi.

-"Này bạn gì đó ơi? Bạn đừng có tăm mưa như thế, sẽ bệnh đấy, hay bạn muốn tôi ở cùng bạn không?"

Witch nghe vậy, từ từ ngước mặt lên nhìn cậu chàng kia, anh thì lại nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ và đầy sự dễ thương. Không đợi anh trả lời cậu liền ngồi xuống kế bên Witch, bung dù ra và nói.

-"Cậu nên đi về nhà và làm ấm người đi, kẻo mai bệnh nặng đấy."

-".......".

-"Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở đây, cậu mới lần đầu tiên tới đây à?"

-"...."

-"Còn nhiều nơi ở đây lắm, nếu cậu muốn tới thì cứ tới ở khung giờ này, tôi luôn ở đây và sẵn sàng dắt cậu đi, đương nhiên là nếu như cậu cảm thấy không phiền thì thôi, à mà cậu tên gì? Tôi tên Grate, rất vui được gặp cậu nhé?"

Witch định lên tiếng thì đột nhiên Bloom từ xa xa kia la lên, dường như là đang gọi cậu thì phải. Grate thấy vậy liền quay sang và nói.

-"Ô tôi phải đi rồi, cô ấy đang đi kiếm tôi, có dịp thì gặp lại nhé, tặng cậu cây dù này."

Sau đấy Grate rời đi...

-"Sao vậy Bloom?"

-"Mình đi qua thử Golden Wasteland đi Grate?!"

-"Nơi đó á?? Không nên đâu!!!"

-"Đi thử đi không sao đâu mà!!!"

-"....Được rồi..."

Đối với mọi trẻ con ở bấy giờ, đó luôn là nơi mang cho mỗi đứa mỗi một cái sự sợ hãi đến tột cùng, ấy vậy mà cô ấy vẫn luôn thản nhiên và lạc quan đến lạ mắt.

-"Cần rủ Alef đi theo không???"

-"Tớ nghĩ là không......."

-"Thế mình cùng đi thôi."

Tôi và em vừa về nhà, chuẩn bị sẵn đồ và lên đường. Sau khi quay chòng chọc ở trong cơn lốc xoáy kia thì tôi và em cũng đã đáp xuống được cái mặt đất toàn là cát với cát. Đi được một vòng thì em nói muốn vô sâu hơn, tôi cũng chả dám từ chối gì em, thế là đi vô trong cùng em. Ấy vậy mà đã có một điều sơ suất xảy ra chính là, tôi lo mãi nói chuyện với em, mà dường như chẳng hề để ý gì về phía sau lưng, cho tới khi một con tôm soi tôi, xung quanh tôi lúc ấy chỉ toàn màu đỏ với đỏ, đỏ rực như ánh mắt của cậu chàng trai dưới cơn mưa kia..

-"Grate mau chạy đii!!!!!"

Bloom gào thét kêu tôi cỡ nào, lúc đấy rất hoảng loạng và sợ hãi,tôi chẳng tài nào nhúc nhích nổi chân mình cả, như là rể vậy, cắm thẳng xuống đất mà chẳng một tý động đậy nào được. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chết rồi nhưng khi tôi mở mắt ra, em ấy đang nằm trong lòng tôi, với vũng máu ở dưới, khuôn mặt không tý sức sống nào, hơi thở không đồng đều hít ra hít vô một cách khó khăn.

-"Bloom...?Bloom này...???E...e-...em không sao...chứ?"

-"...."

Người con gái luôn tung tăng vui vẻ trả lời mỗi một câu trả lời của tôi, bây giờ lại đang hấp hối nằm trong lòng tôi, không một chút động đậy, không một chút sức sống, chỉ nằm và bất động ở đó thôi...

-"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!"

Tôi không tài nào chấp nhận được sự thật, hét toáng cả lên, có lẽ lúc ấy cũng chính là lúc Alef và Caleb đi tới thấy tôi, họ muốn cứu Bloom nhưng có lẽ đã quá trễ rồi, nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ mãi cái khoảnh khắc mà em ôm chằm lấy tôi và cản lấy con tôm kia, em đã thì thào vô tai tôi rằng.

-"Tớ yêu cậu lắm..Grate à..."

Từ đấy tôi như một người điên vậy, chỉ ru rú trong phòng và sống như một thằng tự kỉ, không ăn không uống mặc cho cơn đau bụng hành hạ đến cỡ nào cũng không ăn một miếng lấy làm lệ. Cho tới hôm cơ thể tôi như muốn gầy tới mức không thể nào gầy hơn thì luôn có một hình bóng ai đó lẻ loi trong giấc mơ của tôi, luôn bầu bạn và khuyên rằng.

-"Em như này, Bloom em ấy nhìn sẽ đau lòng không?"

-"Grate à, em lại bỏ bửa ăn à? Cô ấy mà biết chắc sẽ giận em lắm đấy?"

-"Hửm? Nay em lại không ra khỏi phòng à? Cô ấy mà thấy chắc sẽ buồn lắm đấy?"

-"Bloom dỗi em rồi đấy, vì em không chịu chăm sóc bản thân mình kìa."

Mỗi một ngày đều là một lời khuyên, tuy vậy ngày qua ngày, Grate vẫn muốn hỏi rằng đó là ai nhưng, cho tới một hôm cậu lại chẳng bao giờ mơ lại được cái giấc mơ ấy nữa, thay vào đó lại là những ác mộng mà anh chẳng hề muốn có tý nào.

.

.

.

-"Grate...mày muốn đi tham quan khu mới ở bên nơi tao không..?"

Alef bất lực đứng ngoài cửa kêu gọi anh, những tưởng anh sẽ không trả lời mà chỉ hu hú ở trỏng, nhưng không. Grate đứng dậy và đi ra ngoài làm cho Alef cực kì ngạc nhiên, thế là anh liền tá hỏa chạy đi lấy bữa ăn sáng cho cậu, cả Caleb cũng vậy, quỳ lày xuống và xin lỗi cậu, nói rằng cậu muốn làm gì thì làm nhưng Grate không như thế, cậu chỉ tự cười để chế giễu bản thân mình và nói rằng.

-"Là lỗi của tao..không phải của mày đâu.."

Sau đấy họ đi qua khu mới, cứ tham quan như thế, riêng Grate thì chỉ lặng lẽ trầm tĩnh suy nghĩ trong từng bước đi rằng.

-*Nếu như ngày hôm đó, anh không đồng ý lời thỉnh cầu của em chắc... sẽ không xảy ra chuyện không mong muốn như ngày nay rồi nhỉ..?*

Trong mỗi một cái mối quan hệ, người rời đi là người lạnh lẽo nhất, còn người ở lại...luôn là người tội nghiệp nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip