Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 57 Tuyet Ngung Roi Cung Muon Mang Em Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Duệ Thần thảng thốt. 

Cho tới một lúc sau, băng đã bao trùm xong trong và ngoài hang động, phía bên ngoài, có một vài nhánh dây leo làm bằng băng đẹp tuyệt, trên đó bắt đầu nở ra những bông hoa hồng làm bằng băng tinh xảo, tuyết rơi phủ được một lớp mỏng dưới đất. 

Câu hỏi của Thần Vũ như kéo Bạch Duệ Thần về thực tại: "Chị Tuyết Trăng đâu?"

Hắn cứng họng không nói nổi, hô hấp dường như khó khăn.

Mấy tuần trước, khi được Hòa Điệp chuẩn đoán là bị An Sa nguyền rủa, Tuyết Trăng đã bắt đầu lần ra manh mối.

Cô hay lẻn đi theo Hòa Điệp đến chỗ An Sa, từ đó Tuyết Trăng mới biết Tuấn Dương và Hòa Điệp bị An Sa đe dọa. Hôm đến hoàng cung, Ngọc Ánh hoàn toàn không phát hiện ra biểu hiện kì lạ của Hòa Điệp, trong chị có vẻ bồn chồn khác thường.

Mà cái giá của An Sa phải trả còn đáng sợ hơn hoàng thái hậu gấp nhiều lần. Ả chẳng thể có ba cái mạng được, không một ai có thể như thế, vì nếu có thể, con người ta đã tự nguyện đi dâng linh hồn của mình để đổi lại ba cái mạng, trừ khi những gì Tuyết Trăng biết từ trước đến giờ điều là sai và thật sự là như thế, ngay cả Ngọc Ánh cũng từng lừa dối Tuyết Trăng về sự hiện diện của hai Bạch Duệ Thần. Ngay từ lúc ở Từ Đường, Ngọc Ánh đã biết đến sự có mặt của Duệ Thần hoặc là cả trước khi đó, cũng vì vậy mà lúc Tuyết Trăng tưởng chừng mình bị rơi xuống vực rồi, Ngọc Ánh đã xin lỗi cô rất nhiều.

Điều khiến Tuyết Trăng phải mỉm cười chua chát nhất là vì đến cuối cùng, ở một câu chuyện cũng chỉ có thể có một nam chính và một nữ chính duy nhất, kẻ không nên xuất hiện như Tuyết Trăng, nhất định nên phải biến mất? Và cô đã từng nghe ai đó nói: Đến cuối cùng, thứ con người ta dễ cho đi nhất vẫn là niềm tin.

Tuyết Trăng tham sống sợ chết, muốn ở bên Bạch Duệ Thần nhiều hơn nữa nhưng tiếc rằng nếu như cô không tự kết thúc chính mình, có lẽ những kẻ điên như Duệ Thần vẫn sẽ xuất hiện trong đời anh mãi mất.

Gã từng gặp Tuyết Trăng ba lần, còn có ngụ ý cho cô về sự hiện diện của mình như thế, Tuyết Trăng tất nhiên cũng phải đáp lại gã bằng một món quà điên rồ hơn cả gã nghĩ.

.

Người dân thành Diêm Hỏa hoảng loạn đóng kín cửa vì trời bỗng nhiên có tuyết rơi.

Đây là điềm báo! Chắc chắc là điềm báo! 

Ngọc Ánh cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay siết chặt.

"Gã chết rồi, em có thể nói được rồi chứ?" Tuấn Dương hỏi.

Ngọc Ánh hỏi trong tiếng nấc: "Có gì..., để nói?"

Hòa Điệp cắn nhẹ môi, trả lời: "Bạch Duệ Thần! Em biết đến từ bao giờ?"

Ngọc Ánh mím chặt môi không để cho mình phát ra âm thanh gì đánh động đến Bạch Duệ Thần ngồi đối diện. 

Hai mắt hắn như vô hồn nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua cả Ngọc Ánh. Bạch Duệ Thần nhớ lại khoảng khắc khi Tuyết Trăng quay lại nhìn mình, lúc đó ánh mắt em có bao nhiêu uất ức không thể bày tỏ rõ, vì sao hắn không nhận ra, nếu như lúc đó hắn chịu nhận ra mà níu giữ em lại, thì có thể Tuyết Trăng đã không liều mình như thế.

Thần Vũ nhìn thấy hai người họ như vậy, nó nói: "Để mọi người bình tĩnh lại đi. Chuyện người khác không muốn nói thì cũng đừng hỏi làm gì."

Suốt gần một năm nay, Thần Vũ là đứa trưởng thành và bình tĩnh nhất trong mọi chuyện. Nó sáng suốt, bởi vì thế giới yêu cầu nó như thế. Nó nhìn những con người tự xưng là người lớn kia sau khi bước qua độ tuổi nổi loạn nhưng gặp trắc trở vẫn dễ dàng yếu lòng khóc lóc như thế, thật chỉ muốn nói với họ một câu: "Ai cũng là con người." Muốn khóc thì cứ khóc, muốn gào thét thì cứ ra bờ sông, bờ suối mà gào thét cho hả dạ lòng mình. Trước đây nó bị đánh đau, vẫn hay thường ra bờ sông ngồi hét với đám trẻ nhỏ hơn bị ba mẹ bỏ từ lúc còn bé tí. Để có được miếng ăn, chúng nó phải nhịn, phải xem như chẳng có chuyện gì, phải nuốt nước mắt ngược vào trong mặc cho người ta đánh chửi "thằng ăn mày", "đúng là đồ không có cha mẹ".

Bạch Duệ Thần kích động, sau nửa canh giờ, hắn đem Dưỡng Tu đi phá băng. 

Tuyết Trăng thật sự biết đùa với hắn lắm, trước nay em bảo mình không muốn sử dụng ma thuật vì nó hay bị tắt nghẹn. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, thì ra em kiểm soát tốt lại nói ma thuật của mình không được tốt đều là nói dối. 

Hắn phá không được, băng của em dày quá, tuyết rơi trên đầu như muốn chọc phá hắn, em còn tặng cho hắn một bông hoa hồng làm bằng băng nữa, cứ thấy hắn đến, là dây leo lại sẽ dài ra thêm, một nụ hồng nữa lại chớm nở.

Tuyết Trăng lợi hại như thế, đến Bạch Duệ Thần mà em còn một lần giết được hai tên. Vậy mà trước giờ hắn lại chỉ nhìn em như một cô gái vô hại cần được bảo vệ, thì ra em nguy hiểm đến thế. Bây giờ mới ngộ nhận ra, hắn đúng là đồ ngốc. 

.

"Một lần diệt gọn được bao nhiêu là phiền phức, Tuyết Trăng đúng là ghê gớm mà."

"Không phải đâu bà ơi! Tuyết Trăng phải là giỏi nhất!" Tuyết Trăng năm tuổi cầm kiếm nhìn bà nói.

"Phải! Tuyết Trăng là giỏi nhất, cháu của bà rất lợi hại."

Tuyết Trăng năm tuổi được bà ôm vào lòng, cô bé vui vẻ mỉm cười khoe ra hàm răng bị thiếu mất một cái răng cửa của mình.

.

"Sao lại tặng quà cho em?" Tuyết Trăng mười tám tuổi hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật của em mà." Bạch Duệ Thần mỉm cười.

Tuyết Trăng quen mất cả ngày sinh nhật của mình. Cô vui vẻ nắm tay Bạch Duệ Thần dạo quanh con phố sáng đèn. Hy vọng hai người cùng nhau sánh bước như thế đến cuối đời, nếu có thể như vậy thì tốt quá.

Tuyết Trăng nhìn mấy cái bánh quy mà mẹ cả đưa cho Bạch Duệ Thần, cô lấy một cái bánh xếp lên một cái khác, đưa tới cho Bạch Duệ Thần.

"Vậy em ước anh sẽ cùng đi với em như thế này mãi có được không?"

"Anh không phải là ông bụt nhưng anh là của em."

.

Tuyết Trăng sợ lạnh! Em sợ lạnh nhất! Em rất dễ bị cảm. 

Bạch Duệ Thần bật dậy khỏi giường, hắn chạy ra ngoài ban công thở mạnh, miệng lẩm bẩm: "Tuyết Trăng, em sợ lạnh!"

Vài ngày trước, Hỏa Hỏa đem Bạch Duệ Thần vào hoàng cung cho Thần Vũ.

Hỏa Hỏa chép miệng ngán ngẩm nói với Thần Vũ: "Kiểu này thì hết làm gì được rồi, ngươi chăm sóc cho hắn một thời gian đi, đợi chừng nào hắn trở lại bình thường thì ta đi tìm Ma vương mới luôn cho khỏe."

Thần Vũ gật đầu, hỏi: "Không có cách giúp chị Tuyết Trăng ra khỏi đó được?"

Hỏa Hỏa gật đầu: "Đó hoàn toàn là một loại ma thuật rất mạnh, có thể khiến đất nước An Hy của mấy người có tuyết rơi hơn một tuần rồi, như thế chứng tỏ còn mạnh hơn Bạch Duệ Thần nhiều. Mà ta nói, mấy người sao không tin tỷ tỷ Tuyết Trăng một lần, sao không nghĩ tỷ ấy có thể tự đóng băng lại tự phá băng ra, như là ngủ đông."

Thần Vũ lắc đầu.

Tuyết Trăng nói với Duệ Thần "xem ai mạnh hơn", chứ không hề nói rằng: Xem ai thoát ra được.

.

Bạch Duệ Thần đợi đến lúc tuyết ngừng rơi, Tuyết Trăng vẫn không trở lại.

Biết làm sao được? Em thất hứa rồi.

Bạch Duệ Thần từng nói nếu như em không thực hiện lời hứa, hắn sẽ tự mình thực hiện. Nhưng hắn sai rồi, em mới là người hứa với hắn mà.

Cuộc đời Bạch Duệ Thần thật rất bi thảm, ông trời cuối cùng vẫn không thương xót hắn lấy một lần.

Bạch Duệ Thần đứng trước cửa hang giờ đây tràn đầy hoa hồng băng, hắn chạm vào cánh hoa, cảm nhận được cái lạnh, Bạch Duệ Thần khẽ rút tay về.

"Chạm một chút đã lạnh đến thế này rồi. Em ở trong đó lâu như vậy, muốn anh chờ đến lạnh hết người luôn phải không?"

"Tuyết ngừng rơi, cũng muốn mang em đi."

"Em không yêu anh gì hết? Tuyết Trăng, em nói dối giỏi quá! Em bảo em yêu anh, vậy vì sao em bỏ lại anh?"

Thần Vũ thở dài nhìn Bạch Duệ Thần. Tình yêu của mấy người đau xót đến vậy đấy, nó nhìn thấy cũng cảm thấy buồn theo.

"Em nói anh tin em, anh cũng nghe theo em, vậy em bảo anh tin điều gì đây?"

Hơn ngàn lẻ một nỗi đau mà Bạch Duệ Thần đã phải chịu, đều đến từ những người hắn tin yêu nhất. Nếu nói Bạch Duệ Thần có muốn đi chết không? Thì câu trả lời chắc chắn là có.

Cuối cùng, Thần Vũ không chịu nỗi nữa, lên tiếng: "Chị ấy bảo anh chờ, có bảo anh than trách chị ấy sao?"

Nghe được một chữ "anh" từ Thần Vũ đã là khó khăn, nay lại nghe được cả hai chữ và cũng nhờ câu nói đó của Thần Vũ mà Bạch Duệ Thần bớt ưu sầu.

Phải rồi, em của hắn giỏi như thế, làm sao có chuyện lừa hắn chứ, em chỉ đang muốn che giấu việc em giỏi như thế nào thôi.

Bạch Duệ Thần gật đầu.

Hai tuần sau đó, tâm trạng của hắn tốt hơn nên Bạch Thần Vũ không ngăn ý định về tòa nhà ở cách xa thành Diêm Hỏa của hắn.

Bạch Duệ Thần ngày ngày đều đặn tưới cây chăm hoa, không biết khu vườn này đã bị hắn bỏ rơi bao lâu rồi. Hắn không biết chính bản thân mình nên có thái độ gì, "tin em"? "chờ em"? 

Ừ, anh vẫn ở đây. Đặt niềm tin lên em, vẫn ở đây chờ em.

"Nhưng anh sắp không trụ được nữa rồi..."

Trước cửa tòa nhà tráng lệ, Bạch Duệ Thần cầm Dương Tu ngắm nghía, song chán nản đem cất nó vào vỏ đặt xuống cạnh bên mình. 

Hắn đứng lên đưa tay duỗi người, định bụng tưới nốt mấy bụi hoa hồng trắng còn lại. 

Từ đâu trên trời, có một cái bóng vụt xuống.

"kaaaaaaaaaaaaaaaaaa... BẠCH DUỆ THẦN! CỨU EM!"

Lúc Bạch Duệ Thần bừng tỉnh, chỉ cảm nhận được cơn đau từ khắp cơ thể. Hắn nhăn mặt, nhìn người phía trên, thoáng chốc sững sờ.

"Tuyết Trăng, anh còn đang đợi em, em đã về bảo anh đi cùng rồi?"

Không biết là hắn còn đang mơ màng vì sự xuất hiện của mình, Tuyết Trăng nhăn mặt: "Em trở về không được sao? Anh đi đâu? Em về với anh rồi đây. Anh ơi!"

Mặc kệ Bạch Duệ Thần còn chưa tin đây là thật, Tuyết Trăng ôm chầm lấy hắn, hôn vào môi hắn, lại lí nhí nói bên tai hắn: "Em về với anh rồi. Em không thất hứa! Em sẽ ở mãi bên anh, Bạch Duệ Thần!"

Bạch Duệ Thần mỉm cười vui mừng ôm lấy cô, xoa xoa đầu. 

Qua đi khoảnh khắc đó, Bạch Duệ Thần nhăn mặt, nhẹ giọng nói: "Tuyết Trăng! Đứng lên đi! Đỡ em mà hình như anh bị gãy xương rồi."

Tuyết Trăng chưa vui được bao lâu, nghe hắn nói liền lo lắng ngồi dậy đỡ hắn, khi đã chắc chắn Bạch Duệ Thần không bị gãy cái xương nào, Tuyết Trăng lại nhào đến ôm lấy hắn. Bạch Duệ Thần cũng dang tay ôm cô.

Thần Vũ hôm nay đi xem Bạch Duệ Thần thế nào, ai ngờ bất gặp cảnh này, nó vừa mừng vừa vui cho hai người, cũng có chút chán ghét cảnh tượng hai người lớn ôm ấp nhau, nó quay người sang nhìn Cữu Cữu, nói: "Đi thôi, vào thành Diêm Hỏa anh mua bánh cho."

Cữu Cữu còn muốn vào chào hỏi chị Tuyết Trăng nhưng Thần Vũ lại từ chối: "Đi, mua cho em hai cái kẹo kéo."

Nghe đến kẹo kéo, Cữu Cữu liền ngoan ngoãn dạ dạ gật đầu. 

Bạch Duệ Thần nhéo má Tuyết Trăng khiến cô đau la lên: "Đau em!"

Hắn mỉm cười, lấy tay xoa xoa hai má của cô: "Em về thật rồi này!" 

Vậy là em yêu anh thật này!
Tuyết Trăng ngờ ngợ như nghe không hiểu lời hắn nói, cô chỉ rời xa hắn chưa được bao lâu. Bạch Duệ Thần liền trở nên dở hơi như thế à?

Tuyết Trăng lại hôn vào môi Bạch Duệ Thần, cô nói: "Ừm, em sẽ không đi nữa. Lần này cả em và anh cùng nhau hứa, có được hay không?" Tuyết Trăng giơ ra ngón út của mình.

Bạch Duệ Thần cũng đưa ngón út của mình lên hứa với cô. Mắt thấy bên ngón áp út của Tuyết Trăng có chiếc nhẫn, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm.

Tuyết Trăng nói: "Chiếc nhẫn anh cho em mà, để về nếu trên đường đi có xảy ra chuyện gì đấy, anh nhớ không?"

Bạch Duệ Thần thả lỏng cơ mặt, gật đầu.

"Cưới anh không?"

Tuyết Trăng không có lấy vài giây bắt ngờ để Bạch Duệ Thần vui, cô nói: "Anh cầu hôn kiểu gì thế?"

Ngồi giữa bãi cỏ xanh, trước cửa tòa nhà trắng, kế bên có Dưỡng Tu, trên tay em có chiếc nhẫn anh tặng, phù hợp quá rồi còn gì?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Bạch Duệ Thần sửa lại giọng điệu, quỳ xuống một chân ngay chỗ cô đang ngồi, cố hạ thấp thân mình xuống, nắm lấy tay còn lại không đeo chiếc nhẫn nào, Bạch Duệ Thần lấy ra một chiếc nhẫn bằng bạc có hình hoa hồng, trên cánh hoa hồng nhỏ là một vài viên hồng ngọc nhỏ.

"Em có đồng ý cưới anh không?"

Tuyết Trăng thở ra một hơi. Anh đang đi đòi nợ đấy à? "Em có trả tiền cho anh không?"

"Có."

Bạch Duệ Thần đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Hắn vui vẻ nói.

"Mấy hôm anh đứng trước cửa hang bị em đóng băng, anh làm ra chiếc nhẫn này, định đem theo đi tìm em ở dưới nhưng..."

"BẠCH! DUỆ! THẦN! Anh có thôi đi không hả??"

Vài tháng sau đó, cuối cùng Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng cũng tổ chức lễ cưới.

Ngọc Ánh vẫn khóc cho đến hết ngày hôm đó, Tuyết Trăng ôm lấy Ngọc Ánh nhẹ xoa xoa lưng.

Hòa Điệp và Tuấn Dương chuộc lỗi bằng cách chuẩn bị giúp cô dâu chú rể từng li từng tí.

Hết ngày, Tuyết Trăng ngồi điếm thiệp mừng trong sự ngơ ngác của Bạch Duệ Thần.

"Em làm gì vậy?"

"Ở quê em, người ta đếm tiền sau đám cưới đó anh!"

"Nhắc đến tiền, hình như anh thấy thiếu thiếu gì đó..."

"..."

Sáng hôm sau tại phòng tân hôn, Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng biến mất không rõ đến nơi nào. Về sau này mới biết, cô dâu chú rể đêm hôm đó bàn tính với nhau mở một tiệm bánh quy. Mặt trời vừa lên, cả hai dắt tay nhau đi mua nguyên liệu và dụng cụ để làm bánh.

Mà cái thiếu Bạch Duệ Thần nói ở đây, lại chính là Hỏa Hỏa ở Quỷ giới nhìn mấy con người kia vui vẻ chơi đùa, còn mình phải ở lại cái nơi chán ngắt này vì đã hứa với Bạch Duệ Thần sẽ không tới làm loạn, vậy mà hắn và Tuyết Trăng thật sự quên mất một phần công sức lớn lao của Hỏa Hỏa. Quỷ giới nhiều vàng bạc châu báo cho lắm vào, cuối cùng cũng chẳng ai cần đến nó để làm gì.

Mấy năm về sau, Tuyết Trăng đang ngồi nói chuyện với bé gái hai tuổi, cô ôm con vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ba con là hoàng tử đó!"

Bạch Duệ Thần ngồi gần đó, phản bác: "Không hề. Anh chỉ là Bạch Duệ Thần bình thường thôi."

Tuyết Trăng mỉm cười, đáp: "Biết rồi, biết rồi. Anh không phải hoàng tử, vì hoàng tử đó không phải của em."

Bạch Duệ Thần xoa đầu cô, nói: "Hoàng tử đó không phải là của em, nhưng anh là của em."

.

.

.

.

.

HOÀN CHÍNH TRUYỆN.

2019 - 30.06.2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip