Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 54 Trust You Absolute Tin Tuong Ban Tuyet Doi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Tuyết Trăng bước ra cười rất tươi, Bạch Duệ Thần hỏi: "Bả mua chuộc em bằng cái gì vậy?"

Tuyết Trăng trả lời: "Đâu có, chị ấy bảo em đến làm giúp. Chỉ cho em mấy cái cách gói hoa thôi mà."

Tuấn Dương ôm trán than thở: "Rồi xong, thảm họa trái đất tới."

Bạch Duệ Thần nói: "Vậy là không có cho em gì à?"

Tuyết Trăng đưa ra một con dấu có hình hoa hồng.

"Cho em cái này."

Nửa ổ bánh mì còn lại Bạch Duệ Thần không ăn tiếp, anh bỏ vào túi gói lại cho vào cặp, kéo tay Tuyết Trăng xuống bật thềm tiệm bán hoa đi vào con hẻm.

"Em có đồng ý chưa?"

"Chị ấy bảo em cứ suy nghĩ đi."

Chân Bạch Duệ Thần vốn dĩ dài nên bước đi rất lớn, Tuyết Trăng không theo kịp, cô la lên: "Anh đi chậm đợi em với."

Không biết ai đã thiết kế ra con hẻm này, càng đi vào càng hẹp, khoảng cách vốn chỉ đủ cho một chiếc xe máy chạy. Mà người ta còn để thêm mấy chậu hoa trước cửa làm con đường nhỏ hơn. Bạch Duệ Thần không buông tay, trực tiếp nắm kéo cô đi. Tốc độ đi không hề giảm, Tuyết Trăng đá trúng mấy chậu hoa nhà người ta, cô hoảng hốt. Nắm kéo anh lại:

"Em làm hư chậu hoa nhà người ta rồi!"

Bạch Duệ Thần cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhìn mấy chậu hoa nhỏ nằm lăn tròn dưới chân, anh thở dài: "Kệ nó đi, anh phải mua chuộc em trước đã."

"Mua chuộc em làm gì?"

"Anh không muốn em làm thêm chỗ bán hoa, em thấy chỗ đó có vẻ tốt đẹp nhưng giang hồ hay tới chỗ đó lắm. Thằng em thì đứng đó bán bánh mì mấy năm rồi mà vẫn không thấy đổi nghề, có ai lại đi bán bánh mì nhét đầy đồ ăn vào muốn nứt ổ bánh mì ra rồi bán với giá mười lăm ngàn đồng đâu? Còn bà chị thì bán hoa kiểu gì mà như đi ăn cướp, bả cầm cây dao lên xẻ bông hoa ra làm đôi thì chính xác tới từng milimét nhưng cắt giấy gói hoa cho khách thì xấu không chịu được. Ai biết được có khi hai chị em nhà đó nằm trong đường dây buôn bán gì đó, tới lúc đó thì em chạy không thoát nổi đâu."

Nghe Bạch Duệ Thần nói có chút buồn cười, Tuyết Trăng phản bác: "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, họ là hàng xóm của anh, ngày nào đi qua cũng chào hỏi hai ba câu nhưng anh vẫn còn đều đặn răng để cười còn gì? Vậy chứng tỏ họ là người tốt rồi."

Mặc cho lí do của Tuyết Trăng không hề thuyết phục, cũng mặc dù thực tế việc mình đã ăn bánh mì thiếu người ta đã được mấy năm trời, Bạch Duệ Thần quyết không thay đổi suy nghĩ, một lòng muốn tẩy não Tuyết Trăng.

Lại kéo tay cô đi tiếp, nhưng lần này đã chịu đi chậm lại, Bạch Duệ Thần nói: "Được, được. Bỏ qua đi. Sắp tới tiệm bánh nhà anh rồi."

Nói tới bánh, Tuyết Trăng bắt đầu cảm thấy tò mò. Một con hẻm nhỏ như này tới việc đi một mình người ta cũng cảm thấy ngán ngẩm, nói chi là việc kéo nhau đi vào để khám phá xem có chỗ nào thú vị. Tuy rằng chỗ này vừa lạ vừa vui nhưng thật lòng mà nói Tuyết Trăng chẳng thích con đường hẹp chút nào.

Ngôi nhà làm bằng gỗ lợp mái ngói trong lạ lẫm. Chà! Đúng thật là nhà Bạch Duệ Thần là một tiệm bánh. Vừa mới đến trước cửa đã ngửi thấy mùi sữa tươi. Màu nắng vàng chiếu rọi xuống làm cho ngôi nhà giống như đang sáng lên. Không có bảng hiệu, chỉ duy một mũi tên bằng gỗ chỉ vào nhà.

Bạch Duệ Thần thấy cô đứng quan sát, đẩy nhẹ có ý muốn cô vào trong. Khi Tuyết Trăng chỉ vừa mới bước bước chân đầu tiên vào, bên trong đã có người ra đón Bạch Duệ Thần với vẻ mặt niềm nở nhất mà Tuyết Trăng biết.

"Con về rồi à!"

Bạch Duệ Thần bước chân nhanh vào, cởi đi đôi giày converse màu xanh nhạt ra. Đáp lại: "Dạ, thưa mọi người con mới về."

Người vừa ra đón được Bạch Duệ Thần gọi là "mẹ cả", mẹ cả có mái tóc đen đã bạc màu đi không ít, trên gương mặt có vài nếp nhăn lão, trên tay còn cầm theo một khay bánh hình như là vừa được làm xong.

Rất nhanh sau đó, mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư và thậm chí là mẹ năm ra đón đứa con trai yêu quý. Ai cũng trong như đang rất bận rộn, tay luôn cầm theo một dụng cụ gì đó hình như là để làm bánh nhưng họ vẫn mỉm cười chào mừng Bạch Duệ Thần đã về nhà.

Không biết là bao lâu sau đó, Tuyết Trăng muốn bật khóc nức nỡ lên khi nhớ về ngôi nhà trống trãi của mình. Cô nhớ được ngày đầu tiên gặp Ngọc Ánh đã nói mẹ dẫn cô về quê, nhưng thật ra mẹ Tuyết Trăng là người nước ngoài, còn ba cô đã đi về đâu đó cùng với một hạnh phúc khác, liệu quê ở đâu được khi chẳng có nổi một ngôi nhà chứa đựng cái hạnh phúc mang tên gia đình cho cô?

Mẹ hai là người khá tinh ý, mắt thấy Tuyết Trăng sắp khóc bà đã nhanh chóng kéo cô vào nhà mời ăn bánh.

Bạch Duệ Thần là trẻ mồ côi, có thể coi là như thế nếu như mẹ hai không biết được mẹ Bạch Duệ Thần đã mất từ lúc anh còn rất nhỏ. Bạch Duệ Thần từ khi có ý thức đã sống với mẹ hai, sau đó mẹ ba, mẹ tư, mẹ năm là bạn thân và mẹ cả là chị ruột của mẹ hai. Không có ba, Bạch Duệ Thần cũng chẳng cảm thấy thắc mắc, đơn giản vì các mẹ luôn ngăn người khác làm tổn thương anh, cuộc sống rất tốt. Tuy nhiên, kể từ khi Bạch Duệ Thần biết mình là trẻ mồ côi, tính tình vốn trầm lắng thêm một phần không thích tiếp xúc với người khác. Đợi tới khi lên cấp 2, được sự giúp đỡ của các mẹ, thầy cô và những người bạn tốt, Bạch Duệ Thần mới chịu cởi mở hơn.

Du học, từng là ước nguyện lớn nhất của anh. Từ nhỏ, Bạch Duệ Thần đã ham học hỏi, muốn đi đến đâu đó để khám phá những vẻ đẹp mới lạ nhưng tiếc là việc đó ngoài sức lo của các mẹ, tới khi đã đạt được học bổng rồi là niềm vui mừng khôn xiết và đó cũng là lúc Bạch Duệ Thần bỏ lỡ một cơ hội khác trong cuộc đời mình.

Trở về, chắc gì đã không tốt? Nhớ những ngày tháng cùng các mẹ làm nướng bánh quy thơm lừng mùi sữa và lúa gạo, nhớ những ngày trời mưa dai dảng chạy xe đạp đi qua con hẻm nhỏ, nhớ những năm tháng yên bình lớn lên cùng với sự nỗ lực và những khó khăn của bản thân... thật sự Bạch Duệ Thần đã rất nhớ. Cũng có một điều mà thật lòng anh rất mong ước sau khi trở về: Tuyết Trăng.

Không nhớ được hình bóng em nhưng cái tên em cứ khắc mãi trong trí óc. Bạch Duệ Thần học đến điên đến dại, chẳng phải để lấy thêm cái học bổng nào nữa, mà tất chỉ muốn quên đi cái tên Tuyết Trăng.

Lần đầu tiên gặp gỡ, Bạch Duệ Thần đã biết đó là em, cũng là một người khác lạ giống mình. Đó cũng là lúc mà Bạch Duệ Thần nhớ ra mình đã từng yêu Tuyết Trăng như thế nào, là một tình yêu thầm lặng không dám bày tỏ, là hai năm thanh xuân bỏ phí thời gian của nhau. Nhưng đúc kết lại, Bạch Duệ Thần cũng biết: hai ta không thuộc về nơi này.

Tại sao ư? Bởi vì thế giới này quá đẹp đẽ rồi đúng không? Từ lúc có được kí ức, Bạch Duệ Thần đã biết cuộc sống của mình đáng ra sẽ không hạnh phúc đến thế. Ở một thế giới nào đó, có một Bạch Duệ Thần đáng thương bị nguyền rủa, tình thương là một thứ xa xỉ với cậu bé, cũng là ở một thế giới khác, cũng là một Bạch Duệ Thần nhận được rất nhiều tình thương, được sự che chở bảo bọc của các mẹ, sống trong một ngôi nhà hạnh phúc đến mười chín năm. Cũng là mười chín năm đó, lần đầu tiên có một Bạch Duệ Thần nếm được vị ngọt của hạnh phúc, và vẫn là lần đầu tiên có một Bạch Duệ Thần thấu được cảm giác phải sống xa nhà là thế nào.

Những câu chuyện về thành phố đẹp, về cuộc sống trong một lâu đài, về một đất nước kì lạ dường như quá đỗi xa vời. Chẳng biết là xa đến đâu, hay là nó thật sự không có thật, Bạch Duệ Thần hằng đêm vẫn đều đặn mơ thấy.

.

Tuyết Trăng trò chuyện với mẹ hai trong lúc Bạch Duệ Thần và các mẹ khác đi làm gì đó. Biết trước Tuyết Trăng sẽ đến, mẹ hai không quá bất ngờ với ngoại hình của cô. Hai người không nói gì nhiều với nhau, Tuyết Trăng được mời thử rất nhiều loại bánh bích quy, sau đó là được dẫn đi tham quan chỗ làm bánh. Đi gần hết cân nhà, mẹ hai mới mỉm cười với Tuyết Trăng, mở lời: "Bạch Duệ Thần từ nhỏ không phải là đứa nói nhiều nhưng từ khi lên cấp ba, nó nhiều chuyện đến nỗi chỉ hận một ngày không có dư thời gian để nói chuyện. Nó nhiều chuyện, không nói là lại ngứa miệng, nhiều lần bị la vẫn cứ nói miết, có lần nó còn lỡ miệng nói thích con."

Không phải lần đầu tiên bị gán ghép với Bạch Duệ Thần, Tuyết Trăng đã quá quen. Nhưng cô không biết, lúc đó khóe môi đã vô thức kéo lên rất cao.

Mẹ hai nói tới đó thì dừng không nói tiếp nữa. Đến khi Bạch Duệ Thần đưa Tuyết Trăng về, bà chỉ mỉm cười đánh vào vai anh một cái thật mạnh.

Bạch Duệ Thần bị đánh vô cớ, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm mẹ hai. Biết thằng con của mình không ngốc nhưng thiếu tinh tế, bà nói: "Đi đường cẩn thận, nhớ dẫn em qua đường cho đàng hoàng."

Tuyết Trăng thưa về khi ánh đèn sáng nhất đã lặn còn một nửa. Trời chiều thành phố không xập xình ánh đèn, người ta tắt bớt để làm nổi bật cái nắng chiều. Đổi lại con hẻm nhỏ được lên đèn sáng lung linh. Giờ này mà người đi trong phố vẫn còn đông, ở chỗ Hòa Điệp, trong tiệm hoa đang có một cô bé đứng kế bên mấy bông hoa hướng dương to nhưng thứ cô bé ấy nhìn vào lại là mấy tấm ảnh mà lúc sáng có lẽ Tuyết Trăng đã chẳng bận tâm để ý tới. Bên quán cà phê đã đóng cửa từ khi nào, đối diện quán cà phê, phòng khám nha khoa sáng ánh đèn trắng đẹp mắt, hai ly cà phê còn nguyên ở trước cửa khiến người ta tò mò muốn ghé sang nhìn.

Tuyết Trăng không đi thẳng về nhà, cô định ghé đâu đó ăn xong mới về, vì vậy mà Bạch Duệ Thần cũng đi theo cô.

"Sao?" Bạch Duệ Thần hỏi. "Em nói em muốn đi ăn rồi mới về mà?"

Tuyết Trăng lắc đầu: "Tự nhiên em không thấy đói nữa."

"......."

Bỗng nhiên, cả hai đồng thanh: "Bức thư đó..."

Tuyết Trăng giật mình, Bạch Duệ Thần càng hoảng hốt.

"Em còn giữ?"

"Chứ chẳng lẽ em đốt đi?"

Bạch Duệ Thần à lên một tiếng.

Hàng cây xanh thẳng tấp đổ bóng về phía hai người. Đoạn đường này vắng chán, Tuyết Trăng nghĩ.

"Anh thích em, hẹn hò với anh được không?"

"....."

Tim Bạch Duệ Thần gần như nổ tung, tiếc rằng nó không thể nổ cho Tuyết Trăng thấy được.

Cô trả lời: "Em cũng thích anh nhưng mà em nói trước em không thích người nói nhiều."

"Ừ, anh biết mà." Bạch Duệ Thần khẽ mỉm cười.

Hai bàn tay của ai đó tự tìm lấy nhau, rồi từ đan vào nhau. Trái tim của ai đó cũng rung động vì nhau. Không cần phải là câu chuyện tình yêu mặn nồng, câu chuyện của riêng Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng đơn giản chỉ là những ngày còn được nhìn thấy nhau.

.

.

.

.

.

.

Khép lại cuốn sách, Ngọc Ánh vươn vai hoan hô, cảm thấy có chút gì đó buồn buồn vì câu chuyện của mình đã khép lại. 

Bạch Duệ Thần quả thật chẳng phải hoàng tử, từ lúc năm tuổi hoặc từ khi Ngọc Ánh bắt đầu câu chuyện đầu tiên. Chàng hoàng tử đã biến thành một thường dân đáng thương.

Mấy ngày nay cô thức đêm thức hôm để tìm ra ý tưởng mới viết truyện, cuối cùng quyết định lấy Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng ra làm nhân vật chính, tạo ra một thế giới mới, tuy hai người vẫn là Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng nhưng sẽ có một nơi khác tốt hơn, cũng như Ngọc Ánh viết lại cuộc đời, cho Bạch Duệ Thần một cuộc sống mới. Vì vậy mà bây giờ Ngọc Ánh vừa ôm cuốn sách vừa khóc lại vừa lim dim dựa vào một góc ngủ.

Tuấn Dương thấy Ngọc Ánh ôm cuốn sách quý đó đã mấy ngày không chịu buôn. Cậu chàng chán nản lắc đầu: "Cũng đã tới mùa xuân rồi chị nhỉ?"

Hiếm khi Hòa Điệp thấy em trai lưu luyến về một cái gì đó, chị trả lời: "Ừ, tiệm hoa cũng chẳng còn nữa. Mà Tuyết Trăng với Bạch Duệ Thần dạo này đi đâu rồi, sao không hay thấy tụi nó tới chơi nữa?"

Tuấn Dương lau đi mấy giọt nước mắt chảy xuống trên mặt Ngọc Ánh, dựa vào vai cô nhắm mắt lại trả lời: "Em nghe Ngọc Ánh nói tụi nó đi vòng quanh thế giới gì đó rồi, đi còn xa hơn tụi mình nữa."

Hòa Điệp ngứa mắt nhíu mày: "Ngọc Ánh không sợ Tuyết Trăng đi luôn à?" Trước giờ điều giữ người hơn báu vật, lần này còn dám cho đi xa vậy sao? Còn chưa nói tới Bạch Duệ Thần...

Tuấn Dương trả lời: "Không lo, đi một vòng thì mất hai ba năm là cùng. Tuyết Trăng không phải kiểu người ham chơi như Ngọc Ánh, Bạch Duệ Thần cũng không phải kiểu người thích đi đây đó."

Hòa Điệp thở dài định than thở nhưng cuối cùng lại thôi. Ra đầu thuyền lấy một đóa bạch hồng ngắm nhìn, không hiểu sao dạo này chị thích bạch hồng và hướng dương vô cùng.

"Ai cũng có câu chuyện cho chính mình..." Hòa Điệp liếc mắt, hỏi "Hai đứa không đi?"

Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần ra dấu im lặng. Từ khi về chung với nhau, hai đứa nhây lên hết chỗ nói, làng xóm thì không gặp mặt vì ít quậy phá nhưng kéo nhau đi chọc mấy đứa nhỏ trong phố là niềm vui mỗi ngày.

Bạch Duệ Thần dẫn Tuyết Trăng đi cả ngày, mệt rồi lại kiếm chút niềm vui.

"Hay em nói em yêu anh đi."

Hòa Điệp thiếu điều ném vào mặt Bạch Duệ Thần đóa bạch hồng đang cầm trên tay, xoay người đi xuống tàu, phóng lên bạch mã rồi một mạch chạy đi. Xem như là nhượng bộ đàn em một chút.

Tuyết Trăng cau mày đáp: "Thôi."

Bạch Duệ Thần nói: "Sao thôi? Từ lúc quen nhau đến bây giờ, em chỉ nói thích anh có hai lần." Còn yêu thì em chẳng thèm nói.

Tuyết Trăng lấy từ trong túi ra một viên kẹo, để vào tay Bạch Duệ Thần, sau đó nắm lại, nói: "Em yêu anh."

"Anh cũng..."

"Thôi." Ngọc Ánh thức dậy vì nghe tiếng của Tuyết Trăng. Định ra hỏi tội bạn vì sao nói dối mình thì nghe được cuộc hội thoại sởn cả da gà đến từ cặp đôi mà mình vừa viết xong.

Bạch Duệ Thần nhíu mày nhìn Ngọc Ánh. Hai người từ lâu không còn ác cảm nữa nhưng biết sao được, cả hai không hợp với nhau.

Nghe được điều muốn nghe Bạch Duệ Thần vui vẻ quên hết những chuyện vừa mới xảy ra ba giây trước đó. Vốn muốn xem Ngọc Ánh và Tuấn Dương có tiến triển gì không, còn giờ thì xem chán rồi. Bạch Duệ Thần kéo tay Tuyết Trăng ra về, bên tai thì thầm nhỏ tiếng: "Anh yêu em."

.

.

(Hoàn ngoại truyện).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip