Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 53 Trust You Absolute Tin Tuong Ban Tuyet Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cũng có lúc anh không nhớ được gì hết."

Tuyết Trăng nhíu chặt mày, cô cũng vậy. Khi thả lỏng quá mức, Tuyết Trăng sẽ không nhớ thế giới này đang lặp lại. Cho nên lúc ở bệnh viện cô đã không nhớ được Bạch Duệ Thần là ai.

.

.

.

.

.

.

Mùa thu đến mang theo khí trời thanh cao mát mẻ, mang theo độ viên mãn của vạn vật thiên nhiên và mùa thu cũng khơi gợi trong lòng người một sức háo hức không nguôi. Nhưng nay thu sang rồi, đông đến.

Thời tiết bắt đầu hanh khô, vài cơn gió lạnh thổi qua bên cửa sổ làm Tuyết Trăng lạnh run. Chết chưa, đêm qua quên đóng cửa sổ.

Thời tiết thay đổi rồi, Tuyết Trăng càng tỉnh táo hơn so với những mùa trước. Cô nhanh chóng chuẩn bị đến trường đại học.

Vài ngày trước Ngọc Ánh không đến và cả hôm nay.

Vì Ngọc Ánh Đại học trường Y Dược nên Tuyết Trăng không gặp được Ngọc Ánh nhiều như trước nữa.

Vậy Tuyết Trăng học ngành gì? Tuyết Trăng học cùng ngành với Bạch Duệ Thần... sư phạm thẳng tiến.

Tuyết Trăng không như mấy học sinh học giỏi, có thể nói là các môn học cô đều cân bằng tốt. Nên khi chọn ngành Tuyết Trăng phân vân rất nhiều, Ngọc Ánh có định hướng từ lúc hai đứa chơi nhà chòi chủ động đóng giả làm bác sĩ rồi kìa. Còn Tuyết Trăng không có mơ ước gì cao xa, càng không có điểm gì nổi trội để bản thân cảm thấy hợp với một công việc nào đó. Thế nhưng công việc gắn với một cuộc đời người là không chọn bừa được, đành vắt óc suy nghĩ cùng gợi ý của Ngọc Ánh chọn học sư phạm vậy, trùng hợp Bạch Duệ Thần cũng học cùng ngành...

Lúc về cô ghé qua tiệm thuốc mua thuốc cảm. Dạo này thời tiết trở lạnh, Tuyết Trăng rất dễ bị cảm.

"Tuyết Trăng."

Bạch Duệ Thần sóng bước cùng cô, đàn anh học trên một khóa hay người tự xưng là bạn trai hay con người kì lạ đang cố gắng đi chậm lại chờ Tuyết Trăng đi cùng. Tuyết Trăng hít mũi một cái, cái lạnh làm mặt cô trắng lên. Năm nay mùa đông lạnh hơn những năm trước hoặc có lẽ đã lâu rồi, Tuyết Trăng không gặp lại cái lạnh này.

Tuyết Trăng với Bạch Duệ Thần thì không có gì để nói với nhau cả. Có thể nói cả hai bây giờ cùng chung cảnh ngộ, nhưng việc bắt chuyện với một người khác giới khiến Tuyết Trăng cảm thấy chán nản vô cùng. Trước giờ cũng chẳng thân thiết với ai ngoài Ngọc Ánh.

Bỗng nhiên, Bạch Duệ Thần cất tiếng: "Em lo gì? Sợ đi với anh bị người ta nói?"

Tuyết Trăng liếc nhìn Bạch Duệ Thần rồi nhìn lại xung quanh, có thể do Bạch Duệ Thần cao quá nên bắt mắt người ta hay nếu mà nói thẳng ra thì là: Bạch Duệ Thần đẹp nên nổi.

Tuyết Trăng trả lời: "Đâu có. Tại không có gì muốn nói thôi."

Anh không chú ý tới mấy bụi cây ven đường đang sát một bên mình, Bạch Duệ Thần nhìn ra mấy chiếc xe đang chạy trên đường rồi nhìn ra xa thêm, chút nữa đã xiêu vẹo ngã vào mấy bụi cây.

"Mấy cái bánh lần trước anh cho, ăn ngon không?"

Tuyết Trăng lắc đầu: "Em còn không nhớ nó có hình ra sao."

Bạch Duệ Thần cười: "Em muốn ăn lại thử không? Sẵn tiện vào cái sớm nhỏ của anh, giới thiệu cho em một chút."

"Không phải bạn học nào anh cũng mời đâu." Bạch Duệ Thần nói khẽ.

Tuyết Trăng suy nghĩ một chút, cô mỉm cười gật đầu: "Được chứ. Em nghe nói sớm đó vui lắm."

Tuyết Trăng theo Bạch Duệ Thần đi khá xa, qua mấy con đường tấp nập xe cộ cùng người đi đường. Mọi thứ trong thành phố nhộn nhịp mặc cho thời tiết đang lạnh lên thêm, phố được lên ánh đèn lớn nhỏ cho dù bây giờ có là ban ngày. Giữa trưa, mấy hàng xe hơi đua nhau chạy trên đường lớn, đèn đỏ đèn vàng hiện lên, có vài người vượt đèn, Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng cùng nhìn, Bạch Duệ Thần nói: "Ít nhất như vậy mới là sống."

Đi thêm một đoạn đường nữa, vượt qua mấy hàng cây xanh thẳng tấp cao lớn. Tuyết Trăng được Bạch Duệ Thần dẫn vào một con đường lạ hoắc mà cô chưa từng thấy. Điều đập vào mắt Tuyết Trăng đầu tiên là mấy ngôi nhà cứ nằm san sát nhau, mà mấy ngôi nhà đối diện hai bên đường đều như thế. Độc lạ là mấy ngôi nhà mỗi một cách trang trí, mỗi một kiểu dáng, mỗi một bảng hiệu để trước cửa hay được treo lên đều khác nhau, vậy mà nó lại ăn nhập đến kỳ lạ.

Chẳng hạn như bên tay trái của Tuyết Trăng là một ngôi nhà hai tầng lớn hết sức đơn giản với bảng hiệu bác sĩ nha khoa, thì đối diện bên tay phải của cô lại là một quán cà phê ba tầng xập xình ánh đèn được trang trí hết sức cầu kì và hút mắt. Ở trong quán cà phê được lên đèn vàng ấm áp thu hút khách hàng vào đầy ấp người, còn trông bên bác sĩ nha khoa thì không có một bóng người đi vào ra như mấy tiệm khác. Kế bên quán cà phê là tiệm bán hoa và bưu thiếp, chị chủ bán hoa tóc đỏ là một người rất nhiệt tình với khách, hai tay hai chân luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách.

Mà điều khiến Tuyết Trăng phải cảm thấy buồn cười là kế bên chị chủ bán hoa tóc đỏ đang nhiệt tình tư vấn là một xe bánh mì nóng hổi đậu ngay trước một con hẻm nhỏ, chủ xe bánh mì hễ cứ thấy chị chủ tiệm hoa gói sai là lại la oai oái lên. Những lúc như thế thì chị chủ tiệm hoa lại quát lên:

"Qua đây mà làm hộ chị mày, la quài hồi xong tao nắm đầu bây giờ."

Khách đến mua hoa nửa sợ vì giọng nói có phần hung dữ nửa vừa cảm thấy buồn cười. Cậu chủ xe bánh mì tóc hồng miệng thì nói mà tay vẫn chống lên cằm đứng nhìn.

Bước vào là thấy chỗ bán hoa - bánh mì là lu bu nhất.

Bạch Duệ Thần dừng lại ở một sạp bán khoai nướng đầu đường, chào hỏi dì bán khoai rồi mua hai củ nóng hổi. Rất tự nhiên kéo Tuyết Trăng xuống trò chuyện cùng.

Dì bán khoai nướng: "Con có bạn gái rồi hả? Vậy mà đó giờ dì cứ tưởng con chưa có, còn đi giới thiệu với mấy đứa cháu ở nhà, tụi nó háo hức lắm. Hôm nay về mà nói bạn gái con còn là người nước ngoài nữa thì mặt tụi nó xụ xuống buồn rầu cả ngày cho mà coi."

Bạch Duệ Thần khẽ nhíu mày, mỉm cười đáp: "Không phải người nước ngoài. Đàn em khóa dưới, thấy dễ thương nên mời đi chơi."

Dì bán khoai nướng tỏ vẻ hoảng hốt nhìn Tuyết Trăng: "Vậy là không phải người nước ngoài?! Con nói vậy rồi con gái người ta ngại thì sao?"

Bạch Duệ Thần vẫn cười, anh bẻ đôi nửa củ khoai đưa cho Tuyết Trăng. Tuyết Trăng đáp thay: "Dạ không."

Quả thật, Bạch Duệ Thần thấy mặt Tuyết Trăng trắng lên vì lạnh chứ không phải đỏ lên. Cô nhận nửa củ khoai nướng ấm vào tay như nhận cái gì đó quý giá lắm, bắt đầu ăn ngấu nghiến không ngại ngùng gì giữa cái lạnh mùa đông và giữa những người đi lại qua đường.

Dì bán khoai lại hỏi: "Không phải người nước ngoài sao lại có tóc trắng?"

Tuyết Trăng trả lời: "Dạ vì con là con lai."

Dì bán khoai âm thầm đánh giá con bé đang ngồi ăn khoai. Tóc trắng như tuyết, da cũng trắng như tuyết, bờ môi nhợt nhạt vì cái lạnh của tuyết trăng không có biểu hiện như sắp trắng như tuyết, vậy nhưng có lẽ điều đó đã làm dì bán khoai nướng nghĩ rằng Tuyết Trăng có bệnh gì đó. Cho nên khi hai củ khoai nướng đã được Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng chia nhau ăn hết, dì bán khoai quyết định cho Tuyết Trăng thêm hai củ nữa. Tuyết Trăng từ chối không nhận, nhưng Bạch Duệ Thần đứng kế bên rất sẵn lòng nhận thay cô.

Hai người đi vào con hẻm mà ở đầu hẻm là xe bánh mì của anh chủ tóc hồng và chị chủ bản hoa tóc đỏ. Thấy màu tóc của Tuyết Trăng nổi bật, chị chủ bán hoa gói hoa nhanh cho khách làm anh chủ bánh mì lại phải la lên vì gói xấu.

Xong xuôi, chị chủ bán hoa đứng dựa vào thùng hoa hướng dương kế bên, hỏi: "Em gái tên gì? Màu tóc đẹp quá, nhuộm đâu vậy em?"

Bạch Duệ Thần đứng dựa hẳn vào thùng xe bánh mì, giới thiệu: "Đàn em khóa dưới của em, tên Tuyết Trăng. Con lai nên có màu tóc trắng."

Xong quay lại nói với Tuyết Trăng: "Cậu bán bánh mì này tên Tuấn Dương, chị bán hoa kia là Hòa Điệp, hàng xóm của anh."

Tuyết Trăng gật đầu, cô mỉm cười chào hỏi: "Chào chị Hòa Điệp" cô chỉ vào một đóa bạch hồng.

"Hoa này bán sao vậy chị?"

Hòa Điệp cười ha hả: "Em thích hả? Chị tặng em đó, em cứ lấy thoải mái đi. Vào đây với chị, chị có cái này hợp với em lắm."

Tuyết Trăng theo Hòa Điệp vào quán, Hòa Điệp lấy ra mấy tờ bưu thiếp kèm theo đó mấy con tem nhỏ, chị lấy một con dấu ra, lấy thêm một cành hoa khô.

"Em có thích không?"

Tuyết Trăng cầm mấy bức bưu thiếp lên xem, cô phấn khích trả lời: "Dạ có."

"Lại đây bán với chị đi, chị cần người phụ giúp, em thấy thế nào? Tất nhiên là lương tháng chúng ta sẽ bàn giao."

Tuyết Trăng chưa từng có ý định làm thêm, à không, hình như đã có một lần, không rõ là cách đây bao lâu. Cô thích tiệm hoa này, mặc dù nhìn chị chủ có hơi cọc cằn nhưng lại là một người rất thân thiện, mấy bông hoa ở đây tất cả đều là hoa tươi, giấy gói hoa và mấy tấm bưu thiếp, mấy con tem, thêm mấy bức ảnh được treo bán với giá mười ngàn đồng một tấm ở trên giá gọn gàng đẹp mắt khiến Tuyết Trăng không thể nào từ chối lời mời này được. Vì thế nên cô đã định đồng ý nhưng chị chủ bán hoa xinh đẹp nói rằng vẫn còn thời gian nên em cứ suy nghĩ kĩ.

Tuấn Dương hỏi: "Ăn bánh mì không?"

Bạch Duệ Thần: "Ăn."

Tuấn Dương: "Bánh mì gì?"

"Có gì cứ cho hết vào là được."

Tuấn Dương cất mấy lát chả cho Bạch Duệ Thần, hai tay thoăn thoắt làm việc rất nhanh. Khác với cách gói hoa không được thẩm mĩ của Hòa Điệp, Tuấn Dương cắt miếng nào ra miếng nấy, vừa đẹp mắt vừa gọn gàng. Chỉ cần đợi một chút là xong. Bạch Duệ Thần cầm lấy ổ bánh mì từ tay Tuấn Dương, cắn một miếng lớn.

Tuấn Dương bán ở đầu con hẻm này từ lúc Bạch Duệ Thần học cấp ba. Cậu cũng đi học, lúc học xong lại về bán, tới lúc Bạch Duệ Thần lên Đại học, Tuấn Dương vẫn đứng đây bán nhưng chỉ bán mỗi buổi sáng. Hai người gặp nhau đã quen, từ người bán người mua, người đưa tiền người đưa đồ trở thành bạn qua vài câu nói.

Hiếm khi thấy Bạch Duệ Thần đem bạn học về, Tuấn Dương trêu vài câu: "Thích người ta rồi à?"

Bạch Duệ Thần vừa vặn ăn hết nửa ổ bánh mì, với tay lấy miếng tương ớt rồi mới trả lời: "Ừ, thích lâu rồi."

Vậy là thích thật à? Tuấn Dương há hốc miệng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip