Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 40 Mua Dau Mua O An Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết Trăng khẽ nhíu mày, cô khó khăn mở mắt ra. Thứ ánh sáng yếu nhạt làm cô không nhìn rõ được mọi thứ. Xem ra là vẫn còn sớm lắm, cô lại bị mất ngủ nữa?

Khẽ liếc mắt qua, từ cơn mơ màng Tuyết Trăng tỉnh táo hẳn. Bạch Duệ Thần hắn ngồi kế bên mép giường, lấy tay chống cằm mà nhìn cô. Thấy cô thức hắn mỉm cười đứng dậy đỡ cô, nhưng nhận lại là một cái chát vào tay.

Tuyết Trăng tự ngồi dậy bước xuống giường đi qua hắn. Bạch Duệ Thần nhìn chằm đôi tay mới bị đánh rồi quay qua nhìn Tuyết Trăng.

Bạch Duệ Thần: "?"

Tuyết Trăng liếc hắn: "Anh nhìn cái gì? Hôm qua tôi còn chưa nói xong anh đã đi rồi, ít nhất cũng phải báo một tiếng rồi mới đi chứ, vậy mới lịch sự."

Bạch Duệ Thần nói: "Hôm qua có chuyện gấp. Xin lỗi em."

Tuyết Trăng nói: "Anh xin lỗi không có thành ý gì hết. Nếu muốn xin lỗi thì đưa tôi về đi."

Bạch Duệ Thần khẽ nhếch mép, hắn ngồi xuống ghế, nói: "Em tranh thủ quá. Bây giờ em ở địa bàn của anh, ở chỗ của anh, được "trao đổi" thành của anh, lại muốn ra lệnh cho anh sao?"

Tuyết Trăng nói: "Tôi không có ra lệnh, tôi chỉ yêu cầu anh cho tôi về nhà. Tôi nhớ nhà rồi!"

Hắn nhướn mày cười nhẹ: "Em nên tập làm quen với nhà mới đi."

Tuyết Trăng hỏi: "Nhà mới gì? Tôi muốn về nhà, về quán Huyên Trí Xế."

Cô khí thế dậm chân xuống mấy cái. Mắt Bạch Duệ Thần công lên thành hình bán nguyệt, hắn không hiểu sao lại cười đến nỗi hình tượng lâu nay bị mất hết, còn rất thành công chọc cho Tuyết Trăng tức lên. Trước đây hắn đâu phải người như vậy? Tuyết Trăng nói lớn: "Anh cười cái gì?"

Bạch Duệ Thần vẫn cười, hắn nói: "Em đoán đi."

Ừ. "Em đoán xem, em đoán đi" thật sự chọc vào cục tức lâu ngày của Tuyết Trăng. Lâu nay cô luôn nhịn người này nói chuyện không đầu đuôi, khơi màu rồi lại bỏ lại một núi phức tạp, bỏ cô lại một mình rồi nhìn cô ngủ. Đùa hay sao mà Tuyết Trăng không giận được, dù cô biết lí do mình giận có hơi ấu trĩ, song vẫn không kìm chế được mà thể hiện ra mặt.

Bạch Duệ Thần được dịp cười híp cả mắt. Hắn càng nhìn càng thấy cô đáng yêu, dù cho Tuyết Trăng chỉ ngồi yên hít thở thôi cũng đủ để hắn cho mười điểm đáng yêu. Bạch Duệ Thần cũng chẳng hiểu được đâu, hắn là người làm theo cảm xúc của mình, chỉ cần muốn Bạch Duệ Thần sẽ làm, chỉ vậy thôi, hắn thấy cô đáng yêu chính là đáng yêu, hắn thích cô chính là thích cô, nhưng hắn không nói được lại không nói được. Hắn muốn xác nhận cô trước nhưng Tuyết Trăng muốn hắn mở lời trước.

Tuyết Trăng thấy Bạch Duệ Thần cười tươi như vậy, trong lòng cô bỗng chốc nhẹ tênh, tự hỏi hắn ăn gì mà cười "xinh" thế?

Cô cũng ngồi xuống một chiếc ghế nhưng hơi xa hắn, hạ giọng nói: "Anh cho tôi về đi, ở đây chán lắm, ở nhân giới anh muốn lôi tôi đi đâu cũng được nhưng ở đây anh lôi tôi đi đâu cũng không được, tôi ngồi một chỗ lại rất chán nữa."

Ý này có vẻ thuyết phục được Bạch Duệ Thần, hắn nói: "Em đổi cách xưng hô đi, anh cho em về."

Tuyết Trăng nói: "Gọi một tiếng thôi được không?" Anh đừng có yêu cầu quá đáng.

Bạch Duệ Thần gật đầu. Tuyết Trăng nói: "Anh, em. Được chưa?"

Hắn nhướn mày "Như này là gọi của em?"

Tuyết Trăng cũng bắt chước nhướn mày: "Anh bảo gọi thì gọi, cho tôi về đi."

"Em đổi lại cách xưng hô rồi nói lại câu đó, anh cho em về."

Tuyết Trăng hơi gần ngại nhưng rồi cô cũng nói: "Anh bảo gọi thì gọi, cho... em, về đi."

Bạch Duệ Thần được dịp nói: "Nói lại lần nữa."

"Anh bảo gọi thì gọi, cho em về đi. Được chưa?"

"Không có chữ được chưa. Nói lại."

"Anh bảo gọi thì gọi, cho em về đi."

"......"

"Được chưa?" Tuyết Trăng thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa.

Bạch Duệ Thần cười, bảo cô nhắm mắt lại rồi sẽ đưa cô về. Cô cũng làm theo hắn, nhắm mắt lại, tới lúc mở mắt ra thì cũng như mấy lần trước, thấy mình đứng ở mép vực.

Tuyết Trăng không có hứng thú với việc làm sao Bạch Duệ Thần đưa cô lên được, nếu như cô mở mắt, có lẽ bây giờ cô không đứng ở đây được đâu, vì vậy Tuyết Trăng sẽ cố kìm chế tính tò mò của mình lại.

"Tuyết Trăng."

Cô quay lại theo tiếng gọi, có hơi ngước mặt lên, bất ngờ Bạch Duệ Thần lại đứng sát cô, khoảng cách mặt của hai người lúc này rất gần, chỉ một xíu nữa thôi là môi đã chạm nhau. Tuyết Trăng đứng yên bất động, cố gắng trấn an con tim đang đập mạnh của mình.

"Ừm?"

Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói khẽ: "Lần này tha cho em, sẽ không có lần sau đâu."

Giọng nói đủ để Tuyết Trăng nghe thấy, cô còn chưa kịp đáp trả đã bị Bạch Duệ Thần cướp lời: "Lần sau gặp lại."

"Ơ?"

Nói rồi hắn lại biến mất. Lần này hắn có tạm biệt rồi, nhưng tại sao phải nhanh như vậy? Cô còn chuyện muốn nói mà. Hừm, lần này cô cũng bỏ qua. Tuyết Trăng nhanh chóng chạy về quán Huyên Trí Xế. Thuốc mà Hỏa Hỏa trộm được có thể giúp cho Hòa Điệp tỉnh lại, cũng có thể giúp chữa lọ độc nhỏ kia. Coi như mọi chuyện đều ổn thỏa đi. Tuyết Trăng khẽ cười, đi song song với cô là một người mặc áo choàng đen. Từ lúc Tuyết Trăng bước vào thành hai người đã đi song song với nhau như vậy cho đến quán Huyên Trí Xế, khi Tuyết Trăng rẽ vào người đó cũng rẽ vào.

Bên trong quán Huyên Trí Xế hiện tại không có khách, chỉ có mình Tuyết Trăng và người mặc áo choàng đen bước vào. Vị khách này bước vào trước Tuyết Trăng, nhanh nhẹn cởi khỏi mình chiếc áo choàng đen kia, để lộ ra làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mộng và mái tóc đỏ rực rỡ. Tuyết Trăng hơi sững người, hai mắt cô sáng ngời. Khi người kia ra hiệu đóng cửa thì cô mới quay lại đóng sầm cửa lại. Người có mái tóc đỏ này chắc chắn không phải Hòa Điệp rồi, đây là vị phù thủy tóc đỏ trong truyền thuyết đó, kiêm mẹ đẹp của Hòa Điệp và Tuấn Dương.

Lúc này, Tuấn Dương từ trên lầu bước xuống, hai mắt sáng không thua mấy Tuyết Trắng "Mẹ?"

Vị tóc đỏ nhã nhặn ngồi xuống ghế, từ tốn rót cho mình một tách trà, nói với giọng quở trách: "Lớn rồi mà còn mơ mơ màng màng, mặt trời lúc này lên cao lắm rồi, điếm xem con bao nhiêu tuổi rồi? Trưởng thành một chút cho mẹ coi đi."

Tuấn Dương vừa mới ngủ dậy, đầu tóc vẫn còn rối bù, cậu bước thêm một bước, chợt liếc nhìn qua Tuyết Trăng tỉnh ngủ hẳn, hai mắt mở to còn lớn tiếng: "Về rồi, về rồi? Chưa tới hạn định mà về rồi?" Đã vậy còn lấy tay chỉ chỉ vào Tuyết Trăng.

Ngọc Ánh bị tiếng lớn gọi cho ra khỏi phòng xem tình hình, cô không hoảng hốt vì có vị tóc đỏ mà nhìn mặt Tuyết Trăng xong thì cứ như người sắp chết tới nơi "Cái gì về? Tuyết Trăng về rồi? Cậu trốn về? Sao lại trốn được?"

Tuyết Trăng không trả lời, cô có cảm giác như hai người kia nhìn mình như ma hoặc cô về là gặp ma, hay cái gì đó tương tự vậy.

Vị tóc đỏ ngồi uống trà, lên tiếng: "Hai đứa mau xuống đây, la làng la sớm cái gì? Bạn về không vui hay sao? Phải rồi, kêu Hòa Điệp xuống nữa."

Ngọc Ánh quay vào gọi Hòa Điệp dậy, Tuấn Dương bước xuống cầu thang, khuôn mặt hiện lên vẻ phấn khởi hỏi: "Mẹ, có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy? Nói cho con biết được không?" ngay sau đó Tuấn Dương thành công nhận được một cái cốc vào đầu.

"Mẹ đã nói bao nhiêu lần là tò mò không tốt? Sao vẫn chưa chịu bỏ? Có tin mẹ dẫn con đi theo mẹ thêm mấy năm không?"

Tuấn Dương chợt lùi lại: "Không, không, không, con không tò mò nữa. Thà đi theo bà chị cũng không đi theo mẹ đâu."

Tuyết Trăng bước đến gần, cô ngồi xuống ghế, hỏi: "Chị là phù thủy, à không, là mẹ của chị Hòa Điệp với Tuấn Dương sao?" Đừng hỏi tại sao Tuyết Trăng lại xưng hô là chị, người ta thật sự còn trẻ trung hơn cô nữa đó.

"Cô bé tóc trắng này con hỏi ngốc cái gì vậy? Thử hỏi xem Tuấn Dương nó có bao nhiêu cái xuân rồi mà xưng là chị? Cứ gọi là cô hay dì cũng được."

Khỏi nói Tuyết trăng cũng biết vị phù thủy tóc đỏ này lợi hại bao nhiêu, mà càng lợi hại thì càng phải ở ẩn. Vị kia tên là Lạc Tuyết Nhi, tuổi là xx Tuyết Trăng không biết, nhưng Tuyết trăng biết người ta sẽ có vẻ đẹp đó mãi mãi.

Cô không ngừng thầm cảm thán, Lạc Tuyết Nhi cười. Đối với những người đón trước được tương lai, đó không hẳn là một niềm vui hay một sức mạnh được ban, còn đối với Lạc Tuyết Nhi đây chỉ là khả năng, những người đi trước làm thế nào, những người theo sau cũng làm như vậy. Hôm nay không phải là một ngày vui, Lạc Tuyết Nhi chỉ có thể đưa ra một lời cảnh báo, vì vậy lần này cũng thế, Lạc Tuyết Nhi xuất hiện chính là để báo trước sự việc, mà người như Lạc Tuyết Nhi xuất hiện để báo trước tương lai thì tương lai đó sẽ có một sự việc kinh hoàng xảy ra.

Ngọc Ánh và Hòa Điệp đã xuống lầu. Lạc Tuyết Nhi không nhanh không chậm nói: "Các con cũng biết ta không có nhiều thời gian, ta muốn nhắc nhở các con một điều, lời của ta nói tương đương với một lời tiên tri. Sắp tới sẽ có một chuyện xảy ra, hậu quả của nó rất lớn, lớn đến mức có thể làm chấn động cả nước An Hy này, hãy cẩn thận." Nói rồi Lạc Tuyết Nhi lấy áo choàng mặc vào, trước khi đi tiến đến ôm Hòa Điệp và Tuấn Dương: "Mẹ xin lỗi, hai đứa tuyệt đối phải cẩn thận, đừng dây mình vào chuyện nguy hiểm."

Lạc Tuyết Nhi đáy mắt long lanh, nói: "Tuyết trăng, Ngọc Ánh, phiền hai đứa chăm sóc hai đứa nhỏ này giúp dì." Song Lạc Tuyết Nhi bước chân nhanh quay đi. Rất nhanh đã biến mất khỏi dòng người đông đúc.

Ngay lúc bóng lưng của Lạc Tuyết Nhi biến mất, trời nổi sấm, những hạt lệ trên bầu trời trút xuống dữ dội như cơn giận dữ, như cơn buồn đau, cũng giống như đang thấu hiểu cho nỗi khổ của Lạc Tuyết Nhi.

Tuyết Trăng cảm nhận được, sự lo lắng trong giọng nói của Lạc Tuyết Nhi. Cô còn cảm nhận được tình thương của người mẹ là như thế nào, Tuyết Trăng có mẹ nhưng mẹ của cô không thương cô, Tuyết Trăng có ba nhưng ba cô cảm thấy cô phiền phức, Tuyết Trăng có bà, bà là người thương cô nhất, là người duy nhất cho cô biết cái hạnh phúc gia đình là thế nào, nhưng mà bà cô mất rồi. Tuyết Trăng ngồi nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia, không ngừng nghĩ ngợi mông lung, cô nhớ cái ngày mà bà còn sống trên đời, nhớ cái ngày mà bà còn cười với cô và cô cũng nhớ cái hôm mình đi học về, phát hiện bà đã mất.

Tuyết Trăng cố nén giọt nước mắt sắp rơi. Ngọc Ánh bước tới gần cô ngồi xuống, đầu dựa vào vai cô, hai mắt nhắm chặt, tâm trạng cũng không mấy tốt: "Tuyết Trăng, hôm nay không phải một ngày tốt nhỉ? Vì mới sáng mà mưa đã rơi rồi, đây là cơn mưa đầu mùa của An Hy đó nên nó sẽ rơi rất lâu. Những người ghét mưa thì không bao giờ có thể thích mưa đầu mùa được, họ chỉ muốn thà rằng không có mưa thôi, mình cũng không thích mưa đâu."

Tuyết Trăng cố nén giọng, cô nói: "Lúc trước? Bây giờ cậu thay đổi rồi."

Ngọc Ánh cười: "Ừ, mình đã thay đổi đó. Bởi vì mình viết như vậy rất ích kỷ, một cái ghét không mang lại lợi ích tốt. Cũng giống như chúng ta ghét những gì đã trải qua, mà những điều đó chỉ còn là quá khứ thôi. Chúng ta chính là bạn tri kỷ, điều này sẽ mãi mãi?"

Tuyết Trăng hơi nghiên đầu dựa vào Ngọc Ánh, cô nói: "Sẽ mãi mãi."

"Ừ." Ngọc Ánh cười, một nụ cười buồn.

Tuyết Trăng nhìn Ngọc Ánh, mang theo tâm trạng u sầu, cô đứng lên định ra khỏi nhà, lại bị Ngọc Ánh kéo tay: "Cậu tính đi đâu?"

Tuyết Trăng rất muốn trả lời, khổ nỗi cô cũng không biết mình nên đi đâu, chỉ muốn đi thì đi thôi. Hòa Điệp ngồi ngắm mưa rơi, Tuấn Dương chăm chú đọc sách, bỗng đầu Tuấn Dương từ từ sưng lên một cục, Tuấn Dương trợn mắt nhìn người chị đang ngồi kế bên mình, Hòa Điệp cười tươi khi trêu được đứa em trai.

Hôm ấy, mưa kéo dài rất dài, tới sang ngày hôm sau, mưa vẫn còn rơi.

Nó mang đến nỗi buồn u sầu, cũng mang đến một chút tình cảm lành lạnh trong tim. Mưa làm cho người ta thèm thuồng sự ấm áp, cũng làm cho con người ta cảm thấy dịu nhẹ tâm trạng của mình hơn. Càng muốn biết được tư vị của yêu thương, càng phải biết thế nào là cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip