Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 36 Bi Tieu De Tap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong quán có một ông cụ tóc bạc đang ngồi tính toán, thấy có khách vào, cụ đứng lên, lom khom đi tới chỗ hai vị khách, hỏi với giọng khàn khàn: "Hai vị cần gì?"

Bạch Duệ Thần nói: "Lấy loại bột đặc trưng của các người ra đây."

Ông cụ nói: "Lấy... Nhưng ở đây có bao nhiêu là bột..."

Nhiều bột à? Không phải trong trấn chỉ bán duy nhất một loại hay sao?

Bạch Duệ Thần nói: "Lấy hết ra đi."

Ông cụ loay hoay một lúc lâu, lục lọi tất cả các ngăn tủ, cuối cùng lấy ra hơn bốn mươi loại bột khác nhau. Cụ thở mấy hơi, đấm đấm lưng nói: "Các vị muốn tìm loại nào?"

Tuyết Trăng nhìn xung quanh: "Khách sáo quá! Ông lấy giúp cháu cái lọ nhỏ có nắp xanh kia với!"

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng. Ông lão lấy một lọ thủy tinh, có kích thước nhỏ nhất trong số các lọ đựng bột.

Bạch Duệ Thần hỏi: "Đó là loại bột gì?"

Ông cụ đáp: "Đó không phải bột."

Tuyết Trăng hỏi: "Không phải đây là loại bột đặc trưng ở Từ Đường sao?"

"Không phải. Loại này có mùi hương giống, còn màu sắc thì trắng hơn và dễ bị dính trên quần áo. Hai vị cẩn thận, cái lọ đó nguy hiểm lắm."

Ngưng một hơi, ông cụ nói tiếp: "Cái lọ vị kia cầm là độc dược. Độc này nguy hiểm, chỉ cần một hạt cũng có thể khiến nội tạng người bị thương, ngoài đau một chút cũng không có hại gì nhiều. Nhưng đó là một hạt, thêm một hạt nữa thì có lẽ sẽ xong đời."

Nội tạng bị thương, vậy là rất không ổn nha.

Tuyết Trăng bỗng nhớ tới mấy con khỉ đầu sọ. Đã có thứ ăn nội tạng, giờ lại có thứ làm hư luôn nội tạng. Bộ cái gì cũng là nội tạng mới chịu sao?

Bạch Duệ Thần hỏi: "Độc này từ đâu mà có? Có thuốc giải không?"

Ông cụ nói: "Có một đoàn thương nhân đi qua đã để lại. Họ muốn trao đổi với lão vài thứ, lúc đổi có nói loại độc này rất mạnh hãy cẩn thận nhưng không nói rõ nó từ đâu tới. Cũng không để lại thuốc giải hay cách giải."

Tuyết Trăng hỏi: "Ông có biết họ đi đâu không?"

"Khụ, khụ. Họ từ phương nam đến, ăn mặt khá sang trọng, lão có nghe được là họ muốn tới thành Diêm Hỏa, bọn họ muốn gặp đức vua."

Bạch Duệ Thần nói: "Bọn người đó là sứ giả, đi mấy ngày rồi?"

"Đã qua ba ngày. Hai vị này ai, ta nói hai vị có định mua không vậy?"

Tuyết Trăng nắm chặt cái lọ nhỏ, bỏ vào tay ông lão mấy đồng tiền vàng rồi chạy đi. Bạch Duệ Thần thấy vậy, lấy lại từ tay ông lão mấy đồng xu.

"Đây?..."

Bạch Duệ Thần đặt xuống bàn một thỏi vàng: "Lấy cái này đi." Nói rồi hắn quay đi.

Ông lão hai tay run run: "Đây, đây... vàng thật?!"

Bạch Duệ Thần đuổi theo Tuyết Trăng, hai người cứ như vậy về tới thành Diêm Hỏa. Đến trước cổng thành, Bạch Duệ Thần dừng lại. Tuyết Trăng đi đằng trước, bước đi của cô dần chậm lại, sau cùng trực tiếp dừng lại. Cô quay lại nhìn Bạch Duệ Thần, Tuyết Trăng hỏi: "Anh dừng đi làm gì?"

Bạch Duệ Thần không nói câu nào. Hắn đứng đó, khẽ nở một nụ cười, chỉ trong chốc lát, dáng vẻ năm xưa của Bạch Duệ Thần hiện lên trước mắt Tuyết Trăng. Là quá lạnh lùng, quá đau khổ, quá cô độc. Tất cả đều lựa ngay lúc này mà ập về.

Tuyết Trăng hai tay nắm chặt, cô míu môi nói khẽ: "Giờ có đi hay không?"

Bạch Duệ Thần: "......"

Tuyết Trăng hít một hơi mạnh, cuối cùng lại không thở ra, cô quay đầu: "Tôi không có đuổi anh, anh muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói anh mặt dày bám đuôi. Dù gì dạo này anh cũng giúp tôi một số chuyện nếu bây giờ anh muốn tiếp tục giúp cũng không sao. Tôi không quan tâm anh làm vì cái gì? Chỉ cần anh không hại người của tôi là được rồi, còn lại anh muốn làm gì thì làm đi."

À mà khoan, câu cuối có gì đó sai sai???

Bạch Duệ Thần cười một tiếng, hắn từ khi nào đã đứng sát Tuyết Trăng: "Ồ, này là em nói đó nha."

Tuyết Trăng nhảy ra xa: "Được được được là tôi nói, anh nên đứng xa tôi chút đi. Tôi đang cầm cái lọ độc đó."

Bạch Duệ Thần cười. Hai người đi tiếp về quán Huyên Trí Xế. Trên đường đi, người đi đường ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Duệ Thần. Là nhìn vì hắn đẹp trai sao? Đúng, hắn đẹp, nhưng lí do chiếm phần trăm lớn hơn lại chính là do hắn kì lạ. Chủ yếu Tuyết Trăng cũng không hiểu, Bạch Duệ Thần đi đến đâu người đi đường sẽ tự động né hắn đến đó, khi hắn cười lên là lúc mà cả đám người đang tụ tập sẽ chạy tán loạn. Có lẽ là vì người đi đường, à không, cả thành Diêm Hỏa nghe danh vị này đã lâu mà nay mới được gặp mặt nên có hơi bất ngờ một chút. Dù sao không ít thì nhiều người từng chứng kiến được diện mạo của Bạch Duệ Thần, một lần khắc sâu vào luôn tâm trí. Nay lại được diệp khắc sâu thêm chút nữa.

Ở quán Huyên Trí Xế, Tuấn Dương đứng khoanh tay suy nghĩ, Thần Vũ ngồi trước cửa đợi Tuyết Trăng. Nhìn qua có một người mặc đồ đen đi kế bên cô, Thần Vũ liền biến sắc trừng Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần chỉ cười rồi trừng lại một cái. Trừng xong Thần Vũ chạy lại sau lưng Tuyết Trăng tránh, Tuyết Trăng nói: "Lần trước em gặp người này rồi mà. Không cần sợ."

Nói ra thì... Lần trước Thần Vũ gặp Bạch Duệ Thần là lúc hắn đẩy Tuyết Trăng xuống vực, trước đó nữa đã nhìn thấy hắn giết người. Ấn tượng gặp mặt sâu sắc như vậy làm sao có hảo cảm cho được.

Tuyết Trăng bước vào trong. Bên trong thấy Bạch Duệ Thần nhưng chẳng có ai ngạc nhiên, trái lại còn rất bình thản, Tuấn Dương hỏi: "Em đi đâu vậy? Sao Ngọc Ánh lại ngủ như heo thế?"

Tuyết Trăng nghe có chút không lọt tai: "Ờ thì, tôi biết anh với Ngọc Ánh thân nhau nhưng mà nói kiểu này có chút kì nha. Hai chúng tôi đi vào trận pháp nên Ngọc Ánh mới bị vậy, tới sáng mai là cậu ấy sẽ thức."

Tuyết Trăng ngồi xuống ghế: "Đáng ra bọn tôi định đi tìm xác sống nhưng hiện giờ lại phát hiện được loại "bệnh" mà chúng ta đoán không phải bệnh, mà những người đã chết trước đó thật ra bị trúng độc."

"Độc này hại nội tạng, không hại bên ngoài mà lại là bên trong."

Tuấn Dương tay để dưới cằm: "Chẳng lẽ không có biểu hiện khi trúng độc? Ít nhất cũng phải có chứ?"

Tuyết Trăng lấy cái lọ nhỏ ra đặt lên bàn. Bạch Duệ Thần đứng dựa vào cửa nói: "Không có."

Bởi vì độc này chắc chắn phát tán trong thầm lặng và rất nhanh nên khi nó đã lớn lên thì không còn cách nào cứu chữa được nữa, hơn nữa lúc đó mới bắt đầu cảm thấy đau. Khi nội tạng đã hư hết thì thôi đời cũng xong.

Ngọc Ánh từ trên lầu bước xuống: "Tuyết Trăng?"

Tuấn Dương hỏi: "Không phải ngày mai mới thức sao?"

Ngọc Ánh cười hehe: "Anh quên tôi là ai rồi à? Có biện pháp phòng ngừa hết đó nha."

Tuấn Dương nói: "Được rồi. Vậy thì đây không phải dịch bệnh đi. Có điều tại sao người chết đều là người từng tới quán chúng ta?"

Bạch Duệ Thần nói: "Tất nhiên là có kẻ muốn hại các người." Hắn nghiên đầu: "À mà, bà chị tóc đỏ đâu rồi?"

Tuy hỏi như vậy có chút không lẽ phép nhưng dù gì Hòa Điệp cũng chưa có nghe, giọng Bạch Duệ Thần trở nên nghiêm túc hẳn nên vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua. Tuấn Dương trả lời: "Lúc nãy bả nói đi tìm người. Đi cũng lâu rồi, có lẽ giờ đang nhiều chuyện trong sòng bạc nào đó."

Bạch Duệ Thần cười: "Xem ra phải đến Hoàng cung một chuyến."

Cả bọn nhìn nhau, Tuấn Dương hỏi: "Chị ấy đến đó?"

Bạch Duệ Thần nói: "Trên đường đi nghe đám người kia xôn xao nói có một cô gái tóc đỏ bị lính bắt."

Do đi quá vội, Tuyết Trăng không mấy để ý tới những thứ xung quanh, giờ Bạch Duệ Thần nói mới để ý nhớ lại. Tuấn Dương nghe xong trán có chút nóng, chuyện này càng làm lớn càng khó khăn. Không lẽ cứ mỗi lần bị bắt là lại cùng nhau vượt ngục nha, vượt ngục nha. Nghe thì có vẻ hay ho nhưng làm thì chẳng có mấy tự hào. Tuy nhiên hoàng gia bắt người, tuyệt nhiên không phải chuyện đùa.

Nói tới tóc đỏ thì ngoài Hòa Điệp chỉ có vị kia, mà vị kia đâu thể nào xuất hiện ở đây.

Tất cả không thể kéo nhau cùng đi, muốn gặp vua không phải chuyện dễ.

Ngọc Ánh vừa mới tỉnh, cũng không dễ dàng gì liền bị bỏ lại. Bạch Duệ Thần không muốn trực tiếp đụng mặt Bạch Mục Vũ nên đến trước cổng Hoàng cung đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại Tuyết Trăng và Tuấn Dương.

Đi cả một đoạn còn đang suy nghĩ nên nói thế nào. Không ngờ đã có người tới trước chờ họ.

Thanh niên cao ráo có nước da ngâm. Mặc một bộ giáp sắt, bên hông đeo một cây kiếm lớn, cuối chào trước mắt Tuyết Trăng. Người này đích thị là Quang, trợ thủ đắc lực trong nguyên tác của Bạch Duệ Thần.

Quang nói: "Mời."

Tuyết Trăng và Tuấn Dương cùng đi theo. Về vấn đề của Hòa Điệp, Hòa Điệp là con của phù thủy đáng lẽ cũng sẽ là một phù thủy. Tiếc rằng cả cô và Tuấn Dương đều là người bình thường giống cha hai người. Hòa Điệp chính là trường hợp đặc biệt nhất, cô chỉ muốn nối nghiệp cha làm thuyền trưởng, những chuyện còn lại ngoài em trai cô vốn chẳng cần. Hai chị em đều không có ma thuật, không có khả năng nguyền rủa hay dự đoán tương lai. Chỉ có thể phòng thân bằng chính năng lực của bản thân. Tuấn Dương ở với mẹ lâu hơn nên bị ảnh hưởng bởi ma thuật nhiều hơn, dù không có ma thuật thì những khi ma thuật còn sót lại đều bao quanh người cậu, điều đó tạo cho cậu một vòng bảo về quanh người. Hòa Điệp thì không có vật hộ thân, lại còn là con gái, dù có cứng rắn đến đâu thì chẳng trụ được bao lâu trước cả một đám lính hoàng gia.

Tuyết Trăng và Tuấn Dương được Quang dẫn đến Chính điện. Phía xa chỉ có một người đứng trên cao, các quan thần đều không thấy. Xem ra bây giờ đã quá trễ để thượng triều, nên bàn việc khác thì hơn.

Người dẫn đến xong cuối chào rồi rời đi.

Bên trong cung điện nguy nga. Ngồi trên ngai vàng, Bạch Mục Vũ mỉm cười: "Tới rồi."

"Còn một người nữa. Sao không xuống đây? Núp ở đó làm gì?"

"......"

Bạch Mục Vũ cười mấy tiếng. Trông điệu bộ đùa cợt mất hết uy nghiêm, hắn nói một chữ gây sởn gai ốc nặng: "Anh!"

Chữ "Anh" này, nghe rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại giống muốn cắt người ta ra thành trăm mảnh, hận thù cùng cực.

Tuấn Dương chờ đợi đã lâu, không có kiên nhẫn nữa, cậu hỏi: "Chị?"

Bạch Mục Vũ nhìn xuống: "À, xíu nữa quên mất. Thả ra."

Cộp, cộp.

Ầm.

Chỉ nghe mấy tiếng động lạ. Trước mặt họ, nền nhà xoay chuyển mạnh. Chỗ này lên chỗ kia xuống, sau cùng để lộ ra một cái lồng sắt, bên trong cái lồng là một cô gái tóc đỏ đang bị trói.

Tuấn Dương nhào tới chỗ cái lồng: "Chị?"

Hòa Điệp nằm giữa lồng, dường như đang trong trạng thái mơ màng. Tuấn Dương nói thêm mấy câu: "Chị! Mau tỉnh lại! Không sao chứ?"

Tuyết Trăng nói: "Bình tĩnh lại đã."

Bình thường Tuấn Dương có chút bất mãn với Hòa Điệp. Tuy vậy không phải Tuấn Dương không biết Hòa Điệp là vì lo lắng cho mình nên mới để ý đến mình.

Bạch Mục Vũ nói: "Bình tĩnh đi. Không có chết đâu, chỉ đơn giản là đang ngủ thôi."

"Sẵn tiện đây. Ta muốn trao đổi với các người một việc."

Bắt người trao đổi. Đây thật sự là việc mà một đấng minh quân sẽ làm?

Bạch Mục Vũ cười, chỉ mới sáng nay thôi. Tuyết Trăng và Ngọc Ánh còn được nhìn thấy một Bạch Mục Vũ chính chắn tốt bụng giúp đỡ họ. Vậy mà hiện tại Bạch Mục Vũ khiến Tuyết Trăng không thể nhận ra người đó và kẻ đang nói chuyện là cùng một người.

"Anh à, thật sự không xuống sao? Cứ tiếp tục như vậy à? Nhìn thấy rồi chứ?"

Tuyết Trăng nói: "Thứ lỗi cho thần. Bệ hạ là đang nói chuyện với ai?"

Bạch Mục Vũ cười: "Ai à? Người anh kính yêu của ta chứ ai."

Ngay trong chớp mắt Bạch Duệ Thần đã đứng trước mặt Tuyết Trăng, hắn nói: "Bớt nói dối đi. Lòng ngươi thật sự xem ta là anh đâu mà kính với yêu."

Tuyết Trăng chớp mắt. Cô hỏi nhỏ: "Anh ra đây làm gì?" Không phải không muốn gặp Bạch Mục Vũ à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip