Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 34 Truy Tim Nguon Goc Tu Duong Ao Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn sáng xong, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh rời khỏi quán Huyên Trí Xế. Ngọc Ánh và cô quyết định chỉ nên lặng lẽ rời đi, vì thế cả hai trèo ra từ cửa sổ rồi nhảy xuống. Chuyện chữa bệnh tạm thời để qua một bên, đi tìm xem xác sống còn không cái đã.

Ngọc Ánh hỏi: "Thật ra Tuyết Trăng, cậu nói muốn đi tìm là nên đi đâu?"

Tuyết Trăng nói: "Ừm. Phượng Phi Điện."

Lại tới đó nữa? Đó là nơi ám ảnh chỉ sau Hắc Ma thôi, hầu hết sự kiện gần đây trải qua đều có liên quan đến Phượng Phi Điện, tại vì người chủ của nó mà.

Hoàng Hậu mất rồi, bây giờ Phượng Phi Điện chẳng có ai. Nếu là một cung bình thường, sau khi chủ chết vẫn sẽ còn rất nhiều người hầu. Tuy nhiên Hoàng Hậu thật ra sống cũng khá giản dị, người hầu đều bị đuổi đi hết, khi cần thì chỉ kêu có hai ba người, sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng không được ở lại. Nên trong Phượng Phi Điện lúc này trống vắng hơn bao giờ hết.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ở trên gác quan sát, khi đã chắc chắn không có người thì trèo xuống. Phượng Phi Điện lúc này bị bao trùm bởi một mảng tối, không khí trở nên ảm đạm hẳn. Ngọc Ánh dùng tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ.

"Ui ui."

Tuyết Trăng nói nhỏ: "Sao vậy?"

Ngọc Ánh đáp: "Lúc nãy lửa lớn quá. Không sao, đi tiếp thôi."

Tuyết Trăng thì thầm: "Nơi này rộng thật."

Lúc trước cô không nhận ra, thật ra là không nhìn thấy được. Trong Phượng Phi Điện vậy mà có nhiều thứ làm bằng vàng như vậy, châu báo, kim cương cũng được đính đầy. Có điều tất cả hình như vẫn chưa được dùng tới, từng đồ vật đều được tỉ mỉ trang trí, trần nhà tuy rộng nhưng không có lấy một hạt bụi.

Lúc này, Ngọc Ánh cất tiếng: "Tuyết Trăng nâng chân cao chút."

"Hả?"

"Ư." Tuyết Trăng lấy tay che miệng lại.

Sao cậu nói trễ quá vậy? Đau quá!

Ngọc Ánh nói: "Phía trước là cầu thang, cậu không sao chứ?"

Tuyết Trăng tỏ ra mình ổn: "Không sao, không sao. Chúng ta đi tiếp thôi."

Đã lén la lén lút vào nhà người ta mà còn gây ra tiếng động, không chừng chưa tìm thấy thứ cần tìm đã bị phát hiện. Hiện tại trong Phượng Phi Điện không có người, còn bên ngoài thì chưa chắc. Nếu để bên ngoài nghe thấy có tiếng động lạ, nhất là hầu nữ, thì thôi tiêu rồi. Hầu nữ mà phát hiện được thường việc đầu tiên làm là đi rủ thêm người cùng vào xem thử. Nếu có động tĩnh lạ, các nàng mà la lên lúc đó cả hoàng cung đều có thể nghe được.

"Cạch."

"Cạch."

Tuyết Trăng nắm tay Ngọc Ánh lại: "Khoan đã, cậu nhìn dưới nền nhà có gì đó."

Hai người nhìn xuống, trên nền nhà đầy rẫy những mảnh vụn nhỏ, có cái màu đỏ, có cái màu đen, kích thước lớn quá nhỏ quá có đầy, có thể liên tưởng đây là xác của một người bị nổ, sau đó những mảnh còn quá lớn lại bị đem đi bâm nhỏ lại.

Tuyết Trăng có hơi rùng mình. Cô cuối xuống thấp hơn chút, lòng muốn nhìn rõ hơn. Thì bên ngoài có tiếng truyền vào:

"Có người ở trong đó!!! Bao vây lại cho ta, đừng để trốn được!"

Không phải chứ? Không phải thật sự xui như Tuyết Trăng nghĩ đâu ha?

Tuyết Trăng nhìn xung quanh, cô nhanh chóng kéo Ngọc Ánh vào một cái tủ. Bên trong cái tủ này có nhiều không gian, lại không có đồ gì để bên trong, Tuyết Trăng trước khi vào còn nhắm mắt xin lỗi mấy tiếng.

Mới mất đã có trộm vào nhà. Tên trộm đó lại là Tuyết Trăng, tuy nói không lấy cái gì nhưng giờ hai người cứ như đột nhập nhà người khác để lấy đồ, lại chọn ngay nhà chủ nhân nó mới mất. Đây có chút không được đúng lắm, vẫn là "xin lỗi xin lỗi xin lỗi trước nha!" cái đã.

"Lục soát kĩ vào."

Tuyết Trăng tạm ngưng thở.

Ngọc Ánh một tay nâng cằm, tay còn lại dập lửa, nhỏ giọng: "Không thể nào. Bây giờ còn sớm lắm, tụi mình ngay cả đi cũng không dám đi nhanh. Sao có thể dễ dàng bị phát hiện được?"

Tuyết Trăng cũng nhỏ giọng: "Trừ khi, người mà họ tìm không phải chúng ta. Có một kẻ đột nhập khác."

Điều này cũng chưa chắc chắn là một, có thể là hai hoặc nhiều hơn. Có điều mới sáng sớm đi ăn trộm, đây là hạ sách. Đây thật sự là hạ sách a, làm gì có ai đột nhập hay ăn trộm lại đi ban ngày. Chuyện này Tuyết Trăng tính không kĩ rồi.

"Cót két."

Ánh sáng xuất hiện, cánh cửa tủ bị mở ra.

Ngay lúc Tuyết Trăng chuẩn bị đạp người mở tủ rồi phóng ra ngoài. May mà cô phản ứng kịp khựng lại tại chỗ, mặt cứng đờ. Ngọc Ánh cũng như người mở tủ, tất cả sáu mắt nhìn nhau.

Cả ba ngây ngốc một lúc. Người mở tủ chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại.

"Được rồi. Ở đây không có, chắc đã chạy ra ngoài từ lâu. Mau chia ra các cung khác lục soát kĩ càng."

Tuyết Trăng nghe thấy tiếng bước chân, từng bước từng bước dần nhỏ lại. Cuối cùng không nghe thấy nữa. Người kia lúc này lại mở tủ. Khẽ gật đầu cười một cái.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng cuối chào: "Hoàng đế bệ hạ."

Bạch Mục Vũ đội vương miệng, áo trắng tóc vàng, dáng vẻ lịch lãm, cười nói: "Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?"

Hai người cười. Không khí sau đó có chút ngượng ngùng, sự ngường ngùng này đến từ phía hai cô gái. Đi ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang, lần này thật sự hết nói nổi.

Bạch Mục Vũ nói: "Chuyện hôm nay coi như không có. Ta không biết hai người đến đây vì lí do gì nhưng hy vọng hai người mau chóng rời đi, hơn nữa đừng bao giờ làm thế này nữa."

Bạch Mục Vũ nói như này, coi như đã niệm tình xưa, năm xưa không thân không quen được giúp một ơn lớn, lần này lại thêm một ơn, Tuyết Trăng cuối chào nói: "Cảm ơn ngài."

Cô và Ngọc Ánh nhanh chóng chạy ra khỏi Hoàng cung.

Mấy năm nay tính tình Bạch Mục Vũ chắc chắn thay đổi rất nhiều. Hắn bãi bỏ một số thứ thuế cùng luật lệ khắt khe. Chăm lo cho dân chúng, hắn là một vị vua tốt. Thế nhưng, Bạch Mục Vũ từ khi lên ngôi tính tình thất thường, đối xử với vợ của mình và các người hầu trong cung lúc nóng lúc lạnh. Tin này bị truyền ra ngoài, còn có kẻ cả gan nói "Hoàng Đế chắc chắn có bệnh!", nói thì nói vậy thôi. Tin này từ lâu đã bị lấn xuống. Thay vào đó người dân tin tưởng Bạch Mục Vũ nhiều hơn, đường nào hắn cũng chưa làm hại dân lành, lại còn giúp đỡ rất nhiều. Nếu hắn đã giúp đỡ vậy còn không phải vua tốt thì là gì? Dân chúng sao lại đi nói xấu vị vua đã giúp mình? Thật không biết xấu hổ. Vì thế người dân An Hy đã tự đưa ra một luật mới, nếu ngươi dám nói xấu Hoàng Đế mà không có chứng cứ, vậy thì ngươi sẽ bị bất cứ kẻ nào trên đường gặp cũng sẽ tát cho ngươi một cái, tất nhiên, ngươi không được đánh trả. Cũng vì vậy mà chuyện này từ lúc mới phát sinh được một chút đã bị lấn xuống mạnh mẽ.

Ngọc Ánh và Tuyết Trăng đi dạo trên đường. Ngọc Ánh nói: "Không tìm được. Lại còn gặp chuyện không đâu."

Tuyết Trăng nói: "Không đâu, mình tìm được rồi."

Ngọc Ánh hỏi: "Khi nào?"

"Lúc nãy."

"Lúc nãy mình đâu có thấy gì?"

Tuyết trăng nói: "Lúc nãy, trên mấy mảnh vụn có dính một ít bột màu trắng. Hương thơm của nó giống một loại bột đặc trưng ở Từ Đường."

Ngọc Ánh nói: "Cậu tinh mắt thật đó. Chúng ta mau đến đó thôi."

Tuyết Trăng "ừm."

Từ Đường - Một thị trấn nhỏ ở phía Tây An Hy. Đây là nơi vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ của An Hy. Thường thì những nơi gần mới đi bằng đường này, còn lại tất cả đều vận chuyển qua đường thủy. Nên trấn này thường có nhiều thương nhân đi qua.

Ngọc Ánh nhìn một lượt rồi nói: "Nơi này bình thường."

Bình thường? Nhưng lại có chỗ không đúng lắm, Tuyết Trăng đi kiếm bột mà!

Đúng vậy. Cô đi tìm bột mà, có điều, Tuyết Trăng không ngửi được mùi hương nào hết. Bởi vì loại bột đặc biệt này chỉ có ở Từ Đường, các nhà tranh nhau bán cũng rất nhiều, loại bột đặc biệt này mùi hương rất thơm. Bây giờ cô không ngửi được, làm sao tìm đây? Người ở đây rất đông, không thể nhìn rõ được rốt cuộc sạp nào bán cái gì.

Tuyết Trăng hỏi: "Ngọc Ánh! Cậu không thấy có gì kì lạ sao?"

Ngọc Ánh nói: "Đâu có. Mình từng đến nơi này rồi, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt vậy đó, sáng tối lượng người tới vẫn không giảm."

Tuyết Trăng: "Mình nói cái khác. Cậu không cảm nhận được có gì rất lạ sao?"

"Không có. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là trực giác của mình thôi. Không có gì, vậy thì đi tìm thôi."

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh đi một vòng hỏi thăm, người dân ở đây rất nhiệt tình, hỏi gì cũng tươi cười trả lời, có điều mỗi khi hỏi tới có ai bán loại bột đặc trưng ở Từ Đường không tất cả đều kiếm cớ quay lưng bỏ chạy. Điểm này rõ đáng nghi. Ngọc Ánh kéo Tuyết Trăng chen vào một góc, nói nhỏ: "Mình bắt đầu thấy ở đây có điều không ổn."

Tuyết Trăng nói: "Đúng vậy. Càng đi càng thấy không ổn."

Loại bột ở đây tất sẽ được người ở đây quản bá chứ? Sao hỏi lại không có ai muốn nói? Nói thêm một câu rồi hãy đi cũng không có sao. Này lại nhiều người có cùng một thái độ.

Tuyết Trăng hỏi: "Ngọc Ánh, cậu có viết cái gì như ảo ảnh hay gì đó mà không cần nằm mơ là có thể cho thân xác tiến vào luôn không?"

Ngọc Ánh gật đầu: "Câu hỏi rất hay. Mình đúng là có viết một loại như vậy. Nó được gọi là thuật "ảo mộng", dễ nói nhưng không dễ làm. Thuật này là "ảo" trong ảo ảnh, "mộng" trong mộng tưởng, ngươi nghĩ đến thứ gì ta dùng tâm trí tạo ra ảo ảnh cho ngươi. Chỉ cần dụ đối phương vào trận pháp là có thể thực hiện được thuật này. Có điều ngoài Bạch Duệ Thần và một số bà phù thủy sống mấy trăm năm thì không có người đủ năng lực thực hiện thuật này."

Tuyết Trăng nói: "Cậu thật có viết?"

"Tất nhiên cậu không thể nhớ rồi. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, Bạch Duệ Thần còn chưa từng sử dụng thuật này. Bởi vì cần một lượng ma thuật lớn và mạnh thì mới làm được, còn phải dùng máu vẽ trận pháp, phương trình chuẩn bị khá phức tạp, tốn công tốn sức rất nhiều. Nên người sử dụng được thuật này phải nói là kẻ vô cùng lợi hại."

Tuyết Trăng chỉ quan tâm điểm này: "Có thể nhận dạng được nó không?"

Ngọc Ánh: "Còn tùy trí tưởng tượng và độ hiểu biết. Biết ít lỗ hỏng sẽ nhiều, biết nhiều lỗ hỏng sẽ ít. Theo mình thì chủ nhân đã lập trận pháp này sẽ không vào đây đâu, chỉ đứng bên ngoài quan sát thôi. Bởi vì sau khoảng nửa hoặc một canh giờ đối tượng bị nhắm tới sẽ phải đối mặt với thứ trong lòng sợ hãi nhất. Lúc đó cảnh vật xung quanh sẽ biến mất, đổi lại là những nỗi sợ."

Nói chuyện nãy giờ, Tuyết Trăng có chút khó hiểu: "Vậy rốt cuộc nó có thể nhận dạng bằng cái gì?"

Ngọc Ánh nghiên đầu: "Ý cậu là sao? Tự nhiên lại hỏi mình mấy chuyện này?"

Tuyết Trăng thật muốn lấy tay đỡ trán. Nói nãy giờ phát hiện ra điều không đúng lại không biết nó là cái gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip