Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 33 Ac Mong Hac Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết Trăng nằm trằn trọc, nhắm mắt rồi lại mở ra, tâm trí lúc này hoảng loạn, mồ hôi đổ ra không ngừng. Cô ngồi bật dậy, tay nắm chặt chăn, thở hồng hộc.

Vốn nói là đã đi ngủ nhưng ngủ được một lúc liền tỉnh lại. Còn có thể là chuyện gì được? Ác mộng!

Tuyết Trăng mơ về Hắc ma. Cô từ lâu đã ám ảnh nơi đó, không phải cô sợ nó, chỉ là khi nhìn thấy nó liền sẽ có một loại cảm giác muốn nó biến khỏi mắt vĩnh viễn. Trong mơ, tiếng nói lành lạnh sóng lưng vang lên từng câu từng chữ rất rõ ràng, hay nói đúng hơn, nó y như thật, giọng nói êm tai khiến người nghe run sợ, giọng nói trong trẻo cười cười rồi đọc đoạn thơ: "An Hy có Hắc ma.

Hắc ma có oan hồn.

Oan hồn mãi không siêu thoát.

Oan hồn mãi không siêu thoát.

An Hy có phù thủy.

Phù thủy có ác ma.

Ác ma che giấu rất kĩ.

Ác ma che giấu rất kĩ.

An Hy đảo lộn, trắng đen khó phân. Lòng người thay dổi, quốc kỳ tiêu tan."

Đoạn thơ này tất nhiên không đáng khiến người ta sợ nhưng bồi thêm giọng nói và không khí ở Hắc ma thì chưa chắc. Mà ban nãy Tuyết Trăng mơ mình ở trong Hắc ma, bài thơ này vang lên y như xưa. Ngay cả từng chi tiết đều giống hệt.

Trong lòng rối loạn mấy hồi. Tuyết Trăng đi đến chỗ bàn rốt một ngụm nước uống vào, cô nhắm mắt lại thở ra từng hơi, tự trấn an bản thân: "Tuyết Trăng, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Đây không phải Hắc ma, đây không phải nơi đó, mọi thứ từ lâu đã qua rồi."

Đúng vậy, mọi thứ từ lâu đã qua rồi. Nhưng giấc mơ đó không phải từ lâu, cứ cách khoảng một thời gian, Tuyết Trăng nhất định sẽ mơ thấy, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Đã một năm rồi cô không còn mơ thấy nó nữa, mỗi lần mơ thấy đều giống như một cơn ác mộng.

Đã có nhiều lần Tuyết Trăng tự nhủ chắc chắn chỉ là do quá ám ảnh về Hắc ma. Có điều, nếu là một giấc mơ bình thường sẽ không nhớ rõ tới vậy, đằng này cô nhớ quá rõ, từng chi tiết đều hiện rõ, trong mơ tất cả đều rõ ràng, giọng nói, cảnh vật, không khí, tất cả đều không sai được. Nó giống y như đúc.

Tuyết Trăng lau lau mồ hôi trên trán. Cô bước đến tủ lục lọi.

Tắm! Cần phải tắm trước đã!

..........

Sau khi đã tắm xong, tâm trạng ổn định hơn một chút. Tuyết Trăng ngồi xuống ghế, mở đèn lên, cô lấy một tờ giấy nhỏ nhét trong ngăn bàn ra.

Trên tờ giấy ghi bài thơ trong Hắc ma đã nói. Tuyết Trăng sợ quên nên đã ghi lại. Vậy tại sao? Sợ lại còn ghi?

Đúng. Sợ lại còn ghi, bởi vì bài thơ này không rõ nguồn góc, xuất phát từ Hắc ma, lời lẻ trong đó có nhiều ẩn ý không thể đoán bừa. Đây đường nào cũng là tiểu thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như có xảy ra chuyện giống trên mặt chữ của bài thơ này. Lúc đó thật sự áy náy hết sức, đã biết rồi còn không sớm chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị cái gì? Điều này Tuyết Trăng vẫn đang tìm. Bạch Duệ Thần đốt nơi đây, đã rõ như lòng bàn tay việc này. Thật không may, đó lại là dự đoán lúc trước, bây giờ Bạch Duệ Thần không ra tay nữa, vậy chỉ có thể là có thứ khác xen vào. Mà nếu thật như vậy thì chỉ có thể nói, để cho truyện trở về quỹ đạo ban đầu, sẽ có thứ vào thay thế. Vì định mệnh chính là định mệnh, không có thứ này làm, sớm hay muộn nữa cũng có thứ khác làm thay.

Tuyết Trăng cầm tờ giấy đọc đi đọc lại. Chuyện này cô từng nói với Ngọc Ánh, Ngọc Ánh chỉ cảm thấy kì lạ, về sau cũng không để tâm tới nó nữa.

"Cốc cốc cốc."

Tuyết Trăng ngẩng đầu: "Ai vậy?"

Ngọc Ánh nói: "Là mình, Ngọc Ánh đây."

Tuyết Trăng cất tờ giấy vào chỗ cũ, bước ra mở cửa. Ngọc Ánh dụi mắt, trên tay còn ôm một cái gối, tóc rối chỗ này chỗ nọ, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, nói: "Xin lỗi, giờ này gọi cậu."

Tuyết Trăng cười: "Mình vừa mới thức. Mau vào đi."

Ngọc Ánh vào phòng, ngồi xuống ghế, nói: "Lúc nãy mình nghe có tiếng, biết thế nào cậu cũng thức mà."

Tuyết Trăng lại cười: "Haha. Phòng hai đứa mình sát bên mà."

Ngọc Ánh nói: "Dù có cách năm sáu cái mình vẫn biết cậu thức lúc nào. Một đứa nghiện phim như cậu thì sao ngủ cho nổi."

Tuyết Trăng cười một lúc. Chuyện đó cũng đã lâu rồi, ở đây cô không còn coi phim được nữa, nhắc tới Tuyết Trăng lại thấy tiếc nuối: "Mới nãy mình không ngủ được. Thức một cái là thức luôn. Cậu có chuyện gì mà thức sớm vậy?"

Ngọc Ánh nói: "Hôm qua mình không có ngủ. Nằm suy nghĩ cả đêm vẫn không suy nghĩ ra làm cách nào để hết loại bệnh này. Mới đây đã nghĩ ra hai khả năng: một là chuyện này do Hoàng Hậu làm, hai là có liên quan tới Bạch Duệ Thần."

Tuyết Trăng ngồi xuống ghế: "Đều có khả năng. Về chuyện này mình không hiểu nhiều lắm, sau một chuỗi việc gần đây mình cảm thấy có chút rối rồi. Trước mình đi nhiều nơi cũng không cảm thấy có nhiều chuyện cần làm như vậy."

Ngọc Ánh ôm gối, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhắm mắt lại nói: "Chủ yếu là do Bạch Duệ Thần, có điều cậu đừng lo, mình đảm bảo Bạch Duệ Thần sẽ không làm hại cậu."

Tuyết Trăng hỏi: "Ngọc Ánh, cậu nói vậy là sao?"

Ngọc Ánh gật gật đầu: "Thật ra chuyện này rất khó nói, giải thích nhiều sẽ gây tới rối não. Mình chỉ nói cậu tin tưởng một người thì sẽ nhận lại nhiều kết quả khác nhau nhưng cậu đừng từ bỏ là được."

Tuyết Trăng nghe xong còn khó hiểu hơn: "Cậu nói như vậy mình cũng đâu có hiểu. Có chuyện gì vẫn nên vào chuyện chính chứ?"

Ngọc Ánh nhẹ nhàng mở mắt: "Thì... cậu thích Bạch Duệ Thần hả?"

Tuyết Trăng: "......" Chuyện nãy giờ nói và chuyện này có liên quan tới nhau?

Nhưng câu hỏi của Ngọc Ánh đã đánh động mạnh vào tâm Tuyết Trăng. Cô lấy một cái gối ôm chặt vào lòng. Hạ giọng thật nhẹ hỏi Ngọc Ánh: "Mình hỏi câu cái này nha. Bạch Duệ Thần thích mình, hả?" Vế sau Tuyết Trăng dường như không nói trọn được.

Ngọc Ánh đang buồn ngủ tỉnh hẳn, hai mắt gần như trợn lên. Tuyết Trăng hỏi tiếp: "Cậu biết không?"

Lần này Ngọc Ánh trợn mắt lên rồi ngã người ra phía sau. Tuyết Trăng ơi là Tuyết Trăng. Bất lực quá, Ngọc Ánh từ từ ngồi dậy rồi nói: "Mình sớm còn nhìn ra, cậu và Bạch Duệ Thần quả thật nếu nói thông minh thì tư duy bằng con số âm." Cô đặt hai tay lên vai Tuyết Trăng, siết hơi chặt lại: "Tuyết Trăng cậu nghe cho rõ nha, mình chỉ nói một lần thôi đó."

Tuyết Trăng gật đầu. Ngọc Ánh nói: "Bạch Duệ Thần thích cậu đó đồ ngốc này!!!"

Tuyết Trăng thở ra một hơi dài: "Ừ."

Ngọc Ánh hai mắt chằm chằm: "Mắt nhìn người của mình sẽ không sai. Con trai mình cũng không xấu, chỉ là tính nó có hơi kì lạ, thích phóng hỏa đốt nhà hay giận một xíu. Mình ở đây xác nhận với cậu, dù mình không ưa Bạch Duệ Thần, thì vẫn cảm thấy rất tự hào vì có đứa con trai như vậy."

Khóe môi Tuyết Trăng giật giật, cô thầm nghĩ: Cái tính đó là do ai truyền cho chứ? Còn không phải cậu?

Tuyết Trăng đưa tay xoa xoa mặt: "Tụi mình vẫn nên nói chuyện chính đi thôi!"

Ngọc Ánh vẫn chưa xong đâu, cô bàng hoàng lắm đó. Sao Tuyết Trăng có thể bình thản "Ừ." sao khi đã nghe cô nói Bạch Duệ Thần thích mình được chứ?

Tuyết Trăng cười hì hì, nói: "Cậu không cần lo. Mình biết rồi mà."

Ngọc Ánh lúc này ngồi thẳng lưng: "Được rồi, vậy không nói linh tinh nữa. Thật ra sớm như vậy mình qua đây là để thông báo cho cậu một tin. Mình vừa mới nghe được, Hoàng Hậu mất rồi. Dân chúng đang ầm ầm bàn tán, lúc nãy mình nghe từ bên cửa sổ, nói chuyện lớn tới mức mình không ngủ được."

"Được hoàng gia thông báo mất. Hơn nữa thân thể nguyên vẹn, lí do chết là tự nhiên, không có tình trạng bệnh hay lí do khác. Cụ thể hơn nữa thì mình không biết."

Tuyết Trăng nghi hoặc hỏi: "Sao lại như vậy?"

Lần này đi lệch tông quá xa rồi. Hoàng Hậu mất có thể là một cảnh kinh khủng nhất trong nguyên tác, thân thể không được nguyên vẹn, máu chảy tới khi cạn sạch, cách chết cũng vô cùng khó coi. Bây giờ thì lại có tin này. Làm cho lòng hoang mang của Tuyết Trăng tăng thêm một phần.

Tuyết Trăng nói: "Mình phải đi xem xem xác sống còn không." Nếu còn tức là đằng sau có người khác điều khiển nó, mà người đó đã thay Hoàng Hậu điều khiển từ lâu.

Ngọc Ánh nói: "Đừng vội. Đợi trời sáng hẳn đã, mình đi với cậu."

Tuyết Trăng gật đầu: "Ừm."

Ngọc Ánh trở về phòng thay đồ, bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, cùng tiếng nói: "Chị ơi em mang đồ ăn sáng lên."

Cái giọng dễ thương này. Là của Thần Vũ. Thần Vũ thường hay đổi giọng như vậy khi nói chuyện riêng với Tuyết Trăng, còn khi nói chuyện với người khác thì cứng ngắc, đôi khi Tuyết Trăng cũng không hiểu thằng nhóc này sao lại vậy.

Cô mở cửa ra: "Cảm ơn em nha!"

Thần Vũ đưa đồ xong, nhìn Tuyết Trăng thật kĩ, nói: "Chị không ngủ?"

Tuyết Trăng cười nói: "Có được một chút. Chị thức khuya quen rồi. Hôm nay quán cũng không có mở, em có thể nghỉ ngơi rồi!"

Thần Vũ gật đầu: "Chị có định đi đâu không?"

Tuyết Trăng nói: "Không có." Không có định, đã quyết định xong.

"Ừm." Thần Vũ quay đi. Ngọc Ánh từ phòng kế bên đi qua, nói: "Mình nghe rồi nha, sao lại không cho thằng nhóc này biết? Mặc dù mình cũng không ưa nó."

Tuyết Trăng nói: "Không đâu, dạo này mình kéo Thần Vũ vào nhiều rắc rối quá, đã là con nít thì nên vui vẻ vui chơi học tập thôi, không cần lo nhiều như vậy."

Ngọc Ánh cùng cô vào phòng, Ngọc Ánh ngồi xuống, chống tay lên bàn: "Có sao đâu. Dù gì cũng sắp thành người lớn rồi."

Tuyết Trăng cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn: "Cứ coi như là vậy. Để cho thằng bé vui vẻ một chút cũng chẳng sao, mấy năm nay đã bắt làm nhiều thứ. Đôi khi rãnh lại bắt tập luyện. Giờ nghĩ lại có chút không công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip