Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 29 Huyen Tri Xe Gap Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Duệ Thần liếc mắt đến chỗ vết thương của Ngọc Ánh: "Chút nữa sẽ tự hết. Đừng lo."

Bạch Duệ Thần mới nói xong, vết thương của Ngọc Ánh cũng biến mất, không để lại một chút sẹo hay máu. Giờ Tuyết Trăng đã đôi phần yên tâm, cô quay lại nói với Bạch Duệ Thần: "Cảm ơn."

Bạch Duệ Thần mắt lộ ý cười: "Ừm."

Tuấn Dương nói: "Tuy cậu đã chữa lành vết thương cho Ngọc Ánh nhưng có lẽ cậu nên giải thích rõ việc này."

Bạch Duệ Thần nhướn mày: "Việc gì?"

Tuyết Trăng lắc đầu: "Anh trói chúng tôi vào đây đúng không?"

Tất nhiên, Tuyết Trăng chỉ hỏi qua loa, nếu như thật sự là Bạch Duệ Thần đã làm, Bạch Duệ Thần sẽ nói thật sao? Vậy mà bên kia Tuấn Dương cứ hỏi toạt ra hết, không biết đây có phải là quá vô tư hay không? Hỏi người ta biết có thật lòng trả lời không?

Bạch Duệ Thần trả lời: "Không phải."

Tuấn Dương: "Cậu cùng..."

Bạch Duệ Thần nhíu mày: "Nếu không tin thì đừng hỏi nữa."

Sau câu này Tuấn Dương có vẻ không muốn nói nữa, Ngọc Ánh vẫn im lặng, Tuyết Trăng cũng không nói gì, duy Bạch Duệ Thần lúc nãy đã có hơi bực mình nói: "Hai người ở lại đây hoặc đi đâu đó đi. Tôi mượn cô gái này một lúc." Nói rồi liền kéo Tuyết Trăng đi, Tuyết Trăng chỉ kịp kêu lên một tiếng, cô cố đẩy tay ra nhưng không được. Ngọc Ánh ở trong phòng cản Tuấn Dương đuổi theo.

Khi đã ra đến cổng Nguy Yên, Tuyết Trăng hỏi: "Anh mượn tôi làm gì? Bỏ tay ra."

Bạch Duệ Thần mặt có chút không vui: "Dẫn em đi coi một thứ."

"...Rốt cuộc là nơi nào? Tôi có thể tự đi mà, anh không cần phải kéo tay như này đâu."

Bạch Duệ Thần: "Em đau sao?"

"???"

"Tay?"

Tuyết Trăng mặc dù không đau nhưng vẫn phải nói: "Đau, đau lắm!"

Tay Bạch Duệ Thần hơi lỏng ra: "Được rồi. Em không đau thì đừng nói, dư thừa lắm!"

Tuyết Trăng không nói nữa. Bỗng dưng có một cục tức ùa vào đầu "dư thừa"?

Thật ra cái gọi là nắm tay, Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần có lẽ không mấy là để ý "Nắm thì nắm thôi, dù sao cũng không chết được." Bởi vậy mỗi lần Bạch Duệ Thần muốn kéo Tuyết Trăng đi đâu cũng nắm tay cô, lần một lần hai còn ngại lần ba lần bốn chữ "ngại" này liền biến mất. Hơn nữa, cuộc đời này Tuyết Trăng nắm tay rất nhiều người, cũng không cảm thấy có gì nên ngại hết. Có điều bị kéo đi thì rất kì.

Đang suy nghĩ, người đằng trước bỗng dừng lại, Tuyết Trăng đụng trúng lưng Bạch Duệ Thần một cái. Bạch Duệ Thần không mấy để ý đến chuyện này, cầm tay Tuyết Trăng lên nhìn chăm chú. Ngay khoảng khắc này, trong đầu Tuyết Trăng nảy lên những suy nghĩ khiến cô hết hồn: Định làm gì? Bạch Duệ Thần, anh định làm gì? Đừng nói là tính hút máu nha? Trong nguyên tác không có nói anh có răng nanh, hơn nữa anh thật sự không có nên là đừng có răng không cắn người thật đó?

Bạch Duệ Thần đặt tay Tuyết Trăng lên má mình, nhắm mắt lại. Tuyết Trăng cảm nhận được, thân nhiệt của Bạch Duệ Thần mát lạnh, chỗ tay Tuyết Trăng chạm vào rất mềm mịn nhưng mà, hành động này càng khiến cô hoảng hồn hơn. Tuyết Trăng kịch liệt rút tay lại, Bạch Duệ Thần từ khi nào đã giữ chặt tay cô, rất chặt. Mà cô không biết, cũng không cảm thấy đau.

Trong đầu Tuyết Trăng lúc này vô cùng hoảng, cô lắp bắp giọng nói: "Biến... biến... biến..."

Bạch Duệ Thần nhíu mày: "Anh không phải cái dạng đó."

Không phải cái dạng đó thì là cái dạng gì? Anh tốt lắm chắc? Mà cũng có chỗ tốt hơn chút.

Một lát sau, Bạch Duệ Thần mở mắt ra, con ngươi xanh lam lóe ánh sáng cực đẹp, hắn nhẹ giọng nói: "Xong rồi."

Tuyết Trăng nhìn Bạch Duệ Thần, tâm trí vẫn chưa ổn lắm: "Làm... gì, hả?"

Bạch Duệ Thần phì cười một tiếng: "Dọa em rồi? Đừng lo, anh nói rồi, anh không phải cái dạng đó. Chỉ là trị thương thôi."

Nhưng Tuyết Trăng không có bị thương. Lúc nãy còn đánh người ta, làm sao lại bị thương được?

Bạch Duệ Thần mỉm cười. Tuyết Trăng chợt nhận ra, cô kéo tay áo lên "Biến mất rồi." Những vết sẹo năm xưa để lại, biến mất hết rồi! Cả một vết nhỏ cũng không còn. Trong lòng Tuyết Trăng nổi lên một cơn sóng lớn, cô vô thức thốt ra: "Sao anh biết chuyện này?"

Bạch Duệ Thần chỉ cười không nói. Tiếp tục kéo tay Tuyết Trăng đi. Tuyết Trăng hỏi: "Làm sao anh biết được mấy chuyện này? Có phải chuyện gì anh cũng biết không? Mấy năm nay, anh làm sao, lại đi theo tôi...?"

Câu cuối cùng, Tuyết Trăng nửa phần chắc chắn nửa phần không. Bất quá, Bạch Duệ Thần bây giờ làm gì giống trả ơn? Hơn nửa hành động kì lạ thất thường, cười cười nói nói che giấu hết suy nghĩ, thù còn chưa trả xong lại đi tới chỗ Tuyết Trăng rảnh rỗi tán dốc. Nếu Bạch Duệ Thần chuyện gì cũng biết, vậy thì dễ dàng mà, sao lại không nói ra? Còn nếu không biết gì, hành động chỉ do ngẫu hứng, vậy đó chắc chắn không phải Bạch Duệ Thần.

Tuyết Trăng hỏi không rõ đầu đuôi. Bạch Duệ Thần không phải lười trả lời nhưng lại chỉ nở một nụ cười, nói: "Lâu ngày không gặp, lần trước chỉ đơn giản tới chào. Lần này đã bị em đuổi. Có chút không vui."

Tuyết Trăng nói: "Anh đừng có đánh trống lãng." Cô cắn môi "Không vui? Ở đây vốn không có ai vui nổi! Nếu như anh có mục đích gì? Cứ nói hết đi, chắc anh cũng thừa biết, bây giờ không ai có thể ngăn anh lại, dù anh muốn làm gì cũng có thể thực hiện được. Anh cũng không cần che giấu làm gì."

Bạch Duệ Thần thoáng chút khựng lại: "Thật ra, có một người." Sau đó quay lại, cười với Tuyết Trăng: "Tới rồi."

Tuyết Trăng ngước lên nhìn. Đập vào mắt cô, một hàng rào sắt trải dài, bên trong có một tòa nhà trắng lớn nguy nga, phía dưới xung quanh tòa nhà là một vườn hoa hồng xinh đẹp. Trên những cánh hoa hồng còn động lại một chút giọt sương của buổi sớm mai.

Nơi này là ngôi nhà lúc trước Bạch Duệ Thần ở, lúc Bạch Duệ Thần rơi xuống vực, ngôi nhà này bị đốt cháy. Tuyết Trăng có từng đến đây nhưng ngay sau khi đến, cô chỉ còn nhìn thấy một mảng đất đen, những bụi hoa hồng đều bị đốt hết, tới cỏ cũng héo khô. Vậy mà trước mắt cô, nó lại còn ở đây. Còn y như lúc ban đầu Tuyết Trăng đến đây.

Thời gian cô ở đây không lâu, nhưng mà hình như, nơi này là nơi lưu lại những kỉ niệm thoải mái nhất, là nơi lưu lại ấn tượng đầu tiên, là nơi mà Tuyết Trăng gặp một con sư tử đáng sợ, là nơi cô nhìn thấy một Bạch Duệ Thần lạnh lùng dần vui vẻ lên. Tuyết Trăng thật sự từng nghĩ rằng: Nếu như năm đó, mình không để Bạch Duệ Thần đến Hoàng cung, có lẽ đã có một số chuyện không xảy ra.

Thấy mặt Tuyết Trăng đã thoải mái hơn, Bạch Duệ Thần hỏi: "Em muốn vào trong không?"

Tuyết Trăng gật đầu. Bên trong không có một hạt bụi, tường không một vết nứt, mọi thứ vẫn cứ như ngày đầu. Không khỏi khiến Tuyết Trăng hoài niệm về một số chuyện.

Giống như ở góc tường nhỏ kia, hôm đó trời mưa, Bạch Duệ Thần mới nhận được thư từ Hoàng gia. Cảm giác rất giận, Tuyết Trăng tình cờ nhìn thấy được Bạch Duệ Thần luyện kiếm dưới mưa, hình ảnh đẹp đến động lòng, sau đó là một đêm mất ngủ chỉ vì câu "Tuyết Trăng, ngủ ngon."

Nghĩ tới đây, Tuyết Trăng bật cười: "Chỗ này vẫn như vậy."

"Tôi vẫn muốn hỏi anh một câu nhưng anh nhất định phải trả lời, được không?"

Bạch Duệ Thần gật đầu: "Em hỏi đi."

Tuyết Trăng: "Anh làm sao giữ được nơi này? Dĩ nhiên tôi biết anh không phải xây nó lại."

Bạch Duệ Thần trả lời: "Một nơi quan trọng, anh làm sao có thể để nó bị đốt dễ dàng. Chủ yếu cũng là vì nơi này có ma thuật bảo vệ, bọn họ phá được thuật bảo vệ lại không biết nó có một quy luật nhất định, dù có đốt hơn mười năm cũng chưa chắc giải được quy luật này."

Nghe Bạch Duệ Thần nói có vẻ khó hiểu, Tuyết Trăng không hỏi nữa: "Vậy thì tốt quá. Cuộc sống ở Hoàng cung đúng là không tốt như tôi từng nghĩ."

Bạch Duệ Thần cười: "Đúng là rất chán, có điều cũng không đến nỗi."

Tuyết Trăng chỉ thuận miệng nói một câu, Bạch Duệ Thần cười cười mãi không ngừng. Không biết thật sự là có ý hay chỉ cười vì vui, Tuyết Trăng nói một câu mà mình cảm thấy có chút kì: "Anh nói nhiều hơn trước rồi, cười cũng nhiều hơn."

Bạch Duệ Thần: "Anh không thích cười, chẳng qua là xã giao. Nói chuyện nhiều vì không ai chịu bắt chuyện với anh hết. Ở Quỷ Giới nếu trong mấy năm qua anh không tự nói chuyện với chính mình, có lẽ đã trở nên không nhớ nỗi rốt cuộc tiếng "Chào" nói thế nào."

Tuyết Trăng cảm thấy nói vậy cũng hơi quá. Ở Quỷ Giới không có người, chắc cũng không tới nỗi? Nhưng muốn hỏi lại thôi. Có lẽ hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Đúng là rãnh rổi sinh nông nổi. Lúc bận thì cứ than, lúc không có việc thì đi tìm, sau đó có việc rồi lại than.

Nhớ lại lúc nãy Bạch Duệ Thần giúp mình bỏ hết sẹo, Tuyết Trăng vội nói: "Cảm ơn anh, vì lúc nãy."

Bạch Duệ Thần không tỏ ra bất ngờ, lại có ý trêu chọc: "Câu này của em không có thành ý gì hết. Em muốn trả ơn thì nên dùng hành động sẽ thiết thực hơn."

Tuyết Trăng: "Vậy sao này anh cần gì tôi sẽ giúp lại." Xí! Keo kiệt! Tôi giúp anh hai năm, anh giúp tôi hai lần đã tính lại.

Sau một hồi ôn lại chuyện cũ, cả hai ra ngoài. Khi mới ra khỏi nhà, Tuyết Trăng chỉ thấy trước mắt là một khoảng trống, dưới chân cỏ cây khô héo, đất đen nhánh. Cô hỏi: "Nó đâu rồi?"

Bạch Duệ Thần: "Để tránh phiền phức, tạm thời để nó như vậy."

Tuyết Trăng: "Thuật che mắt?"

Bạch Duệ Thần gật đầu: "Cũng gần giống."

Có lẽ "Để tránh phiền phức" này chỉ là che tòa nhà này lại. Ở thời điểm hiện tại, người thích tìm phiền phức nhất là Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần lại nói thế này. Khó hiểu quá! Khó hiểu quá! Tuyết Trăng gạt chuyện này qua một bên. Không cần hiểu nữa.

Tuyết Trăng đã hiểu lí do Bạch Duệ Thần đưa mình đi, có lẽ là chỉ muốn ôn chút chuyện cũ, cũng không sao. Có điều, đi như này có chút bất ngờ. Cô liếc nhìn Dưỡng Tu, đổi chủ đề: "Dưỡng Tu tại sao lại, trở thành như vậy?" Thật ra cô muốn nói "biến thành" nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn khi nói nên chuyển thành "trở thành" sẽ dễ nghe hơn chút.

Bạch Duệ Thần liếc nhìn Dưỡng Tu: "Có phải câu tiếp theo của em là: Anh đã trải qua những gì? Làm cách nào biến thành như này? Có chuyện gì xảy ra? Thân phận bây giờ của anh là gì? Anh có ý định gì?"

Tuyết Trăng: "Đủ rồi, đủ rồi. Đừng nói nữa. Vốn muốn hỏi anh một câu trong đó thôi nhưng anh biết rồi thì trả lời luôn đi. Thật ra có một số chuyện kể ra rất dài dòng, đại khái tôi cũng biết được chút ít nên những việc không cần thiết anh không cần nói. Dư thừa lắm!"

Bạch Duệ Thần: "Hiện tại chỉ có thể trả lời em một vấn đề. Có điều nếu em muốn hỏi nhiều chút thì ở lại lâu chút."

Tuyết Trăng mỉm cười: Tất nhiên là không! Còn một đóng chuyện chưa giải quyết xong, sao tôi có thể nỡ lòng nào quăng đóng phiền phức đó cho người khác được? Không đời nào đâu! Đó chính là câu trả lời của lòng cô. Tuyết Trăng tổng thể cũng biết được một số chuyện, vấn đề cô muốn hỏi hoàn toàn không có liên quan đến việc Bạch Duệ Thần té xuống rồi trèo lên bằng cách nào, càng không có hứng thú với cuộc sống ở Quỷ Giới của hắn. Vì thế Tuyết Trăng càng muốn nhanh chóng trở về thành Diêm Hỏa, cô nói: "Không cần. Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng có lẽ tôi không cần nữa. Bây giờ cũng đã gần tối, phải mau chóng trở về càng sớm càng tốt, anh cũng nên trở về nhà đi thôi."

Quay qua quay lại đã gần hết một ngày, bụng Tuyết Trăng kêu báo động không thôi. Dù gì cô cũng là người mà, không ăn một ngày cũng được nhưng không uống một ngày thì không ổn nên vẫn là về sớm nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục đi kiếm phiền phức.

Nói rồi cô quay đi. Cảm nhận không có tiếng bước chân, có lẽ là Bạch Duệ Thần không đi theo. Tuyết Trăng nghĩ: Thật ra như vậy cũng tốt. Sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, thật tốt quá mà? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn nhịn không được, mới đi được một đoạn cô đã quay đầu lại nhìn. Tuyết Trăng không khỏi thẫn thờ, cô đứng im một lúc. Người sớm đã biến mất. Cô chỉ còn nhìn thấy một khoảng đất trống.

Về đến Diêm Hỏa, Ngọc Ánh đứng chờ sẵn, sắc mặt cô không được tốt lắm, vừa nhìn thấy Tuyết Trăng liền chạy tới nắm hai tay kiểm tra: "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Xin lỗi, đều tại mình lúc đó không biết bị gì nữa, lại để cho Bạch Duệ Thần dẫn cậu đi dễ dàng như vậy."

Tuyết Trăng nở nụ cười: "Mình không có sao hết, cậu đừng lo. Cậu cũng đừng trách bản thân mình." Dù lúc đó Ngọc Ánh có ngăn, chưa chắc đã ngăn được nên chuyện này không thể trách ai được.

Tuấn Dương ở xa đi tới: "Hai người đây rồi! Mau về đi, có chuyện rồi!"

Trước cửa quán Huyên Trí Xế, có một nhóm người đứng vây quanh bàn tán xôn xao.

Tuyết Trăng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Tuấn Dương nói: "Vô trong rồi nói." Sau đó ba người cố gắng chen vào trong.

Cữu Cữu và Thần Vũ đứng trước đám đông, Hòa Điệp ở một bên quan sát một người đang nằm dưới đất. Trong lúc chen vào, Tuyết Trăng nghe được hai ba câu bàn tán trong một đóng âm thanh vang dội.

"Tội nghiệp quá đi! Còn trẻ như vậy đã chết sớm."

"Chết rồi! Tôi đã từng uống rượu ở đây, có phải trong rượu có vấn đề không? Liệu có giống như người đó không?"

"Mau giải thích rõ đi chứ? Không giải thích rõ làm sao biết được có phải do quán có vấn đề hay không?"

Ngọc Ánh nói: "Lúc nãy mình mới về không lâu. Sao lại có chuyện xảy ra được?"

Tuấn Dương nói: "Chính là lúc em mới rời đi đã xảy ra chuyện. Người này lúc nãy rất bình thường bỗng mặt nhăn mày nhó, hét một tiếng lên rồi ngã xuống. Lúc kiểm tra đã không còn thấy thở nữa. Làm mấy vị khách cùng bàn kêu la "có chuyện rồi có chuyện rồi" Sau đó người đi đường cũng tập trung lại vây xem."

Hòa Điệp quan sát một lúc, mắt thấy người đã về nhanh chóng bảo: "Giải tán đi, giải tán đi. Đừng đứng ở đây đoán này đoán nọ nữa, còn ở đây nữa sẽ lây bệnh chết chùm đó. Muốn sống thì mau đi đi."

Nhóm người vây xem nghe vậy liền lùi xa ra, từ từ giải tán. Khách trong tiệm cũng về hết. Huyên Trí Xế quán tạm đóng cửa. Tuấn Dương hỏi: "Chị, đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

Hòa Điệp lắc đầu: "Chưa tìm được. Không thấy bị thương hay bị ám khí hại, không có bị trúng độc, cũng không có bị bệnh gì. Người này nhìn sơ cũng tầm ba mươi, thân thể cường tráng, khỏe mạnh hoạt bát, là con của một nông dân, nhà cũng khá tốt, không có lí do gì để tự hạ độc mình, càng không thể tới số mà chết được."

Tuấn Dương đứng dựa vào cột: "Chị điều tra người ta lâu lắm rồi chứ gì? Gia đình người ta thế nào quan tâm làm gì? Hay là chị..."

"Bụp."

"A! Nè!" Tuấn Dương cầm cuốn sách trên mặt mình xuống, xoa xoa cái mũi đỏ với cái trán đỏ.

Hòa Điệp hai mắt nhắm chặt, xoa xoa ấn đường: "Im miệng cho chị. Đây chỉ là tìm hiểu nguyên nhân vì sao chết, hay là em thật sự muốn chết? Nói nhăng nói cuội cái gì chứ? Đừng có mà làm chị phiền lòng, đang đau đầu chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip