Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 26 Ma Vuong Xuat The Nen Tron Hay Nen Chay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thần Vũ gọi: "Chị ơi!"

Tuyết Trăng hỏi: "Hả?"

Thần Vũ: "Từ hôm đó về chị rất lạ. Chị quen người đó sao?"

Tuyết Trăng: "Ừm, em còn nhớ người cao nhất trong nhóm lần đầu gặp không?"

Thần Vũ lắc đầu: "Không. Người đó thì thế nào?"

Tuyết Trăng nói: "Người đó chẳng thế nào cả. Hôm nay là ngày Ngọc Ánh về, em cùng chị đi đón Ngọc Ánh đi."

Thần Vũ đáp: "Dạ, được."

Tuyết Trăng vốn đã quen với những điều bất ngờ như vầy rồi. Dù có biết trước được toàn bộ sự việc xảy ra thì cũng có cản nỗi được đâu? Ở đời mà, đâu ai lường trước được việc gì, chỉ cần bình tĩnh thở dài một cái, lắc đầu cho qua là xong. Sao phải nhớ để mệt mỏi như vậy? Nhưng chính là như vậy đấy, cứ thích nhớ để rồi mệt mỏi. Tuyết Trăng lúc trước mong muốn mình có thể sống thoải mái một chút, bây giờ nhìn lại sống lâu một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Phiền phức thì cứ phiền phức, nhắm mắt ngẫm nghĩ rồi lại mở ra thì sẽ có cách giải quyết thôi.

Tuyết Trăng dẫn Thần Vũ ra cảng, hai người đi bằng hai con ngựa. Một con tên Bạch mã, con còn lại tên Hắc mã. Tuyết Trăng cưỡi Bạch mã phóng đi thật nhanh. Thần Vũ cưỡi Hắc mã đuổi theo phía sau.

Tuyết Trăng học cưỡi ngựa từ hai năm trước. Lúc mới học từng bị hắt xuống đất mấy lần, may mắn là những lần đó đều phản ứng kịp nhảy xuống trước nên không bị thương gì nhiều.

Đến rồi! Tuyết Trăng ngước nhìn, cô bước xuống đất. Thần Vũ dắt ngựa đi buộc vào một góc cây.

Chiếc thuyền lớn đang tới gần kia thả phát ra tiếng lớn. Đó là thuyền của Hòa Điệp. Ngọc Ánh đứng trên boong tàu vẫy tay la lớn: "Tuyết Trăng, mình ở đây. Có nghe thấy không?"

Tuyết Trăng vẫy tay chào Ngọc Ánh, la lên: "Mình nghe thấy rồi."

Ngọc Ánh hai mặt sáng ngời, gương mặt tươi tắn biểu hiện ý vui, hai chân dần lùi lại phía sau. Tuấn Dương đứng kế bên nhìn thấy hành động này, trong thoáng chốc nghĩ ra cái gì đó, hỏi: "Em định làm gì?"

Ngọc Ánh chạy thật nhanh đến trước, bất ngờ nhảy thẳng lên cao: "Mình tới đây."

Tuấn Dương chạy theo nhưng không kịp: "Nguy hiểm!"

Nói tiếng này đã muộn, Ngọc Ánh đã nhảy ra khỏi tàu. Tuy tàu đã gần cập bến nhưng khoảng cách còn quá lớn. Ngọc Ánh nhảy không tới được, cô dùng ma thuật đẩy mình lên cao thêm chút nữa, nhắm thẳng đến chỗ Tuyết Trăng mà rơi xuống.

Tuyết Trăng dang tay ra đón lấy Ngọc Ánh.

Tuyết Trăng nói: "Cẩn thận đó!"

Ngọc Ánh thật nhẹ nhàng mà rơi xuống, ôm thật chặt Tuyết Trăng cười lớn: "Mình về rồi."

Tuyết Trăng vỗ nhẹ vai Ngọc Ánh: "Phải. Mừng cậu về, Ngọc Ánh."

Tuấn Dương lúc này đã lên bờ, chống hai tay tỏ vẻ bực mình: "Em không biết nguy hiểm sao? Đường nào cũng sắp tới nơi rồi, đợi thêm một chút nữa cũng đâu có chết!"

Ngọc Ánh vậy mà coi như lời này bỏ ngoài tai: "Cậu nhóc đứng bên cạnh cậu là Thần Vũ hay Cữu Cữu vậy?"

Tuyết Trăng nói: "Là Thần Vũ."

Thần Vũ giọng cứng đờ đứng im quan sát, Tuyết Trăng ra hiệu rồi nhíu nhíu mày mới phản ứng lại được một câu: "Chào."

Tuyết Trăng nhẹ giọng hỏi: "Em đổi giọng rồi?"

Ngọc Ánh nói: "Hay quá. Thật sự biết đổi giọng?!"

Tuấn Dương đứng kế bên mới bị phớt lờ, càng bực mình hơn: "Em có nghe tôi nói không vậy?"

Ngọc Ánh trả lời: "Không nghe, không muốn nghe. Mấy năm qua nghe đủ rồi, giờ không muốn nghe nữa."

Tuấn Dương nói: "Em..."

Tuyết Trăng bật cười "Haha" Ngọc Ánh nhìn Tuyết Trăng phồng má: "Sao cậu lại cười? Tuyết Trăng mình có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm, tụi mình đi nhanh thôi."

Tuấn Dương nói: "Ba người đi trước đi."

Tuyết Trăng hỏi: "Sao vậy?"

Ngọc Ánh nói: "Anh ta và chị Hòa Điệp phải thu dọn chút. Họ sẽ theo sau ngay."

Tuyết Trăng "Ừm. Hai người quen nhau lâu rồi mà nói chuyện còn xa cách quá vậy?"

Ngọc Ánh cười hì hì nói: "Tóc mình dài ra rồi nè!"

Tuyết Trăng khen: "Rất đẹp." Quay lại nói với Thần Vũ: "Đi thôi."

Thần Vũ "Dạ." Đi lấy ngựa. Cả ba phóng nhanh như bay về Huyên Trí Xế quán. Tuyết Trăng hô to: "Về rồi."

Cữu Cữu từ trong bếp chạy ra: "Chị Ngọc Ánh!"

Ngọc Ánh cười nói: "Trí nhớ của em thật tốt, chị đi lâu vầy rồi vẫn còn nhớ. Cữu Cữu, lại đây."

Cữu Cữu chạy lại, Ngọc Ánh thả mấy viên kẹo vào tay đứa bé. Tuyết Trăng mỉm cười, sau một hồi loay hoay thì cô kéo Ngọc Ánh lên lầu kể chuyện.

"Rầm."

Tuyết Trăng giật mình, nói: "Cậu đừng đập bàn nữa." Nó sắp gãy làm đôi rồi kìa!

Ngọc Ánh ngồi xuống: "Xin lỗi. Mình phản ứng quá rồi nhưng mà mấy chuyện cậu kể thật sự không lường trước được. Bạch Duệ Thần quay về thì quay đi, gia đình người ta đang sống yên lành bỗng nhiên giết hết. Không kịp nghĩ cũng cảm thấy kì lạ rồi."

Tuyết Trăng gật đầu biểu hiện sự đồng tình: "Ừm. Đúng là rất kì lạ, Bạch Duệ Thần và Lý Thẩm chưa từng chạm mặt nhau, không có lí do gì mà làm tới mức này đúng là có hơi quá." Nghĩ tới đây cứ khiến Tuyết Trăng cảm thấy đau đầu nhức ốc, suy suy nghĩ nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà phải hại cả một nhà họ Lý nhà tan cửa nát không nơi chôn cất như vậy? Người này, đã thay đổi rồi?

Ngọc Ánh lấy tay xoa xoa thái dương: "Cốt truyện loạn hết rồi, loạn hết rồi. Cậu nói xem từ lúc bắt đầu đã loạn như vậy, sau này còn có thể loạn tới mức nào nữa chứ? Không long trời lở đất mới có chuyện để nói đó."

Tuyết Trăng hờ hững hỏi: "Bây giờ mình nên trốn hay nên chạy đây?"

Ngọc Ánh bất ngờ, hỏi: "Sao vậy? Dù Bạch Duệ Thần có thành Ma Vương hay về sớm hơn dự kiến thì cũng là người có thù sẽ báo có ơn sẽ trả."

Tuyết Trăng nói: "Đây chính là lí do mình khiến lo lắng mấy ngày nay. Cái tính cách này đối với mình thật ra có chút phiền phức, thù muốn báo thì báo đi nhưng ơn thì làm ơn đừng có trả."

Bạch Duệ Thần là người sống có quy tắc ngầm, Tuyết Trăng từng giúp Bạch Duệ Thần áp chế lời nguyền một thời gian, nếu Bạch Duệ Thần thật sự quay về với cái ơn muốn báo, Tuyết Trăng nghĩ tới thôi đã muốn trốn đi rồi. Đường đường cũng là Ma Vương, mà đã gọi là Ma Vương thì làm sao yêu người thương người được? Đợi người này báo ơn chẳng khác nào là nằm chờ chết, lại cộng thêm cái lời nguyền cứ là nhân vật phụ đứng kế nhân vật chính thì không chết cũng gặp nạn, Tuyết Trăng không phải nhân vật phụ cũng chẳng phải nhân vật chính nên lo lo sợ sợ về tuổi thọ của mình vẫn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa dù là có từ nguyên tác bước ra, Bạch Duệ Thần cũng sẽ không bao giờ cười giống hôm đó đâu.

Ngọc Ánh nghĩ ngợi một lát, nói: "Mình cùng cậu đi xem. Mình muốn biết Bạch Duệ Thần rốt cuộc đã biến thành cái dạng ma chê quỷ né tới như nào."

Tuyết Trăng cười: " "ma chê quỷ né"?"

Ngọc Ánh nói: "Chúng ta không việc gì phải sợ, Bạch Duệ Thần sẽ không hại chúng ta."

Tuyết Trăng biết rằng Ngọc Ánh hiểu rất rõ về Bạch Duệ Thần nhưng trong lòng vẫn nghĩ thầm: Không nên gặp sẽ tốt hơn nhiều lắm.

Đoán mò theo nguyên tác, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh chạy đến Hoàng cung tìm Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần quay về là để trả thù nên muốn kiếm người này ngoài đến Hoàng cung thì không có nơi nào là lựa chọn tốt hơn.

-------

Hoàng cung - Phượng Phi Điện.

Vào đêm trốn khỏi Hắc ma, Ngọc Ánh đã vung ra một vòng lửa lớn, vòng lửa đó vừa hay lại rơi trúng Phượng Phi Điện. Vì là lửa ma thuật nên khó dập tắc hơn lửa thường, Ngọc Ánh lại tạo ra một vòng lửa lớn bằng phân nửa Phượng Phi Điện, kết quả dù đã cố gắng dập lửa hết sức có thể nhưng ngọn lửa lan quá nhanh, hơn một nửa Phượng Phi Điện bị đốt tới mức thảm hại. Phải sửa chữa lại một khoảng lớn.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh trốn trên gác mái. Ngọc Ánh tạo ra một khe hở nhỏ cho cả hai cùng quan sát.

Đến không sớm không muộn, họ lại tới đúng lúc Bạch Duệ Thần đang ở đây.

Hoàng Hậu ngồi trên một chiếc ghế, mặt lạnh hai mắt trừng về phía người một thân hắc y.

Bạch Duệ Thần đứng ở xa, khoanh tay suy ngẫm điều gì đó.

Tay Hoàng Hậu run cầm cập, giọng cũng run theo: "Ngươi... muốn thế nào?"

Bạch Duệ Thần bước đến gần, cách chừng hai ba bước dừng lại, đầu hơi cuối xuống, giọng lạnh ngắt: "Bà còn nhớ những gì bà nói ngày hôm đó không?"

Hoàng Hậu hai chân lùi lại, nhưng có lùi thế nào cũng chẳng lùi được.

Bạch Duệ Thần mặt lạnh mỉm cười: "Nhớ không?"

Hoàng Hậu mở miệng lại không nói, cũng không phải không nói mà là không nói được, cổ họng bà bị một luồng khói màu đen quay quanh.

"Hahaha." Bạch Duệ Thần cười lớn: "Nói cho bà biết. Tôi không cần! Có chết cũng không cần!"

Hoàng Hậu nhắm mắt lại, cười lạnh. Bạch Duệ Thần thu lại nụ cười, vòng đen kia biến mất.

"Bà cười cái gì?"

Hoàng Hậu cười như điên, trả lời: "Hahahahahaha, ta cười ngươi, ta cười ngươi quá ngu ngốc, hahaha, ngươi có thể giết người khắp nơi, đến mẹ ruột của mình mà cũng muốn giết, hahahaha."

Hai người đối diện nhau hai sắc mặt, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh bên trên nhìn xuống còn thấy ngại cho tình cảnh này. Một người giả làm mẹ lại có thể nói mình là "mẹ ruột" mà không ngượng miếng nào, một đứa con trai mới rơi từ dưới vực trèo lên muốn ám sát mẹ. Người trong cuộc tuy không thấy có gì đáng cười nhưng người ngoài cuộc lại cảm thấy rất đáng buồn cười.

Bạch Duệ Thần nói: "Không sao. Người như bà có chết trời cũng không thương đâu, giết chỉ làm bẩn tay bẩn mắt, có sạch sẽ gì đâu mà đụng vào."

Hoàng Hậu chợt kích động: "Mày,... Cũng đúng, thứ quái vật như mày làm sao hiểu được tiếng người, chỉ biết nghe chó sủa thì hay."

Mắt Bạch Duệ Thần lóe tia sát khí: "Nếu tôi là quái vật, thì bà là con chó nhà ai nhỉ? Hay là thứ rác biết sủa tiếng chó."

Mặt hai người đều lạnh ngắt, người này liếc người kia không chút nhượng bộ. Ngọc Ánh bên trên phấn khích không thôi. Bạch Duệ Thần và Hoàng Hậu tuy không phải mẹ con ruột nhưng thân thể của Hoàng Hậu lại là hàng thật giá thật, Bạch Duệ Thần thừa hưởng màu tóc và mắt giống mẹ, hai khuông mặt cũng gần y như đúc, đối chội nhau như kẻ thù. Người ngoài nhìn vào là thấy chắc chắn có kịch hay để xem.

Hoàng Hậu nghẹn họng, giận xanh mặt: "Hahaha. Bạch Duệ Thần? Quả nhiên đặt cho ngươi là Bạch Duệ Thần đúng là sai mà! Đúng là quá sai mà!"

Bạch Duệ Thần nhướn mày, mỉm cười: "Nào? Có sai sao? Đúng là "Thần", nhưng là của "Tử"."

Hoàng Hậu trợn mắt: "Ngươi..."

Bạch Duệ Thần, "Duệ Thần" lúc đặt hai chữ này, Hoàng Đế và Hoàng Hậu thật sự vốn muốn con trai lớn của mình trưởng thành lớn lên là một người bảo vệ công lí, đi theo điều đúng, diệt ác giúp thiện, vân vân và mây mây theo phe chính diện, nói chung nghĩa này là muốn nói hậu duệ của thần linh. Bây giờ "Duệ Thần" này lại trực tiếp trở thành hậu duệ của tử thần. Thật khiến người ta bất ngờ tới khó nói.

Ngọc Ánh bên trên cố gắng nhịn cười, âm thầm nhỏ tiếng: "Tuyết Trăng,... thay đổi này có chút lớn nha..., haha, còn biết phản đòn kiểu này. Quả không thể biết được đây có thật là con mình hay không?!"

Tuyết Trăng lo lắng sốt ruột đau đầu đều dồn lại: "Kiểu này lớn quá đó!" Cái nết y như cậu.

Đúng là Ngọc Ánh có viết mấy cái kiểu như mặt lạnh, liếc liếc lườm lườm người khác nhưng về mặt nói chuyện chưa bao giờ viết Bạch Duệ Thần nói nhiều. Bạch Duệ Thần bây giờ hình như rất có hứng thú tám chuyện nhảm, hỏi: "Ngươi hay ta, bà nhiều năm không gặp lại ít nói như vậy? Có phải là đám chó kia ăn mất của của bà không? Tới sức sủa cũng chẳng còn."

Hoàng Hậu không trả lời, mặt chỉ biểu cảm vừa giận lại như sắp phun ra một ngụm máu vì tức.

Cuộc trò chuyện mẹ giả con giả này hết sức giả, chỉ có cơn giận của Hoàng Hậu là thật.

Bạch Duệ Thần quay đi, bước đi thật chậm rãi, giọng điệu thản nhiên nói: "Phải cảm ơn người đã đặt cái tên này cho tôi mới đúng. Tên không chỉ hay mà nghĩa cũng hay không kém. Lần sau gặp mặt."

Chờ khi Bạch Duệ Thần rời đi được một lúc, Ngọc Ánh mới khẽ lên tiếng: "Tuyết, Trăng..."

Ngọc Ánh nhịn cười đến đau cả bụng. Tuy Tuyết Trăng không biết có gì đáng cười nhưng xem ra Ngọc Ánh rất thích sự thay đổi này của Bạch Duệ Thần. Lúc đầu Ngọc Ánh không nghĩ thay đổi là khác hẳn luôn, ai ngờ so với tưởng tượng đầu mọc sừng răng dài ra của cô lại khác xa xa xa như vậy.

Sau đó cả hai im lặng quay về quán Huyên Trí Xế. Lúc hai người về, Hòa Điệp và Tuấn Dương đã về được một lúc. Nhìn thấy sắc mặt Ngọc Ánh chuyển biến không ngừng, Tuấn Dương hỏi: "Sao vậy? Hai người mới đi đâu về hả?"

Ngọc Ánh trả lời: "Không sao, ổn lắm! Cũng không có đi đâu xa. Bình thường hết."

"..."

Tuấn Dương tỏ vẻ nghi ngờ: "Em căng thẳng vậy làm gì? Có hỏi gì lạ đâu, trả lời khó hiểu quá đó!"

Ngọc Ánh mặt không rõ vui buồn trả lời: "Không có căng thẳng nha. Đi dạo quanh đây một chút, lâu rồi mới gặp lại chỗ này, đúng là náo nhiệt hơn trước rất nhiều."

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ngồi xuống ghế. Trong quán hôm nay không được nhiều khách bằng mọi khi, không có quá nhiều tiếng ồn. Tuyết Trăng chống tay lên bàn, nói: "Nói đi dạo thì cứ cho là đi dạo đi. Ngày mai nên làm gì đây?"

Tuấn Dương nửa đùa nửa thật nói: "Hả? Tụi này mới về em đã định sắp xếp việc cho làm rồi, một món quà cũng không có nữa."

Hòa Điệp lên tiếng đề nghị: "Nếu không biết làm gì thì đi nghe ngóng mấy tin tức gần đây đi."

Tuấn Dương nói: "Chị, ác vậy sao? Mới về đã muốn đi rồi. Mọi người dắt nhau đi chơi mấy ngày cũng được mà, cần chi vừa về đã nhào vào ôm đóng việc."

Hòa Điệp chống nạnh, nói: "Em mới là người phải tặng quà cho người ta đó. Thiệt là, cũng đâu phải bắt em làm, không làm thì thôi. Em đi chơi cùng Thần Vũ và Cữu Cữu đi."

Tuấn Dương tỏ vẻ không phục, nghĩ gì mà đi chơi với hai đứa nó. Một mình Cữu Cữu còn có chút niềm vui,  thêm cái mặt cứng đờ của Thần Vũ thì thôi khỏi. Ngọc Ánh không quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này, hỏi: "Chị nói là tin tức gì? Có ồn ào không, nếu có sao em lại không nghe ai nói trên đường về đây?"

Thực tế hai người không nghe là đúng rồi, bởi vì tin này có liên quan đến cả hai mà. Hòa Điệp nói: "Chuyện em và Tuyết Trăng đến Hoàng cung, Thần Vũ kể cho mọi người nghe cả rồi. Nếu Bạch Duệ Thần có thể chết đi sống lại hoặc may mắn sống xót trở về là chuyện tốt, có điều dạo gần đây có mấy tin đồn không tốt lắm cần phải xác thực lại."

Ngọc Ánh lập tức tìm kiếm Thần Vũ để dán vào cặp mắt "Sao mày dám phản chị?" nhưng tìm không thấy, cô bèn nói với Tuyết Trăng: "Cậu nhìn xem, cái thằng nhóc này dám phản tụi mình kìa! Bấy lâu nay chăm sóc nó coi như uổng rồi."

Tuyết Trăng chỉ cười tươi không đáp. Ngọc Ánh cũng không muốn làm khó làm dễ một đứa bé nên nói rồi thì dừng lại.

Tuyết Trăng hỏi: "Là tin đồn gì?"

Hòa Điệp nói: "Tin đồn Bạch Duệ Thần có thể điều khiển xác sống."

Thể loại tin đồn chỉ có một hàng này, nhắm chừng Hòa Điệp đã phải nghe cả bài ấy chứ. Năm năm trước dân chúng tụ họp ở Đại Hội Võ Thần, ít nhiều gì cũng sẽ còn người nhớ tới Bạch Duệ Thần, hơn nữa người để lại ấn tượng sâu sắc như vậy sao có thể quên được? Bạch Duệ Thần năm đó một thân che chở người yếu, Bạch Duệ Thần năm đó đứng đầu bảng liên tiếp, Bạch Duệ Thần năm đó tới một người cũng không giết, Bạch Duệ Thần năm đó một thân phá banh chành Đại Hội của người ta, ai lại không nhớ cho được? Phải nói là khắc cốt ghi tâm người này luôn. Lần đầu tiên trong lịch sử An Hy quốc có người như vậy.

Ngọc Ánh nói: "Làm ầm ĩ như vậy sao có thể không bị bàn tán được. Nguyên một nhà họ Lý giết hết không tha, chỗ chôn cũng không chừa, tới Hoàng gia chắc cũng sẽ truy đuổi tới nơi."

Mà thật ra không cần truy đã ở trong Hoàng cung chờ sẵn rồi còn gì?!

Chuyện của nhà họ Lý vốn không chỉ có Tuyết Trăng và Thần Vũ nhìn thấy, trước đó không chừng đã có nhiều người nhìn thấy Bạch Duệ Thần. Đây không phải là chuyện nhỏ, dân chúng biết hết thì cứ xôn xao bàn tán. Đúng lúc này xác sống lại xuất hiện, không nghi ngờ Bạch Duệ Thần thì nghi ngờ ai đây? Giết cả một tộc lớn như vậy, thì một gia đình nhỏ bé đã là gì chứ?

Cũng bởi vì đã năm năm rồi, từ lúc Bạch Duệ Thần rơi xuống vực, không còn ai nhìn thấy xác sống nữa nên đây là một lí do quá hợp lí.

Hòa Điệp nói tiếp: "Bạch Duệ Thần và chúng ta trước đây quan hệ cũng khá tốt, dĩ nhiên không thể làm được chuyện này. Nhưng lần này ít nhiều vẫn phải đi điều tra."

Tuấn Dương nói: "Cái bản tính hóng chuyện của chị lại nổi lên nữa rồi. Tuy đây không phải chuyện nhỏ nhưng với tính tình của Bạch Duệ Thần sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như này?! Sẽ không đâu nên khỏi điều tra."

Như đã nói lúc trước Tuấn Dương khá thân với Bạch Duệ Thần, mà Bạch Duệ Thần về sau cũng mở lòng một chút, có đôi khi sẽ nói được mấy câu dài cho Tuấn Dương nghe. Có thể nói hai người đã trở thành bạn rồi.

Hòa Điệp nói: "Chị tất nhiên biết không phải do Bạch Duệ Thần làm. Chị muốn điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau điều khiển bọn xác sống."

Ngọc Ánh hỏi: "Vậy thì lạ quá, phải không?"

Tuyết Trăng gật đầu: "Đúng là rất lạ. Chị nói rằng bọn chúng hiện tại vẫn xuất hiện sao?"

Hòa Điệp nói: "Không chỉ liên tục xuất hiện, mà số lượng mỗi lần xuất hiện còn tăng lên gấp mấy lần lúc trước, có lẽ trong năm năm nay đã có thêm nhiều."

Tuyết Trăng nhìn Ngọc Ánh, Ngọc Ánh nhìn Tuyết Trăng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hoàng Hậu hiện tại bị Bạch Duệ Thần lúc xuất hiện lúc ẩn mình canh giữ, sợ hãi có thừa, tâm trạng đâu mà thả ra được? Nếu trước đó thả ra rồi thì dễ nói. Giờ càng lúc có càng nhiều thì rất khó đoán rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

_____

Câu "Lần sau gặp mặt." không phải nói với Hoàng Hậu đâu, mà là nói với Tuyết Trăng á (tui hỏng biết gì đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip