Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 24 Hoa Mong Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Ánh nói: "Hoa Mộng Ly có thể phát sáng trong bóng tối, hơn nữa còn rất sáng. Điều đó chứng tỏ chúng ta đã rất gần nó rồi."

Tuẩn Dương bỗng la lên: "Cẩn thận. Đằng trước là thứ gì vậy?"

Ngọc Ánh nói: "Không hay. Là rễ của Hoa Mộng Ly, bộ phận này phụ trách tấn công và phòng thủ khi có người muốn tới gần nó, nó cũng có thể dài ra để bắt lấy người."

Rễ của Hoa Mộng Ly như những con rắn lớn bò tới gần phía họ, từng nhánh từng nhánh nhanh chóng gộp lại với nhau thành một vòng tròn lớn. Trong tình huống này, Thần Vũ xem chừng còn bình tĩnh hơn ba người kia, âm thầm tìm một hòn đá nhọn rạch vào tay mình. Thần Vũ nặn ra mấy giọt máu xuống rễ cây, các nhánh từ từ thu nhỏ lại, mở đường cho bốn người đi tiếp.

Thần Vũ nói: "Đi thôi."

Ba người nhìn nhau một lúc. Cậu nhóc này, rốt cuộc là thế nào? Đối với tình huống này chẳng những không bỏ chạy mà còn bình tĩnh dùng máu làm rễ Hoa Mộng Ly thu lại.

Nếu nói cậu nhóc này vào đây một lần rồi lỡ té chảy máu mới biết được điều này, thì thông thường sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là bỏ chạy không quay lại nữa, hai là đi tiếp rồi hái thứ kì lạ này đem bán. Hoa Mộng Ly vang danh không nhỏ, bán nó cho thương nhân quý tộc chắc chắn sẽ kiếm được một khoảng hời. Mà dù cậu nhóc này không biết đi, chí ít cũng phải có chút tò mò chứ? Đã vậy lại còn giúp người lạ tìm đồ, chẳng lẽ không có tí nghi ngờ gì về họ? Nhìn vào người Thần Vũ rồi lại nhìn hành động của nó, ba người liếc mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Đến cuối con đường, Thần Vũ tiến đến thẳng tay bẻ ngang cây hoa đang phát sáng. Xong rồi quay lại đưa cho Tuyết Trăng, nét mặt cứng đờ nói: "Cầm lấy."

Tuyết Trăng cầm lấy, trong lòng sinh nghi hoặc: "Cảm ơn em đã giúp. Nhưng tại sao em lại giúp tụi chị?"

Thần Vũ trông cũng không giống đứa trẻ ngốc, ánh mắt rất nhạy bén, nói chuyện có vài phần lạnh nhạt. Sở dĩ đây là một cái bẫy để bắt người hay gì gì khác thì sao? Đường nào lại có một đứa bé không cha không mẹ, không nhà không cửa, ăn mặt rách rưới đi chỉ đường mà không xin một đồng xu hay một ít bánh?

Thần Vũ nói: "Vì chị đã từng giúp tôi."

Cuối cùng cũng nghe được một tiếng "chị" này khiến tâm trạng Tuyết Trăng có chút vui lên. Cô hỏi: "Giúp em? Khi nào?"

Trước khi gặp Cữu Cữu, hầu như Tuyết Trăng trong một năm đều sống trong Hoàng cung, gặp trẻ con rất ít, mà có gặp đa số cũng là con cái quý tộc. Cũng có thể nói là có gầy có mập nhưng nào đã gặp đứa trẻ vừa cao vừa gầy này đâu?

Ngọc Ánh bỗng nhiên nhớ ra được điều gì đó, chỉ vào Thần Vũ hỏi: "Tuyết Trăng, đây có phải là cậu nhóc mà cậu cho bánh vào lễ hội mùa hè một năm trước không? Có phải em không? Từ đầu đã cảm thấy quen rồi."

Thần Vũ gật đầu, trả lời: "Phải."

Tuyết Trăng lục lại trí nhớ, đúng là một năm trước từng gặp một cậu bé ngồi trong góc tối nhìn cô.

"Em còn nhớ chị sao?"

Thần Vũ đáp: "Người giúp tôi không nhiều."

Hoa Mộng Ly có bốn cánh xòe ra, phát sáng thành màu tím than, khi ra sáng một chút sẽ có màu hồng, nhụy hoa màu vàng len lỏi tí đen. Tuyết Trăng cất Hoa Mộng Ly vào một cái túi.

Nói ra muốn nói chuyện vẫn là nên ra ngoài trước rồi hẵng nói. Ở trong cái nơi thế này mà cứ nói chuyện, chút nữa sẽ vì ngộp mà ngất cả đám.

Thần Vũ sau khi ra ngoài không nói nhiều tự động rẽ đi một hướng, nhân lúc vẫn chưa đi xa, Tuyết Trăng nói: "Hay là em đi theo chị đi?"

Thần Vũ quay đầu, hai mắt như sáng lên, khuôn mặt cứng đờ giờ đây có chút tươi tắn, hỏi: "Được sao?" Giọng nói bỗng nhiên trở nên dễ thương cực độ.

Tuyết Trăng bị thằng nhóc này làm cho bất ngờ mấy giây, cô mỉm cười nói "Được." Giây tiếp theo, Ngọc Ánh một bên nhìn kĩ Thần Vũ, nói: "Em đã thế này bao lâu rồi? Tại sao lại có mặt ở đây? Ba mẹ em lúc trước là ai? Bây giờ ra sao rồi?"

Tuấn Dương một bên cùng với giọng điệu tra hỏi, nói: "Phải đó. Em muốn được nhận trước tiên vẫn lên thành thật nói về mình một chút."

Thần Vũ trả lời: " Đã như thế này cũng được bốn năm năm rồi. Đi lòng vòng tìm chỗ ở. Không có. Không biết."

Thần Vũ thành thành thật thật trả lời, suy nghĩ một lát Ngọc Ánh hỏi: "Em thật sự có thể một mình sống tới bây giờ?"

Câu này nói ra thật sự có chút ngượng, tuy rằng Thần Vũ mười một tuổi, trông cũng không phải đứa bé tốt nhưng lại mang đầy sự thật trong từng lời nói. Nhưng không phải cứ nói thật thì hỏi cái gì cũng sẽ trả lời. Thần Vũ lại có vẻ không để tâm đến câu hỏi này lắm, gật đầu một cái rồi thôi.

Tuyết Trăng, Ngọc Ánh, Tuấn Dương dẫn Thần Vũ cùng về thành Diêm Hỏa.

Vừa mới thấy có trẻ em đến nhà mình, Hòa Điệp đã chạy đến ôm Thần Vũ rồi cho ít kẹo. Hòa Điệp đem ra một tô cháo, mới phát hiện Thần Vũ lúc ăn thì hỏi gì cũng sẽ không trả lời. Mà ăn xong tô cháo ấy vẫn còn đói, Hòa Điệp bèn đem thêm ít bánh cho nó ăn, cũng như kiểm tra xem trên người có vết thương nào không.

Tuyết Trăng có hai lí do chính đáng để dẫn đứa bé này theo, một là nếu để Thần Vũ cứ sống chui sống rủi như thế, sau này thế nào cũng sẽ bị cái xã hội này ép chết, hai là vì thằng bé này thật sự kì lạ, kì lạ mà lại không kì lạ, cứ như có sơ hở lại không có sơ hở. Ngoài ra còn cái thứ ba chính là không đem về chăm sóc lương tâm nhất định sẽ đứt ra a.

Hiện tại ở chỗ Tuyết Trăng có hai đứa con nít, việc nên làm là tìm mẹ cho Cữu Cữu. Không Tên cũng chỉ là ba nuôi, ba mẹ ruột của Cữu Cữu vẫn đang chờ con mình về. Tuyết Trăng dẫn Cữu Cữu đi tìm, không ngờ thuận lợi chỉ trong một ngày đã tìm thấy.

Ba Cữu Cữu mất sớm, nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Hai người sống trong một ngôi nhà nhỏ cuối thành Diêm Hỏa.

Nghĩ qua nghĩ lại Tuyết Trăng lại than thở: "Thật sự chỉ vì lụm một đồng xu mà bị bắt kìa. Quá đáng quá."

Mẹ Cữu Cữu tên Nguyệt, từ lúc Cữu Cữu bị bắt đổ bệnh lên tục. Lúc hai mẹ con gặp lại nhau, phải nói là xúc động vô cùng, có thể thấy được rằng hai người rất thương yêu nhau. Cữu Cữu ôm mẹ nó khóc nức nỡ, Dì Nguyệt lên tục nói cảm ơn Tuyết Trăng.

Thật ra tính tới hai chữ "Cảm ơn" Vẫn nên cảm ơn Ngọc Ánh và Tuấn Dương. Tuyết Trăng vốn dĩ là người đầu tiên vượt Hắc ma thành công, nên ghi danh sổ sách rồi! ghi danh sổ sách rồi! Dân chúng ùa reo tìm kiếm cô gái tóc trắng kia, hễ cứ ra ngoài là lại nghe "Có phải người đó không? Mau bắt lại!" "Tóc trắng kìa, tóc trắng kìa. Người kia có tóc màu trắng!" Vô cùng đau tim. Là Ngọc Ánh với Tuấn Dương tìm giúp, Tuyết Trăng chỉ là đưa người đến.

Cả hai mẹ con chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà này lại chẳng có gì ngoài một cái giường. Mẹ Cữu Cữu lại bệnh quanh năm suốt tháng, còn sống tới hiện tại đã là may mắn. Hòa Điệp cảm thấy hai mẹ con Cữu Cữu sống như thế này không tốt.

"Đường nào cũng là phụ nữ nên có chí hướng lớn!"

Tuấn Dương hỏi: "Chí hướng lớn là như thế nào? Như chị à? Cầm đầu một đám đàn ông. La hét lớn trên tàu chỉ đạo. Học theo chị hả? Nếu vậy thì bỏ đi nhá..."

Lời còn chưa dứt, Tuấn Dương đã bị Hòa Điệp một tay vò đầu đè xuống: "Chị định giúp dì Nguyệt mở một cái quán. Em trai à, em nghĩ nhiều rồi."

Tuấn Dương nói: "Được, được, được. Là em nghĩ nhiều, bỏ tay chị ra đi."

Ngọc Ánh hỏi: "Định mở quán gì?"

Hòa Điệp và Tuyết Trăng đồng thanh: "Đương nhiên là quán rượu."

"..."

Ngọc Ánh hỏi: "Tuyết Trăng cậu bị sao vậy? Sao lại mở quán rượu?"

Tuyết Trăng nói: "Đều này mình và chị Hòa Điệp đã tính rồi. Mở quán rượu có thể có nhiều khách hơn, quán rượu cũng là nơi có thể thu thập được thêm rất nhiều thông tin đáng giá, hơn nữa quán rượu không chỉ bán rượu mà cũng chỉ giống như quán cơm bình thường có thêm rượu thôi."

Tuấn Dương nói: "Hai người tính nhiều ghê nhỉ? Nhưng lỡ có xảy ra đánh nhau thì sao?"

Hòa Điệp nói: "Tuyệt đối không có chuyện đó. Bởi vì luật An Hy vốn rất khắc khe, em quên rồi sao?"

Tuấn Dương nói: "Ờ ha. Quên rồi."

Tuấn Dương và Hòa Điệp vốn không phải là người An Hy, gia đình họ đi chu du khắp nơi, muốn dừng lại nơi nào thì dừng nên có lẽ cả hai cũng không rõ nguồn gốc của mình. Mấy năm trước ba Hòa Điệp mất, từ nhỏ đã theo cha nên con gái lớn nuôi chí hướng làm thuyền trưởng. Tuấn Dương ở với mẹ được mấy năm, khi lên mười thì đến ở với chị. Tính tình hai chị em khác nhau nhưng không thể nói là không hòa nhập được, chỉ là người này lo cho người kia theo cách riêng của mình. Miệng thì châm chọc nhưng lòng lại rất thương nhau.

Theo như lời đã nói, Hòa Điệp giúp dì Nguyệt mở một quán rượu, đặt tên quán là Huyên Trí Xế.

Trong thời gian Bạch Duệ Thần rơi xuống vực, phải đợi bảy năm mới trở lại. Trong thời gian đó sự kiện xảy ra không nhiều. Từ bây giờ có thể nhàn rỗi được một ít.

-------

Đêm nay là đêm cuối cùng của năm. Ở quán Huyên Trí Xế, bánh mứt đầy ấp trên bàn.

Hòa Điệp nói: "Mấy đứa ở đây, chị đi mua ít pháo bông."

Tuấn Dương nói: "Vậy mà cũng quên được?"

Hòa Điệp nhăn nhó nói: "Là ai quên? Còn không phải bảo em đi mua, đừng có mà cằn nhằn nữa."

Tuấn Dương nói: "Em có nghe đâu!" Tuấn Dương nói tiếng này cùng lúc Hòa Điệp bước ra ngoài, chắc chắn là không nghe được.

Tuyết Trăng, Ngọc Ánh và Tuấn Dương ngồi cùng một bàn.

Quán Huyên Trí Xế này từ lúc khai trương rất ăn khách. Lúc này đã gần nửa đêm, quán đã đóng cửa, Cữu Cữu và Thần Vũ sau khi phụ giúp một tay đã đi ngủ từ sớm, dì Nguyệt bận rộn cả ngày cũng đã đi nghỉ.

"Khụ, khụ."

Ngọc Ánh hỏi: "Bị bệnh rồi?"

Tuấn Dương nói: "Không có. Đừng lo."

Ngọc Ánh nhanh chóng liếc mắt: "Ai lo? Đừng nói nhảm."

Tuấn Dương hỏi: "Thật sự không lo? Vậy em chắc đoán được mệnh số của tôi đúng không?"

Tuyết Trăng mới nở nụ cười vì hai người liền thu lại, Ngọc Ánh lúc nãy ngồi rất thoải mái bỗng nhiên căng thẳng ngồi thẳng lưng.

Tuấn Dương cười: "Sao vậy? Hai người sợ bị lộ hả?"

Ngọc Ánh hỏi: "Lộ cái gì? Có gì để mà lộ?"

Tuấn Dương gật đầu: "Ừ. Hai người đừng có sợ, sớm đã nhìn ra rồi."

Ngọc Ánh giật giật khóe môi: "Nhìn ra cái gì? Anh đừng có mà mờ mờ ám ám nữa. Có gì thì nói thẳng ra đi."

Tuấn Dương khoanh tay lại, gật đầu mấy cái: "Ừm. Vậy tôi nói đây, có phải hai người không phải là người của thế giới này, là người của một nơi nào đó chúng tôi không rõ nhưng hai người thì lại rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa đây hình như là một cuốn tiểu thuyết, hai người đều đã đọc và biết được hết vận mệnh của chúng tôi."

Ngọc Ánh đơ ra: "Chuyện này..." Chuyện này mà cũng có người tin được?

Dù gì chuyện này Tuấn Dương biết cũng không sao, nên Tuyết Trăng hỏi: "Anh biết từ khi nào?"

Tuấn Dương trả lời: "Đầu tiên đã cảm thấy hai người không ổn, lúc vào cái hầm kia hai người thì thầm gì đó đã nghe được hết phân nửa, hành động của hai người cũng chẳng giống người bình thường. Lâu lâu sẽ núp núp ló ló mà thì thầm với nhau, nếu nói có người không nghi ngờ hai người có chuyện mờ ám chính là kẻ ngốc."

Tuyết Trăng "Ồ" Vậy chẳng khác nào đang nói toàn bộ nước An Hy không nghi ngờ hai người họ đều bị ngốc hết, câu này đúng là phạm thượng.

Ngọc Ánh đạp bàn: "Quả thật là không có chuyện gì giấu được mãi. Mà thật vậy đó thì anh cũng không biết được số mệnh của mình đâu, đến tôi còn chưa biết nữa."

Nghe câu này, lòng Tuyết Trăng bỗng rung một phen, trong thoáng chốc, từng dòng suy nghĩ đã lấp đầy trong đầu Tuyết Trăng: "không có chuyện gì dấu được mãi" Thật sự không có sao? Nhưng mà lại có những chuyện, những lỗi lầm trong quá khứ khiến cho con người ta chỉ muốn chôn vùi nó đi mãi mãi, lắp càng kín càng tốt, không muốn chia sẻ cho người ta biết, càng chẳng muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt ngươi đã từng phạm tội.

Tuyết Trăng nhắm chặt mắt lại, mỉm cười. Cô đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, lấy tay Ngọc Ánh đặt vào: "Ngọc Ánh, cậu có thể giữ dùm mình cái này được không?"

Ngọc Ánh nhìn thứ trên tay mình rồi nhìn Tuyêt Trăng: "Đây... không phải là sợi dây chuyền của mẹ cậu đã để lại cho cậu sao?"

Tuyết Trăng mỉm cười: "Đúng vậy."

Ngưng một hơi, nắm chặt tay Ngọc Ánh, cô nói: "Mình từ trước đến nay vẫn luôn giấu cậu một bí mật cất giấu trong sợi dây chuyền này."

Ngọc Ánh có đôi phần ngơ ngác, từ nhỏ tới lớn có chuyện gì mà hai người không chia sẻ với nhau chứ? Mà nếu có, Ngọc Ánh cũng không muốn biết làm chi.

Tuyết Trăng cảm thấy có chút khó thở, lúc nói đến mấy chữ "bí mật" giọng cô đã nhỏ lại mấy phần. Cô hít một hơi lớn, thở dài: "Chuyện này, kể ra là từ mấy năm trước. Không ở đây, không ở chỗ mình và cậu lúc trước sinh sống, mà là ở một nơi hoàn toàn khác. Sợi dây chuyền này..."

Ngọc Ánh nói: "Đủ rồi cậu đừng nói nữa. Cái này mình giữ giúp cậu, nếu cậu không muốn thì đừng ép mình nói ra."

Tuyết Trăng khẽ gật đầu: "Mình chỉ nói thêm một chút nữa. Được không?"

Ánh mắt Tuyết Trăng nặng nề, giữ chuyện này trong lòng ắt có muộn phiền kéo dài, nói chuyện này ra, không dễ như tưởng tượng.

"Mình thật ra không phải người bình thường. Thân phận thực sự của mình là gì? Mình thật sự không thể phân rõ được. Chỉ là trong quá khứ, có một số chuyện, đã khiến mình phải phong ấn lại chính sức mạnh của mình. Mà nguồn sức mạnh ấy, nằm trong mặt dây chuyền đó. Chỉ cần đập bể nó, sức mạnh này của mình lại sẽ tuông trào ra... Mình đã từng thề rằng không bao giờ sử dụng nó nữa, không bao giờ sử dụng ma thuật nữa, cho tới khi mình xuyên không." Hai tay nắm chặt lại, Tuyết Trăng nói tiếp: "Mình nhận ra rằng, sức mạnh hiện giờ yếu hơn, cũng không dồi dào bằng nhưng mình vẫn rất sợ." Sợ một ngày, lịch sử lập lại, sai lầm nói tiếp sai lầm. Sợ một ngày, thế giới này bỏ rơi mình, chỉ toàn những lời chỉ trích cay đắng vang bên tai. Lúc đó, thế giới trước mắt mình, lại chỉ còn lại một mảng đen, không hình không bóng, không có một ai, không có thứ gì ở bên mình!

Dường như chưa bao giờ nhìn thấy Tuyết Trăng như lúc này, Ngọc Ánh không khỏi cảm thấy khó đoán. Tuấn Dương một bên nghe nãy giờ, nói: "Bởi vậy lúc mới phát hiện được mình có ma thuật em chính là kích động hơn người bình thường. Nên người bình thường ít nhiều gì cũng cần tập luyện để làm quen, còn em không cần vẫn có thể điều khiển thuần thuật."

Tuyết Trăng gật đầu: "Điều này đã giấu cậu quá lâu. Xin lỗi nhé, Ngọc Ánh."

Đối mặt với Tuyết Trăng của bây giờ, Ngọc Ánh cảm thấy xa lạ lại gần gũi, hoàn toàn không nêu được cảm nghĩ của mình lên.

Tuyết Trăng trong mắt Ngọc Ánh cũng như bao người bình thường khác thôi. Bề ngoài cậu ấy đặc biệt, rất ưa nhìn mà? Ngọc Ánh cảm thấy gần gũi khi ở bên Tuyết Trăng, Tuyết Trăng đẹp y như một nhân vật trong phim hoạt hình bước ra vậy. Cậu ấy có tóc trắng nè, có đôi mắt nâu nâu đen đen nè, đẹp quá đẹp nè. Quan trọng là Tuyết Trăng cười lên rất xinh, còn là một người rất dễ gần nữa.

Ngọc Ánh mỉm cười: "Bây giờ thì mình biết rồi mà."

-------

Năm mới cũng chính là một khởi đầu mới.

Ngọc Ánh cảm thấy mình hối hận rồi, hối hận vì tạo ra những tình tiết bi thương cho thế giới này, cho từng người ở đây, cô muốn góp một phần sức cứu vớt nó.

Ba năm sau, chính là thời khắc phù thủy tóc đỏ xuất hiện. Tuy nhiên xuất hiện là vì một trong hai người con của cô ấy mất. Mà người mất là Hòa Điệp hoặc Tuấn Dương.

Sau khi qua năm mới, Hòa Điệp và Tuấn Dương có một chuyến du hành nhiều năm, không biết đi bao lâu, tới bao giờ sẽ trở về. Ngọc Ánh chỉ đành đi theo giúp họ qua cơn sóng dữ.

"Chúc cậu may mắn, Ngọc Ánh."

Ngọc Ánh cười: "Tuyết Trăng, dây chuyền này mình nhất định sẽ giữ cẩn thận như châu báu, đổi lại cậu phải sống thật tốt, viết thư cho mình thật nhiều. Mình sẽ nhanh chóng trở về."

"Ừ. Nhất định!" Tuyết Trăng tạm biệt Ngọc Ánh. Trước khi đi Ngọc Ánh đã lo lắng về thể trạng của Tuyết Trăng, vết thương nặng như vậy hết trong vòng một hai năm là chuyện không thể nào. Nhưng Tuyết Trăng hồi phục rất tốt, không có triệu chứng, không có tái phát, vết thương ngoài da ngày ngày lành hẳn lại, điều này đã khiến Ngọc Ánh yên tâm mà đi.

-------

Năm thứ nhất,

Tuyết Trăng lên núi đi ngao du tìm những loài thuốc lạ. Qua núi này trèo núi nọ, tìm kiếm dược liệu quý hiếm. Cô hái thảo dược đem bán, đem cho, đem giúp, đem học, những gì cần làm cô sẽ làm.

Năm thứ hai,

Hoàng Đế bị bệnh nặng, thiên hạ xôn xao tìm thuốc chữa trị. Tuyết Trăng lại biết đến loại thuốc đó. Cô mặc một chiếc khăn choàng màu đen, đi đến Hoàng cung giúp chữa trị cho Hoàng Đế, sau khi chữa hết bệnh, cô nhanh chóng biến mất không lấy thưởng. Cũng không để lại chút vết tích nào về mình.

Năm thứ ba,

Năm nay Tuyết Trăng chán rồi, cô quay về thăm Cữu Cữu và Thần Vũ. Lúc về còn đem theo mấy món quà. Cùng lúc đó, Hoàng Đế mất, Bạch Mục Vũ lên ngôi, cưới một cô gái bí ẩn làm Hoàng Hậu.

Ngọc Ánh dốc sức làm nguội cơn bão giúp Hòa Điệp và Tuấn Dương thoát nạn. Phù thủy tóc đỏ không xuất hiện nữa.

Năm thứ tư,

Năm nay Tuyết Trăng lại lên núi, giúp các cụ ở đó trồng một ít hoa màu. Các cụ tặng Tuyết Trăng một ít đặc sản ở đó, là củ cải trắng. Rất ngon và bổ dưỡng. Cô quen được thêm mấy cô thôn nữ ở miền núi, cùng học mấy điệu nhảy ở đó, tối nào nơi đó cũng được bao quanh bởi không khí lễ hội. Nhảy múa xung quanh đóm lửa, múa hát tưng bừng ăn mừng vụ mùa. Tuyết Trăng cũng nhanh chóng hòa nhập vào không khí ấy.

Năm thứ năm,

Tuyết Trăng lại cảm thấy chán rồi. Đi đi về về nhưng không có một ai bên cạnh, có chút cảm giác cô đơn. Cô quyết định quay về quán Huyên Trí Xế giúp dì Nguyệt buôn bán. Nếu có quái vật hay trộm cắp đều giúp mọi người giải quyết, không cần đến chính quyền nữa. Sẵn tiện dạy Thần Vũ và Cữu Cữu vài chiêu phòng thân.

Mấy năm nay không có sự kiện gì lớn. Ngọc Ánh cũng sẽ rất nhanh về thôi. Năm nay thật rất buồn chán, không có trộm cắp, Tuyết Trăng có thể bớt đi một phần việc. Tuy vậy, đó mới là điều buồn chán nhất, không có trộm cắp, không có cãi vã. Mọi người sống chan hòa thì tốt nhưng lại không có việc để làm không có người để gặp thật chán.

_____

Tui đã tra tra cứu cứu rất nhiều. Không biết đúng không nhưng theo tui Huyên Trí Xế là Kéo trí thông minh (Hy vọng dị) Đặt tên ngẫu nhiên nên hơi rối lu xa bu. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip