Hoang Tu Khong Phai Nguoi Chuong 11 Ma Thuat Cua Tuyet Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tuyết Trăng, sao cậu không thử? Ma thuật có thể được cảm ứng. Nếu trước giờ cậu không có với đất vậy bây giờ cậu thử với nước đi." Ngọc Ánh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu nói Tuyết Trăng rất đặc biệt thì không đúng nhưng nói Tuyết Trăng không đặc biệt cũng không đúng. Vậy thì cứ cho là Tuyết Trăng có cái gì đó sẽ khác thường hơn người đi, ví dụ như ma thuật vậy.

Tuyết Trăng có hơi ngơ ngác: "Hả? Mình sao? Chuyện này không được." Cô lắc đầu quơ tay: "Không thể được đâu." Vì mình chỉ là một người bình thường thôi, rất bình thường.

Ngọc Ánh không có ý định từ bỏ, nói: "Cậu thử đi mà, với nước ấy. Thử một lần đi, lỡ đâu thật sự có được thì sao."

Tuấn Dương nói: "Bao nhiêu người muốn có thử tới trăm ngàn lần. Em lại không cần nó sao? Hay là từng thử rồi nên biết trước kết quả?"

Tuyết Trăng rất muốn trả lời thành thật, khổ nỗi không được, cô đành nói "Không biết."

Với nước thật ra cũng không sao. Tuyết Trăng chỉ cần cố gắng một chút là được.

"Vậy cũng được, mình phải làm thế nào?"

Ngọc Ánh suy nghĩ: "Cái này, lần đầu tiên mình..." Đang nói thì thuyền rung lắc dữ dội.

Tuấn Dương nói lớn: "Cẩn thận!"

Lại là hai chữ "cẩn thận" này, vừa nghe là đã biết không có chuyện gì tốt rồi.

Tuyết Trăng quay đầu, cô nhìn thấy cả một đàn cá mập quay quanh thuyền. Thứ họ cần cẩn thận chính là thứ này, ở An Hy cái gì cũng nhiều, ngay cả cá cũng nhiều vô kể, cá mập là một loài được săn bắt rộng rãi ở đây. Tuy vậy, cá mập ở đây thay vì sống đơn độc thì chúng thường đi theo đàn, mà một đàn của chúng ít nhất cũng là một trăm con.

Chúng tiến gần tới, cố ý đụng mạnh vào thuyền. Sau một hồi cả đàn cùng nhào tới.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Thuyền bị lật chứ sao nữa. Chưa bị cắn là may lắm rồi.

Tuấn Dương đã nắm được tay Ngọc Ánh nhưng Tuyết Trăng trôi quá xa không kéo lại được.

Tuyết Trăng bị trôi xuống dưới. Đàn cá mập ùa nhau nhắm vào Tuyết Trăng, không quay quanh Tuấn Dương và Ngọc Ánh nữa.

Tuấn Dương và Ngọc Ánh cố gắng bơi đến chỗ Tuyết Trăng. Khoảng cách không hiểu tại sao lại lớn như vậy, cả hai có cố bơi nhanh cũng không đến kịp, Tuấn Dương phóng con dao của mình thật mạnh nhưng chỉ làm một con cá bị sướt nhẹ.

Ngọc Ánh lại không thể sử dụng ma thuật của mình dưới nước. Cả trăm con cá mập cùng ùa đến chỗ Tuyết Trăng, cô cố hết sức dùng con dao của mình để cầm cự. Tuyết Trăng có thể cảm nhận rất rõ ràng, có thứ gì đó đang kéo cô xuống thật sâu dưới đáy biển. Một tay của cô nắm chặt vào mặt dây chuyền. Không có không khí, Tuyết Trăng bất đầu cảm thấy nghẹt thở, cô dần bắt đầu kiệt sức.

Đàn cá mập thì cứ nhào tới. Tuyết Trăng không hiểu nỗi trong đầu cô lúc này tại sao lại xuất hiện bóng của một người, quá cô độc, quá lạnh lẽo, người đó thật sự rất lạnh, cái bóng của sự cô đơn.

Cô cũng đã hứa, nhưng mà hứa cái gì? Lúc đó nghe không rõ.

Nhưng, cũng không thể chết ở đây. Tuyết Trăng liều mạng đẩy một con cá mập ra.

Giống như lần cô thấy Ngọc Ánh sử dụng ma thuật. Có một tia sáng hiện lên. Tia sáng này lớn hơn, chói mắt hơn nhưng Tuyết Trăng đã hết hơi, không còn nhìn rõ được, cô đã hết cầm cự được, đôi tay buông lỏng, cơ thể dần chìm xuống đáy biển thật sâu.

Tuấn Dương và Ngọc Ánh cũng không thể mở mắt trước cái ánh sáng này. Mà dù có mở mắt cũng không thể thấy được gì. Khi ánh sáng đã biến mất. Tuấn Dương và Ngọc Ánh mở mắt ra, thì nhìn thấy mình đang ở trên bờ.

Họ thấy Tuyết Trăng đang ở đằng xa, nhìn vào hai bàn tay của mình với vẻ mặt sửng sốt đến tột độ. Ngọc Ánh chạy ngay đến ôm lấy Tuyết trăng: "Tuyết Trăng, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không sao chứ?"

"Mình, mình... mình không biết!?" Tuyết Trăng vẫn nhìn hai tay của mình, gương mặt cô khó chịu vô cùng.

Tuấn Dương và Ngọc Ánh bàng hoàng giật giật mí mắt, khi thấy một tảng băng lớn ở trên mặt nước.

Ngọc Ánh hỏi: "Cậu làm sao?"

Cậu làm sao? Làm sao? Làm sao là làm sao? Tuyết Trăng bỗng nhiên không hiểu Ngọc Ánh đang nói gì. Trong đầu cô bây giờ là một mớ cảm xúc vô cùng hỗn lộn. Tuyết Trăng chỉ muốn hét lên thật to rằng "Không phải mình làm!"

Tuấn Dương bước đến gần Tuyết Trăng, nhìn cô rồi hỏi: "Lúc nãy là phong ấn ma thuật, em có ma thuật?"

Ngọc Ánh vui vẻ trước gương mặt trắng bệt của Tuyết Trăng: "Hay quá, cậu cũng có ma thuật. Còn là loại cực hiếm nữa."

Tuấn Dương nói: "Hèn chi lúc nãy tôi thấy hơi lạnh."

Tuyết Trăng dần hiểu ra, có điều cô thà rằng không hiểu còn hơn.

Lúc nãy ba người đều xuống nước nên giờ ai cũng ướt từ đầu đến chân.

Họ không nói nhiều nữa, nhanh chóng chạy về đưa thuốc. Tuyết Trăng cũng phải lấy lại tinh thần, mặt dù cô rất hoảng, song vẫn không thể trì hoãn thêm giây nào.

Hòa Điệp bào chế rong biển thành một loại thuốc tròn tròn, mỗi người bị bệnh điều uống một viên. Thuốc quả nhiên rất có hiệu quả, chưa đến nửa ngày những người dân đều hết bệnh.

Sau vài ngày, những cơn bão không còn kéo đến nữa. Nhờ sự giúp đỡ của Hòa Điệp và Tuấn Dương, những tên tự xưng là cướp biển đã bị bắt lại hết. Lúc ấy họ mới biết thật ra chúng là những tên buôn lậu vì một vài sự việc phát sinh với người bán mà chúng nãy sinh lòng tham, giết người rồi cướp của của dân lành.

Lần này coi như một công mà đôi việc. Thế là mọi người có thể trở về rồi.

Tối hôm đó.

Mọi người hợp lại với nhau trong lều trại.

Bạch Duệ Thần mặt không biến sắc, đã không nói chuyện với Tuyết Trăng từ lúc cô trở về đến giờ.

Hòa Điệp giải thích cho Tuyết Trăng về ma thuật ở thế giới này.

"Ở thế giới này có hai loại ma thuật thường được sử dụng, chúng bao gồm ánh sáng và bóng tối. Trong đó lại chia ra các loại nhỏ, mỗi một người chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ đó. Trong ánh sáng gồm có: Đất. Lửa. Gió. Trong bóng tối thì có: Nước. Băng. Điện. Người có nhiều kinh nghiệm và được truyền nhiều sức mạnh từ thế hệ trước, qua nhiều cách luyện tập khác nhau có thể mạnh lên theo cách của riêng mình. "Băng. Điện. Gió." là ba loại rất mạnh, nếu có thể sử dụng một trong số chúng em không cần tập luyện vẫn mạnh hơn người khác mười phần. Đặc thù của ba loại này là ít có người sở hữu được chúng. Từ khi An Hy lập quốc đến nay, cộng cả ba loại lại cũng chưa có tới một trăm người sử dụng nó."

Hòa Điệp nói xong có hơi hoài nghi hỏi: "Chị có chút không hiểu, những chuyện này em thật sự không biết?"

Tuyết Trăng trả lời: "Là do em không rõ, vẫn biết được một ít." Đây điều là nói thật, trong "Người đẹp và quái vật" dù nguyên tác có nhắc tới cận kẽ cô cũng không thể nhớ được. Vì sao hả? Một phần vì Tuyết Trăng vẫn còn rất loạn, phần còn lại vì cô chỉ đọc trong một đêm nên không nhớ được hết.

Bạch Duệ Thần lạnh giọng lên tiếng: "Ta đã tìm được nguyên nhân dịch bệnh lần này."

Câu nói ấy vừa dứt, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về Bạch Duệ Thần.

An Hy là một quốc gia hưng thịnh, trăm năm nay không có nỗi là một cơn dịch nhỏ. Lần này tự dưng nổi lên một cơn dịch lớn, có thể nói là lớn vì nếu mà để lâu hơn nữa thì người chết cũng có nhiều hơn. Lần này là do may mắn kịp thời phát hiện không thì tình hình có lẽ đã phức tạp hơn.

Bạch Duệ Thần lại nói tiếp: "Do lông quạ."

"Đêm đó, lông quạ rơi đầy trên đất, kì lạ là, khi chúng mới chạm đất đã hóa tro."

Tối hôm xảy ra dịch bệnh, người thanh niên kia đang đứng chẻ củi. Lúc đó có cả một đàn quạ bay qua. Chuyện này không thể nào là trùng hợp. Chỉ có thể là, có người cố ý muốn hại Bạch Duệ Thần.

Nói cho cùng Tuyết Trăng biết mấy chuyện này hình như cũng vô dụng, biết trước nhưng vẫn gặp phải. Điển hình như mấy con cá mập hồi sáng, số lần tụi nó trong một năm xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, kết quả Tuyết Trăng vừa tới đã có cả một đàn ra chào hỏi. Đúng là may mắn đến không tưởng.

Quan trọng nhất vẫn là nhân vật chính dù có gặp khó khăn gì đi nữa cũng có thể tự giải quyết được, không được cũng sẽ có quý nhân kế bên giúp đỡ, hoàn toàn không có gì là không làm được. Tuyết Trăng giờ mới thấy hối hận vì liều cái mạng nhỏ của mình, nhưng cô cũng thấy vui lắm, cô vui vì giúp được mọi người.

Sáng hôm sau, Tuyết Trăng tạm biệt những người dân ở đó. Cô cùng Bạch Duệ Thần, Ngọc Ánh và những người trong đoàn quay về. Lần này có thêm cả Hòa Điệp và Tuấn Dương.

Họ có công trong việc tìm ra thuốc giải.

Bạch Duệ Thần cũng không phải là khúc gỗ, nói chuyện có thể ít nhưng đạo lí có ơn phải trả hoàn toàn hiểu được, nên đã mời cặp chị em này tới Hoàng cung một chuyến.

-------

Xuyên không vào quyển tiểu thuyết mà mình vừa mới đọc xong. Biết hết tất cả những sự kiện và từng nhân vật trong đó, biết trước chuyện gì sắp xảy đến.

Thật ra, lúc đầu khi đọc "Người đẹp và quái vật", Tuyết Trăng có chút không ưng ý, ai ngờ đọc tới cuối muốn đập nát luôn cái điện thoại. Cái kết cho thế giới này là bị nam chính phá banh chành, nhân vật phụ đều chết hết, bao gồm luôn cả phản diện và quý nhân từng giúp đỡ Bạch Duệ Thần. Người thì tự xác, người thì bị thiên tai, người thì bị giết, chém giết ẩu đả xảy ra như cơm bữa, chạy cũng không được ở lại càng không tốt.

Sau khi phá xong, nam chính cùng nữ chính sẽ đến ma giới sinh sống, nam chính cai trị ma giới, cùng nữ chính sống hạnh phúc mãi mãi. Rồi tới một chữ "Hoàn" ghê ghớm bự nhất cả chương chuyện.

Cái logic này, cộng thêm cái nết có thù tất báo của nam chính nữa khiến Tuyết Trăng khó chịu vô cùng. Truyện thì có hơn hai trăm chương. Mà đa số sự kiện xảy ra đều là ngược a. Đã vậy lại còn lôi người vô tội vào vòng xoáy sự hận thù.

Sự kiện sắp tới là sự kiện Tuyết Trăng nhớ rõ nhất. Nó gọi là "Vực thẳm không đáy." Cái tên của nó đã nói lên tất cả, "không đáy" chính là vì không thể nào nhìn thấy đáy nên mới có cái tên như vậy.

Nam chính bị đá xuống vực, may mắn là không chết mà bị hút vào quỷ giới. Trong vòng bảy năm, Bạch Duệ Thần tìm được sức mạnh bí ẩn của mình, chiến đấu để giành ngôi vị Ma vương, trở thành người cai trị của quỷ giới. Bảy năm sau quay về báo thù. Chính lúc đó là lúc mà nhân giới bị tàn phá, từ đó đất nước An Hy suy vong, tất cả cơ nghiệp trước đó gây dựng tất cả đều sụp đổ hết. Nước nhuốm một màu đỏ, ngoài đường chỉ thấy xác người, kẻ chết không chỗ chôn, người sống không chỗ sống. Thảm họa xảy ra khắp nơi, hạn hán đói kém xảy ra trầm trọng, các vương quốc khác cũng ngày càng suy sụp.

Tới đó thì Tuyết Trăng hết nhớ rõ rồi. Trí nhớ của cô vốn cũng đâu có kém, là do đọc từ đầu đến cuối chỉ trong một đêm, làm sao mà nhớ hết được trong một lần. Có trách cũng là trách tác giả, để cho nhân vật chính bị ngược đến thê thảm, xong lại quay về báo thù. Những người vô tội cũng theo đó mà bị kéo vào.

Nếu như là một đứa bé, còn nhỏ đã bị ngược đãi thì tất nhiên trong lòng sẽ tự ghi thù. Huống chi lại là một đứa bé lớn lên trong sự cô đơn, không có người chỉ đường, nó sẽ không biết đường mà đi.

______

Hôm nay sẽ tiết lộ chiều cao hiện tại của các bạn trẻ. (Vì sau này có một số bạn sẽ cao hơn)

Bạch Duệ Thần: 1m86cm

Tuyết Trăng: 1m68cm

Ngọc Ánh: 1m67cm

Tuấn Dương: 1m84cm

Hòa Điệp: 1m73cm

Bạch Mục Vũ (Nhị hoàng tử): 1m73cm

... Còn nhiều lắm ...

À mà, các bạn trẻ thật là cao quá đi thôi! (Đó là nỗi đau của tui)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip