Rosie x You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/n ngẩn người...cô giáo xinh đẹp sao?

Cô khẽ lắc đầu quay ra soạn sách vở, rõ ràng thầy chủ nhiệm cũ làm việc rất tốt, cớ sao lại có người khác thay vào

Còn đang mải chìm trong suy nghĩ thì cả lớp bỗng đứng lên

- "Cả lớp. Nghiêm!!" _ Y/n giật mình theo phản xạ liền đứng lên, cô chỉnh lại y phục bị xộc xệch hồi nãy thì cũng đến lúc ngồi xuống

- "Đây là cô giáo chủ nhiệm mới của các em, mong lớp cố gắng học hành nhé" _ Thầy hiệu trưởng giới thiệu sơ qua sau đó bước chân rời khỏi lớp học

- "Chào các em, cô là Róse, gọi cô là Chaeyoung cũng được nhé. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau học tốt" _ nàng cười nhẹ cũng đủ khiến cả lớp nháo nhào, thì thầm to nhỏ

Y/n nãy giờ cũng chả quan tâm là bao, cô nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng đã đi khuất, định nằm dài ra đó thì giọng nói ôn nhu có phần quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô, ngẩng đầu lên nhìn liền hoang mang đến đơ người

- "Nữ nhân sáng nay mình giúp...là cô chủ nhiệm của mình ?!!?" _ một mớ hỗn độn trong đầu cô bỗng hiện lên. Nàng thấy cô ngơ ra liền không khỏi nhịn cười, cho phép cả lớp tự quản sau đó hướng phía cô mà đi tới

- "Chết rồi...cô xuống đây..làm sao bây giờ...có khi nào cô ghim mình không nhỉ...SOSSS" _ Y/n thấy Róse hướng về mình mà lại gần liền vội vàng cầm quyển sách giơ lên giả vờ đọc

Có lẽ chỗ ngồi của cô ở cuối, khá khuất trong lớp nên thật khó để nghe thấy cô nói gì nếu không ngồi ở cự ly gần

- "Nhìn tôi có lẽ sẽ tốt hơn là nhìn quyển sách cầm ngược đó Y/n" _ Nàng cứ thế giật quyển sách của cô mà đặt xuống bàn, không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh cô, ngang nhiên đưa cả hai chân lên đùi cô

- "Tôi đau, còn không mau xoa bóp? Em làm tôi đau nên giờ phải chịu trách nhiệm với tôi đó" _ Giọng nàng hờn dỗi pha chút nũng nịu khiến cô đơ toàn tập

Theo phản xạ cô liền đưa tay lên xoa nhẹ lấy chân nàng, mặt cứ cúi gằm xuống che đi sự bối rối, nàng bật cười nhéo nhẹ lấy má cô "Thật đáng yêu đó"

Nàng cứ thế ngồi đó để cô bóp chân cho, may thay cô ngồi một mình nếu không thì mọi người sẽ suy nghĩ gì không biết. Vậy mà một tiết cũng đã trôi qua, tiếng chuông vang lên làm cô giật mình, ngước lên nhìn thì thấy nàng đang bĩu môi "một tiết thế nào lại ngắn thế a"

- "Cô...cô..đã hết tiết...tôi còn phải học tiết Toán" _ Cô mím môi nhìn nàng, là căng thẳng đến không dám chớp mắt  đến bản thân cô cũng không hiểu sao

- "Tôi ngồi đây dự giờ không được sao?" _ Nàng nhướn mày nhìn cô

- "Dạ? Đ..được chứ.." _ Cô bối rối nhìn nàng rồi lại nhìn xuống chân nàng, suy nghĩ thế nào rồi lại giữ nguyên đó, quay sang lấy sách vở môn tiếp theo ra

- "Nếu cô thấy đau thì để đó cũng được, tôi chỉ sợ cô bị người khác thấy rồi phiền thôi" _ Cô lấy hết can đảm mà nói với nàng

- "Không sao, cô trò với nhau thì thế này cũng là bình thường thôi" _ Nàng cười rồi nhéo lấy má cô, đáng yêu quá bảo sao nàng không mê chứ

Tiết toán cứ thế trôi qua, mấy tiết học tiếp theo đều có một cô Park Rosie bám dính Y/n riết, nào là đòi uống nước, đòi ăn bánh lại còn nũng nịu hại cô chẳng có chữ nào vào đầu cả

Y/n's POV
"Aisss, cứ như này rồi sao mà học, cố tình hay cố ý biết người ta pede gòi mà cứ như vậy bảo sao khongg khoáiiii"

Nghe tiếng chuông ra về mà Y/n thở phào nhẹ nhõm, trái tim thiếu nữ của cô rung lắc quá nhiều rồi

Chưa kịp vui vẻ thì ai đó ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng nói

- "Y/n yêu quý, nếu chân cô đã lỡ đau thì em có thể cõng cô được không? Cô trò mình đi đâu đó ăn rồi em đưa cô về nhà nhé, vậy đii" _ Nàng chưa kịp để cô load thông tin thì đã vội joke done (chốt đơn) rồi nhanh chóng kéo tay cô đi mặc cho cô đang soạn sách vở
_________________________________________
Muahahahahahah, mọi người muốn hai cô trò có cái activities nào thì cứ cmt nhaaaaaa, cô Park nhà này bạo lắmmm, thách gì cũng dám làm đó nên mọi người cứ thách thoải mái đii :>>>
Xoài Úc mất giá bà con oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip