Chap12: Trận chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Ngày hôm sau, khi mà cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu, Gen dẫn tất cả mai phục ở trước hang động kỳ tích.
Thấy tình hình ổn, bọn họ nhanh chóng lao ra, trận đấu kéo dài không bao lâu liền chiếm được ưu thế một cách dễ dàng, bởi nhờ có sự giúp đỡ từ nhiều thành viên bên Tsukasa.

Áp đảo những tên canh gác cửa, phút ấy tưởng chừng như đã hoàn toàn giành lại hang động. Nhưng đột nhiên cậu trai tóc trắng, mặc bộ đồ màu vàng, chính là Ukyo bất chợt la lên: "CHẠY ĐI..."

Lời vừa dứt, cậu ta liền bị đâm bởi mũi giáo của ai đó, cơ thể không chịu được nên mới ngã xuống đất, chẳng cử động nữa, cũng không còn chút dấu vết sự sống.
Mà hiện giờ, bọn họ nhìn lên cành cây nọ liền phát hiện ra thân hình cao lớn, trong lòng Gen cực kỳ hoảng loạn: Là Tsukasa? Làm sao mà bị phát hiện nhanh như vậy chứ?

Lát sau, thay cho câu trả lời, Hyoga đứng cạnh quăng hộp điện thoại mà trước đấy họ đã chôn cất dưới phần mộ Senku.
Hắn ta nhìn coi bộ cũng rất thích thú:" Cực khổ như vậy là được rồi, nên kết thúc đi"

Hai bên có đôi co qua lại một chút, nhưng chỉ có Tsukasa là không thèm nói lời nào cả:"..."
Anh âm thầm nhớ đến lúc mình vì tìm mãi chẳng thấy cậu đâu, mà chả hiểu tại sao khi trở về chợt đi thẳng đến phần mộ giả kia.

Rõ ngay từ đầu đã bị lừa dối, Tsukasa tức giận đá bay phần gỗ trước mộ kia. Bấy giờ Hyoga cũng xuất hiện ở sau lưng:" Không cần phải nổi giận như vậy, có thể tìm cậu ta rồi từ từ đánh thay cho cái bia được"

"...": Đối với loại người bạo lực như hắn, Tsukasa tuyệt đối không muốn bàn về chuyện này với kẻ đó.
Anh lẳng lặng quay đầu nhìn xuống dưới, rồi ánh mắt cũng chợt biến đổi: "Cái này..."

Thấy anh có vẻ rất bất ngờ, Hyoga đi đến còn hỏi xem:" Có chuyện gì sao?"

Thế nhưng ngay khi phát hiện được thứ kia thì cũng ngạc nhiên không kém:" Điện thoại? Thứ này có thể xuất hiện ở đây?"

"Ừ": Anh không hề nghi ngờ trình độ của Senku, nhưng thế này đúng thật là không bình thường chút nào: Mình làm gì vậy kìa...

Xem nào, anh cũng không có gì cả, chỉ là bản thân đã yêu trúng người thông minh đến đáng sợ như vậy. Thật sự bây giờ Tsukasa rất muốn cười thật lớn: Thà rằng...

Phải chi lần đó cậu không đụng trúng sư tử, không phải hồi sinh anh dậy, thì có lẽ giờ cũng chẳng cần mệt mỏi đến thế.
Nhưng hiện thực đã trở thành như bây giờ, Tsukasa có tiếc nuối một việc: Giá như có thể cùng chung chí hướng.

Trong tâm không hề lung lay, mà anh vẫn muốn thử tưởng tượng xem cảnh mình phụ giúp cậu khôi phục thế giới bằng khoa học, nó cũng sẽ rất thú vị.
Đồng thời, hình ảnh Senku chịu bỏ lại khoa học để sống cuộc đời ở thạch giới này bên anh, nó rất hạnh phúc.

Mà phải nói đúng hơn là dù thế nào thì chỉ cần có Senku, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
Suy nghĩ một hồi cũng nên quay lại hiện thực này, hai người trở thành kẻ địch với nhau rất lâu rồi, đây là chuyện không thể thay đổi được nữa, dù cho anh có cố gắng đến như vậy.

Qua một lúc, Hyoga nhận ra nếu có thứ này ở đây thì bên phía Gen chắc đang bắt đầu cuộc chiến, lập tức cảnh báo:" Không nên chờ lâu nữa"

Tsukasa thoát khỏi những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng, anh quay lưng rời đi thật nhanh.

...

Thế nên hiện tại mới có tình huống như vậy đây. Từ khi hai người họ xuất hiện thì cục diện đã hoàn toàn bị đảo ngược, phía Gen thất thế.
Cứ như họ sắp bị dồn vào đường cùng rồi, phút ấy Senku chợt chạy ra từ bụi cây gần đó:" Mọi chuyện chưa kết thúc đâu"

Nghe được giọng nói kia, Tsukasa tức tốc quay đầu lại nhìn người nọ, tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng cũng thấy rồi:" Lần này đừng hòng chạy thoát"

Senku biết chấp niệm của anh đặt trên mình quá lớn, cậu biết mọi người cứ vậy thì sẽ gặp nguy hiểm hết, nên chỉ đành bảo:" Tha cho họ"

"KHÔNG ĐƯỢC": Kohaku gào lên ngăn cản ý định nhen nhóm trong lòng Senku, chỉ với ba từ đơn giản mà ai ai cũng biết cậu có ý gì.
Hyoga ở cách đó một khoảng xa, nhưng khi cười thì tất cả đều nghe được:" Hahaa...định lấy thân ra mà cứu cả đám à?"

"...": Công sức chạy trốn của cậu chỉ nên đến đây thôi, trận chiến này vốn dĩ nên là của hai người, mà mấy kẻ quanh đấy cũng chỉ vì bị kéo vào:" Từ đầu họ không nên dính líu gì đến chuyện này cả, đúng chứ?"

Tsukasa nhận được ánh mắt kiên định của Senku, rồi cuối cùng anh vẫn chỉ nhẹ gật đầu một cái:" Ừ"

T3 Ngày26/7/2022.
22:40.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip