Find A Witch Kiss A Ghost Break The Curse Taegyu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Liệu em có quá đáng lắm không?" Giọng Taehyun run rẩy và đôi mắt cậu đang đòi hỏi một lời giải thích, chiến đấu với những tổn thương bị đẩy ra phía sau. “Anh... anh chán ghét em rồi đúng không? Em xin lỗi, Beomgyu. Em xin lỗi nếu em đã làm sai điều gì đó nhưng làm ơn. Chỉ cần nói với em tất cả mọi thứ. Em sẽ hiểu, em hứa, anh sẽ nhận được tất cả những gì em có thể cho đi. Nên làm ơn. Chỉ cần đừng quên em, đừng xóa em khỏi cuộc đời của anh."

“Taehyun.”

Cậu lùi lại một bước, ước ao muốn thoát khỏi nơi này để chạy trốn đến một nơi nào đó. "Em xin lỗi. Không sao cả nếu anh không muốn nói về nó. Em chỉ muốn hỏi một chút thôi."

"Đó không phải do em!" Beomgyu cất giọng và ngay lập tức hối hận vì lớn tiếng như thế nào với Taehyun, khiến người nhỏ hơn nhất thời không nói thành lời, khiến anh không kìm được sự run rẩy trong hơi thở. "Anh mới là người không cho em được thứ gì cả. Em đã làm quá nhiều cho anh. Em thậm chí chạy đến đây bất chấp cơn mưa, một mình, trong đêm tăm tối nhất. Còn anh, người có thể chỉ cho em bất cứ điều gì ngoại trừ nụ cười và trái tim ấm áp."

Giọng của Taehyun dày đặc chỉ hơn một chút so với sương mù ngoài kia. "Và anh nghĩ rằng đó đủ để trở thành một lý do để đẩy em đi?"

“Không.”

“Vậy thì tại sao?” Beomgyu đang phá vỡ cậu, biến trái tim mong manh của cậu thành những mảnh vụn. Anh đang nhìn Taehyun, và đồng thời cũng nhìn thấy chính mình, đang quằn quại vì những lời nói, chìm trong đại dương mà anh vô tình đặt giữa họ, sợ rằng nếu đánh mất cậu học giả trẻ tuổi, anh sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cậu ấy nữa, còn anh thì vẫn bị nhốt trong một khoảng không.

Anh không thể chịu thua thiệt, không phải như vậy vì cái giá này, và điều đó thúc đẩy anh tiến đến, đối mặt với sự thật, xua tan đi tất cả.

“Để anh kể cho em nghe về bản thân anh.”

Beomgyu hít một hơi thật sâu, không hề chuẩn bị cho việc đảo lộn tâm hồn mình, lần đầu tiên nói chuyện với một người đặc biệt như vậy, lẽ ra anh nên làm điều đó sớm hơn nhiều. Để ngăn chặn sự hỗn loạn này diễn ra và không đưa họ rời xa nhau. Anh đẩy mái tóc ra khỏi màu nâu hổ phách, một giọng nói chỉ đơn thuần là sự cân bằng giữa nỗi sợ hãi và nỗi buồn, quá thành thật, và nó khiến anh trở nên giòn giã.

“Anh là phù thủy cuối cùng trong thị trấn này. Em biết điều gì đã xảy ra với chúng anh - với đồng loại của anh - trong cuộc săn phù thủy. Anh đã nhìn thấy tất cả, anh nhớ tất cả quá đỗi rõ rằng. Anh đã níu kéo người bạn thân nhất của mình khi cuộc đời rời bỏ anh ấy. Anh đã nhìn thấy ba mẹ anh đang cố chạy trốn khỏi địa ngục này. Anh đã chứng kiến ​​tất cả những gì anh yêu quý biến thành một cơn bão của tia lửa và những con đom đóm. Anh thấy mọi phù thủy xuất chúng và mạnh mẽ đã ngã xuống như thế nào trước ngọn lửa.” Anh dừng lại, kéo bản thân khỏi những ký ức quá đau buồn trước khi chúng lại sượt qua anh. “Anh tiếp tục chiến đấu cho đến khi không còn ai. Một số người đã cố gắng trốn thoát, một số thì đã chết. Họ không giết anh vì những gì anh đã làm, họ tống anh vào tù, nhốt trong những bức tường nơi anh định dành cả đời ở đó, cô độc, không một ánh sáng."

Taehyun không dám ngắt lời, lắng nghe từng từ một kể cả khi chúng đang giằng xé cậu. Cậu không di chuyển, cho phép Beomgyu ở trong không gian của riêng anh, ngay cả khi cậu rất muốn bảo vệ anh.

Beomgyu quay mặt đi, không thể nhìn thấy Taehyun cùng cảm xúc tổn thương trong sáng và chân thật, một thứ gì đó quá xa lạ đối với anh. Kí ức của anh chỉ là kí ức, chúng không còn sức mạnh để mở ra vết thương nữa.

“Đã rất lâu rồi, Taehyun. Những người thợ săn đó đã chết, thời thế thay đổi, và họ tống anh ra khỏi nhà tù. Anh đã được tha thứ, nhưng không bị lãng quên. Đồng đội của anh đã không chào đón anh trở lại giống như anh hy vọng, như anh nghĩ. Anh ra đi quá lâu, và họ nghi ngờ anh, coi anh là kẻ phản bội. Cho dù anh đã giải thích rất nhiều, điều đó không phải vấn đề với anh. Anh đã trở thành một phù thủy không có áo choàng, buộc phải ghi nhớ mọi lời nguyền mà chúng anh phải đối mặt.”

“Nhưng đây chưa phải là kết thúc.” Anh quay lại để nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy ngạc nhiên và tổn thương. “Anh quá mạnh đối với cả hai - phù thủy và con người - nên họ đã hạn chế anh. Anh quay lại đó, nơi mà tất cả bắt đầu, như một lời nhắc nhở về tội lỗi và sự tàn ác. Phù thủy cuối cùng trong thị trấn bị hạn chế sử dụng phép thuật của mình, không thể phá vỡ sợi dây xích đang giữ bản thân lại. Anh không thể chạm vào em, Taehyun, nếu không anh sẽ bị cuốn vào vòng mê hoặc. Chỉ một cú chạm và rồi anh sẽ biến mất. Nó không đơn thuần có nghĩa là chỉ biến mất. Nó có nghĩa là bị xóa sổ khỏi thế giới này."

Lời thú nhận của người biết về sự thật làm suy sụp mọi điểm yếu của Taehyun. Mặt cậu tái đi và bước những bước nhỏ run rẩy về phía chiếc ghế dài rồi vấp phải nó, ngã rất mạnh, nhưng không đâu hơn trái tim cậu đang rơi xuống và vỡ tan ra. Cậu chớp mắt lau đi nước mắt, hung hăng lau đi chúng trên má.

Beomgyu ngồi trên sàn trước mặt cậu, gần hơn bao giờ hết, vẫn đủ để không vô tình bị chạm vào. “Đây là lý do tại sao anh không thể cho em bất cứ thứ gì, Taehyun.”

Câu chuyện của anh không có sức mạnh phá vỡ anh, nhưng Taehyun có, và Beomgyu sẵn sàng cho cậu tất cả những gì anh có thể và không thể. Anh không rời mắt, để ý đến từng sợi lông mi rung rinh, từng giọt nước mắt thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú. Giọng nói của anh hầu như không đến được với người nghe, rất nhỏ và trầm lắng. “Anh không thể đi quanh thị trấn với em, nắm tay em, thậm chí không thể ôm em khi em cần, như bây giờ.”

Beomgyu nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng và tiếp tục.

“Giữa chúng ta luôn có một khoảng cách và anh không đủ sức để rút ngắn nó. Tất cả những gì anh làm là đợi em quay lại, quá sợ hãi rằng em sẽ không làm vậy một lần nữa. Anh tiếp tục đẩy em ra, chỉ vì anh quá sợ hãi khi không còn em nữa. Anh vẫn nghĩ rằng trừ cho đến khi quá muộn, chúng ta nên tạm thời chia xa, sẽ dễ dàng hàn gắn lại hơn, vì thế sẽ không có bất kỳ sự cám dỗ nào để thu hẹp khoảng cách này nữa."

Taehyun ngước nhìn để cảm thấy hài lòng một lần nữa, cố gắng kiểm soát giọng nói khàn khàn và đứt quãng của mình. “Em không ngại khoảng cách, Beomgyu." Một tiếng thở ra mạnh thay vì sự im lặng, và cậu dịu lại  “Điều đó không quan trọng với em. Không có gì quan trọng khi em có cơ hội dành một ngày với anh, có cơ hội biết về anh, nghe anh, nhìn thấy anh. Nếu tất cả những gì anh quan tâm là em sẽ quên mất anh, thì, hãy tin em, tin em ít nhất một lần thôi."

Taehyun cho anh một cái nhìn mạnh mẽ đến nỗi nó còn mạnh hơn cả một lời hứa, đó là một lời thề, một lời thề. "Em sẽ luôn nhớ đến anh."

Cậu mỉm cười với Beomgyu với rất nhiều sự trìu mến, một lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. “Làm sao em có thể quên được một người đặc biệt như anh chứ? Em sẽ không bao giờ có thể quên được tiếng cười thanh tao của anh. Mỗi phút ở bên anh đều có ý nghĩa đối với em hơn bất kỳ sự hiện diện nào. Anh luôn ở đây vì em và điều đó nhiều hơn những gì em yêu cầu.”

“Anh muốn đền bù cho em, nhưng anh không biết làm thế nào cả.” Beomgyu cười nhẹ, hơi lắc đầu.

Anh muốn yêu em, nhưng anh không biết phải làm thế nào.

“Anh không cần phải vậy đâu, hyung. Anh đang cho em nhiều hơn bất cứ ai có thể rồi.”

Beomgyu từ từ đứng dậy và đi xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó. Taehyun đang tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để hồi phục và có thêm sức mạnh để hít thở trở lại, chấp nhận thực tế như nó vốn có. Với đại dương ngăn cách họ, với cảm giác muốn anh sống sót, với tình yêu chữa lành cậu ngay lập tức.

Đó là lịch sử của họ, cậu phải tự bình tĩnh lại bản thân. Không phải mỗi người đều được số mệnh dễ dàng định sẵn.

Cậu lấy tay che mặt, run lên vì lạnh và đột nhiên cảm thấy  ấm áp khi được quấn trong chăn. Taehyun mở mắt ra và nhìn thấy Beomgyu, gần đến mức có thể đếm được những cơn rùng mình và lạc vào ánh sáng vàng nơi đôi mắt anh toả ra

"Tốt hơn chưa?” Beomgyu mỉm cười, chỉnh lại chiếc chăn mà anh để trên vai Taehyun, giữ ấm và an toàn cho cậu.

Taehyun gật đầu và sụt sịt khi Beomgyu lùi lại. "Làm ơn, hãy để em ở lại đây."

“Em không muốn đi.”

“Anh cũng không muốn em đi.”

Họ hiểu tất cả mọi thứ, thậm chí không ai trong số họ nói một lời.

"Em nhớ anh.” Taehyun quay lại Beomgyu với tất cả sự trung thành vốn có. "Em nhớ anh rất nhiều, Beomgyu."

“Anh cũng nhớ em lắm, Taehyun. Nhớ nhiều hơn cả em tưởng tượng."

Và rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.

Taehyun và Beomgyu lại bắt đầu quay theo quỹ đạo - duy nhất và chính xác - của họ.

Giữa họ đã không còn hiểu lầm gì nữa, không còn những khoảng lặng chẳng cần thiết, chỉ có những khoảng dừng an ủi, xoa dịu giữa những cuộc nói chuyện không dứt. Những ngày của Taehyun đầy Beomgyu và những đêm của Beomgyu đầy ắp sự hiện diện của Taehyun, điều đó chưa bao giờ khiến cửa hàng nhỏ trở nên sáng sủa và có sức sống hơn bao giờ hết.
















Một ngày nọ, vào buổi bình minh của mùa hè, Taehyun đến sớm hơn bao giờ hết. Thời gian với khoảng cách hoàn hảo giữa thức dậy và mặt trời thiêu đốt ngày nắng. Cậu mở cánh cửa quen thuộc và nhìn thấy anh.

Beomgyu đang đứng giữa phòng. Ánh nắng vẽ lên đôi má ửng hồng của anh, vuốt ve mái tóc đỏ, biến nó thành hoà hợp ngọn lửa và bình minh. Mặt trời - người may mắn - chạm vào, hôn lên nốt ruồi và môi của anh. Beomgyu rũ mi, mắt dõi theo con bướm đang bay lượn trong phòng, nó vỗ vỗ đôi cánh vàng của nó. Anh duỗi tay và để nó tiếp hạ xuống những đầu ngón tay nhẹ nhàng đầy an toàn của mình.

Beomgyu mỉm cười, lúm đồng tiền làm rạng rỡ cả khuôn mặt, tiếp theo là đôi mắt cũng cong lại thành một nụ cười.

Anh cho phép sức mạnh của mình được tự do. Ánh lập loè. Lấp lánh. Nó lấp lánh, lấp đầy cả cửa hàng bằng những đám mây nhỏ có phép thuật phát sáng. Chúng vây kín toàn bộ căn phòng cho đến khi không có gì ngoài vẻ đẹp trong đó - mặt trời, ánh sáng lung linh, sự ấm áp - không gì khác ngoài phù thủy. Chúng đối với Beomgyu là rất hấp dẫn. Còn Taehyun thì không ngần ngại lao vào.

Taehyun ngắm nhìn vì cậu muốn ghi nhớ.

Cậu muốn ghi nhớ Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip