Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đông rét đậm, mưa tuyết hòa vào tiếng gió gầm thét, vó ngựa vội vã đạp trên nền đất, tóe lên từng mảnh băng sắc bén vụt qua gương mặt, lạnh lẽo tới mức như muốn xuyên thủng xác thịt.

"Xuy—"

Trần phó tướng xoay người nhảy xuống ngựa, bước vội vào trong lều, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lửa than trong lều bùng cháy dữ dội, trước bàn đặt một tách trà phổ nhĩ, làn khói trắng buông mình thả trôi giữa không trung, chậm rãi tan biến giữa không gian ấm áp.

Nếu như là ngày thường, tướng quân không thúc ép hắn, Trần phó tướng sẽ trốn trong lều ung dung thưởng trà, không phải vất vả chạy ra ngoài hứng gió chịu mưa. Thế nhưng hiện tại đã là gần cuối năm, mẫu thân và nương tử ở nhà không ngừng thúc giục hắn mau trở về, vậy nhưng hôm nay tướng quân lại nhất quyết không chịu thả người, bắt bọn họ ngồi trong lều đọc công văn.

Đám người bọn họ vốn không phải những kẻ chua ngoa thích phô trương trên giấy mực, bình thường ai nấy đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi phải đọc bố cáo hằng ngày, còn chưa kể đến hàng đống những ký tự nhỏ xíu được viết dày đặc trên từng trang giấy.

Triệu phó tướng vẫn đang thấp thỏm như ngồi trên bàn kim, vừa thấy Trần phó tướng trở lại liền thấp giọng hỏi, "Dịch trạm có tin tức sao?"

Đám phó tướng nay cũng đã bị dồn đến đường cùng, suy đi nghĩ lại thì thấy bản thân gần đây cũng chẳng hề chọc giận tướng quân, vậy mà vô duyên vô cớ lại bị tướng quân giam giữ, giống hệt như mấy tên học trò nghịch ngợm bị sư phụ trách phạt. Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng tóm được tên người hầu bên cạnh tướng quân mà hỏi chuyện. Tên hầu khổ sở đáp lời, vài ngày trước tướng quân còn đang rất bình thường, chẳng hiểu vì cớ gì lại trở thành như bây giờ.

"Ồ, nô tài nhớ ra rồi!" Tên hầu vỗ đầu, "Gần đây tướng quân hình như đang chờ thư của ai đó, ngày nào cũng kêu người đến trạm thư canh giữ, nói rằng nếu có thư từ kinh thành gửi tới thì phải lập tức đem đến cho ngài."

Từ kinh thành gửi tới? Thư?

Hội phó tướng chau mày xoa râu, thực ra trước nay đám quân lính đều không hề có ấn tượng tốt với người dân ở trong kinh thành. Từ năm An Khánh thứ năm tới nay, bọn họ không chỉ ngày đêm vất vả chinh chiến với Hồ tộc, mà còn phải đối mặt với đám văn thần ngày ngày kêu gào muốn đình chiến cầu hòa, cơ hồ năm nào cũng bị đám người đó chọc cho tức tới mức trừng mắt dựng râu.

Tướng quân lại càng thảm hơn, liên tục phải đón nhận từng bức thư trì hoãn quân lương gửi đến, sắc mặt ngày càng tối sầm lại.

Tướng quân vốn luôn chán ghét kinh thành, tại sao giờ đây lại mong mỏi nhận được thư từ kinh thành gửi tới?

"Hẳn là thư của vị cô nương nào đó rồi!" Chẳng rõ là câu nói của trung tướng nào thốt ra, đột nhiên khiến cho Trần phó tướng giật mình tỉnh ngộ.

Phải rồi, nhất định là thư của cô nương nào đó trong lòng tướng quân mới khiến người kia sốt ruột mong nhớ tới mức này!

Trần phó tướng vội leo lên ngựa, đích thân chạy tới trạm dịch ngó xem tình hình, chỉ ước có thể lập tức phi ngựa về kinh thành, cầu xin cô nương kia viết liên tiếp mười lá thư gửi về đây, để những bộ xương già nua nơi đất lạnh là bọn họ đây được giải phóng càng sớm càng tốt.

Chỉ đáng tiếc, không biết là do hoa rơi vô ý hay cô nương kia ngượng ngùng nhút nhát, đừng nói là một lá thư hoàn chỉnh, đến một mẩu giấy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trần phó tướng vừa lắc đầu, Triệu phó tướng liền hiểu ra, chỉ đành cúi đầu đồng loạt thở dài, một là vì thương cho tướng quân phải một mình ôm mộng mơ tưởng, hai là thương cho bản thân vẫn còn phải mài mặt ngồi đọc bố cáo trong khi sắc trời bên ngoài giờ đã là một mảng tối đen.

"Nếu chư vị tướng quân cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về nghỉ ngơi trước đi."

Triệu phó tướng có chút sửng sốt, sau đó nhận ra rằng có lẽ tiếng thở dài của mình đã bị tướng quân nghe thấy.

Ánh nến trong lều cháy rực, bóng sáng lay lắt chiếu rọi một bên mặt của tướng quân, như thực như ảo, phác họa nên đường cong xương hàm sắc bén cùng sống mũi cao thẳng của người. Bóng tối che mất một nửa gương mặt của hắn, khiến người ta không tài nào nhìn ra hỉ nộ của vị tướng quân uy nghiêm.

Mặt người dạ quỷ.

Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn lúc này sẽ không ngừng run rẩy vì sợ hãi, chỉ lo rằng vị tướng quân trông có vẻ hung ác này sẽ lập tức giương kiếm lên kết liễu mình. Thế nhưng các trung tướng có mặt trong lều đều đã ở bên cạnh tướng quân kể từ khi người mới chỉ là một binh lính nhỏ, luôn đồng hành và hết lòng chiếu cố người suốt những năm tháng đã qua. Trong lòng bọn họ, tướng quân cũng chẳng khác gì con cháu ruột thịt trong nhà.

Vì vậy, mọi người chỉ dừng lại một chút rồi lập tức vui vẻ giơ tay cáo từ.

Trần phó tướng là người cuối cùng rời đi. Trước khi kéo rèm che lên, ông do dự một lúc rồi lại nói: "Tướng quân, yêu thích một cô nương cũng cần phải tinh tế một chút. Nếu cô nương ấy mãi không gửi thư tới, ngài hãy tặng lại chút quà, như vậy vẫn tốt hơn là mãi ngồi chờ ở chốn này."

Ngón tay đặt trên trang giấy của Lý Đế Nỗ không nhúc nhích, hắn chỉ nhướng mày nghi ngờ nhìn Trần phó tướng, tựa hồ không hiểu ông đang nói gì.

"Trần tướng quân hiểu lầm rồi. Hôm nay ta giữ mọi người lại là vì công văn tích trữ còn quá nhiều, các tướng lĩnh đều có nhiệm vụ cùng nhau xem xét lại bố cáo, ngoài ra không có lý do nào khác."

Trần phó tướng gật đầu, trên mặt tỏ vẻ đã hiểu, chắp tay cáo lui.

Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế, rũ mắt tiếp tục đọc công văn, vậy nhưng đã qua một hồi lâu, quyển công văn vẫn chưa được lật sang trang mới. Ánh mắt của hắn mải mê đáp lại một góc trang giấy, tựa hồ có thể khoét thủng một lỗ trên mặt giấy.

Thực ra Trần phó tướng nói không sai, hắn quả thật đang đợi thư, cũng thật lòng thích người gửi bức thư ấy.

Vậy nhưng Trần phó tướng đã nhầm lẫn ở một chỗ.

Người đó không phải là cô nương, mà là một chàng công tử.


***


"Đại nhân, đêm nay gió tuyết rất lớn, chi bằng trước tiên chúng ta hãy tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, sau đó ngày mai tiếp tục xuất phát được không?"

Một trận gió lớn nổi lên, bụi tuyết tung bay tạt mạnh lên mặt. Lý Khải Xán siết chặt dây cương, con ngựa chầm chậm dừng lại, hơi thở trắng muốt trước mũi ngưng tụ lại trong không khí, vó ngựa đạp vài cước lên nền băng mỏng.

Thực sự rất lạnh.

"Còn bao xa?"

Xuyên qua tấm rèm, thanh âm từ trong kiệu truyền ra có chút mơ hồ. Giọng nói kiêu ngạo mang theo vẻ khoan thai chậm rãi, là giọng phổ thông tiêu chuẩn, lại pha chút âm sắc của vùng non nước phía Nam.

"Còn khoảng hơn hai trăm dặm, nhanh nhất thì cũng phải đi một canh giờ nữa mới tới nơi." Lý Khải Xán mím môi, "Đại nhân hà tất phải vội vàng như vậy làm gì."

Một bàn tay từ trong rèm vươn ra, khớp xương thanh mảnh rõ ràng, đầu ngón tay tròn trịa mềm mại, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm lên, để lộ ra bóng người ngồi bên trong.

La đại nhân nổi danh khắp chốn kinh thành, khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ không chỉ vì còn trẻ mà đã sở hữu quyền cao chức trọng, mà còn là bởi dung mạo tuyệt sắc của y.

Người nọ mặc một bộ y phục màu xanh lam, bên ngoài khoác lên một chiếc áo choàng trắng muốt, lông tơ mềm nhẹ cuốn quanh cổ áo, bao lấy khuôn mặt của y, tựa như đám mây kính cẩn nâng đỡ vầng trăng rực rỡ nơi cao. Ánh trăng xuôi theo làn mưa tuyết trôi vào bầu trời đêm tối đen tựa mực, sau đó lại hóa thành màn sương mờ ảo trong đôi đồng tử lấp lánh.

Từ trước đến nay, kinh thành đều coi màu sắc rực rỡ là biểu trưng cho cái đẹp, nếu là một người khác ăn mặc mộc mạc giản dị như vậy, nhất định sẽ bị đám hào môn quý tộc âm thầm giễu cợt Nhưng vì đó lại là La đại nhân, ngược lại khiến cho một đám học trò nhao nhao bắt chước theo y, trải dài sắc xanh khắp chốn học viện.

"Dù gì nơi đây cũng là vùng biên cương, không an toàn như ở trong kinh thành, tới nơi càng sớm càng tốt." La Tại Dân ngừng lại một lúc, "Nếu ngươi không muốn đi nữa thì đưa ngựa cho ta, ta sẽ tự đi trước."

"Sao có thể như vậy được!" Lý Khải Xán trợn trừng mắt, "Chính đại nhân cũng vừa nói nơi này không an toàn, làm sao ta có thể để người tự đi một mình chứ!"

La Tại Dân càng nghĩ lại càng cảm thấy đây là giải pháp tốt nhất. Không phải tất cả các đại thần tháp tùng đều trẻ trung giống như y, nhiều người trong số họ đã già, đi lại không thuận tiện, nếu cứ tiếp tục đi đường suốt đêm chỉ sợ là sẽ không chịu đựng nổi.

Nghĩ đến đây, La Tại Dân lập tức rời khỏi kiệu, xoay người nhảy lên ngựa. Y quay lại giải thích vài câu với đám người kia, sau đó bỏ ngoài tai tiếng hét vang dội của Lý Khải Xán, nắm lấy dây cương rồi thúc ngựa chạy về phía trước.

Ngoài trời thực sự rất lạnh, chỉ qua một lúc mà tuyết trắng đã đọng dày trên lông mày và đôi hàng mi. La Tại Dân nhẹ nhàng thở ra, màn sương ngưng tụ trước mặt nhanh chóng bị gió lạnh thổi bay.

Kể từ khi đồng môn bị thu hồi quyền lực, sư phụ từ quan, đã rất lâu y không được cưỡi ngựa vui vẻ thoải mái như thế này nữa. Ở chốn kinh thành, người người đều hâm mộ y có thể đứng ở vị trí cao, nhưng lại không hay biết rằng bậc đế vương kia chỉ hận không thể ép y quỳ rạp trên mặt đất.

Chức vụ tể tướng bị bỏ trống, Thánh thượng lại mãi không chịu quyết định, cuối cùng chẳng rõ từ đâu bỗng nổi lên tin đồn rằng chỉ có y mới có thể đảm đương được vị trí này.

Đến nay, La Tại Dân vẫn không thể quên được lời đùa giỡn mang ý thăm dò của Thánh thượng ở Cần Chính Điện lúc đó.

"Mạnh tể tướng cũng đã từ quan, vậy La ái khanh có tự thấy mình đủ sức để đảm nhiệm vị trí tể tướng này hay không?"

"Thần không dám." La Tại Dân cúi thấp đầu, vùi sâu vào trong tay áo. Ánh mắt của hoàng đế hơi ngừng lại, tựa hồ như đang quan sát từ trên xuống dưới, chậm chạp không kêu y bình thân.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi La Tại Dân cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hai chân như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, hoàng đế mới bắt đầu cất lời.

"Nghe đồn rằng Lý tướng quân và La ái khánh đều là đồ đệ của Mạnh tể tướng?"

"Thần không dám. Thần vốn chỉ là một học trò bình thường, không có tư cách trở thành đồ đệ của Mạnh đại nhân."

"Thám hoa cũng được tính là một thư sinh bình thường hay sao?" Hoàng đế cười tựa như không, "Nếu không thể làm đồ đệ của Mạnh tể tướng, vậy khanh có đủ tư cách làm đồ đệ của thiên tử không?"

"Môn đồ của thiên tử là phúc trời ban, tất cả học trò trong thiên hạ đều là người trong số đó. Chính vì Thánh thượng khoan hậu quý tài, một người bất tài như thần đây mới có thể lọt vào mắt của bệ hạ. Mạnh đại nhân nghiên cứu sách cổ, tài hoa không ai sánh bằng. Thần chỉ một lòng toàn tâm vì bệ hạ phân ưu, không hề suy tính đến những chuyện khác, xin to gan nói như vậy."

La Tại Dân quỳ xuống, giọng nói bình tĩnh chậm rãi vang lên, vậy nhưng lòng bàn tay giấu sau áo choàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Bệnh đa nghi của Thánh thượng vốn rất nặng. Trước đây ông ta đã từng trúng độc dẫn đến bệnh đau nửa đầu, những năm gần đây chứng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Có không ít những văn thần võ tướng với lai lịch thâm hậu, tiếng tăm lừng lẫy bị giáng chức, thậm chí có kẻ còn bị gán cho đủ loại tội danh, cũng chẳng rõ là thực hay giả, đều đã bị áp giải vào đại lao. Suốt một quãng thời gian dài, người người trong triều đều sống trong tình cảnh bất an và lo sợ.

Tẩm điện lại chìm vào im lặng, bên trong chiếc lô đồng không biết đang đốt loại hương liệu gì, mùi vị lạnh lẽo nhớp nháp, tựa như có giòi bọ bò trong xương cốt, bóp chặt lấy khoang mũi và yết hầu của người khác.

Người ngồi phía trên gõ nhẹ lên tay vịn, một lần rồi lại một lần nữa. Mỗi nhịp gõ như đánh thẳng vào sống lưng của La Tại Dân, khiến y phải liên tục cong lưng từng tấc một.

"La ái khanh còn quỳ gối làm gì? Để người khác nhìn thấy, e lại nói rằng trẫm đang chèn ép đám văn thần các ngươi." Cuối cùng hoàng đế cũng nhấc người đứng dậy, vươn tay đỡ La Tại Dân, "Trẫm quen biết ngươi đã nhiều năm, ngươi phò tá trẫm đăng cơ, hà tất phải đa lễ như vậy."

"Đa tạ bệ hạ sủng ái, nhưng lễ nghi vẫn không thể bỏ." La Tại Dân chắp tay, lộ ra nụ cười ôn nhu trầm mặc thường ngày. Cảnh tượng này nếu lọt vào mắt người khác, quả thực đúng là quân thần hòa ái, cảnh đẹp ý vui.

"Trẫm nhớ rằng La ái khanh từng theo học tại học viện của kinh thành. Thật trùng hợp, trẫm mới biết Lý tướng quân cũng là người xuất thân từ học viện." Hoàng đế khẽ nâng mắt. "Tựa hồ... trước kia La ái khanh cũng từng kể cho trẫm nghe về gia tộc Lý thị thì phải?"

La Tại Dân ngừng lại một chút, dường như chỉ mới vừa nhớ ra trước đây trong học viện cũng có một người như vậy, "Chỉ là bạn học quen biết sơ qua trong học viện mà thôi. Thần vốn không phải người thiên vị, có điều Lý thị giàu có nổi danh, nếu không xử lý thích đáng, chỉ sợ sẽ khiến tấm lòng thương nhân trong thiên hạ không được yên."

"Vẫn là La ái khanh suy nghĩ thấu đáo." Hoàng đế phất tay, xoay người trở lại long ỷ. Ông ta ngồi xuống, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đàn hương, tựa như vừa đột ngột nảy ra một suy nghĩ, "Vậy công việc đôn đốc năm nay liền giao cho La ái khanh đi, chẳng phải trước đây khanh từng nói với trẫm rằng muốn đi thăm biên quan sao?"

Biên quan?

La Tại Dân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, lại nhận ra mình thất lễ, liền vội vàng cúi đầu, "Thần lĩnh chỉ."

Nội bộ kinh thành đang vô cùng rối ren, vốn dĩ y cũng muốn tìm lý do để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, lại không ngờ rằng Thánh thượng sẽ chủ động thả y tới biên quan.

La Tại Dân vung dây cương, thúc ngựa chạy càng nhanh hơn.

Biên quan, vừa hay là nơi đồng môn của y được phái tới sau khi bị thăng chức siết quyền. Mà vị đồng môn kia của y, lại chính là Lý tướng quân tăm tiếng lẫy lừng, Lý Đế Nỗ.

Chẳng lẽ Thánh thượng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa y và Lý Đế Nỗ? Sau nhiều lần thăm dò như vậy, phải chăng Thánh thượng đã có ý định trừ khử y?

Chuyến đi tới biên quan vốn không hề yên bình, vậy nhưng khi La Tại Dân đứng trước cổng phủ tướng quân sau cả quãng đường không có lấy một thời khắc nghỉ ngơi, y đã đem hết những mưu toán dơ bẩn đó ném ra sau đầu.

Trên tấm bảng hiệu trước phủ tướng quân, ba chữ thiếp vàng uốn lượn tựa rồng bay phượng múa, đó là nét chữ cứng cáp lại có chút tùy ý mà y đã quen thuộc từ rất lâu. La Tại Dân khẽ ngẩng đầu, cũng chẳng rõ là do y đã bôn ba suốt một quãng đường dài, hay là bởi sắp được gặp lại vị cố nhân ngày nào mà nhịp tim của y đập vang như nổi trống, lồng ngực phập phồng từng luồng hơi nóng giữa đêm đông lạnh buốt.

Hoàng đế nghi ngờ quan hệ giữa y và Lý tướng quân rất tốt, nhưng kỳ thực vẫn còn thiếu một phần.

Đối với La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chính là người bạn thân thiết duy nhất trong cuộc đời của y.


***


"Tướng quân." Phía sau cửa vẫn còn đang bập bùng ánh nến, tên hầu do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng gõ cửa. "Bên ngoài có người nói tới thăm ngài."

Lý Đế Nỗ không ngẩng đầu, ngón tay dịu dàng phác họa lại bốn ký tự được viết trên lá thư – Bạn ta, Đế Nỗ.

Trong bức thư, hắn đã vờ như vô tình nhắc tới vết thương trên ngực mình, thầm nghĩ rằng có lẽ sẽ nhận được vài câu hỏi thăm lo lắng. Vậy nhưng Lý Đế Nỗ lại không ngờ được rằng, dù cho đã đọc hết cả lá thư, hắn cũng chẳng tìm ra nổi một lời quan tâm ấm áp.

Lý Đế Nỗ chăm chú nhìn vào dòng chữ cuối cùng, khẽ đưa tay mân mê, tựa như hắn có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp ngay ngắn của người kia khi y ngồi xuống, chậm rãi đặt bút viết thư.

Vậy mà dám nói ngoài sư phụ ra, hắn chính là người quan trọng nhất trên đối với y, đúng là kẻ dối trá. Nếu thực sự là như vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa chịu trả lời thư của hắn?

"... Tướng quân? Ngoài cửa có người..." Tên hầu đứng bên ngoài chờ rất lâu mà không nhận được lệnh, bỗng chợt nghĩ đến vị khách vẫn đang đợi ở ngoài cửa. Tuy rằng nhan sắc của người kia đã bị áo lông che khuất, không thể nhìn rõ ràng, vậy nhưng y lại có khí chất vô cùng bất phàm, trông rất giống với các công tử quyền quý trong kinh thành. Nhỡ chăng y lại là người nào đó có lai lịch cao quý thì phải làm sao?

Tên hầu nghĩ ngợi một hồi, lại to gan tiếp tục gõ cửa.

"Không gặp." Lý Đế Nỗ gấp lá thư lại, thổi tắt nến, xoay người trèo lên giường, "Để hắn đợi ở ngoài đó tới chết rét đi."

Thôi được rồi, tên hầu đáng thương vốn cũng chẳng biết phải làm sao với tính xấu của tướng quân nhà mình, chỉ đành quay lại nói với vị khách nọ hãy đến dịch trạm báo tin trước, sau đó ngày mai quay lại.

Nhưng hắn ta lại không ngờ được rằng, bên ngoài cánh cửa đã trống không từ khi nào, chỉ còn lại hai dấu chân rất nông in trên nền đất, khi gió vừa nổi lên liền bị tuyết trắng bao phủ, tựa như chưa từng có ai ở đó.


***


Có lẽ là bởi trong đầu vẫn đang ngập tràn tâm tư về kẻ vô lương tâm nhỏ bé kia, cơn buồn ngủ nhanh chóng bủa vây Lý Đế Nỗ, như thể hắn hiểu rằng nếu muốn gặp được người nọ, hắn chỉ có thể đi tìm y trong chính giấc mộng của mình, ngoài ra không còn cách nào khác nữa.

Chỉ là giấc mộng lần này lại quá mức chân thật, bóng người lay động, dung mạo mơ hồ, chỉ có thể dựa vào đường nét nơi đuôi mắt cùng khóe môi để nhận ra người đó là ai. Hôm nay bỗng lại nhìn thấy được khuôn mặt mà hắn mong nhớ ngày đêm, chóp mũi còn ngửi được hương hoa mai như có như không, chính là loài hoa mà người kia yêu thích nhất.

Hẳn là hắn đã quên đóng cửa sổ nên hương mai bên ngoài mới có thể bay vào. Lý Đế Nỗ mơ màng nghĩ, có lẽ từ nay về sau hắn đều sẽ mở cửa sổ đi ngủ.

"Ngủ sớm vậy sao?" Người trong mộng tiến đến ngồi cạnh giường, nghiêng đầu nhìn hắn, cong mắt mỉm cười, "Không đợi ta ư?"

Đợi? Đợi cái gì? Bộ não mệt mỏi của Lý Đế Nỗ cố gắng suy nghĩ. À, phải rồi, bọn họ vốn là một cặp phu thê trong những giấc mộng của hắn, mỗi đêm đi ngủ đều sẽ phải đợi người còn lại.

"Xin... xin lỗi, lần sau ta sẽ đợi em." Lý Đế Nỗ vươn tay muốn kéo người kia vào giường nằm. Bên ngoài thực sự rất lạnh.

Không ngờ người nọ lại lắc mình tránh sang một bên, "Ta không dám đâu, vừa rồi tướng quân còn kêu ta phải đứng ở ngoài chờ tới khi chết rét kia mà?"

Mặc dù y chỉ toàn thốt ra những lời phàn nàn giận dỗi, vậy nhưng đuôi lông mày lại khẽ cong cong, cười rộ lên vô cùng đẹp mắt, vô cùng quyến rũ.

Tại sao đến ngay cả trong mộng cũng chẳng thể chạm được vào y? Trong lòng Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy ủy khuất, thường ngày phải giữ khoảng cách bằng hữu là quá đủ rồi, trong mộng hắn nhất định phải làm chủ!

Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay mà hắn vẫn luôn muốn chạm vào nhưng lại không dám, rõ ràng cơ thể y trông có vẻ rất gầy yếu, vậy nhưng ngón tay lại tròn tròn có thịt, cảm giác mềm mại khi véo vào khiến người ta không nhịn được lại muốn bóp mạnh hơn một chút. Lý Đế Nỗ hơi hướng người về phía trước, thuận tay kéo một cái, thân thể cũng cực kỳ linh hoạt, lập tức xoay mình đè người kia dưới thân.

Đầu ngón tay của người nọ lơ đãng lướt qua cổ áo hắn, cuối cùng dừng lại trước ngực Lý Đế Nỗ, đẩy nhẹ, "Đừng nháo."

Như thể y vốn không dùng chút sức nào, lực đẩy nhẹ tựa lông hồng, Lý Đế Nỗ chỉ thấy nơi bị đầu ngón tay xẹt qua bỗng có chút ngứa ngáy, giống như có một con mèo nhỏ đang dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào lên người hắn.

Đã rất lâu rồi Lý Đế Nỗ không được gặp y. Cả kinh thành và La Tại Dân, đều đã rời xa hắn gần nửa năm trời.

Mỗi ngày trôi qua dường như kéo dài đến vô tận, chỉ khi Lý Đế Nỗ nhận được thư của y gửi tới, hắn mới cảm thấy thời gian trở nên dịu dàng với hắn hơn một chút, bản thân có thể thoải mái nhẹ lòng hơn một chút.

Giấc mộng này quá mức chân thực. Từ xúc giác, khứu giác cho tới thị giác, mọi thứ đều như nhấn chìm Lý Đế Nỗ xuống vực thẳm của sự nhớ nhung. Ánh mắt của hắn tham lam lướt qua cái trán, rồi đầu mũi, thuận theo đường cong xinh đẹp hướng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi của y.

La Tại Dân bị hắn đè dưới thân, đôi mắt hàm chứa ý cười dịu dàng nhìn hắn, tựa như muốn thiêu đốt toàn bộ sự tỉnh táo của Lý Đế Nỗ.

Hắn chỉ mong giấc mộng có thể kéo dài lâu hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi.

La Tại Dân cảm thấy có chút bất lực trước sự chào đón quá mức nồng nhiệt của Lý Đế Nỗ. Y ngắm nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể chịu được sức nặng của người đang đè trên thân mình, không chút lưu tình vươn tay bóp lấy hai bên gò má của đối phương, "Huynh còn muốn nhìn tới khi nào?"

Cơn đau nhẹ truyền đến từ bên mặt lập tức cuốn trôi mọi ý niệm trong đầu Lý Đế Nỗ.

Đây không phải là mộng sao? La Tại Dân đang nằm dưới thân hắn... là người thật?

Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn tỉnh táo, lại bị y đẩy qua một bên, thất thần ngã ở trên giường.

La Tại Dân sửa sang lại y phục rối loạn trên người mình, quả thực không biết phải đối mặt với vị bằng hữu thân thiết này như thế nào, "Vừa nhìn thấy ta liền vui đến ngốc luôn rồi? Sao huynh không có chút phản ứng nào vậy?"

"Ta..." Lý Đế Nỗ khẽ mở miệng, bỗng lại không thể thốt ra thành lời. Rõ ràng trong đầu hắn vẫn còn ấp ủ rất nhiều tâm tư, vậy nhưng hiện tại chỉ có thể giả bộ nhẹ nhõm, đem tất thảy nỗi lòng hóa thành một câu vui đùa, "Đúng vậy, nhớ ngươi muốn chết, nhớ tới mức không thể ngủ ngon, như vậy mà La đại nhân vẫn còn chưa cảm thấy hài lòng sao?"

"Vậy thì ta xin đa tạ tấm lòng của Lý tướng quân." La Tại Dân không nhịn được mà bật cười, quay người cởi bộ đồ trên người Lý Đế Nỗ ra.

"Ngươi! Ngươi làm gì vậy?" Lý Đế Nỗ vô thức siết chặt lấy y phục của mình. Trong một khắc ngẩn ngơ, hắn còn ngỡ rằng đây vẫn chỉ là một giấc chiêm bao hoang đường mà bản thân tự mình chìm đắm vào.

"Không phải huynh nói ngực bị thương sao? Để ta xem qua một chút." La Tại Dân khẽ gạt tay của Lý Đế Nỗ ra. Vốn là đôi tay của một văn nhân mềm yếu chỉ hoài vẽ bút trên giấy mực, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng đẩy được hai bàn tay ngày ngày múa kiếm giương đao của vị tướng quân anh dũng.

Vết thương bị vương tử Hồ tộc bắn trúng kỳ thực không quá sâu, khi ấy hắn cũng đã nhanh chóng né mũi tên, chỉ bị trầy xước vài chỗ da thịt. Nếu La Tại Dân không nhắc tới, có lẽ hắn cũng đã quên mất mình còn một vết thương ở trên ngực.

Thế nhưng một thư sinh chưa từng nhìn thấy máu lại không nghĩ như vậy. La Tại Dân cẩn thận vuốt lên vết thương vài lần, dù cho phía trên đã bắt đầu kết vảy, y vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh máu tươi hỗn độn vương trên người hắn lúc ấy.

"Có đau không?" La Tại Dân sợ người kia lạnh, chỉ nhìn một chút rồi lập tức kéo lại y phục cho hắn, sau đó thấp giọng oán thán, "Ban đêm lạnh như vậy, sao huynh còn mở cửa sổ đi ngủ? Nếu không phải ta trèo cửa vào rồi đóng giúp huynh, ngày mai huynh sẽ trúng gió cho mà xem..."

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu. Ánh trăng bàng bạc nơi cao chiếu qua lớp giấy mỏng manh trên cửa sổ, tựa như một vầng hào quang lấp lánh nhẹ nhàng bao quanh La Tại Dân. Sau khi cảm nhận được nỗi lo lắng của người nọ, vết thương vốn đã không còn cảm giác trên ngực bỗng lại làm bộ nhức nhối, khẽ giật lên từng nhịp, toàn bộ tâm can của Lý Đế Nỗ cũng như muốn thoát ra từ nơi đó.

Màn đêm đã tiếp thêm dũng khí cho hắn, tựa như tất thảy nỗi tương tư chôn giấu bấy lâu nay đã có thể thỏa mình trào dâng giữa đêm đen mờ ảo mà không bị phát giác.

Tấm màn rủ xuống, che khuất đi đôi mắt của Lý Đế Nỗ, cùng những cảm xúc hỗn loạn đang đấu tranh mãnh liệt trong lòng hắn.

Thanh âm của Lý Đế Nỗ hào sảng mà tùy ý, tựa như đó chỉ là một đề nghị ngẫu nhiên giữa những vị bằng hữu thân thiết. Hắn nói:

"Tại Dân, giờ cũng đã khuya rồi. Chi bằng đêm nay... chúng ta hãy ngủ cùng nhau đi?"




___

*Mặt người dạ quỷ - bản gốc là 玉面罗刹: hình dung một người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa độc ác xấu xa.

*Thu hồi quyền lực / Thăng chức siết quyền – bản gốc là 明升暗降: ngoài mặt là quan chức được thăng chức, nhưng thực chất quyền lực đã bị giảm xuống.

*Học viện – bản gốc là 州学

州 được dịch là Châu – một đơn vị hành chính ngày xưa, gần giống với một Bang (State) của ngày nay, vậy nên 州学 (châu học) có thể hiểu là trường học tại một châu (bang). Mình chỉ dịch là Học viện để tránh gây khó hiểu, sẽ sửa lại nếu tìm được từ khác phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip