Chi Don Gian La Dong Hoi Ky Nham Cua Tac Gia Dong Hoi Ky 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ánh trăng rải rác chiếu rọi làn mây

Rời xa chốn đông người

Hòa thành lớp vải bạc của đại dương...."

Tôi ngân nga khúc hát trong trí óc lướt qua từng nhóm người đang nhốn nháo cười đùa. Đội chiếc mũ áo, tôi quay đầu thẫn thờ nhìn chằm chằm thứ trong lồng kia. Tôi cười nhạt, cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh để lưu giữ kỉ niệm về con vật này sau đó vội vã đuổi theo bóng lưng bố và em trai. Cứ thế tôi đi qua từng chiếc lồng to nhỏ giam cầm những con vật khác nhau chỉ để chụp một vài tấm ảnh. Ngồi xe chạy hơn 20 cây khiến tôi có chút mệt. Bố tôi chu đáo kiếm cho chúng tôi một nơi có bóng mát để nghỉ ngơi và ăn trưa. Bố chỉ ngồi một chút sau đó đứng dậy nói với tôi rằng ở lại ăn rồi trông em bố đi hút điếu thuốc đã và rồi người rời đi. Tôi ăn xong rồi thu rác lại một chỗ rồi tiếp tục ngắm nhìn những sinh vật kia. Cảm xúc tôi dần trở nên phức tạp. Tôi nhướng mày suy tư rằng những sinh vật này sẽ phải sống cuộc sống tẻ nhạt trong chiếc lồng đó suốt đời? Chúng không thể trở về với mẹ thiên nhiên và sống một cuộc sống tự do? Chắc rồi. Từ lúc chúng bị bắt vào lồng nghĩa là sự tự do của chúng đã bị con người tàn nhẫn cướp mất. Cả đời sống trong sự giam lỏng không tự do và phải làm thú vui, trò tiêu khiển cho con người suốt đời. Chúng sẽ phải chịu sự thuần phục của con người để tồn tại. Nếu có ý định tấn công hay làm bất kì điều gì tổn thương đến con người thì lập tức chúng sẽ phải chịu những hình phạt khắc nghiệt và đau đớn. Tuy biết việc này cũng tốt với chúng vì chúng là những sinh vật quý hiếm cần được bảo tồn nhưng có lẽ cũng không hẳn là tốt. Cũng giống chúng, một số người cũng đang phải chịu cảnh này. Cuộc sống của bản thân bị người khác tùy tiện áp đặt và sắp xếp khó chịu nhường nào. Có thể là vũ công ba lê chẳng hạn. Nếu làm tốt sẽ được công chúng đón nhận và tâng bốc. Nhưng chỉ cần mắc sai lầm thì lập tức sẽ trở thành tiêu điểm của những cuộc bàn luận hay những lời chỉ trích cười nhạo đầy ý xấu. Hay như những thành viên trong gánh xiếc. Khi buổi biểu diễn bắt đầu họ sẽ thực hiện những tiết mục một cách thật hoàn hảo. Nếu chẳng may mắc sai lầm thì chắc chắn thứ chờ họ sẽ chả tốt đẹp gì. Tiết mục hay là thế nhưng khi kéo tấm màn xuống liệu công chúng có suy nghĩ lại. Lòng người thâm sâu và hiểm độc đến nhường nào. Tốt sẽ được tâng bốc, xấu sẽ bị chỉ trỏ châm chọc. Bất kể làm gì cũng có thể bị đem ra phơi bày trước ánh sáng và nhận lấy những lời phán xét từ người khác. Họ chỉ nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan trực diện mà chưa từng để ý đến mặt còn lại. Một đứa trẻ không cha không mẹ đi đến đâu bị hắt hủi coi thường khinh rẻ đến đó. Thậm chí mang nó ra đánh đập bắt nạt và rồi phủi y phục xách đít đi mà chẳng đoái hoài làm như bản thân chưa từng sai. Và khi đứa trẻ đó lớn dần ôm hận thù quay lại trả thù thì cũng sẽ bị nói là vô nhân tính. Hay như vị thái tử của Tiên Lạc Quốc thuở nhược quán ôm chí lớn muốn cứu vớt chúng sinh. Y tuổi nhỏ đã nhận được sự tôn kính của con dân và tình yêu thương của cha mẹ. Khi y làm tốt đều sẽ nhận được sự tán dương của con dân nhưng khi đất nước diệt vong y lại gánh chịu những lời phỉ nhổ lăng mạ. Bất kể ai hay thứ gì cũng đều có thể chịu sự phán xét tùy tiện của người đời. Sẽ trở thành những con rối ngoan ngoãn giật dây thì động, luôn cố gắng chạy theo miệng lưỡi thiên hạ cố gắng làm tốt để hài lòng người đời đánh mất bản chất thực sự của mình. Tôi thở dài thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ trẻ con của bản thân phủi đất trên quần áo đứng dậy rời đi. Đến cổng ra, tôi thẫn thờ nhìn lại cái biển với dòng chữ lớn : "Vườn bách thú Hà Nội" rồi cười nhạt. Tôi đợi bố tôi lấy xe và ba bố con lái xe trở về. Tôi mệt lả ngủ gật trên suốt dọc đường về lòng ôm một mớ cảm xúc hỗn độn....

Dòng hồi ký (1/5/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip