Countryhumans Vietnam Harem Xuyen Khong Cuu Nguoi Than Mat Tri Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ ôm nhau 1 lúc rồi buông nhau ra...

Đại Nam bất chợt nhìn cơ thể của Việt Nam....

Ông hoảng hốt:"v-vết thươ-thương của con..."

Bấy giờ, Việt Cộng và Việt NCH chợt nhận ra...

Cả 3 người cùng đồng thang:"ĐÃ KHỎI RỒI Ư??!!" họ ngạc nhiên...

Việt Nam lúng túng tìm lí do để biện minh...:"ờ-ờ.. T-thì...." cậu không tìm được lí do nào hợp lí để giải thích....

Ông Đại Nam lúc này nói trong sự vui sướng...:"chẳng lẽ... Do ông trời thương Việt Nam của chúng ta nên mới cho nó sống lại và chữa lành vết thương ư??!!"

2 người anh em của Việt Nam cũng gật đầu vui mừng...

Việt Nam cười gượng:"ha ha.. Ha ha.. Chắc vậy..."

Việt Cộng nói lớn:"hay là chúng ta mở tiệc đi!!! Mời luôn cả mấy người bạn của NamNam nha!!" (hé hé, xin lỗi mn vì chap trước đáng lẽ ra anh Cộng nên kêu Việt Nam là NamNam mới đúng mà mik quên! :))

Ông cũng vui nói:"ừ! Vậy đi! Để Việt Nam ở lại đây trông coi sức khỏe xong thì mở!"

Vừa dứt câu, Việt Nam nói tiếp:"ba! Con khỏe lắm rồi!! Không cần ở đây nữa đâu ba!! Con muốn về cùng với mọi người! Con cũng muốn sống chung với mọi người nữa!! Cho con về đi ba!!" cậu dùng đôi mắt dễ thương để được về...

Cả 3 người họ nghĩ.. *sao bữa nay nó khác quá vậy ta? Thường thì nó hay kiêu ngạo, đầu gấu, nghiêm túc lắm mà?? Sao giờ nó có vẻ dể thương thế?? Hay do bị mất trí rồi không?"

Việt NCH (Ba que) hỏi:"em có nhớ tại sao em bị tai nạn không??" cậu muốn hỏi xem có đúng là Việt Nam mất trí thiệt hay không!

Việt Nam gãi đầu, Khó hiểu:" em lại bị tai nạn ư??" cậu chỉ đoán mò do ông nào đó ở chap trước nói cho biết thôi...

Cả 3 người họ cùng 1 suy nghĩ *không mất trí? Hay là mình suy nghĩ nhiều nhỉ?*
Họ cùng nhìn Việt Nam với ánh mắt khó hiểu..

Việt Nam thầm nghĩ *bộ mình nói gì hay làm gì sai à?? Sao họ nhìn mình dữ thế?? Hay do Việt Nam này thường ngày không nói năng hay hành động như vậy??*

(Thông minh! :) )

Rồi Việt Nam bèn nói vài câu để xoá bớt đi không khí im lặng này.. :"uhmmm.. Mà ba, anh hai, anh ba ơi... Hình như em chỉ nhớ vài người và vụ tai nạn xe ấy thôi... Còn những chuyện sau đó nữa thì em không còn nhớ được nữa..."

Nghe câu ấy thì giờ họ chắc chắn là Việt Nam của họ đã bị mất trí nhớ rồi! Mà ngược lại với những người thân khi có người bị bị mất trí nhớ, họ lại vui mừng, hạnh phúc!

Tại sao họ lại vui như thế?

còn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip