Countryhumans Vietnam Harem Xuyen Khong Cuu Nguoi Than 1 Bat Ngo Lon Do La Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Cộng nhìn Việt Nam 1 lúc lại nói:"em không cần phải làm vậy đâu.... Nếu thấy buồn thì cứ chia sẻ với anh hoặc thằng Ba Que và ngay cả ba cũng được! Mọi người sẽ luôn bảo vệ và cùng an ủi em! Vì ta là 1 gia đình mà!!" cậu cười với 1 nụ cười tỏa nắng và hiền lành giành cho đứa em út của cậu....
Việt Nam ngước lên nhìn Việt Cộng... Tuy cậu có vui hơn chút nhưng... Khi nghĩ đến cậu không phải là người ở thế giới này thì cậu nghĩ... *nhìn họ giống như những người thân của mình nhỉ..? Ngay cả tính cách.. Sự yêu thương ấy cũng giống....*
Cậu cười mỉm.. Giờ thì có lẽ cậu đã vui hơn rồi... :"dạ! Em sẽ không buồn nữa đâu ạ!!! Mà anh gọi em có việc gì thế?"
Việt Cộng nhìn thấy Việt Nam đã vui lên như thế thì cậu cũng vui theo:"sắp tới tiệc chúc mừng em rồi! Em cũng phải thay đồ, sửa soạn đi chứ! Em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu?" cậu vừa nói vừa xoa đầu em út của cậu....

Việt Nam cười:"hehehe... Đúợc rồi, được rồi! Em sẽ đi thay! Em đi thay là được chứ gì! mà anh nói em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu mà anh xoa đầu em hoài thế?"
Việt Cộng cười cười:"nhưng đối với anh! Thì NamNam vẫn còn non và xanh lắm!"
Việt Nam tức giận:"anh nói ai hả??!! Em giận anh nữa đấy!!!"
Việt Cộng nhìn Việt Nam cườ:"được rồi... Được rồi... Cho anh xin lỗi.. Anh không cố ý đâu! Chỉ cố tình thôi!!" cậu che miệng cười...
Việt Nam tức giận:"này!!! Cố ý với cố tình có gì khác nhau đâu!!! Anh mà chọc em nữa là em sẽ méc ba đấy!!! Hứm!"
Việt Cộng làm vẻ mặt xin lỗi:"thôi mà... Anh đùa thôi! Đây!" cậu đưa cho Việt Nam 1 bộ đồ đẹp:"bộ đồ này là anh vừa mua cho em khi từ bệnh viện về đấy! Tặng em nè! Coi như đây là lời xin lỗi của anh!"
Việt Nam nhìn... :"đây là 1 cái áo khoác??"
Việt Cộng nói:"ừm! Không phải em rất thích những cái áo khoác vàng đỏ sao? Anh đặc biệt mua nó cho em đấy!!"
Việt Nam cười thầm... :"thôi được rồi, em sẽ nhận nó nhưng! Em chưa tha thứ hết cho anh đâu!!" cậu vừa lấy tay lấy bộ đồ còn mắt thì liếc nhìn anh Cộng....
Việt Cộng vừa nói vừa đẩy Việt Nam vào phòng:"được rồi! Đi thay đi! À mà xém quên! Anh và cả nhà có 1 bất ngờ rất lớn dành cho em đấy! Em sẽ cực kì thích cho mà xem!! Lẹ lẹ thay đi! Cả nhà sẽ đợi em ở dúới lầu!! Bye bye!!!" nói xong anh liền chạy đi...
Việt Nam nghĩ.. *bất ngờ?? Bất ngờ gì nhỉ?? Mà kệ! Thay đồ xong rồi xuống nhà... Haizzzz,... Ngay cả sở thích cũng y chang...*
(Lưu ý!!! Phòng của Việt Nam đã được dọn rồi nhé!! Lúc Việt Cộng còn chưa gọi Việt Nam nữa!)

Còn tiếp! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip