Chương 57: Arrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 57: ARROW

Khi bước chân vào rừng, trong lòng Hạ Nặc vẫn còn chút phức tạp.

Nhìn những hàng cây cao lớn đổ bóng xuống tạo thành một ranh giới tối tăm không thấy ánh sáng. Không như lần đầu tiên đến, bây giờ sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, từ khi biết được thân phận của người đàn ông. Việc này trong mắt cậu cũng không khác gì đang đi chơi.

Kamlanel đứng bên cạnh cậu, khi Hạ Nặc nhìn qua hắn liền tặng cậu một nụ cười.

Hạ Nặc: "..."

Người đàn ông cúi người xuống, môi cơ hồ muốn dán vào lỗ tai cậu, dùng giọng điệu cực kỳ mập mờ nói: "Trường An cũng đừng quên đáp ứng điều kiện của anh nha."

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phất lên má cậu, Hạ Nặc không nói gì nhưng khuôn mặt từ từ ửng đỏ.

"Sẽ không quên đâu." Cậu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vậy là tốt rồi." Người đàn ông nắm lấy tay thiếu niên, mơ hồ trả lời với ý cười.

Ngón tay hai người vô cùng phù hợp quấn quýt với nhau, Hạ Nặc cúi đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cậu đặc biệt muốn che mặt hét lớn một tiếng —— Tôi đổi ý!

— Nhưng mà cậu cũng chỉ là nhớ lại mà thôi.

......

"Không phải là thứ rất quan trọng, em muốn nó sao?"

Khi Hạ Nặc hỏi về tâm Thần thụ thì cậu nhận được câu trả lời như vậy.

"Là Tuyết Lê nói, trong ghi chép ghi lại nguyên liệu ma pháp cần..."

Lúc đó Hạ Nặc đang bị người đàn ông đùa bỡn ngón tay, hắn giống như đang đối đãi với bảo vật quý hiếm gì đó mà nhẹ nhàng vuốt ve. Sau mấy lần Hạ Nặc ngăn cản không thành, đành phải để hắn tùy ý.

"À." Người đàn ông không mấy hứng thú.

"...... Thực ra em cũng cần nó, sau cùng thì việc tiêu diệt trăn cũng là nhiệm vụ của em." Hạ Nặc vội vàng sửa lời.

"Ồ?" Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhíu mày.

Hạ Nặc bị ánh mắt sáng rực của hắn nhìn chăm chú, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn.

"Tâm cây có thể cho em, nhưng..." Mắt của người đàn ông chứa đầy ý cười: "Theo luật trao đổi công bằng, em có biết cái giá tương ứng phải trả không, Trường An?"

Tên của cậu bị hắn cố tình kéo dài, vô cớ sinh ra một ý nghĩa quyến rũ khác.

"Anh, anh nói đi." Hạ Nặc kiên trì trả lời, trong đôi mắt tròn xoa lại vô thức toát ra vài phần cầu xin đáng yêu...

......

Hồi ức chấm dứt, Hạ Nặc nhớ tới cái gọi là điều kiện mà người đàn ông đưa ra, nhiệt độ trên mặt khó có thể hạ xuống. Cậu vội vàng lắc đầu, muốn vứt hết suy nghĩ hiện giờ đi để chuyên chú vào nhiệm vụ trước mắt.

Người trong nhóm không khác nhiều so với lần trước, nhưng lần này còn có thêm Royne và Arrow.

Muốn thông quan trò chơi tất nhiên toàn bộ người chơi phải tham gia, đây cũng là nguyên nhân Royne có mặt ở chỗ này. Mà Arrow, theo lời nói thì ông của anh ta bảo tới đây xem có thể giúp được gì hay không.

Ngoài ra, Carl vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, điều này rất đáng lo ngại.

Tuy rằng Hạ Nặc đã trị liệu cho hắn nhiều lần, nhưng mất đi một lượng lớn máu như vậy không dễ dàng để có thể khôi phục lại. Sắc mặt Carl vẫn như cũ rất tái nhợt, dựa vào trường kiếm của mình mới không đến mức ngã xuống.

Kỳ lạ là lần này Tuyết Lê lại không đứng ở bên cạnh hắn, cũng không có ý muốn nâng đỡ. Royne một mình dựa vào cây im lặng không nói. Mà Khuê Khắc thì trò chuyện cùng Arrow, không biết bọn họ nói về đề tài gì nhưng bầu không khí lại tràn đầy nhiệt huyết.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng giữa những người khác và Carl giống như tạo thành một vòng chân không nhỏ, không ai chủ động tiếp cận cũng như nói chuyện với hắn ta.

Thoạt nhìn, Carl dường như bị mọi người cô lập.

Kỵ sĩ tóc vàng cúi đầu, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên cái gì đó, hắn không nhìn Tuyết Lê bên cạnh mà lại âm thầm đưa mắt nhìn Hạ Nặc phía xa xa.

Nếu kế hoạch thành công, một danh tính mới như vậy cũng tốt.

Hắn ta nở một nụ cười kỳ lạ.

Đoàn người tiến vào núi rừng, lần này mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là Thần thụ trên đỉnh núi.

Sau khi lấy được tâm cây, Tuyết Lê có thể thi triển ma pháp để biến tạo vật ma thuật trở lại thành con người. Mà Nadousha cũng sớm tìm đến bọn họ, nói rằng có thể cung cấp vị trí của con rắn nhỏ kia.

Nếu như tất cả thuận lợi như Nadousha nói, vậy thì bọn họ ngay hôm nay có thể thông quan.

Suy nghĩ này nghe có vẻ rất hay, nhưng Hạ Nặc lại có chút lo lắng, cho tới giờ cậu vẫn nghi ngờ về thân phận của trăn đốm trắng. Nhưng mà nhìn thân ảnh cao lớn bên cạnh, cậu lại không khỏi lấy về được chút tin tưởng.

Nếu có Kamlanel ở đây, sẽ ổn thôi nhỉ? Cho dù thông tin của Nadousha có sai, thì bọn họ cũng là cần tìm một biện pháp khác mà thôi.

Hạ Nặc tự an ủi mình như vậy.

Đi ngang qua nơi lần trước gặp Nadousha, Hạ Nặc đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu hỏi người đàn ông: "Em còn nhớ lần đầu tiên khi Nadousha xuất hiện, anh có nói bà ấy là tu sĩ bị phế truất... Tại sao lại bị phế truất?"

Theo lý thuyết, Nadousha là tu sĩ phụng dưỡng Thần thụ, từ trong lời nói của bà không khó nghe ra cho dù đã bị phế truất nhưng vẫn cực kỳ cung kính với người đàn ông. Nhưng mà bà lại nói mình có thù oán với thôn dân, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

"Lơ là nhiệm vụ." Người đàn ông nhướng mày, thản nhiên nói.

"Lơ là nhiệm vụ?"

"Bởi vì nàng ta không giao tiếp với Thần thụ kịp thời, suýt nữa nó đã bị một ngọn lửa thiêu rụi, đây là nguyên nhân nàng ta bị phế truất."

Người đàn ông vô cảm nói, hờ hững giống như một người ngoài cuộc.

Nhưng kết hợp với thân phận của hắn, lời này nghe qua vô cùng hoang đường.

"Ai đã phóng hỏa? Tại sao?" Tay Hạ Nặc lập tức siết chặt, cậu có chút vội vàng hỏi.

Nhìn thiếu niên lo lắng không hề giả dối, người đàn ông không khỏi nhếch khóe môi: "Người phóng hỏa là trưởng thôn tiền nhiệm, về phần nguyên nhân... Bởi vì hắn ta muốn dẫn thôn dân rời khỏi Nasuru."

Thôn dân Nasuru đã sống ở đây trăm ngàn năm nên chưa từng có suy nghĩ muốn rời đi.

Họ đã thích nghi với khí hậu và cách sống ở đây. Chưa kể một khi rời đi thì việc di chuyển cả thôn không phải là dễ dàng, mà chưa nói đến việc thế giới bên ngoài có sẵn sàng chấp nhận họ hay không.

Thôn trưởng tiền nhiệm cơ bản cũng chưa từng muốn chuyển đi, cho đến khi một ma pháp sư tới Nasuru.

Hắn quan sát địa hình, khí hậu và thảm thực vật của Nasuru. Cảm thấy nơi này rất thích hợp tiến hành thí nghiệm ma pháp của hắn, không biết hắn nói như thế nào mà thuyết phục được thôn trưởng và phần lớn thôn dân. Bọn họ tựa như bị quỷ sai khiến rời khỏi Nasuru

Tuy nhiên, muốn rời khỏi Nasuru cũng không phải điều đơn giản, đầu tiên họ phải có được sự cho phép của Thần thụ

Trong hàng ngàn năm qua, Thần thụ đã che chở Nasuru, điều này không liên quan gì đến việc nó xem Nasuru như địa bàn của mình. Mặc dù thôn dân chỉ được hưởng những gì còn sót lại ở đây, nhưng vẫn rất tôn kính nó.

Mà Thần thụ không cho phép ma pháp sư đem địa bàn của nó làm của riêng, làm phòng thí nghiệm ma pháp của hắn, đây chính là nguồn gốc của xung đột.

Ở phương diện chiến đấu một mình, ma pháp sư tuyệt đối không phải là đối thủ của Thần Thụ, cho nên nó cũng chưa bao giờ để hắn ở trong lòng. Nhưng mà nó lại không nghĩ tới ma pháp sư lại đi mê hoặc thôn dân, thừa dịp nó không chuẩn bị mà phóng một ngọn lửa, đốt rễ Thần thụ.

Vật liệu châm lửa bị ma pháp sư yểm ma pháp, ngọn lửa một khi đã bùng lên sẽ không dễ dàng bị dập tắt, mà chính hắn lại muốn nhân cơ hội này diệt tận gốc Thần thụ.

Điều đáng nói là, trong mắt hắn thì Thần thụ cũng là vật liệu thí nghiệm tuyệt hảo, hắn thậm chí còn nghĩ ra cách lợi dụng "xác" của nó sau khi giết.

"Kết quả ra sao? Rồi anh có bị gì không?"

Lời ân cần thốt ra, Hạ Nặc mới phát hiện mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc, người đàn ông còn rất tốt đứng ở chỗ này, không phải có nghĩa là hắn không có việc gì sao?

"Ma pháp sư kia cuối cùng thế nào rồi? Anh có giết hắn không?"

Lần đầu tiên trong đời Hạ Nặc cảm thấy có người đáng ghét như thế, vừa nghĩ đến nếu ma pháp sư quỷ kế thành công thì người đàn ông sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau. Trong lòng cậu không khỏi dâng lên từng đợt khủng hoảng.

Người đàn ông nhịn không được chọc chọc hai má thiếu niên đang tức giận, thờ ơ nói: "Không giết, hắn không thật sự tới Nasuru mà thứ tới đây chỉ là một con rối. Nhưng không sao cả, lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát."

Thanh âm của hắn rất nhẹ, tự dưng lộ ra một ý tứ quỷ dị.

Hạ Nặc không nghe rõ câu cuối cùng, còn có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai của Tuyết Lê: "Cẩn thận!"

Một con trăn đốm cát có hình thể gấp bốn năm lần so với những con trong lần tập kích trước đó từ trong bụi cây chui ra. Hạ Nặc kéo người đàn ông theo bản năng lui về phía sau, dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một màn quỷ dị.

— Ở vị trí Arrow đang đứng, đầu tiên khi thanh niên nhìn thấy con trăn thì hơi sửng sốt, sau đó giống như là tiếp nhận được tín hiệu gì đó mà thân thể nhanh chóng bành trướng. Anh ta giống như cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trên mặt vẫn giữ vẻ hoảng sợ, nhưng mà trong nháy mắt anh ta cũng biến thành một con trăn với thân hình không chênh lệch bao nhiêu với con vừa xuất hiện.

Ánh mắt nó lóe lên ánh đỏ, rất rõ ràng, nó đã không còn là Arrow trước kia nữa.

Con trăn ngẩng đầu, biểu lộ cực kỳ rõ ràng ý muốn công kích.

Nhìn thấy cảnh tượng biến hóa từ người sống ngoạn mục này, tất cả mọi người ở đây - ngoại trừ người đàn ông vẻ mặt không gợn sóng như đã sớm đã đoán trước được một màn này - đều không tự chủ được sững sờ, mà hai con trăn liền thừa dịp này phát động công kích về phía bọn họ.

Kỳ lạ thay, mục tiêu của chúng đều là Hạ Nặc đang đứng ở phía trước và con trăn khổng lồ nhanh chóng lao về phía cậu với cái miệng rộng của nó. Khoảng cách gần đến mức Hạ Nặc gần như có thể ngửi thấy hơi thở đẫm mùi máu của chúng, nhìn thấy những chiếc răng nanh dày ánh sắc trắng.

Hạ Nặc bình tĩnh suy nghĩ vị trí hiện tại của mình để tìm chỗ ẩn nấp tốt nhất, vừa định lùi lại một bước thì một bàn tay đập vào lưng đẩy cậu về phía con trăn khổng lồ.

"Cạch" một tiếng, bên tai Hạ Nặc nghe được âm thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip