Quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến từ một tài khoản ảo: @Duy nhất của hai bố.

Mỗi lần con hứng lên hỏi bố lớn: “Gia Kỳ ơi, bố nhỏ là gì đối với Gia Kỳ vậy ạ?”

Nếu muốn trêu con, bố lớn sẽ bảo, “Là cục cưng của bố.” Còn không, bố sẽ trả lời con một cách nghiêm túc: “A Trình là người đặc biệt quan trọng.”

Nghe trọng đại làm sao.

Bốn năm chung sống, con vẫn mờ mịt với cụm từ “đặc biệt quan trọng” của bố lớn lắm.

Thủ thỉ với ông bà ngoại, ông bà ngoại chỉ nói “sau này con sẽ hiểu”. Tâm tình với ông bà nội, ông bà nội vỗ đầu con dặn “quản chuyện nhí nhố của hai bố ít thôi”. Trăm lần như một, cái câu “đặc biệt quan trọng” vẫn luôn kích thích sự tò mò của Mã Duy Tình.

Cho đến ngày bố nhỏ đau ruột thừa.

Dáng vẻ lo lắng ấy là lần đầu con bắt gặp ở Mã Gia Kỳ. Bố chẳng kịp thay giày, gấp gáp xỏ dép lê chạy đi lấy xe. Lúc cầm lái trông bố thật bình tĩnh nhưng con có thể thấy bàn tay bố xiết chặt vô lăng. Khi xe dừng bánh, Gia Kỳ vội bế bố nhỏ vào bệnh viện và không để thừa một giây nào cả.

Con sợ bố đi nhanh quá vấp, lon ton chạy theo đỡ phần đầu A Trình tránh va chạm. Nhưng suốt đoạn đường bố lớn bế luôn vững vàng. Khoảnh khắc ấy, con đột nhiên nghĩ rằng bố lớn cẩn thận như vậy có lẽ vì đang bế trên tay “người đặc biệt quan trọng”.

A Trình phải mổ để cắt ruột thừa, may mà toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ.

Con ngồi cạnh bố nhỏ trên giường bệnh, nhìn Gia Kỳ cầm cái bình đựng đầy nước đi loanh quanh phòng.

“Bố ơi, bố đang làm gì vậy ạ?”

Gia Kỳ đến góc phòng, đưa cái bình nước lên cao, xịt xịt: “Bố đang khử bớt mùi. Mùi thuốc sát trùng ở phòng này nồng quá, bố nhỏ con không thích.”

Con “dạ” một tiếng bé xíu. A Trình đang trả lời điện thoại của ông bà nội cũng tắt mic mà “dạ” một tiếng giống con. Bố lớn nhìn A Trình, chun mũi bảo “bạn đừng có đáng yêu như thế”.

Con lặng lẽ nín thở tầm năm giây, giữa bầu không khí đầy tim hồng bay phấp phới, con sợ mình mà hít thở sẽ bị dính chưởng cẩu lương.

À thì, mọi người có để ý không ạ? Những chuyện nhỏ nhặt thế này, dường như người ta chỉ dành cho người đặc biệt quan trọng.

Giờ ăn trưa, bà ngoại có mang cháo đến nhưng bố nhỏ chẳng ăn được mấy muỗng đã đẩy sang con. Tầm ba giờ chiều, bố lớn sợ bố nhỏ đói, thế là xách xe chạy về nhà tự nấu cháo.

Hai bố của con giỏi bằng nhau. Ai cũng biết làm việc nhà và đều xem nấu ăn là chuyện nhỏ như con thỏ. Con thích ăn đồ bố lớn nấu lắm, bố nhỏ cũng thích nữa, nhưng vì tính chất công việc mà bố lớn ít khi được về sớm để phục vụ hai cái bụng nhỏ.

Lần này bố nhỏ nằm viện, bố lớn xin nghỉ ba tuần liền, nghe bảo bố lấy lý do như này: “Em về chăm cục cưng bị ốm. Sếp không cho em nghỉ là em lăn ra khóc cho sếp xem.”

Con và A Trình ngồi trên giường bệnh, bốn mắt nổ ra bốn trái tim màu hồng nhìn Gia Kỳ dọn bát đũa. Con biết điều đi tìm một cái ghế ngồi, vừa ăn vừa nhìn bố lớn thổi từng muỗng cháo đút cho A Trình.

“Em tự ăn được mà.”

“Anh biết rồi.” Bố lớn đáp nhẹ tênh, đưa thêm một muỗng cháo đến bên miệng bố nhỏ: “Anh muốn đút em thôi.”

A Trình nghe xong thừ mất mấy giây, chậm chạp đưa một ngón tay lên má bố lớn, chọt chọt. Đến khi bố lớn bật cười ngăn cái tay lại, “đừng nghịch”, bố nhỏ mới vui vui vẻ vẻ ăn hết bát cháo.

Con kể cho bà ngoại, ngoại bảo do A Trình sợ bố lớn căng thẳng biến thành áp lực nên mới làm thế. Gia Kỳ còn phản ứng là tốt rồi.

Con gật đầu đã biết, tự nhẩm:

“Còn Gia Kỳ làm hết những điều ấy cũng chỉ vì A Trình là người đặc biệt quan trọng.”

Chuyện buổi tối ở bệnh viện con không rõ lắm, năm giờ chiều là con phải theo nội về nhà rồi, đâu có ở lại làm phiền hai bố được nữa. Cũng tốt, hai bố ở cạnh nhau là tốt rồi.

Mười tám ngày, bố nhỏ được xuất viện.

Từ sáng sớm bố nhỏ đã hào hứng, con và bố lớn vừa soạn đồ vào vali vừa nghe bố nhỏ hát mấy câu, có khi hát lộn lời nữa, khổ tâm hết sức. Lâu lâu ngẩng lên, con thấy Gia Kỳ nhìn bố nhỏ cười, lại cúi đầu xếp đồ tiếp, không lên tiếng.

Nếu dịu dàng đong thành nước, con nghĩ ánh mắt của Gia Kỳ lúc nhìn A Trình phải bằng một hồ thu.

“Nặng. Để bố xách cho.”

Con từ bỏ việc vác vali, cầm lấy vài túi đồ vừa tay mình rồi tung tăng chạy theo hai bố. A Trình ôm chăn gối đi trước, miệng vẫn líu lo như chích chòe.

Sụp tối, con lọ mọ đến chỗ bố nhỏ, hỏi rằng: “Xuất viện thôi mà vui đến vậy ạ?”

“Tất nhiên rồi. Không làm phiền bố lớn của con chạy đôn chạy đáo nữa. Hai tuần rồi ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày chỉ loay hoay bên bố. Tốt biết bao nhiêu.”

Ngó Gia Kỳ đang nấu ăn trong bếp, con chậm rãi nói với A Trình: “Hết bệnh thì tốt thật. Nhưng chăm bố, Gia Kỳ không thấy phiền chút nào.”

Bố nhỏ nheo mắt nhìn con, tinh nghịch hỏi: “Coi kìa, hôm nay như ông cụ non. Nói đi, sao con lại nghĩ là không phiền.”

Con mỉm cười: “Bởi vì với Gia Kỳ, bố là người đặc biệt quan trọng.”

A Trình tỏ ra không tin tưởng con cho lắm, nhưng con biết bố là người hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Hai bố con sau một hồi đấu mắt, quyết định không đối đầu với nhau nữa, bắt tay làm bạn, quay ra nói xấu Gia Kỳ.

Mà cái vụ nói xấu Mã Gia Kỳ, con giỏi thứ hai không ai dám giỏi chủ nhật.

Nửa tiếng trôi qua, đến khi hai bố con gán đủ 7749 cái mác “người xấu, việc xấu” lên người bố lớn, bố lớn mới bất lực lên gọi xuống ăn cơm. Con chân chó chạy đi dọn bát, câu hỏi “Nãy giờ lại nói xấu bố đúng không?” của Mã Gia Kỳ bị con quẳng ra chuồng gà.

A Trình rửa tay, thấy “đồng bọn” bị tra hỏi liền giải cứu bằng cách vảy vài giọt nước lên người bố lớn. Con lên ghế ngồi, xới cơm, đợi bố lớn bị bố nhỏ hành hạ đủ rồi mới cầm đũa lên, chuẩn bị gặm bữa cơm ngon tuyệt cú mèo được bố lớn nấu.

Tầm này, bố nhỏ bệnh, bố nhỏ là nhất.

Thế nên chuyện rửa bát không cần tìm cách, A Trình vẫn thành công đẩy sang cho bạn đời hợp pháp của mình.

Con bưng dĩa trái cây lên, dạ bố nhỏ một miếng, dạ Tiểu Duy một miếng, ăn ngon lành cành đào. Lúc bố lớn xong việc, lên phòng khách nhìn hai cái đầu nhỏ dựa vào nhau xem hoạt hình, bố không khỏi thở dài bất lực:

“Trời lạnh cũng không chịu tăng điều hòa lên một chút, cả hai đều là em bé đúng không.”

Con tí tởn: “Đúng ạ. Con là em bé của cả nhà.”

A Trình cũng tí tởn không kém: “Còn em là em bé của bạn.”

Có vẻ bố lớn không chịu nổi sự đáng yêu này, thế là giương cờ đầu hàng: “Được rồi, được rồi. Để anh mở.”

Đánh răng rồi lại xem ti vi đến tối muộn, Gia Kỳ giục con mau về giường ngủ mới xoa xoa cái đầu nhỏ trên vai mình, bố nhỏ không có dấu hiệu mở mắt, Gia Kỳ không gọi dậy mà trực tiếp bế lên.

Thật ra bố nhỏ không ngủ.

Đêm ấy lúc mơ màng, con nghe giọng A Trình khe khẽ: “Có ba tuần thôi mà bạn gầy teo rồi nè. Công sức em nuôi mấy năm.”

“Ừ, lỡ sụt rồi, bạn bù lại cho anh đi. Anh lo cho bạn nên ăn không vào.”

Rồi sột soạt, bố nhỏ xoay người áp một bên mặt lên ngực trái của bố lớn:

“Sao bạn lại lo cho em?”

“Bởi vì A Trình đối với anh là một người đặc biệt quan trọng.”

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip