p: về erika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
erika làm phục vụ bán thời gian ở một quán cà phê gần nhà. quán nhỏ, khách cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ có bưng bê dọn dẹp. công việc nhẹ nhàng đến mức cô đồ rằng chị chủ chỉ thuê cô vì ngại làm việc một mình. chị utahime trông chừng lớn tuổi nhưng khá dễ tính (lẽ nào là vì chị còn độc thân), trả lương khá hậu hĩnh nếu so với cường độ làm việc. có lẽ chị không thực sự cần tiền, erika trộm nghĩ. có lẽ chị chỉ làm vì thích thôi.

quán toàn là khách quen. có một anh chàng cao suýt chạm cửa, đeo kính râm và đẹp như người mẫu, hễ đến là lại chọc cho chị utahime tức điên người. hay một cậu trai tóc hồng trông hoạt bát dễ gần, thích uống trà cam, thường xuyên mua bánh ngọt mang về. lại có một cô gái nhỏ nhẹ với mái tóc xanh biêng biếc xõa dài, mỗi lần đến đều ngồi lại một buổi chiều, trước khi ra về còn cúi chào chị chủ vô cùng lễ phép. hẳn họ đều là người quen từ trước của chị utahime. mỗi người đều đến vào một ngày nhất định trong tuần, thi thoảng lạc bước vào đây một người khách lạ. ngày ngày đều trôi qua nhẹ nhàng như thế.

erika không hay tò mò, nhưng có một đôi khách làm cô chú ý. một chàng trai tóc đen trông có vẻ buồn buồn với đôi mắt cụp, trong khi người còn lại có đôi mắt trong veo và tím biếc. người tóc đen có phần cao lớn hơn, luôn cẩn thận đặt một tay lên vai người tóc ngà, vì cậu cứ ngó nghiêng hết cái nọ cái kia như thế không cẩn thận thì ngã mất. cô cẩn thận quan sát hai người họ, chỉ để rút ra kết luận là người tóc ngà rất đẹp trai. kiểu đẹp mềm mỏng nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng cùng một lúc, erika chưa từng gặp người nào như thế.

"hai người dùng gì ạ? "

erika hỏi, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn đường nét khuôn mặt cậu tóc ngà. nhìn gần mới thấy rất đẹp. đường nét thanh mảnh và mềm mại, gò má có chút bầu bĩnh, càng khiến người ta cảm thấy yêu mến.

"cho tôi một cà phê đen. " anh tóc đen không cần suy nghĩ, gọi ngay. anh khẽ liếc erika một cái, trước khi cúi xuống hỏi người bên cạnh. "em, em uống gì? "

"em cũng muốn uống cà phê giống yuuta! " cậu tóc ngà hào hứng. "đắng nghét nhưng mà nếu yuuta uống thì em cũng muốn uống! "

erika suýt nữa đã cười thành tiếng trước biểu cảm nửa xấu hổ nửa khổ sở của anh tóc đen - yuuta, như cậu tóc ngà đã nói. nhưng cô kịp kiềm lại, khi yuuta nhìn lên với ánh mắt như muốn nói "thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị" đầy vẻ hối lỗi. erika gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ ý hai người cứ thong thả, vì cô cũng không bận. khi rời đi, erika chắc mẩm mình đã nghe thấy một câu như thế này.

"toge ngoan, em đừng như thế. tối nay anh cho em tùy ý. "

erika đỏ mặt.

họ gọi thêm một cốc sữa cà phê sau đó, nhưng erika vẫn còn chưa hết ngại. trong khi đó yuuta chỉ cười, cái cười tủm tỉm kì quái. có chút ranh mãnh, cũng có chút đắc thắng.

...câu nói vừa nãy là cố tình đúng không?

.

okkotsu và inumaki, erika được biết tên họ theo lời thì thầm của chị chủ, luôn đến vào mỗi thứ bảy và chủ nhật, luôn ngồi ở bàn gần cửa kính nhìn ra phố, và luôn đi cùng nhau.

có khi họ đọc sách. hai người cùng đọc một quyển, inumaki ngồi trong lòng okkotsu, đôi mắt lặng lẽ đưa theo từng con chữ. thi thoảng inumaki sẽ buông lời bình phẩm vô thưởng vô phạt và okkotsu không đáp một từ, chỉ có đôi mắt trìu mến nhìn người trong lòng. erika thoáng nhìn thấy, và cô chợt hiểu thế nào là đôi mắt của kẻ si tình: đôi mắt đau đáu và thiết tha, tình cảm như muốn tràn ra ngoài theo khóe mắt. inumaki có lẽ cũng không cần đáp, cậu đặt bàn tay nhỏ lên trên bàn tay đang cầm sách của okkotsu, miết nhẹ theo từng ngón tay. hành động đó tự nhiên đến độ okkotsu không hề chớp mắt, chỉ cười, vẫn là cái cười tủm tỉm hôm nọ, nhưng dịu dàng hơn, ấm áp hơn, và yêu chiều hơn hết thảy.

cũng có khi okkotsu mang theo laptop, còn inumaki chỉ cầm theo một chiếc rubik nhỏ, trông khá lạ với 12 mặt thay vì 6. okkotsu ngồi thẳng thớm gõ phím và inumaki lười biếng dựa hẳn lên người kia, đầu tựa lên vai và hai cánh tay áp sát. trong khi okkotsu chăm chú với công việc trên laptop, cậu mân mê khối hình sặc sỡ trong tay, từ từ xếp lại. họ không nói với nhau một câu nào. chỉ có tiếng lách cách từ bàn phím và từ đôi tay của inumaki, hòa cùng tiếng chuông gió trong veo của tiệm. con sóng êm ái khó tả vỗ trong lòng erika. lâu lắm rồi cô mới nghe hồn mình yên bình đến thế.

nhiều khi họ đến tay không, chỉ uống nước và ríu rít chuyện trò. inumaki nói về cô bán hoa cuối phố, về ngọn lau cậu thấy bên bờ sông, về cây nho leo bên bậu cửa nay đã trổ bông trắng muốt. okkotsu không nói nhiều, chỉ gật gù và mỉm cười lắng nghe chăm chú, điểm thêm một vài câu ngạc nhiên thi thoảng. inumaki thường len lén múc một thìa cà phê đổ thêm vào cốc sữa của mình, để rồi nhận lại một cái bẹo má làm cả hai bật cười khúc khích. erika cũng cười. họ dễ thương mà.

.

erika luôn chờ đến ngày thứ bảy chỉ để gặp lại họ. một thú vui kì quái, cô nghĩ thầm, nhưng nếu họ làm cô cảm thấy yên lòng như thế, vậy thì cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip