Hwansahi - Dạy vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Junghwan chả hứng thú gì về việc vẽ tranh cả, nhưng em lại đang ở trong một lớp học vẽ. Em tham gia lớp này là vì người ấy, Hamada Asahi, giáo viên dạy vẽ ở đây.

Ngay từ lần đầu gặp trên đường em đã vô thức đi theo tới tận lớp học này. Chính bởi tại cái vẻ đẹp kỳ ảo của thầy, vẻ đẹp như chỉ có trong sách truyện mà em đã đăng ký khoá học này.

Thầy Asahi thích vẽ lắm, khi thầy vẽ thầy luôn tập trung vào từng chi tiết, dáng vẻ im lặng đầy lôi cuốn. Em đã xem qua nhiều bức tranh của thầy, thật sự rất yên bình.

- Junghwanie, nay em sẽ phải vẽ đề tài mới. Một thứ xinh đẹp, đầy cuốn hút.

- Một thứ xinh đẹp, cuốn hút ạ...

- Đúng vậy, cứ theo suy nghĩ của em. Đừng gò bó gì cả kể cả khi người khác thấy không đẹp mà em thấy đẹp cũng được.

Giọng nói trầm lắng của Asahi vang lên, Junghwan nghe vậy chống cằm suy nghĩ. Thứ xinh đẹp duy nhất hiện trong đầu em chỉ có khuôn mặt thầy Asahi thôi.

- Wow Junghwanie, bầu trời này đẹp đấy.

Asahi lướt qua xem tranh của học sinh mình mà trầm trồ. Junghwan đã tính vẽ thầy giáo mình, nhưng điều đấy sẽ thật kỳ lạ, liệu Asahi sẽ nghĩ sao chứ.

- Thầy nghĩ nếu thêm chút này ở đây, sẽ tuyệt vời hơn.

Asahi cầm lấy tay Junghwan và nhúng màu trắng vẽ những cánh chim bồ câu trên bầu trờ xanh ngát đó. Junghwan mặt đỏ ửng với hành động đó, nhưng tay của thầy mềm mại quá, còn có vẻ bé hơn tay của em.

- Thầy, dạy em vẽ cái cây đi ạ.

Junghwan lên tiếng đòi thầy chỉ bảo thêm. Asahi liền kê ghế ngồi bên cạnh vẽ mẫu một cái cây ra giấy nháp.

- Đó đống cành này nên vẽ chẻ ra nhiều hướng, cảm giác cây to và xum xuê hơn.

- Khó hiểu quá, hay thầy cầm tay em vẽ thử đi ạ.

Junghwan cố giấu nụ cười của mình đi. Asahi nghe vậy đành chiều cậu nhóc học sinh này. Junghwan sướng tê cả người, em thích cảm giác này, muốn được thầy nắm tay mãi.

1 tuần sau, em lại hào hứng tới lớp học vẽ. Nay em đã sẵn sàng khoe bức tranh vẽ bầu trời đã được hoàn thành cho thầy xem. Nhưng khi tới nơi lại là cảnh sát và xe cứu thương đậu đầy đó. Em nhìn rõ người được đẩy xe bệnh ra khỏi đó, là thấy em.

- Có chuyện gì vậy, đấy là thầy tôi.

Junghwan xông lại nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Em muốn đi qua bên kia để gặp thầy.

- Cậu ta đã tự tử và mới được phát hiện.

Cảnh sát chỉ nói vậy rồi nhanh chóng đẩy em ra khỏi chỗ đó. Tại sao lại là tự tử, thấy Asahi làm gì có chuyện có suy nghĩ đó trong đàu chứ.

Em hoảng loạn ngồi bệt dưới vỉa hè, mọi thứ dần tản đi, nhà thấy bị niêm phong cấm vào. Nhưng em vẫn trèo qua, em muốn vào đó xem.

Trần nhà có dây treo, có lẽ thầy thật sự đã tự vẫn. Nhưng mà là tại sao chứ? Sao lại có suy nghĩ như vậy?

______________________
- Junghwanie, trông nay em vui quá vậy.

Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên ngay khi em vừa bước vào nhà để học.

- Nay em được điểm tốt môn Toán, ắt hẳn tí về bố mẹ sẽ thường.

- Tuyệt thật, thời học sinh phải vậy chứ. Thầy cũng thấy tiếc ghê, khi đã trôi qua độ tuổi đó.

_______________________

Junghwan nhó lại một mẩu ký ức về khuôn mặt đuọm buồn của thầy, em lục quyển album ảnh treo trên giá. Ảnh hồi cấp 3 tất cả học sinh bị gạch dấu x ở mặt. Ở đó có hẳn một đống chứ về việc các tội mà học sinh đó phạm phải.

Em liền hiểu ra, thầy đã bị bắt nạt hồi xưa. Chắc hẳn việc này gây ám ảnh tâm lý. Rồi bỗng từ đó rơi ra một bức thư, ghi tên của em trên đó.

Junghwan liền nhanh chóng bóc lá thứ ra. Trên đó chỉ vọn vẹn một dòng chữ.

"Bài vẽ hôm nay: thời học sinh"

Em bật khóc, đây sẽ là lần cuối em được giao bài tập vẽ. Em về thẳng nhà, sắn tay áo lên, rửa khay vẽ, chuẩn bị bút lông. Bức tranh vẽ Asahi đang nắm lấy tay em dạy vẽ. Trong thời học sinh của em, thầy đã ở đó, là một phần của thanh xuân.

10 năm sau, Junghwan là hoạ sĩ nổi tiếng, chuyên phác hoạ lại ký ức của người khác trên tranh để họ có thể lưu giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip