Hwansahi - Chiều chuộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Junghwan luôn là em út của nhà, nên em đã quen với việc được các anh lớn chiều chuộng. Hai anh leader mỗi lần đi làm về là nhanh chóng xà vào ôm em rồi cựng nựng em bé này. Hay anh Mashiho luôn nấu cho em ăn mỗi khi em đói, mà nấu mỗi lần thì cực nhiều, để em thoải mái ăn uống no nê. Anh Doyoung quan tâm em bé lắm, luôn là người anh dịu dàng nhẹ hàng. Hay là anh Jeongwoo thân với bé từ lâu rồi.

Điều em thấy khó hiểu nhất, là người dễ thương như mình ai cũng yêu quý và cưng chiều. Tại sao, tại sao??? Một mình người anh Hamada Asahi của em là khác lạ.

Khi em muốn anh xoa đầu em nhẹ nhàng, thì anh lại vò đầu em mạnh bạo. Khi em khen anh hài hước nhất, anh lại bảo em nhạt nhẽo nhất. Khi em muốn anh nấu mỳ cho ăn, anh lại chỉ bảo em tự làm sẽ ngon hơn.

- Anh Junkyu, em có đáng yêu không vậy?

Junghwan bất chợt lên tiếng hỏi khi đang nằm tưa đầu trên đùi ông anh.

- Junghwanie nhà ta là đáng yêu nhất rồi.

Junkyu híp mắt lại cười tươi, xoa nhẹ mái tóc của em. Đó ai cũng khen em cute các thứ, Asahi anh có vấn đề về mắt hả?????

Junghwan cau có ra nhấc đầu ra khỏi đùi ông anh và ngồi dậy tiến tới tủ lạnh, tính ăn món kem em yêu thích đã để dành từ lâu.

- AAAAA CÂY KEM YÊU QUÝ CỦA EM ĐÂU RỒI!!!!

Junghwan hét ầm lên khi không thấy cây kem mà em để dành đâu. Quay đầu lại đã thấy Kim Junkyu biến mất không vết tích.

- KIM JUNKYUUUUUUU ANH CHẾT VỚI EM.

Ừm thì em út đáng yêu, nhưng luôn là nỗi sợ của các anh.

Sáng hôm sau Junghwan đói bụng, mở tủ lạnh kiếm gì ăn. Tự nhiên thấy một hộp kem dưa hấu mà em rất mê ở trong đó. Em thắc mắc là ai mua nên quay đầu ra phòng khách hỏi anh Haruto.

- Này đâu ra vậy ạ, em nhớ dorm mình đâu ai ăn cái này.

- Anh Asahi mua đấy. Tự nhiên đêm qua ổng đi kiếm hàng mở cửa mua.

Nghe Haruto nói vậy Junghwan liền thắc mắc, ngó đầu vào phòng anh Asahi hỏi thử.

- Hyung, kem trong tủ...

- Hôm qua dorm Mashi mang cho, ăn thoải mái đi.

Junghwan chưa kịp nói xong thì Asahi đã đáp lại rồi. Nhưng Asahi nói có vẻ khác lời Haruto kể em.

Bỗng một hôm khác, Junghwan thấy anh mình đang gấp đồ đạc.

- Junghwan lại đây, cho em cái áo này anh mặc không vừa nữa.

Asahi vẫy tay gọi đứa út tới, Junghwan cũng vui vẻ nhận quà từ anh mình. Hiếm khi Asahi cho đồ của mình lắm. Em vui sướng mặc cái áo này đi tới công ty. Jihoon thấy em liền khen ngay.

- Uầy mặc hợp quá bảo sao Asahi mua.

Jihoon đáp một câu khiến em khó hiểu, liền hỏi lại ngay.

- Áo này anh Asahi không vừa nữa cho em mà.

- Gì chứ thằng Asahi ba hoa vậy. Rõ ràng hôm trước anh với nó đi mua đồ nó thấy áo này liền bảo em mặc sẽ hợp lắm nên mua.

Nghe anh Jihoon nói vậy em liền ngạc nhiên hết mức. Sao anh Asahi phải nói dối em chứ. Em cũng nhớ lại vụ kem dưa hấu và những chuyện phi lí khác trước đây như em đói gì đó và than thì bỗng tối hôm sau anh Asahi cũng bảo thèm món đó và gọi cực nhiều về.

Em liền hiểu ra mọi chuyện, đây là cách anh Asahi chiều chuộng em. Em liền chạy kiếm anh Asahi ngay lập tức và ôm lấy anh, dụi dụi đầu mình vào anh.

- Đúng là Junghwanie luôn đáng yêu mà.

Junghwan cười tươi liên tục cọ sát đầu vào anh mình.

- Cái gì vậy chứ?

Asahi tuy càu nhàu đáp lại nhưng không đẩy đầu em ra bất cứ lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip