Edit Novel Luat Cua Tieu Thuyet Mang Chuong 361

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EDIT: FB Huỳnh Orange

IG huynh__0o0

Tặng bạn ui _hehe_hehe_

--------------------

Thưởng thức vài quả nho xanh trên bàn, Eun Jiho trả lời: "Không, sau khi phần giới thiệu kết thúc họ còn chiếu vài đoạn quảng cáo nữa."

"Ồ vậy ư?"

"Chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ nó đâu. Xem."

Khi Eun Jiho bật TV và chuyển kênh, một quảng cáo gà rán xuất hiện trên màn hình, đúng như cậu ấy nói. Logo của <Black Rain> ở góc trên cùng bên trái xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

"Trời ạ, đây không phải là một giấc mơ, phải không? Không thể tin được!!" Tôi làm ầm lên.

Nhìn tôi nhảy cẫng lên vì phấn khích với cái nhìn thờ ơ, Eun Jiho trả lời: "Sao cậu lại quá khích thế?"

"Cậu có thể tin rằng đây là sự thật? Tớ thì hoàn toàn không," tôi thốt lên. Tôi vung tay, nói tiếp: "Cậu biết đấy, khoảng một năm rưỡi trước, chúng mình đang xem phim truyền hình ở đây, nói về các diễn viên và nữ diễn viên! Nhưng bây giờ, Yoo Chun Young đã ở đó, trên màn hình, và chúng ta tụ tập ở đây để xem cậu ấy trên TV đó!"

"Không có gì lạ cả khi cậu ấy ở trên TV ngay cả thời điểm đó." Eun Jiho thờ ơ đáp lại, rồi đột nhiên đảo mắt. "Oh, nhưng về tính cách của cậu ấy, việc tham gia vào đóng phim một công việc đòi hỏi người có thinh thần đồng đội là một điều khá khó hiểu."

Jiho thờ ơ nói thêm, "Điều gì đã khiến cậu ấy làm việc này chứ?"

Eun Jiho không đồng tình với sự kinh ngạc của tôi. Ngồi phịch xuống sàn, tôi vội lấy điện thoại ra.

Khi tôi bước vào phòng trò chuyện của Lớp 2-8, nhiều cuộc trò chuyện đã diễn ra. Một loạt tin nhắn chưa đọc đang chờ tôi xem để theo kịp chủ đề của đêm.

[Lee Mina: OMG, bố mẹ tớ không tin tớ lol mọi người có định chụp ảnh với Yoo Chun Young làm kỷ niệm không?]

[Yoon Jung In: Tớ cũng vậy. Tớ đã nói với bố mẹ rằng mình khá thân với Yoo Chung Young và Kwon Eun Hyung]

[Yoon Jung In: Biết chúng ta học cùng trường mà sao lại không tin?]

[Lee Mina: LOLOLOLOL]

[Jung Siyeon: LMFAO]

[Yoon Jung In: Lol Ah, thôi nào, thật đấy!]

[Yoon Jung In: Mọi người không thấy chúng tớ nói chuyện sau mỗi tiết thể dục sao?]

[Suh Hyeri: Eun Hyung, nếu cậu khó chịu thì đừng ngần ngại, cứ nói ra đi!]

[Jung Siyeon: Chúng tớ ở bên cạnh cậu mà!]

[Yoon Jung In: Trời ạ!]

[Yoon Jung In: Mấy cậu có muốn tớ mời Eun Hyung vào phòng chat này không? Tớ thêm đây!]

[Yoon Jung In: Không đùa!]

[Suh Hyeri: Không! Tớ chưa trang điểm.]

[Lee Mina: LOLOLOLOL]

[Yoon Jung In: LOL]

[Jung Siyeon: Này, chúng ta cũng không FaceTime lol Cậu quan tâm trang điểm hay không làm gì? LMFAO]

[Lee Mina: Tớ đang cười như điên lol]

Đọc và cuộn xuống các văn bản cho đến thời điểm đó, tôi hầu như không thể di chuyển ngón tay của mình để nhập tin nhắn.

[Ham Donnie: Chào...]

[Yoon Jung In: Ah!!]

Phản ứng của họ như rất khó hiểu việc tôi đã ở đâu từ sáu giờ chiều nay,  và liệu tôi có đang xem tập đầu tiên của bộ phim truyền hình của Yoo Chun Young hay không.

Đối mặt với vô số câu hỏi, tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi ––Ban Yeo Ryung và gia đình tớ quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà tớ, vì vậy tớ bận bày biện thức ăn ra bàn, gọi gà rán và giờ thì đang chờ đợi phim chiếu với mọi người.

[Yoon Jung In: Wow, đúng là... các cậu đsống cạnh nhà kể từ nhỏ. Tuyệt vời!]

[Lee Mina: Chính xác]

[Lee Mina: Ghen tị với cậu quá]

[Kim Hye Hill: Ừ... từ khi tớ được sinh ra]

[Kim Hye Hill: Tớ đã thấy mình đang sống với kẻ thù rồi]

[Lee Mina: LOLOLOLOL]

[Jung Siyeon: LMFAO]

[Yoon Jung In: Kim Hye Woo bị nuke lol]

[Kim Hye Woo:  Anh đã làm gì với em?!]

[Kim Hye Woo: Ah, Ham Dan Yi, cậu có thể cảm thấy rất kỳ lạ gì không]

[Kim Hye Woo: Vì hai người đã là bạn từ hồi cấp hai]

Tôi chậm rãi gõ lại tin nhắn của mình.

[Ham Donnie: Uh-huh... Nếu ai đó tát vào mặt tớ]

[Ham Donnie: Tôi nghĩ mình sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này]

[Lee Mina: Tớ cảm thấy ]

[Lee Mina: Nếu là tớ thì đã khóc rồi;;]

[Ham Donnie: Đúng vậy, tớ đang cố kìm nước mắt]

[Lee Mina: LOL]

Ngay lúc tôi cười vu vơ nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói của ai đó vang lên sau vai tôi.

" Đang làm gì thế?"

Đó là anh Yeo Dan, người đã hỏi tôi câu hỏi với giọng nhẹ nhàng. Vừa nãy, anh đang ở trong phòng tắm để rửa mặt.

"Anh ra ngồi đó từ bao giờ vậy?" Tôi tự hỏi.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn anh ấy và trả lời: "Em đang nói chuyện với bạn bè. Tất cả họ đều nói 'ba mẹ không tin việc là bạn của Chun Young ."

"Thật sự?"

"Uh-huh. Tất cả cha mẹ của họ sẽ không tin rằng họ học cùng lớp với Yoo Chun Young. Vì vậy, họ đang tự hỏi liệu họ có nên chụp một bức ảnh với cậu ấy làm kỷ niệm hay không."

Tôi nheo mũi, cười khúc khích, "Họ hài hước quá." Tuy nhiên, tôi mở to mắt khi thấy anh ấy không có phản ứng gì với lời nói của tôi.

"Anh à?"

Cho đến lúc đó, anh Yeo Dan đang nhẹ nhàng xoa bóp sau vai cho tôi. Anh ấy đột nhiên đứng dậy và trả lời: "Ngồi ở đây, đừng trên sàn."

"Huh? Không, cảm ơn. Hôm nay anh là khách của em, và em cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đây."

Khi ở nhà một mình, tôi thường dùng bữa trên bàn phòng khách và ngồi trên sàn nhà.

Khi tôi nhìn quanh, chỉ có bố mẹ tôi và bố mẹ Yeo Ryung đang ngồi trên chiếc ghế sofa bốn chỗ. Anh Yeo Dan đang ngồi trên ghế dài. Những người còn lại nằm trên sàn, co đầu gối vào cánh tay hoặc khoanh chân. Đôi khi vừa ăn những lát trái cây trên khay, vừa xem quảng cáo.

Đặt tay lên vai tôi, anh Yeo Dan thốt lên, "Sao vậy..."

"Cảm ơn, nhưng em thực sự ổn."

Anh nghiêng đầu một giây rồi bước xuống sàn ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi ngồi quá gần nhau, tôi hơi lo lắng, 'Sẽ ổn chứ?' Rất may, cả bố và mẹ chúng tôi đều chỉ chú ý đến màn hình TV.

"Ồ, sắp bắt đầu rồi."

Sau tất cả các quảng cáo, cuối cùng thì biển báo PG-15 cũng xuất hiện. Trong khi tôi lẩm bẩm, nhìn nó, ai đó từ bên cạnh tôi lén lút nắm lấy tay tôi.

Tôi nao núng vì ngạc nhiên nhưng cố gắng để không trông quá lộ liễu. Cẩn thận đảo mắt, tôi nhìn chằm chằm vào anh Yeo Dan.

'Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?' Tôi đã nghĩ. Thông thường, anh ấy thậm chí sẽ không ngồi cạnh tôi và cố che giấu mối quan hệ của chúng tôi.

Khi tôi đảo mắt qua bàn, Eun Jiho, người ngay từ đầu trông không có hứng thú với bộ phim, đang liếc nhìn về phía chúng tôi. Jiho dừng lại việc lấy quả nho xanh ra khỏi đĩa.

Đề phòng cái liếc mắt của cậu ấy có thể khiến bố mẹ tôi nhìn về hướng này, tôi nói thầm, 'Quay mặt về phía trước đê.'

Eun Jiho quay đầu khỏi chúng tôi. Tuy nhiên, cậu ấy không thể ngăn mình thỉnh thoảng lại bất giác hướng mắt về phía này.

Thái độ của cậu ấy khiến tôi lo lắng, nhưng khi bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu, tôi không thể chú ý đến cậu ấy nữa.

Khi tôi quay đầu về phía màn hình TV, tôi chỉ nhìn thấy một số loại vải có bề mặt thô ráp. Như thể đang bịt mắt và miệng của người nào đó, có một số âm thanh rên rỉ phát ra. Khi thị giác của người đó lắc lên xuống, ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn và khung cảnh bên ngoài lóe lên qua lớp vải.

Tuy nhiên, nhìn chung nó quá rời rạc để có thêm thông tin. Tất cả những gì chúng tôi có thể thấy là một lá cờ xanh vô dụng bị xé toạc, những bức tường xi măng xám xịt và vài bức tường gỗ dán.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang vọng bên tai chúng tôi từng lớp như ảo giác.

"Hye Suh, em có nghe chị nói không? em đang ở đâu?"

"Chị..."

"Em đang ở đâu, Hye Suh...? ở đâu?"

"Chị, em sợ lắm. Cứu em với, làm ơn, cứu em với..."

"Hye Suh, em biết rằng em không bao giờ cô đơn mà."

Sau một lúc tạm dừng, giọng nói tuyệt vọng tiếp tục.

"Chị có thể nghe thấy những gì em nghe thấy. Chị có thể thấy những gì em thấy. Chị có thể cảm thấy những gì em cảm nhận.

Đó là lúc tầm nhìn thay đổi cùng với một tiếng ồn bắn tung tóe. Tấm vải che mắt bị tuột ra; bong bóng màu xanh ngọc bích chặn tầm nhìn của chúng tôi. Thi thể người phụ nữ dần chìm trong làn nước sâu.

"Hye Suh! Hye Suh!"

" Chị Yeon Suh..."

"Hye Suh!"

Sau đó, một giọng nói vang vọng khắp màn hình, nghe có vẻ hoàn toàn không phù hợp trong tình huống khẩn cấp.

"Cho Yeon Suh."

Khung cảnh thay đổi đột ngột. Một người phụ nữ, tựa đầu vào cửa sổ đang ngủ gật, ngước mắt lên khi nghe tiếng gọi.

Cô ấy đang đội một chiếc mũ bóng chày trên mái tóc nâu rối bù của mình. Cô có quầng thâm trông gần như đen dưới mắt. Tệ hơn nữa, cô ấy có nước sốt sô cô la và đường quanh môi.

Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, tôi bất giác thở dài thườn thượt. Làm thế nào cô ấy có thể trông tuyệt vời như vậy ngay cả với vẻ nhìn đó? Thật đáng ngưỡng mộ.

Vào khoảng khắc đó, mọi người trong phòng khách dường như cũng đang liếc nhìn khuôn mặt của Jooin. Có lẽ họ cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

---------

*Nữ diễn viên là chị gái của Jooin


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip