Edit Novel Luat Cua Tieu Thuyet Mang Chuong 337

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5-3-2022

------------------------

"Gì?"

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian.

Ngay sau đó, tôi nhấc ngón tay lên và chỉ vào mình.

"Điều đó có nghĩa là tớ cũng từng dính vào một vụ tai nạn xe hơi, nhưng vì vẫn đi lại bình thường như thường lệ nên cậu hoàn toàn quên mất nó? Đó có phải là những gì cậu đang cố gắng nói không? " Tôi hỏi  Xem xét trường hợp của Ban Yeo Ryung thì điều đó có thể đã xảy ra.

Tuy nhiên, cô ấy lắc đầu, trả lời, "Không... không phải..." sau đó cô ấy lại im lặng, với vẻ mặt đầy cảm xúc lẫn lộn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc. Lời nói của cô ấy có nghĩa là gì khi tôi mất trí nhớ và đó là lỗi của cô ấy? Nếu không phải do một cú sốc bên ngoài nào đó, thì điều duy nhất có thể xảy ra là một cú sốc tâm lý.

Nhưng cô ấy có nghĩ rằng cuộc cãi vả của chúng tôi đã gây ra ảnh hưởng lớn đến trạng thái tâm trí của tôi khi đó không? Cuộc chiến của chúng ta nghiêm trọng như thế sao?

Trong khi tôi lan man những suy nghĩ đó trong đầu, Ban Yeo Ryung đã mở miệng.

"Cậu nên nghe điều này. Có lẽ ký ức của cậu có thể quay trở lại nếu cậu nghe thấy những gì đã xảy ra với chúng ta ".

Tôi lẩm bẩm trong suy nghĩ của mình, 'Chà, tớ không nghĩ vậy ...'

Mặc dù hai người có cùng tên và ngoại hình, nhưng họ lại là những cá thể hoàn toàn khác nhau. Tôi đã nhận thức rõ ràng về điều đó. Cho dù chúng ta thông minh đến đâu thì chúng ta cũng không thể làm tốt trong các bài kiểm tra nếu chúng ta không học qua nó, ít nhất một lần. Tương tự như vậy, ký ức của tôi sẽ không quay trở lại mặc dù cô ấy có kể cho tôi nghe về câu chuyện.

Đôi khi, những câu chuyện của người khác có thể cảm thấy sống động và chân thực đến mức chúng ta có thể hiểu nhầm chúng như đã từng xảy ra với chúng ta, nhưng đó chỉ là do bộ não của chúng ta tạo ra những ký ức sai lầm.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Ban Yeo Ryung, tôi tự hỏi trong một giây. Có lẽ tốt hơn là bạn chỉ nên nắm tay cô ấy và nói, 'Cho dù những ngày qua chúng mình đã trả qua với nhau khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa thì điều đó chẳng còn liên quan gì đến chúng mình nữa.'

Tuy nhiên, cô ấy sẽ vẫn cảm thấy khó chịu mỗi ngày, lo lắng về việc liệu chúng tôi có hàn gắn lại tình bạn đã từng tan vỡ của mình đúng cách hay chúng tôi đã tiếp tục với bản thân đã không còn ký ức về quá khứ. Bên cạnh đó, gia đình chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại đem cuộc chiến của chúng tôi ra làm chủ đề, nên sẽ có vẻ đáng ngờ nếu tôi nói với họ rằng tôi đã hoàn toàn quên chuyện đó khi mọi người còn nhớ rõ.

Đúng vậy, đây thực sự là điều mà tôi phải đối mặt và trải qua mỗi ngày. Thở dài, tôi ngồi thẳng lưng.

Thành thật mà nói, tôi đã có những cảm giác rằng câu chuyện nói tới cũng không quá nghiêm trọng. Bạn biết đó là cách ký ức hoạt động. Những điều trông có vẻ đáng kể và nặng nề trong những ngày trước, đặc biệt là trong thời thơ ấu của chúng ta, sau này trở thành những ký ức khá xấu hổ thôi.

Ví dụ, những vấn đề đó sẽ giống như ai có kem lớn hơn giữa hai người, hoặc ai sẽ ngồi trên ghế sau của một chiếc xe ba bánh. Kể từ khi chúng tôi mười ba tuổi, chuyện xảy ra giữa chúng tôi sẽ chỉ là một cái gì đó khá nghiêm trọng vào khi đó mà thôi.

Sau đó Yeo Ryung nín thở và thốt lên, "Chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, và vì tớ không muốn nhớ lại, chúng ta đã trở thành bạn bè lại nên không muốn nhớ..."

"Thực sự nó không quan trọng lắm đâu. Chỉ cần nói cho tớ biết về nó." tôi trả lời, sửa lại tư thế của tôi trên ghế.

Chà, vì đó chỉ là một cuộc chiến giữa hai đứa trẻ và cũng dựa trên trí nhớ của người khác, những gì Yeo Ryung sắp nói với tôi không khiến tôi lo lắng chút nào.

Bặm môi vài lần, cuối cùng Yeo Ryung cũng chịu nói.

"Như bạn biết đấy, chúng ta đã sống bên cạnh kể từ khi mình được sinh ra. Cha mẹ tớ đã định cư ở đây như một cặp vợ chồng mới cưới; Chú của cậu đã từng sống trong ngôi nhà này trước khi gia đình cậu chuyển đến. Vì vậy, dù sao thì chúng ta cũng có một số mối quan hệ ngay cả trước khi cậu chưa sống ở đây. Trước khi chuyển đi, chú của cậu đã bán căn nhà này cho bố mẹ cậu, và đó là cách mà chúng mình trở thành hàng xóm của nhau. Không lâu sau, cậu được sinh ra, và chúng ta đã được lớn lên gần như anh em ruột: cậu, tớ và anh Yeo Dan.

"Ừ, tớ cũng biết điều đó," tôi gật đầu trả lời.

Đó là khi tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thử so sánh sự khác biệt giữa lịch sử gia đình của chúng tôi ở thế giới này và thế giới trước. Tuy nhiên, không có gì khác biệt ngoại trừ Ban Yeo Ryung và Tứ Thiên Vương, vậy có cần thiết phải so sánh những điều đó không?

Tuy nhiên, điều gì đó đã sớm nảy ra trong đầu tôi - sự tồn tại của một ai đó có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của một cá nhân. Theo nghĩa đó, một người mà tôi đã dành phần lớn thời gian trong thời thơ ấu của mình, có lẽ hơn cả cha mẹ tôi, sẽ thay đổi tính cách của tôi rất nhiều.

"Trở lại những ngày trước, cậu là một người rất bình tĩnh."

"Tớ? tớ bình tĩnh? " Tôi nói, tỏ vẻ bối rối, vì những lời cô ấy nói như một lời khen dành cho tôi.

Tuy nhiên, nét mặt của cô ấy không có vẻ như cô ấy đang bày ra điều đó để khen ngợi tôi. Chà, bây giờ không phải lúc để chia sẻ những lời khen hay bất cứ điều gì giống vậy.

Ban Yeo Ryung tiếp tục, "Cậu bình tĩnh, tự tin và thẳng thắn, vì vậy mặc dù cậu không phải là người hướng ngoại hay là  kiểu người lãnh đạo, nhưng bọn trẻ sẽ tìm đến cậu đầu tiên bất cứ khi nào có chuyện. Cậu hoàn toàn là người đứng đầu. "

"Không thể nào..." Tôi lại xua tay. Để nói về tuổi thơ của mình, tôi là người sống nội tâm nhất từ ​​trước đến nay.

Trong tất cả các trường hợp, căn hộ này không có nhiều trẻ em bằng tuổi tôi, và thậm chí những đứa trẻ đó ở gần nhau, học cùng một buổi dạy kèm riêng mà tôi không có cơ hội tham gia. Cho dù bố mẹ tôi không đủ khả năng chi trả hay họ không quan tâm đến giáo dục kĩ năng mền, tôi đã không hòa nhập với họ thông qua các buổi học nhóm nhỏ, và do đó tôi cảm thấy lạc lõng.

Hầu hết họ hàng của tôi sống ở tỉnh phía Tây Nam, cách xa Seoul nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, điều đó khiến tôi lớn lên như một người nhút nhát và ít nói. Có lẽ việc tôi là con một cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi.

Một lần nữa tôi rất nhút nhát, và trốn sau lưng mọi người khi cần phải đứng lên phía trước hoặc nhận được sự chú ý. Khi những đứa trẻ khác tận hưởng cơ hội được chú ý, tôi đã cố gắng hết sức để tránh trường hợp tương tự xảy ra với tôi.

Từ những bậc cha mẹ khác, tôi đã nghe những câu như, 'Cha mẹ cậu thật may mắn khi nuôi dạy được một đứa trẻ dễ tính như cậu', nhưng đồng thời, một số lại nói với tôi rằng: 'Con có vẻ trưởng thành quá' hoặc 'Tại sao con không hành động tinh nghịch hơn một chút? ' Trên thực tế, tôi chủ yếu lật giở các trang của một cuốn sách khi những đứa trẻ khác đang vui chơi ở sân.

Ngay cả khi tôi trở thành một đứa trẻ tiểu học và khá hòa đồng với những đứa trẻ khác, tôi thích đọc sách một mình hơn là đi chơi với bạn bè của mình. Khi họ gọi tôi ra ngoài, tôi đã dành thời gian với họ và tận hưởng niềm vui trong các bữa tiệc, nhưng điều đó chỉ phản ánh quãng thời gian thơ ấu cô đơn của tôi, điều này dường như xuất phát từ tâm lý nạn nhân của tôi.

Ngay lúc đó, Yeo Ryung đã thốt lên: "Có lẽ đó là do tớ. Điều này không có trong ký ức của tớ, nhưng họ nói rằng tớ chỉ nhìn vào những bức tường cả ngày khi còn nhỏ. Ngay cả khi họ hỏi tớ điều gì đó tớ cũng phải trả lời sau một lúc lâu. Tớ có nghe những gì người khác nói vớit tớ, nhưng tâm trí tớ luôn tràn ngập những suy nghĩ chình mình thôi "

"Gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi với đôi mắt mở to.

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe những điều như vậy về thời thơ ấu của cô ấy. Giống như các nhân vật nữ chính khác của tiểu thuyết, tôi đã nghĩ Yeo Ryung sẽ sống một cuộc đời của một cô bé đáng yêu và ngây thơ.

Dừng lại giữa những lời nói, cô ấy nhìn xuống sàn nhà. Sau đó, cô ấy tiếp tục, "Có lẽ đó là lý do tại sao cậu trở thành một cô gái trưởng thành như vậy. Không cần biết người khác nói gì hay muốn tớ phản ứng ra sao, tớ đã chỉ im lặng, gục đầu vào ngực anh mình. Mỗi lần điều đó xảy ra, cậu đều nắm lấy tay tớ và cùng bước về phía trước ".

Yeo Ryung mở ra và gấp lại bàn tay trống của mình.

"Tớ không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy, nhưng phần lớn ký ức lúc đó là về việc cậu nắm tay tớ và nói thay cho tớ chẳng hạn như 'Yeo Ryung bị ốm' hay 'Bạn ấy không được khỏe.' Cậu đã viện những lý do đó và thoát khỏi tình huống như vậy cùng nhau."Yeo Ryung nói.

Nghĩ về con người tôi những ngày xưa, những gì cô ấy vừa nói về tôi thật không thể tưởng tượng nổi.



------

Dan I trước 13 tuổi - người đứng đầu( và giờ vẫn vậy )với skill phụ tẩy não chi thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip