Giai Ngau Thien Thanh 1 Bien Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Thịnh Trị thứ mười ba, Thịnh Trị đế Namikaze Minato băng hà, Thái tử điện hạ Namikaze Naruto lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Kiến Hưng. Dân gian truyền ra lời đồn, rằng tân đế chỉ là bù nhìn, quuền lực thật sự nằm trong tay Nhiếp chính vương Shimura Danzo.

Năm Kiến Hưng thứ ba, tộc Uchiha dấy binh tạo phản bất thành, toàn tộc tru di.

"Khụ, khụ,.." Tiếng ho khan vọng ra từ ngục tối xé tan màn đêm lặng ngắt như tờ. Thiếu niên tóc đen mệt mỏi rũ mắt, ánh trăng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ cũng không thể át đi làn da tái nhợt cùng dung mạo tuyệt mỹ.

"Đệ không sao chứ, Sasuke?" Một thanh niên cố lê thân thể đầy thương tích lại gần thiếu niên, giọng nói vốn ấm áp tràn đầy lo lắng.

Sasuke im lặng không đáp, tận lực ổn định hô hấp của bản thân. Thanh niên kia- Uchiha Itachi, Thừa tướng đương triều, giờ đây thân tàn thể kiệt, chân bị dây xích khóa lại, cánh tay gầy yếu run rẩy vươn ra kiểm tra đệ đệ thân sinh.

"Huynh đừng lo," Thiếu niên khô khốc cất lời, "ta không sao...Khụ, khụ.."

Xót xa đặt tay lên vai Sasuke, Itachi thầm cảm thán thế sự vô thường. Mới ngày nào còn hô phong hoán vũ, quyền khuynh thiên hạ, nay lại sa cơ cảnh tù đày, tứ cố vô thân. Tộc Uchiha tạo phản, bị xử tru di, sao hai huynh đệ họ vẫn còn sống?

Itachi nhìn vào khoảng không vô định, trong lòng suy đoán âm mưu phía sau. Sau khi y từ chối kết minh với Shimura Danzo, hắn liền muốn trừ khử y để phòng hậu hoạn, tiện thể khử nốt tộc Uchiha luôn chống đối hắn.

Từ những suy đoán trên, Itachi mười phàn chắc chín thảm kịch của gia tộc do một tay lão cáo già đó gây nên. Lời đồn trong dân gian cũng không sai biệt mấy, quả thật Danzo mới là kẻ nắm quyền thực sự. Y tin Naruto sẽ không ra lệnh xử trảm toàn bộ gia tộc vì hắn bán mạng.

Cánh cửa sắt phòng giam nặng nề mở ra, vang lên âm thanh chói tai khủng khiếp. Từ bên ngoài xông vào hai tên quản ngục, nửa kéo nửa lôi thiếu niên tóc đen ra. Itachi hoảng hốt, muốn giữ đệ đệ lại nhưng lực bất tòng tâm. Sasuke bị người bắt đi cũng không còn sức chống cự, vô lực ngoái đầu nhìn lại y.

Cửa sắt đóng lại. Trong ngục chỉ còn mình y. Bên ngoài là một nam nhân đã quá ngũ tuần, bị hỏng một mắt, vận y phục màu hoàng kim chỉ dành riêng cho hoàng đế. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế cao, từ trên cao nhìn xuống Itachi như nhìn một kẻ bề tôi. Tiếc thay, Itachi lại không phải kẻ bề tôi lão ta mong muốn. Y dùng hai chân đang quỳ cố gắng đứng lên, đôi mắt sắc sảo như đao nhìn thẳng vào lão, không hề yếu thế.

Danzo gõ gõ cây gậy trong tay vài lần, cất giọng khàn khàn:

"Hoàng đế Thủy quốc quyết định tứ hôn cho Ninh Thụy Vương và một vị hoàng tử Hỏa quốc."

Mọi suy đoán trong lòng y phút chốc tỏ tường. Thủy quốc là một quốc gia hùng mạnh, đã đánh chiếm mười thành trì phía Bắc Hỏa quốc. Danzo thấy tình thế lâm nguy, liền thảo một mật thư sai người giao tới tận tay hoàng đế Thủy quốc. Nói rằng Hỏa quốc cam chịu trở thành nước chư hầu, nhận sự "bảo hộ" của quý quốc, hằng năm dâng nạp cống phẩm. Đồng thời để thể hiện thành ý, sẽ cử một vị hoàng tử đến hòa thân. Hi sinh một người đổi lấy bình yên cho muôn dân trăm họ.

Chuyện nam phong không lạ gì ở thời đại này. Nhưng hai nước giao chiến, thương vong vô số. Con dân Hỏa quốc căm hận Thủy quốc thấu xương, hận không thể xẻ thịt lột da chúng. Thủy quốc cũng đâu kém gì. Đưa người sang hòa thân chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nói không chừng vừa đặt chân vào cổng thành đã không còn mạng. Thủy quốc cũng không hơi đâu mà bố thí cho một cái quan tài. Kết cục chính là chết không có chỗ chôn. Nếu may mắn giữ được cái mạng, thì hơn nửa đời sau chỉ có nhàm chán tẻ nhạt bầu bạn, bị người khinh nhục ức hiếp, không còn biết đến niềm vui. Sống hay chết đều bi thảm!

Lại nói, Thịnh Trị đế kém may mắn đường con cái, cả đời cũng chỉ có mỗi một đứa con là Kiến Hưng đế, lấy đâu ra hoàng tử để hòa thân. Chẳng lẽ...

Suy nghĩ đó khiến Itachi không khỏi rùng mình. Lời tiếp theo của lão Danzo càng làm y kinh hãi.

"Sasuke sẽ thực hiện hôn sự này."

Itachi mở to mắt, gằng giọng: "Ngươi điên rồi. Chuyện này mà bại lộ, Thủy quốc sẽ không để yên đâu." Ly miêu tráo thái tử, chuyện đại nghịch bất đạo này mà Danzo cũng dám làm! Thảo nào lão lại để huynh đệ họ sống tới bây giờ.

Như đã lường trước phản ứng này của y, lão xoa xoa đầu gậy nhẵn bóng, thản nhiên nói: "Ta tự có cách."

Itachi ngây người. Thiên hạ đồn Ninh Thụy vương bề ngoài dữ tợn, là một kẻ mãng phu tàn bạo chỉ biết giết chóc làm vui, lại độc sủng Trắc vương phi. Sasuke gả sang đó nhiều nhất cũng chỉ là thiếp thất, e là lành ít dữ nhiều. Vả lại, nó đã có ý trung nhân...

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu y. Phải rồi, ý trung nhân của Sasuke.

"Ta sẽ đi." Itachi ngẩng cao đầu, giọng nói tràn đầy kiên định.

Danzo nở nụ cười xảo trá, thầm tán thưởng y khi nhận ra ý đồ của lão. Lão còn cần Sasuke để khống chế vị kia, sao có thể đẩy đi được. Người lão muốn là Itachi, vì vậy mới lấy Sasuke ra ép y chấp thuận. Mục đích của lão đã đạt được rồi.

"Ta làm sao tin ngươi sẽ không giúp Thủy quốc chống lại Hỏa quốc?"

Itachi cười khẩy: "Nếu ngươi không có cách thì đã không đến gặp ta."

Quả nhiên thông minh. Không hổ danh Thừa tướng trẻ tuổi nhất Hỏa quốc, tiếc thay lại sinh ra trong cái gia tộc nguyền rủa đó. Nụ cười xảo trá trên môi càng lan rộng, lão gõ nhẹ cây gậy xuống sàn phát ra một tiếng "cộc" lạnh lẽo. Ngay lập tức, một tên trông như cai ngục cung kính bưng ra một cái khay, bên trên là bát thuốc đen ngòm còn nghi ngút khói.

Itachi nhíu mày khi tên kia bưng bát thuốc tới chỗ y, minh bạch chẳng phải thứ tốt lành gì. Mắt thấy hắn định dùng vũ lực bức bách, y duỗi cánh tay gầy yếu bị tầng tầng lớp lớp xích sắt bao bọc lên, cầm lấy bát một hơi uống cạn trước vẻ mặt hài lòng của lão cáo già kia. Gió đông chợt ùa vào ngục thất mang theo cái lạnh thấu xương, vùi dập một ngọn đuốc leo lắt bên tường đá. Ánh lửa tắt ngúm, bóng tối được dịp bành trướng.

"Ba ngày sau khởi hành," Danzo chống gậy đứng lên, tên cai ngục cúi người theo sau, ánh sáng mờ ảo làm khuôn mặt lão thêm thâm trầm. "ngươi tĩnh dưỡng cho tốt đi."

Sức lực nháy mắt bị rút cạn, thanh niên như con rối đứt dây khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Itachi dựa bào tường, ngẩng cao đầu, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, tựa như muốn xuyên qua lớp ngói ngắm nhìn bầu trời Hỏa quốc. Chỉ ba ngày nữa thôi sao?

Cơn gió lần nữa thổi qua, mang cả hơi lạnh buốt thấu xương lẫn kí ức về một thời hô phong hoán vũ. Còn nhớ năm y mười lăm tuổi được phong Thừa tướng phong quang vô hạn bao nhiêu. Nhớ thiếu niên đầy hoài bão giúp dân cứu nước năm nào. Nhớ cả sự kì vọng và phó thác của phụ thân trước lúc lâm chung. Tất cả không hẹn cùng về tựa như nhắc nhở, lại như châm chọc.

Itachi cười. Y cười rất đẹp, thế nhưng lúc này lại méo mó, vặn vẹo như đang chế giễu bản thân y. Oai phong thì sao? Thiên tư trác tuyệt thì thế nào? Chẳng phải bây giờ cũng giống như nữ nhân gả cho một nam nhân khác sao? Nhưng có nhục nhã y cũng phải chịu. Uchiha Itachi phải sống. Chỉ cần y còn sống, mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi, Sasuke sẽ an toàn, Hỏa quốc rồi sẽ có ngày cường thịnh.

Bỗng tiếng bước chân rất khẽ vang lên thành công kéo y khỏi dòng suy tư. Itachi cảnh giác, tới khi thấy rõ người đến là ai mới thả lỏng hai vai căng cứng. Nam nhân này cao lớn, khí độ bất phàm. Hắn đứng ngược sáng, làm cho mái tóc vàng tắm dưới ánh trăng càng trở nên lóa mắt. Thiếu niên tóc vàng không tiếng động bước lại gần phòng giam của Itachi, từ bước chân có thể thấy, võ công người này không tầm thường.

"Sasuke sao rồi?" Itachi hỏi, sự mỏi mệt trong giọng nói không tài nào giấu được.

"Vẫn ổn." Cách một cánh cửa sắt, Naruto vẫn không thể nhìn thẳng y, cúi thấp đầu che đi sự áy náy tròn đôi mắt thâm lam. "Xin lỗi, Itachi." Là ta vô năng, không thể bảo vệ Sasuke và tộc Uchiha.

Itachi không nói gì, chỉ thở dài như muốn trút cả phổi ra. "Không phải lỗi của ngươi. Phụ thân ta quá nóng vội."

Cả hai đồng thời im lặng, không khí xung quanh cũng trầm mặc hẳn đi. Tưởng chừng đã qua hàng trăm năm, Itachi chủ động lên tiếng:

"Ta giao Sasuke lại cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng."

Naruto bất ngờ ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn y, lại bắt gặp ánh mắt tin tưởng của người nọ, liền gật đầu đáp ứng:

"Không cần huynh nói ta vẫn sẽ chăm sóc y."

"Tốt, ta yên tâm rồi." Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mãn nguyện. "Còn nữa, sau khi ta đi, nhờ ngươi nói với Sasuke rằng ta đã chết."

Đế vương trẻ tuổi lần thứ hai bị người này làm cho sửng sốt. Làm vậy quá tàn nhẫn với Sasuke. Y đã mất tất cả, chỉ còn lại người huynh trưởng này, nếu huynh trưởng cũng mất... Naruto nghĩ đến vẻ mặt đau buồn của ái nhân, cõi lòng đột nhiên thắt lại.

"Tính đệ ấy nóng nảy, lại bốc đồng. Nếu nó biết ta thay nó gả đi, chắc chắn sẽ sống chết đến Thủy quốc cứu ta về." Dừng một lúc, y tiếp, "Danzo cũng không để yên đâu."

Naruto ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với y. Chuyện huynh đệ họ còn sống là bí mật, chuyện giả danh hoàng tử gả đi càng là bí mật hệ trọng. Sasuke mà làm lớn chuyện ra, không chỉ Danzo, mà đối với Itachi lẫn Hỏa quốc đều lợi bất cập hại.

"Chuyê-"

"Ngươi nên sớm quay về đi." Itachi ngắt lời hắn. "Chưa đầy một khắc nữa sẽ có cai ngục đến kiểm tra. Ngươi không thể bị lộ." Naruto trong mắt Danzo chính là một tên vô dụng, văn không thành võ không thạo, cả ngày không ăn thì chơi. Là một con rối hoàn hảo.

Vốn còn lời muốn nói, nhưng thấy thái độ thẳng tay đuổi người của y, Naruto đành ngậm miệng. Hắn lẩn vào bóng tối, trước khi rời đi vần là không nhịn được bồi thêm một câu:

"Ta đã sắp xếp người theo bảo vệ huynh, có thể thông qua họ liên lạc với ta." Nói xong liền mất dạng.

Itachi nhếch mép. Hoàng đế đã đủ lông đủ cánh rồi. Suy tính cũng thật chu toàn. Đôi mắt đẹp nhìn vào bức tường bên cạnh- nơi giam giữ Sasuke, tay đưa lên vuốt ve tường đá lạnh băng, phảng phất như đang phác họa lại từng đường nét gương mặt thiếu niên bên kia tường. Chuyến này ra đi không lời từ biệt, không biết còn có ngày về hay không. Nhưng dù thế nào thì y cũng muốn Sasuke phải thật mạnh mẽ, kiên cường mà sống tiếp, sóng vai cùng Naruto lật đổ gian thần, rửa oan cho gia tộc, dù có phải dùng tính mạng y làm đá lót đường, y cũng cam lòng.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đệ vẫn luôn là đệ đệ của huynh."

Trăng sáng treo cao bên ngoài song cửa, là vầng trăng tròn của buổi đoàn viên. Còn trong này, là tình cảnh li biệt không kể ngày tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip