3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cái này... "_ mọi người ở hiện trường đều ái ngại, không dám nhìn thẳng vào thi thể đang phơi bày trước mặt, chỉ có thể ho khan vài cái rồi né đi.

"người đầu tiên phát hiện ra được là ai?"_ y quay sang nhìn Trình Lam một cái, giọng không cao không thấp nói một câu hỏi đơn giản.

"có, theo như điều tra thì là người yêu của nạn nhân , lần cuối gặp là phát hiện nạn nhân nằm ở đây."_ Trình Lam nâng nâng bản tài liệu dày cộm, giọng nghiêm túc báo cáo.

"ngoài ra, có hận thù với ai không? "_ hắn quay sang hỏi.

"không."_ Trình Lam dò xét một hồi thì lắc đầu.

"manh mối không đủ. không kẹp tội được. "_ y gõ gõ cây bút máy lên tờ giấy lý lịch, suy tư hồi lâu.

"sao vậy tiên sinh.?"_ hắn nhìn y, thắc mắc cất lời..

"đi phá án thôi, theo tôi."_ y giọng như phát hiện ra gì đó, thì bước dài ra khỏi căn phòng.

_____________

"những mâu thuẫn sao, theo tôi thì không có đâu?"_ người bạn thân của nạn nhân, Hạ Uyên cất tiếng suy tư.

"cô suy nghĩ kỹ xem, cho dù là mâu thuẫn nhỏ cũng được.?"_ y đẩy đẩy chiếc kính , giọng điệu hỏi han ân cần lộ rõ.

"ví dụ như... chuyện cô ấy với người yêu chẳng hạn.? "

"nếu nói về người yêu cô ấy thì khá nhiều đấy, nhưng lần gần nhất chắc là về người lạ mặt đi chung với cô ấy chăng?"_ cô ấy suy ngẫm hồi lâu, đưa ra câu trả lời.

"người lạ mặt.?"_ y thắc mắc hỏi.

"đúng rồi, thật ra đó là anh trai của cô ấy, chắc là hiểu lầm chăng?"

"được rồi, cảm ơn cô."_ y không nói gì, đứng dậy cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng.

"có việc cho anh làm đây, chàng quân nhân trẻ ."_ y bước vội ra xe, giọng gấp gáp thông báo cho người kia biết.

___nhà riêng của Tư Đình____
(quên nói, nạn nhân tên Tư Đình nhé).

"tới đây làm gì nữa, không phải nói là chỗ này vô dụng rồi sao?"_ hắn gãi đầu thắc mắc .

"suỵt, trốn vào tủ áo đằng kia, liên hệ cho bọn cấp dưới của anh, nhanh chóng chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào ."_ y tháo mắt kính, vội vã nhét nó cho hắn, giọng khẩn cấp nói.

"kính này có máy nghe lén, lát nữa chạm nhẹ vào chỗ này 2 lần sẽ bật lên, nhớ kỹ."_ y nói rồi đẩy hắn vào tủ, không để hắn kịp phát ra lời nào.

"Tư Đình, anh tới nhà em rồi, em có nhớ anh không? "_ một người đàn ông trông khá trẻ trung, nhưng đôi mắt thâm quầng vì thức thâu đêm, giọng vẫn vui vẻ cười nói với tấm di ảnh đó.

"hối hận không? "

"anh là ai?"

"không quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi, làm như thế, có từng thấy hối hận chưa? "

"hối hận rồi... cũng chẳng cứu vãn được gì "_ hắn ngồi ngả ngửa trên chiếc ghế mà cô ấy ngồi khi phát hiện ra đã tắt thở.


"vì một người đàn ông còn không biết là ai, cũng chẳng hỏi cô ấy đã trực tiếp ra tay, hối hận không? "

"tôi không biết... chỉ là lúc đó nhìn thấy cô ấy nói cười vui vẻ bên người đàn ông đó, nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy ở em ấy, tôi lại thấy... có chút ghen tị. "

"ghen tị? "

"ghen tị vì anh ta có thể làm cô ấy cười, còn tôi thì ..."

"cậu sai rồi. "

"sai? anh không thấy rằng tôi đáng thương sao!"_ hắn bật dậy, giọng tức giận chất vấn y.

"người đó vốn không phải là tình nhân, là anh trai, huyết thống đều xác định họ là anh em, vậy anh nói xem, anh sai không? "_ y nhìn hắn.

người con trai kia nghe được sự thật thì đau khổ quỳ gối xuống sàn gỗ lạnh lẽo, nước mắt liên tục rơi.

"tôi không biết, tôi không biết gì hết!  lúc đó tôi tới nhà em ấy chơi, rồi tự nhiên không biết gì hết, lấy lại được ý thức thì em ấy đã ra đi rồi! tôi không muốn như thế, tôi yêu em ấy hơn cả bản thân mình mà ...."


"được rồi, đến lúc người khác lên tiếng chứ?"_ y chán nản nhìn chàng trai kia.

thoạt nhìn ban đầu chẳng có gì nguy hiểm, nhưng sau khi lời y vừa dứt, hắn ngoay ngoắt lại thay đổi thái độ, đôi mắt sắc bén nhìn y.

"bị phát hiện rồi ~"

"hai người cùng yêu một người, thú vị đấy."

"hể~tại cô ấy ngoại tình thôi? dù cô ấy và hắn ta là anh em thì sao? vẫn phải giữ khoảng cách chứ?"_ chàng trai không chút ngần ngại nói chuyện với giọng điệu ngả ngớn, như trêu ngươi người ta vậy.

"giết người mình yêu là tư vị như thế nào? "

"...tiên sinh à, sao lại hỏi vào chỗ đau nhất thế? "

"anh rõ biết cô ấy không yêu anh, cô ấy yêu là người kia, vốn không phải anh."

"...vậy thì sao? tôi yêu cô ấy"

"anh biết tại sao anh được sống tới bây giờ không? "

"là vì cô ấy phát hiện nhưng vẫn không nói, vì cô ấy yêu tôi~"

"không, là vì cô ấy nghĩ "

"nghĩ? "

"nếu như chuyện này bại lộ, chẳng phải anh ấy sẽ bị ảnh hưởng sao?"_ y thoáng chốc giả lại giọng nói của Tư Đình, nước mắt theo đó cũng rơi xuống.


"đừng nhầm lẫn, anh ấy ở đây không phải anh."

"là người kia."

"cô ấy biết nhưng giữ im lặng, vì sợ người kia xảy ra chuyện. "

"anh căn bản chẳng là gì với cô ấy cả. "

"vậy sao..."_ hắn ngả nghiêng ra sau, mỉm cười, nhưng nước mắt từ khóe mi vẫn thi nhau rơi xuống.

"thương một người không thương mình, loại cảm xúc đó chẳng vui vẻ gì nhỉ? "_ y ngồi thụp xuống đối diện hắn, đôi mắt đen tuyền nhìn vào chàng trai kia, bất giác có chút cảm giác đồng cảm.

"ai biết được?  ban đầu người gặp cô ấy đầu tiên là tôi, chẳng qua, người ta ghét tôi, thích tính cách như tỏa nắng của hắn ta, nên tôi chỉ thuận theo, ở trong bóng tối mà nhìn thôi? "

"anh không sai."

"gì? tiên sinh vừa bảo tôi sai, giờ lại không?  trò đùa mới à?"_ hắn bỏ tay ra, mỉm cười đùa giỡn .

"anh là yêu sai cách."


"anh yêu cô ấy, nhưng lại cho cô ấy cảm giác dồn dập, quá ngột ngạt. còn người kia thì chậm rãi, mang cho cô ấy cảm giác an toàn."

"ra là vậy..."


"tôi biết anh buồn, nhưng cũng đừng nghĩ quẩn nhé, tôi mà không ở đây thì tiền lương cũng bay theo gió mất."_ y đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại quần áo.

"tới giờ lãnh lương rồi, biết điều thì cút ra đây làm việc nhanh lên"_ y dùng chút sức cuối cùng gào lên, nhanh như cắt, rất nhiều người mang áo cảnh sát ập vào.


"nếu như muốn tâm sự với tôi, ngày mai tôi sẽ gặp anh."_ y nhìn đồng hồ

"hôm nay tan làm rồi. "

"vậy sao..."

______________

tôi gặp em từ bao giờ nhỉ? à...từ 19 năm trước, em biết không? tôi nhìn thấy em cười đùa vui vẻ như vậy, khiến tôi có cảm giác như....

nắng xuân vậy.

thế là tôi tìm mọi cách để bắt chuyện với em, nhưng đều vô dụng.

cho tới khi em gặp bản ngã kia.

em nhanh chóng cùng anh ta tiến tới quan hệ yêu đương, thứ mà tôi nằm mơ cũng muốn thấy.

có vẻ tiên sinh nói đúng.

tôi thật sự yêu em sai cách rồi.

em ghét tôi nhỉ, tôi cá là thế đấy? haha, tôi nghĩ phải đi theo em chịu trừng phạt nhỉ, đừng lo.

tôi tới với em ngay bây giờ đây.

"là tất cả những gì anh ta để lại cho tôi?"_ y mệt mỏi nhìn vào dòng nhật ký kia, tay bất giác vò đầu một chút.


mọi chuyện tra rõ ràng, hung thủ không hẳn là người yêu nạn nhân, mà là "nhân cách khác" của hắn ta thực hiện, có thể nói đó là đa nhân cách.

do có triệu chứng về bệnh tâm thần nên sẽ được miễn ở tù, chuyển hộ khẩu về bệnh viện tâm thần để được điều trị.

tình yêu... suy cho cùng không phải là thứ đau khổ nhất.

kỷ niệm mới là thứ giết chết tâm can người ở lại.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip