Todoroki Shoto X Reader Nguoi Nhu Ta Ca Doi Cung Chang Mo Toi Ngai Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn nhăn mặt bởi tiếng động ồn ào, cố bám lấy thanh sắt phía đầu giường gắng gượng ngồi dậy. Mắt bạn rõ dần để kịp nhận ra mình đang ở trạm xá, xung quanh người bị thương dài đến tận cuối hành lang băng ca chở xác qua lại cũng không ít. Bạn cảm thấy lo lắng khi tầm nhìn của bản thân bỗng chốc bị thu hẹp lại, tay bạn run rẩy đưa lên gương mặt mình. Tấm bông băng mềm đang dán vào con mắt trái của bạn. Bạn nuốt nước bọt, khó khăn bước xuống giường tìm y tá. Bước chân nặng nề lê trên nền đất lạnh, mùi thuốc khử trùng cứ xộc thẳng lên mũi khiến bạn nhăn mặt. Ai ai cũng bận lo cho người nằm trên giường bệnh, kẻ cụt tay người cụt chân có tên thì mất cả một mảng sọ. Bạn chập chững đi ra cổng sau khuôn viên trạm xá, phía sau là một cách đồng lớn đã xơ xác có những đám còn bị cháy rụi. Bạn ngồi xuống cái bậc thang đá, hít một hơi thật sâu để không khóc.

-Hy vọng anh vẫn ổn. 

Bạn nói với tâm thế như khẩn khiết cầu xin một ước vọng, một lời thỉnh cầu nhỏ nhoi mặc kệ mọi thứ chỉ cần anh ổn bạn sẽ yên lòng.

-----------------------------------------

Ba năm trôi qua, một chút tin tức về anh bạn cũng không có. Khó khăn lắm mới xin được một chân chạy vặt trong nhà hàng ở thành phố nơi trạm xá bạn ở. Đứng nghỉ chân một chút, bạn lấy thuốc từ túi trên chiếc tạp dề uống vào. Sau vụ chấn thương, mắt trái đã không còn rõ nữa lúc nhìn được lúc lại chẳng thấy gì. Người đồng nghiệp tay bưng đĩa mỳ Ý đi ngang vỗ vai ra hiệu có khách đến. Bạn gật đầu cầm cuốn sổ và cây viết đi đến bàn ngay cạnh cửa sổ, chân bạn khựng lại, tim đập mạnh, mái tóc đó có lẽ nào. Bước vội đến, bạn che lấy miệng và xúc động ngã khụy xuống rơi cả cuốn sổ trên tay.

-Cậu cậu chủ? 

Anh nhào đến ôm lấy bạn vào lòng, tay không ngừng vuốt ve đầu bạn.

-Anh xin lỗi để em chờ lâu rồi. 

-Sao cậu lại phải xin lỗi chứ, là tôi sai tôi lại để cậu một mình lúc đó.

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, anh hẹn bạn ra ngoài nói chuyện. Bạn vội đưa cuốn sổ cho người đồng nghiệp theo anh ra ngoài. Đứng đối diện chàng trai ấy, anh trưởng thành hơn rất nhiều, tay cũng chai sạn hơn, phong thái cũng già dặn đi rồi. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay bạn, ánh mắt kiên định nhìn bạn.

-Về với anh đi.

Bạn nhìn anh cười tươi, tay nhẹ gạt tay anh ra.

-Xin lỗi cậu chủ, tôi không muốn chấp nhận cảnh làm người ở nữa. Đây là lần cuối tôi gọi cậu là cậu chủ, tôi muốn sống cuộc sống không phải dưới sai khiến của ai cả. 

Anh sững người sau khi nghe câu nói của bạn, dáng vẻ này quả thật là lần đầu anh thấy, không còn là một người hầu lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng nữa. Nụ cười nở trên môi anh, tay anh vẫn giữ lấy tay bạn.

-Vậy có thể nào gả cho anh không? 

Bạn mở to mắt nhìn anh, dưới ánh đèn đường vàng chiếu lên gương mặt chững chạc điển trai ấy. Ánh mắt anh hiện rõ sự chân thành, bất giác giọt nước mắt rơi xuống. Bạn cười khổ nói với anh.

-Ngay cả khi em là người mù, từng là con ở đợ của anh. Anh vẫn muốn lấy em làm vợ sao? 

Anh nâng nhẹ tay bạn lên và hôn chúng, anh dụi mặt vào lòng bàn tay bạn, dùng cử chỉ gần gũi nhất mà hành động.

-Tại sao không? 

Câu hỏi ngược lại từ anh khiến bạn không tránh né mà ôm chầm lấy anh khóc nấc lên.

-Anh đến trễ quá đấy!

Bạn buông lời trách móc đấm nhẹ vào ngực anh. Anh cười không khó chịu với hành động trẻ con của bạn, anh vào trong nói gì đấy với quản lý rồi đi ra. Người anh hạ xuống tay để ra sau.

-Nào, anh cõng em.

Bạn không nói gì, chỉ từ từ leo lên ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào bờ lưng to rắn chắc ấy. Cảm giác ấm áp mà bạn luôn muốn có, giọng anh cất lên, câu nói của anh khiến bạn bất ngờ hơn vì không nghĩ anh còn nhớ cả chuyện này.

-Khi nhỏ em cõng anh vì anh mà bị phạt, bây giờ anh cõng em vì em mà cả đời đều yêu mình em.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip