Edit Beta Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi Toi Lai Noi Tieng Lan Nua Chuong 83 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 83

Edit + beta: Iris

Từ Kiêu ngồi bên mép giường, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Trang Dục.

Trang Dục dường như được hầu hạ thoải mái, hiếm khi ngoan ngoãn nhắm mắt không còn chút tính xâm lược nào, so với ngày thường thì trông dễ gần hơn nhiều, cũng dễ bắt nạt hơn.

Nói là bắt nạt nhưng thật ra Từ Kiêu chỉ nghịch tóc mái trên trán Trang Dục, từ chia hai tám rồi đến năm năm, cuối cùng là ba bảy.

Ừm, không để tóc mái cũng rất soái.

Lau mắt xong, Từ Kiêu cầm khăn ướt, lộ vẻ do dự.

Cái này... Nếu đã lau mặt rồi, thì cũng nên lau người luôn chứ nhỉ.

Từ Kiêu hơi chần chờ, cởi áo trên của Trang Dục: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc..." Từ Kiêu lẩm bẩm, "Không phải tôi muốn chiếm tiện nghi của cậu a..."

Nói được một nửa liền khựng lại.

Mới cởi đến nút thứ tư, hình dạng cơ bắp rắn chắc của Trang Dục đã lộ ra.

Giống như một tác phẩm điêu khắc đá xuất sắc và hoàn hảo nhất ở phương tây, làn da Trang Dục trắng trẻo, ngực hơi phập phồng do hô hấp, ẩn chứa một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp.

Cho dù Từ Kiêu đã niệm không biết bao nhiêu lần câu sắc tức thị không không tức thị sắc, nhưng nhìn cảnh quan trước mắt, anh vẫn không kiềm lòng được mà ngây người một giây.

Yết hầu bất giác lên xuống.

Giây tiếp theo, Từ Kiêu hồi hồn lại, lập tức lắc đầu thật mạnh, đánh mạnh vào hai bên má của mình.

Móa, mày nghĩ đi đâu vậy hả!

Mày mày mày mày... Mày! Không được, mày không thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc như vậy được!

Từ Kiêu bắt đầu tự tiến hành giáo dục bài học sâu sắc, hoàn toàn quán triệt lục tự đại minh* mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Anh cởi quần áo Trang Dục, rồi bắt đầu chà lau như một tín đồ thành kính đang lau tượng Phật, cố hết sức không nghĩ bậy nghĩ bạ lau ngực y, rồi đến lau cơ bụng.

*Khúc này tác giả ghi "六子真言" là sai từ rồi, phải là "六字大明" mới đúng. Đây là tâm chú của Quán Thế Âm Bồ Tát, có nguồn gốc từ tiếng Phạn, hàm chứa lòng từ bi gia trì vô tận của chư Phật, là tiếng nói từ bi trí tuệ của chư Phật. Theo tiếng Phạn là "Om mani padme hum", có vài cách đọc theo tiếng việt là "Án ma ni pát mê hùm", "Án ma ni bát di hồng", "Án ma ni pết nạp minh hồng".

Cũng chính lúc này, Từ Kiêu mới phát hiện cậu trai này cư nhiên có tám múi.

Từ Kiêu nghĩ thầm: "... Wow... Cái này không phải rất khó luyện ra sao..." Anh nghĩ vậy, nhịn không được vươn tay ra.

Tín đồ hôn tượng Phật là không chứa dục niệm, mà Từ Kiêu — một tín đồ nửa mùa — tò mò duỗi tay ra, chạm nhẹ vào.

"!" Từ Kiêu mở to hai mắt.

Phắc, xúc cảm này.

Quá... Quá Q đàn* đi...

*Q đàn (Q弹) là một từ trong tiếng Phúc Kiến miền Nam, (食堡). Ký tự này có nghĩa là "nảy", "dai" và đồng âm với Q trong tiếng Anh nên người Đài Loan dùng "Q重" để mô tả một cái gì đó có lực đàn hồi và dai. (Cre: từ một bạn nào đó trên hinative app)

Từ Kiêu không nhịn nữa, lại đưa tay nhéo nhéo cánh tay Trang Dục — — đây là một thú vui nho nhỏ mà Từ Kiêu không muốn để người khác biết. Nói chính xác hơn là nhéo cánh tay người lớn, anh không hề có sức kháng cự đối với cánh tay lạnh lẽo tinh tế như thế này.

Từ Kiêu vươn bàn tay tội ác ra, lòng bàn tay vừa khô vừa nóng chạm vào làn da mát lạnh của Trang Dục, hết xoa đến bóp...

"!!!"

Đúng là, bóp đã quá a...

Từ Kiêu như một đứa nhóc tìm thấy đồ chơi mới, cứ cắm đầu vô chơi mãi.

Đương nhiên, cái anh gọi là chơi, cũng chỉ là nắm cánh tay Trang Dục rồi xoa bóp mà thôi.

Từ Kiêu nhéo nhéo một lúc bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

"........."

Một thoáng yên tĩnh, Từ Kiêu từ từ, từng chút một, ngẩng đầu lên — — quả nhiên, đối diện là một đôi mắt hổ phách đang nheo lại.

Trang Dục: "Sờ đủ chưa?"

Từ Kiêu: "..."

Từ Kiêu nhanh như chớp thu tay lại, cười gượng nói: "Ha, ha ha."

Lúc này nên nói gì mới tốt đây? Hay là khỏi nói gì luôn cho tốt hơn?

Đại não Từ Kiêu cố sức vận chuyển nhanh chóng, nhưng vấn đề là não quá tải rồi, không nghĩ ra được phương án nào, chỉ có thể ráng giả bộ bình tĩnh, đặt khăn ướt lên bàn bên cạnh: "Nếu cậu tỉnh rồi thì cậu tự lau người cho mình đi, tôi về trước."

Trang Dục bất mãn "này" một tiếng, bắt lấy cánh tay Từ Kiêu: "Không được đi!" Y chống cánh tay nửa ngồi dậy, cơ bắp theo động tác của y mà giãn ra một đường cong mịn màng, cảnh đẹp ý vui.

Nhưng bé Từ vừa làm chuyện xấu xong nên không có tâm trạng thưởng thức, tim anh đập thình thịch, căng thẳng nhìn Trang Dục trước mặt.

Tiêu rồi, Trang Dục tức giận sao?

Anh... Anh chỉ nhéo cánh tay thôi, không tính là đùa giỡn đâu đúng không? Nếu không thì... Anh để Trang Dục nhéo tay anh lại?

Trang Dục cau mày nhìn chằm chằm anh, sức lực kéo tay anh cũng mạnh hơn chút.

Từ Kiêu bị y nhìn chằm chằm càng thêm căng thẳng, các động tác như bị con động vật họ mèo lớn khóa chặt lại, hầu kết Từ Kiêu nhúc nhích.

Giây tiếp theo, hai người đồng thời lên tiếng.

"Tôi, tôi không có ý gì khác, thật đó!"

"Triệu Y Nhiên tốt sao?"

Từ Kiêu ngơ ra trước một câu không đầu không đuôi của Trang Dục: "Hả?"

Trang Dục cau mày: "Anh không có ý khác gì cơ?"

Từ Kiêu chít chít meo meo nói: "Tôi chỉ là cảm thấy, cậu, ách, da cậu khá tốt, sờ, sờ lên, ách, không tồi."

Trang Dục nghiêng đầu, nghe Trang Dục nói xong, y suy nghĩ gì đó vài giây, sau đó kéo tay Từ Kiêu lại rồi đè xuống.

Từ Kiêu: "……!?!"

Trang Dục: "Sờ em tốt hơn hay sờ Triệu Y Nhiên tốt hơn."

Từ Kiêu tránh hai lần, nhưng Trang Dục lại mạnh mẽ bất ngờ, anh tránh không khỏi.

Từ Kiêu nói lắp: "Tôi, tôi chưa sờ Triệu Y Nhiên... Tôi cũng không muốn sờ cô ấy! Làm sao biết ai sờ tốt..."

Tay Trang Dục thêm sức, Từ Kiêu bị y kéo lại gần hơn, cố chấp hỏi: "Triệu Y Nhiên tốt sao?"

Từ Kiêu vẻ mặt mê mang: "Tạm... Tạm được đi."

"Tạm được?" Trang Dục nghiêng đầu, dường như không hài lòng với câu trả lời của Từ Kiêu, lại hỏi tiếp: "Vậy cô ta tốt, hay đạo diễn Ninh tốt."

Cái này...

Một bên là nữ minh tinh, một bên là đạo diễn, hai người này có cái gì để so với nhau sao?

Nhưng Trang Dục bướng bỉnh nhìn anh, Từ Kiêu bị nhìn đến hết cách, chỉ có thể nói: "... Đạo diễn Ninh tốt."

"Đạo diễn Ninh tốt hay là Hạ Minh Viễn tốt."

"... Hạ Minh Viễn tốt."

"Hạ Minh Viễn tốt hay Trần Ngũ tốt."

"Ừm... Đều tốt."

"Không được!" Trang Dục lườm anh một cái, "Không được nói đều tốt!"

Từ Kiêu: "... Vậy Trần Ngũ tốt đi."

Trang Dục lại tức giận hỏi: "Trần Ngũ tốt hay Tử Chiêu tốt."

Từ Kiêu bật cười: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì a."

Trang Dục: "Mau nói."

Không thể nói đạo lý với người say, Từ Kiêu hùa theo y, cười nói: "Tử Chiêu tốt."

Trang Dục trầm mặc trong chốc lát.

Từ Kiêu còn tưởng y sẽ hỏi tiếp Hà Tử Chiêu tốt hay là y tốt, không ngờ Trang Dục lại không nói gì nữa.

Từ Kiêu đợi một hồi, thấy y vẫn không nói gì, cho là y hỏi đủ rồi, vươn tay lấy chiếc khăn khác lau mặt y: "Được rồi, mau đi ngủ đi."

"Không được."

Từ Kiêu: "Hửm?" một tiếng.

Người đối diện bỗng tăng thêm sức nắm cổ tay anh, cặp mắt phượng sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt tràn đầy dè dặt và mong chờ.

"Tử Chiêu tốt... Hay là Trang Dục tốt."

"……"

Tuy là đã có dự cảm Trang Dục chắc chắn sẽ hỏi những lời này. Nhưng khi thấy vẻ mặt Trang Dục dè dặt, ngây thơ đến nỗi gần như thuần khiết như vậy.

Rất khó để hình dung tâm tình trong khoảnh khắc đó của Từ Kiêu là cái gì.

Tim anh vì người này mà chợt thắt lại, vô số bong bóng đầy màu sắc không ngừng tràn ra khiến cho cả trái tim anh ê ẩm đến mềm nhũn.

Giờ khắc này, rõ ràng anh đang ở trong phòng khách sạn, ở một thời không khác. Nhưng vào lúc này, anh như xé rách thời không, từ ngày hè nóng bức về tới mùa xuân, từ trước sân nhà đến khu vườn hoa sau nhà.

Hình ảnh Trang Dục chất chồng lên một người khác — — bóng người ở quá khứ dần tiêu tán, càng ngày càng hiện rõ ra một đôi mắt phượng hoa lệ chói mắt.

Trang Dục không nghe thấy câu trả lời, con ngươi hổ phách như mèo con nhìn Từ Kiêu, thúc giục: "Em tốt hay là Hà Tử Chiêu tốt? Mau nói đi."

Từ Kiêu không nói gì, chỉ chậm rãi nắm lại tay Trang Dục.

Sau một lúc lâu, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành ba chữ nhẹ như lông hồng.

"Trang Dục tốt."

Ai cũng không tốt bằng em.

Trên thế giới này, em là người tốt nhất mà anh thấy.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Trang • uống quá nhiều • Dục: Nói em tốt = thích em = chúng ta đi kết hôn đi.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 84

Edit + beta: Iris

19:28

"Rầm!"

Cửa bị mở ra từ bên ngoài, giây tiếp theo, ba bóng người chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm một cái "rẹt", căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng lên, nhưng người trên giường vẫn không mở mắt ra.

Haizz, tốn hết nửa ngày mới đánh thức được cậu chàng này.

Chu Văn thở dài trong lòng, hắn ghét nhất là gặp phải tình cảnh hôm trước Trang Dục tham gia tiệc rượu, hôm sau phải đi làm — — y lại không thích người khác chạm vào y, nhưng mỗi khi y uống rượu xong thì lại toàn ngủ nướng...

Khó hầu hạ.

Chu Văn vẻ mặt đau khổ tiến đến mép giường, đưa tay lay lay tổ tông.

"Tỉnh tỉnh, Trang ca, đi làm thôi."

Tay bị đập cái "bốp", người kia trở mình.

"......."

Chu Văn hít sâu một hơi, đột nhiên nắm chăn, hét lên: "Trang ca, dậy đi!"

Trải qua một loạt thao tác như vậy, người trên giường cuối cùng cũng động đậy, Trang Dục chống người ngồi dậy, con ngươi hổ phách quét qua, cuối cùng ngừng trên người Chu Văn.

"......?" Nhìn hắn làm gì? Chu Văn vò đầu, "Trang ca, anh sao vậy?"

"Sao lại là cậu?"

"...... Không phải em thì là ai?"

Trang Dục nhìn bộ đồ trên người mình, nhíu mày, từ trên giường đứng dậy: "Cậu thay quần áo cho anh?"

"Cái này không phải em," Chu Văn vội giơ tay lên quơ quơ, hắn lẩm bẩm, "Với lại hôm qua em không có tới đây, là Từ Kiêu thay cho anh đi."

...... Từ Kiêu?

Mày đang nhíu chặt của Trang Dục giãn ra, Chu Văn nhận ra rõ ràng áp suất không khí xung quanh Trang Dục tăng lên rất nhiều.

Trang Dục cong khóe môi: "Vậy thì tốt rồi."

"......"

Cái gì tốt á?

Từ Kiêu thì tốt, còn hắn chạm vào thì không được?

Nhân lúc Trang Dục quay lưng lại, Chu Văn bày ra vẻ mặt ông già trên tàu điện ngầm.

Chắc không phải là... Người này tiêu chuẩn kép chứ?

Mà bên kia, Từ Kiêu ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa vẫn chưa thức.

Sau khi ra khỏi phòng của Trang Dục trở về phòng mình, Từ Kiêu trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn trần nhà cả đêm. Trằn trọc một lúc lâu còn chưa tính, mãi đến gần sáng anh mới ngủ được.

Nghĩ nhiều thì mơ lung tung, giấc mơ rất rời rạc.

Trong đống giấc mơ hỗn loạn, anh lại mơ về đêm hôm đó lần nữa.

Trong mơ, anh lại quỳ gối trước giường bệnh của viện trưởng, tay bà khẽ xoa mái tóc của anh.

"Đứa bé ngoan..." Giọng nói yếu ớt của viện trưởng vang lên bên tai anh, "Chỉ còn một mình con, quá cô đơn."

Đừng mà!

Từ Kiêu muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng như anh muốn cố hết sức nắm lấy tay viện trưởng, cuối cùng chỉ nắm được hư vô.

Thoáng cái, viện trưởng biến mất, anh lại về tới vườn hoa năm đó.

Đứng đối diện là Nghiêm Thành Du.

Hắn vẫn là dáng vẻ khi ở cô nhi viện năm đó, dáng vẻ khắc sâu nhất trong trí nhớ của anh.

Khuôn mặt trẻ con và ngây thơ như vậy, nhưng lại mang theo ý cười như có như không, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

"Anh không phải anh của tôi."

"Anh không phải..."

"Anh không..."

"......"

"Kiêu ca, kiêu ca!"

Từ Kiêu mở mắt, mơ màng chớp chớp mắt.

Trước mặt là khuôn mặt lo lắng của Tiểu Trịnh: "Kiêu ca, anh tỉnh rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm nhé? Đã giữa trưa rồi."

"Ưm... Giữa trưa rồi sao?" Từ Kiêu chống người ngồi dậy, lắc lắc đầu.

"Đúng vậy, anh ngủ lâu lắm rồi." Tiểu Trịnh lấy quần áo của anh đến, "Chu Văn ca kêu em thu dọn đồ đạc của anh, ăn xong đến chiều thì lên máy bay."

Tiểu Trịnh từ trong va li lấy ra rất nhiều quần áo dày cộp, Từ Kiêu nhìn chằm chằm quần áo dưới đất, chậm rãi bước một bước, sau đó đáp: "Được." Anh xoa mi tâm, có lẽ vì ngủ không ngon nên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Tiểu Trịnh thu dọn đồ, Từ Kiêu đi thay quần áo, dọn dẹp xong hết thì đi xuống ăn cơm trước.

Khách sạn này là Lục Kỳ đặt, nên khi Từ Kiêu vừa xuống đã thấy được bọn Hà Tử Chiêu ở đằng xa.

"Chào buổi sáng." Từ Kiêu kéo ghế ngồi xuống, ngơ ra nhìn chằm chằm mâm cơm.

"Sáng gì nữa, trưa rồi." Hà Tử Chiêu ăn đến phồng má, nói chuyện dính lẹo nhau, "Tiếc là sáng nay anh không có tới, có mì tôm hùm* siêu ngon, em ăn cả một đĩa to, anh mau ăn đi."

Từ Kiêu trả lời một tiếng, nhưng không muốn động. Anh không có hứng ăn, nhưng thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, anh cũng không muốn phá hỏng hứng ăn của hắn.

Từ Kiêu lảng sang chuyện khác: "Không phải em muốn giữ dáng hả, sao ăn nhiều vậy."

Hà Tử Chiêu siết chặt tay: "Nhưng có gan ngỗng này, em siêu thích ăn gan ngỗng."

Từ Kiêu nhìn mâm cơm của hắn, còn phải nói à, một đũa gắp tới mấy miếng.

"Hả??" Hạ Minh Viễn ngẩng đầu lên khỏi mâm, hưng phấn nói, "Gan ngỗng!! Đâu? Tôi cũng muốn ăn!"

"Anh được rồi," Sở Nhiên nói, "Anh ăn không ít, đừng ăn nữa."

Hạ Minh Viễn không phục: "Sao tôi không thể ăn chứ?"

"Hôm qua anh ăn no đến đau bụng, bộ quên rồi sao?" Sở Nhiên lạnh lùng nói, "Đến chừng đó đau bụng thì đừng có tìm tôi."

Khí thế của Hạ Minh Viễn xẹp xuống ba phần, "xí"* một tiếng, thành thành thật thật ngồi về mâm của mình, không nói gì nữa.

*Từ này là "嘁", hán việt là "thích", là danh từ, nghĩa là lanh lợi dứt khoát. Nhưng ở trong câu "嘁嘁喳喳" là một từ tượng thanh, kiểu như rì rầm thì thào vậy.

Từ Kiêu nhìn lướt một vòng, hỏi Trần Ngũ ngồi bên cạnh: "Trang Dục đâu? Chưa quay xong hả?"

Trần Ngũ sờ sờ đầu, nói: "Chắc là buổi tối Trang ca mới quay xong rồi đến sân bay hội hợp với chúng ta? Không biết nữa."

Cũng đúng, hôm nay Trang Dục cũng muốn quay kịp tiến độ, chắc không thể về sớm được. Chỉ là dù biết là vậy, nhưng Từ Kiêu vẫn có chút mất mát, chính anh cũng không biết mình mất mát cái gì.

Xem ra lúc lên máy bay, anh thật sự phải đánh một giấc thật ngon mới được.

Đúng lúc này Lục Kỳ đi tới, cô vỗ vỗ tay, nói: "Các vị lão sư, mọi người nhớ kiểm tra lại hành lý nha."

"Các lão sư đều biết lần này chúng ta đi quay ở bán cầu Nam đúng không, bên kia hiện giờ vẫn là mùa đông, nhớ mang quần áo dày một chút."

Sau đó Lục Kỳ lại dặn dò những việc cần chú ý, nói cụ thể thời gian xuất phát. Let's Go đã mua vé máy bay lúc 7 giờ 40, nhưng phải đến đó chờ trước hai tiếng, nên 4 giờ bọn họ sẽ xuất phát.

Lục Kỳ cân nhắc bổ sung: "Thời gian bay là mười tiếng, nếu tính chênh lệch múi giờ thì khi chúng ta đến bên kia sẽ là 8 giờ sáng, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, bây giờ các lão sư tốt nhất nên trở về ngủ một giấc đi, có thể ở trên máy bay sẽ ngủ không được, ngủ một giấc cũng hay."

Nghe Lục Kỳ nói vậy, Hà Tử Chiêu xoa cái bụng căng tròn của mình, u sầu nói: "Vừa rồi mới ăn quá nhiều, không biết lát nữa có ngủ được hay không."

Mọi người lại nói thêm vài câu rồi trở về ngủ bù.

Từ Kiêu cũng ăn hai miếng rồi về phòng, kiểm tra lại hành lý mà Tiểu Trịnh đã thu dọn và để trên giường.

Đến khi thức dậy lần nữa, chính là lúc xuất phát.

Từ Kiêu cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng anh nghĩ một hồi, vẫn không nói với tổ tiết mục, cũng không uống thuốc.

Anh cảm thấy uống thuốc sẽ dễ buồn ngủ hơn, với lại nếu nói với tổ tiết mục, có lẽ vì để chăm sóc anh mà tổ tiết mục sẽ sửa lại phân đoạn gì đó, Từ Kiêu không muốn gây thêm rắc rối cho bọn họ.

Anh là một người trưởng thành, chỉ là cảm mạo mà thôi, một hai ngày là khỏi, uống nhiều nước ấm là được, trước kia khi bị bệnh cũng đều như vậy.

Từ Kiêu đi chậm lại, uống hai hớp nước, kéo hành lý xuống lầu, hội hợp với mấy người Let's Go ở sảnh chính, bắt đầu từ bây giờ, khi bước ra khỏi cánh cửa này, là chính thức quay chương trình.

Có lẽ là do nửa tháng rồi không quay, đã lâu không đối diện với camera, mọi người đều càng hăng hái hơn.

Trần Ngũ mỉm cười vẫy tay chào hỏi với camera, Hà Tử Chiêu thì nhìn vào camera, phấn chấn nháy mắt một cái.

Từ Kiêu kéo hành lý, tay đan vào nhau, tiêu sái vẫy tay. Hạ Minh Viễn nghênh ngang làm mặt quỷ trước ống kính. Sở mỹ nhân vẫn đi theo tuyến lạnh lùng, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn, làm một cái chào tượng trưng.

Trên xe buýt không phải ai khác, chính là đạo diễn Lưu và biên kịch Trịnh đã lâu không gặp.

Lúc này đạo diễn Lưu khác người đội một cái mũ màu hồng tím.

Hạ Minh Viễn thấy liền bật cười.

Hạ Minh Viễn cười ha ha hỏi: "Đạo diễn Lưu, lần trước ông đã đội cái mũ như hướng dẫn viên du lịch rồi, lần này đội cái mũ màu hồng là thế nào?"

Từ Kiêu cười bổ thêm một đao: "Hôm nay đạo diễn rất nữ tính a."

Đạo diễn Lưu giả vờ tức giận, vịn mũ nói: "Đây là thời thượng, uổng công các cậu là nghệ sĩ, có hiểu không vậy."

"Đương nhiên là hiểu!" Hà Tử Chiêu nghiêm trang nói, "Đạo diễn Lưu hôm nay ăn mặc tiên phong và táo bạo, còn biết phối màu tương phản, tôi đánh giá rất cao!"

Sở Nhiên yên lặng nói một câu: "Tròn 100 điểm không?"

Sau một loạt câu nói, Trần Ngũ hiền lành "phụt" cười một tiếng.

Nhân viên công tác trong xe cũng mỉm cười, ngay cả biên kịch Trịnh luôn ôn nhu đâm một đao cũng cười vui vẻ, đôi mắt cong lên đằng sau mắt kính.

Đạo diễn Lưu bất đắc dĩ nói: "Nửa tháng không gặp nhau, các cậu liền leo lên nóc nhà lật ngói, các cậu chờ đó cho tôi." Nói xong, hắn còn tháo mũ xuống, giả bộ hung tợn nhàu nón lại thành một cục.

Trên xe, khách mời cười vui vẻ, không ai xem lời hắn nói là sự thật.

Biên kịch Trịnh trong tiếng cười đẩy đẩy mắt kính, trên kính lóe lên một tia sáng.

Trên xe năm người cười nói vui vẻ, bao gồm Trang Dục đang ở Hoành Điếm chạy đến sân bay, sáu người vẫn chưa nhận ra — — lên kế hoạch cả nửa tháng, câu "chờ đó cho tôi" của đạo diễn Lưu tất nhiên không chỉ đơn giản là một câu nói chơi.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: hello from the other side~

Lời editor: Coi như mất 800k rồi, nhưng thật ra là chỉ mất 400k, vì trong đó có 400k tiền lương hôm đó + 400k tiền của mình :))) cũng may thu tay lại kịp nên không mất nhiều.

Đăng: 3/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip