Edit Beta Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi Toi Lai Noi Tieng Lan Nua Chuong 77 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 77

Edit + beta: Iris

Cho dù có ngại ngùng đi nữa, phim vẫn phải quay.

Từ Kiêu tiếp tục làm con đà điểu vùi đầu vào cát, coi như không thấy những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

"Cậu cảm thấy, đạo diễn Ninh nói không đủ là có ý gì?" Trong phòng nghỉ, Từ Kiêu hoang mang lấy ra kịch bản, " "ngươi nhận lầm người", trên đây chỉ có một câu này, nhưng tôi thấy nếu cảm xúc quá rõ ràng thì không phù hợp với nhân vật Huyết Thất Tử."

"Tôi biết đoạn này là bước ngoặt của hắn, nhưng cụ thể là chuyển biến thành cái gì, tôi nghĩ phần lớn là hắn không ngờ Tần Lệ lại nhớ hắn, cửu biệt gặp lại, kêu lên cái tên trong quá khứ của hắn," Từ Kiêu giải thích, "Tôi cơ bản là diễn dựa theo ý này."

Trang Dục ngồi đối diện anh, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Trang Dục nói: "Mặc dù anh là diễn theo góc độ này, nhưng từ góc độ của em, có thể nhìn ra anh đang có ý tránh né, nếu em là Tần Lệ, em chỉ cần liếc mắt một cái là biết anh là Nhậm Đoan."

"Nếu anh không muốn em biết anh là Nhậm Đoan, thì cần phải sửa lại biểu cảm."

"Thật là," Từ Kiêu cau mày tự hỏi, "Không thể để cậu nhận ra tôi đang tránh né, nhưng lại muốn thể hiện tầm quan trọng của cậu với tôi - -"

Từ Kiêu hình như hiểu ra gì đó, anh đột nhiên hỏi: "Vì sao Nhiếp Chính Vương luôn cố chấp tìm hắn."

Trang Dục suy nghĩ, nói: "Bản thân hắn và toàn bộ nhân vật ở thời niên thiếu đã nâng đỡ hắn khi hắn còn nhỏ, hơn nữa Tần Lệ trời sinh có trí nhớ tốt, nên cảm tình giữa anh và hắn càng thêm khắc sâu, với lại bản thân hắn thiếu trụ cột tinh thần, nên đoạn hồi ức này đối với hắn là một trụ cột tinh thần rất quan trọng."

"Huyết Thất Tử cũng vậy, nửa đời sau của hắn u ám, chỉ có thời thơ ấu là có chút ánh sáng."

Từ Kiêu gật đầu, "Nhân vật này rất nhạy bén, lúc trước giết bé gái kia, hắn chỉ liếc một cái đã nhìn ra, đây là con của chủ nhân ngôi nhà đã đổi con với gia nô, nên hắn mới chém tận giết tuyệt."

"Biên kịch để hắn gặp lại người trong đoạn thời gian này, hơn nữa còn cho rằng đây là bước ngoặt lớn nhất của hắn - -" Từ Kiêu bỗng nhiên trầm ngâm, "Không phải chỉ là cửu biệt gặp lại." Ánh mắt anh sáng rực vì linh cảm ập đến.

"Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bạn tốt thời niên thiếu sau nhiều năm như vậy, cũng giống như hắn lại đối mặt với chính mình một lần nữa..."

Từ Kiêu bỗng nhiên nói: "Như vậy đúng không?"

Người đối diện nhìn về phía này không chớp mắt.

"Ngươi nhận lầm người."

Lúc Từ Kiêu nói lời này, tầm mắt anh chưa từng rời khỏi người y.

Đôi mắt linh động mà y vẫn luôn thích đang nhìn y, nhìn thẳng vào y, vẻ mặt bình đạm như đang nhìn y, nhưng lại không giống nhìn y.

Giây tiếp theo, Từ Kiêu bỗng bật cười, Trang Dục ngẩn ra.

Từ Kiêu cười: "Tôi biết rồi."

"Lúc hắn nhìn cậu - - thật ra không chỉ vì cậu là người vô cùng quan trọng, không chỉ là cửu biệt gặp lại." Mắt Từ Kiêu sáng ngời, nói nhanh hơn, "đạo diễn Ninh chọn thời gian là giữa trưa, là thời điểm mặt trời lên cao nhất, ánh nắng chói chang, hắn nhớ lại quá khứ của bản thân từ trên người cậu... Nên ở chỗ này, hắn không nên quá xúc động mà là nên kiềm chế hơn."

Trang Dục nhìn Từ Kiêu nói chuyện không ngừng, người này rốt cuộc không còn như lúc trước, luôn mất tự nhiên né tránh y - - đôi mắt linh động như đang phát sáng.

Ham muốn chinh phục?

Trang Dục đột nhiên nhớ tới ba chữ kia của Ngụy Cảnh Thăng.

Quản y ham muốn chinh phục cái gì chứ.

Trang Dục nghiến răng - - y hiện tại, rất muốn...

Từ Kiêu nói được một nửa bỗng dừng lại.

Bởi vì Trang Dục đột ngột vươn tay, nắm lấy cằm anh.

Ngay sau đó, Trang Dục nghiêng người.

Từ Kiêu vẻ mặt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì vành tai đau xót. (Tưởng hôn :))))

Từ Kiêu đỏ mặt, nói lắp.

"...... Cậu, cậu làm gì vậy hả?"

Trang Dục: "Cắn anh."

Từ Kiêu: "............"

Tôi biết.

Nhưng mà, cậu cắn tôi làm gì.

Sắc mặt Từ Kiêu thay đổi, chỉ cảm thấy toàn bộ sức nóng vừa áp xuống lại dũng mãnh dâng lên lần nữa.

Chỉ là anh lắp bắp, chi chi ô ô nửa ngày trời cũng không biết nên nói cái gì.

Vào ban đêm, Từ Kiêu nằm trên giường, anh lướt điện thoại, nhưng không có nội dung nào vào được đầu anh.

Tâm tình anh có hơi phức tạp.

Trang Dục... Trạng thái tiến công của Trang Dục ngày càng mãnh liệt, anh có chút chống đỡ không nổi.

Điện thoại bỗng rung lên vài cái, bấm mở thì thấy, ngoại trừ nhóm sáu người kia thì còn có thể là ai.

【Tôi và năm lão minh tinh trung niên】

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @Từ Kiêu, anh cư nhiên cả ngày đi quậy với Trang Dục, chậc chậc chậc.

Sở Nhiên: [Đánh heo.gif]

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Anh dám gửi meme bạo lực như vậy đánh tôi! [Miêu quyền xuất kích.jpg]

XSD- Hà Tử Chiêu: Ha ha, anh là heo sao?

Sở Nhiên: +1

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn:...... Tôi mới không phải heo!

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @ Sở Nhiên, anh là cái máy đọc lại sao, ngày nào cũng +1, tôi nói anh là đại ngốc, anh cộng thử xem.

Sở Nhiên: Anh là đại ngốc.

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn:.....

XSD- Hà Tử Chiêu: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Làm sao Hạ Minh Viễn biết anh và Trang Dục ở cùng nhau, Từ Kiêu không hiểu, gửi một tin:?

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Các anh lên hot search kìa.

Từ Kiêu sửng sốt, vội đi xem hot search, phát hiện hóa ra là ảnh chụp hôm nay của anh và Trang Dục.

Official weibo đoàn phim Nhiếp Chính Vương đăng một bài, đoàn phim có một khách mời vừa có nhan sắc vừa có thực lực, @anh, rồi đăng bức ảnh tuyên truyền của hai người bọn họ.

So với bức đầu, độ sắc nét của anh và Trang Dục trong bức ảnh được tăng mạnh, sau khi hoàn thiện phông nền, bức ảnh càng thêm sống động.

Bình luận bên dưới bùng nổ.

"Trời ạ, Từ Kiêu cũng than gia Nhiếp Chính Vương sao, vai gì vậy!!"

"Lưu lại, tôi muốn làm bình bảo*."

*Bình bảo: trình bảo vệ màn hình.

"Mẹ tôi ơi... Hai người họ tới thật sao..."

"Thời của Thái Dương Điểu tới rồi! Ô ô y y y!"

"Thái Dương Điểu là gì?"

Không ngờ ảnh chụp hôm nay được chỉnh lại đẹp như vậy, hiệu suất nhanh như vậy.

Từ Kiêu mỉm cười, quay lại WeChat.

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Hai người các anh suốt ngày đi chung với nhau, bỏ rơi bốn tụi này ra rìa, còn ra thể thống gì nữa.

Sở Nhiên: +1

Từ Kiêu buồn cười, gõ mấy chữ qua.

Từ Kiêu: Tôi chỉ là khách mời một tuần, @Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn, suốt ngày đi chung là thế nào.

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Chính là suốt ngày cứ đi chung đó.

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: @Trang Dục, người đại diện của tôi nói trước kia cậu rất ghét khách mời nha, phân biệt đối xử có cần phải rõ ràng thế không chậc chậc chậc.

Từ Kiêu sửng sốt. Tay gõ gõ trên bàn phím, một lát sau lại xóa hết những lời trong khung chat.

Anh biết Hạ Minh Viễn chỉ nói đùa, người này vốn rất tùy tiện.

Nhưng anh muốn phủ nhận gì đây.

Chính anh biết rất rõ, cực kỳ rõ, chuyện Trang Dục đối xử khác biệt với anh.

Làm đà điểu không thấy gì lâu như vậy, có phải khiến người rất tổn thương hay không.

Trang Dục cầm điện thoại, lẳng lặng chờ hai giây.

Từ Kiêu: Ừm, hắn quả thật thiên vị tôi [A tông lắc đầu.gif]

Từ Kiêu: Hết cách rồi, ai biểu tôi người gặp người thích làm chi [váy vàng nhạt móc mũi.gif]

XSD - Hà Tử Chiêu: Ô oa, giải tán đi, ghét quá à.

Mà bên kia, Trang Dục thấy Từ Kiêu trả lời, khóe miệng cong lên.

Trang Dục chat riêng với Hạ Minh Viễn.

Trang Dục: Làm không tồi, tôi đồng ý với anh.

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: fuck fuck fuck fuck fuck, quá xấu hổ a, quá giả tạo a!

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Tôi thường không để ý mấy tin bát quái đó chút nào, tự dưng nói như vậy, Từ Kiêu sẽ không nhận ra chứ.

Trang Dục: Không đâu.

Trang Dục: Không nói nữa. 8.

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Đệt, tôi chúc cậu...

Trang Dục:?

Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Tôi chúc cậu bách niên hảo hợp [Bồ Tát phù hộ.gif]

Trang Dục: Ừm.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Trang · tâm cơ ·boy· Dục

Không được học theo tôi cắn người.

Bảo bối phải đi khai giải kkk hẹn cuối tuần gặp lại.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 78

Edit + beta: Iris

Hôm sau, quay lại cảnh giữa trưa ngày hôm qua.

Mặt trời chói chang chiếu vào đầu, vào thời khắc Huyết Thất Tử đối diện với Tần Lệ, ánh mắt anh bình đạm nhìn qua.

"Ngươi nhận lầm người."

Chiếc áo choàng màu thanh trúc bị gió thổi phấp phới, khiến anh càng mảnh khảnh hơn, vốn được cho là một người thanh tuấn, nhưng khi nhìn qua, trong mắt anh không có chút sinh khí nào, giống như chén trà để lâu đã nguội, nhạt nhẽo vô vị.

Tần Lệ nhìn chăm chú một lúc lâu, thu hồi kiếm lại.

Lập tức thu hồi ánh mắt, lãnh đạm ra lệnh những người đằng sau một câu, quay đầu ngựa lại rời đi.

Một người mặc đồ cưỡi ngựa đằng sau y vội vàng xuống ngựa, tiến lên hai bước, lấy ra một miếng mộc đầu giống tay người, cứng rắn nhét vào tay anh.

"Công tử chúng ta thưởng cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi!" Nói xong lại vội vàng đi theo.

Huyết Thất Tử đứng tại chỗ, nhìn chăm chú theo bóng dáng đã đi xa.

"Cắt!" Đạo diễn Ninh hài lòng vỗ tay nói, "Qua."

Một lần là qua, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại công nhận Từ Kiêu thêm một phần — — kỹ năng diễn xuất của Từ Kiêu quả thật không tồi, sau khi chỉnh sửa lại thì tiến bộ hơn trông thấy.

Từ Kiêu đi nghỉ ngơi, Trang Dục thì còn cảnh quay, xong cảnh này thì còn ba cảnh quay nữa là đóng máy.

Anh lau mồ hôi, Chu Văn đi theo đến, cầm cây quạt điện thổi "vù vù" trước mặt anh. Nhưng không bao lâu sau, Từ Kiêu phát hiện Chu Văn thân tại doanh Tào tâm tại Hán, một mặt thì quạt cho Từ Kiêu, mặt khác thì cứ ngóng ra cửa.

Từ Kiêu nới lỏng cổ áo, tò mò nhìn theo tầm mắt của Chu Văn: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Chu Văn thần thần bí bí cúi đầu, nói bên tai Từ Kiêu: "Nghe nói sắp có minh tinh tới."

Từ Kiêu còn tưởng là chuyện gì, bật cười: "Cậu thấy nhiều minh tinh như vậy còn chưa đủ sao?"

Chu Văn nghiêm túc nói: "Em từng gặp rất nhiều minh tinh a, nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò mà đúng không."

Chu Văn đếm ngón tay liệt kê vài hoa đán nổi tiếng, lẩm bẩm, "Bọn họ lại không nói là ai tới, nếu là mấy bông hoa này, mẹ nó, em lại phải đi gặp mấy người bên quan hệ công chúng tiếp."

Từ Kiêu sửng sốt: "... Không thể nào, đạo diễn Ninh trông không giống như chịu để đoàn phim xào với mấy người đó."

Chu Văn "haizz" một tiếng: "Đạo diễn Ninh không thích, nhưng nhà đầu tư thích a, mấy năm gần đây dù thực lực có mạnh đến đâu cũng phải xào chút nhiệt độ mới tốt."

Chu Văn nói, bĩu môi: "Haizz... Nếu thật sự là những người trong số đó, vậy lại phải xé..."

Từ Kiêu cũng thở dài một tiếng.

Kỳ thật nói vậy cũng không sai. Cho dù tác phẩm có tốt đến đâu, nếu mức độ nổi tiếng không cao thì cũng mất đi ý nghĩa.

Chỉ là phương thức tuyên truyền có rất nhiều, lợi dụng tai tiếng để xào nhiệt độ, không phải là thủ đoạn sáng suốt.

Trong khoảng thời gian từ trưa đến chiều, Từ Kiêu mãi nằm lì trong phòng nghỉ, đến chiều thì ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào.

... Là tiểu hoa nào tới mà làm mọi người vui vẻ vậy?

Từ Kiêu mới vừa đi đến cánh cửa, tay còn chưa đặt lên then cửa thì cửa đã bị mở ra.

Giây tiếp theo, vang lên vài tiếng cười to, Từ Kiêu ngẩn ngơ, thấy bốn bóng người xuất hiện.

Từ Kiêu kinh ngạc: "!"

Đứng ở cửa, không phải là mấy người Trần Ngũ Hà Tử Chiêu thì là ai?

Từ Kiêu vui mừng nói, "Các cậu sao lại tới đây!?"

Hạ Minh Viễn vẻ mặt giảo hoạt, hắn câu vai Sở Nhiên cười nói: "Anh được làm khách mời, chẳng lẽ chúng tôi không được sao?"

"Cậu còn kém lắm." Từ Kiêu cười ha ha, đi lên ôm bốn người họ một chút.

Trần Ngũ ngại ngùng sờ sờ đầu: "Mấy hôm trước Minh Viễn ca hỏi em có đi được không, em nói được."

"Sau đó chúng em lập một nhóm nhỏ — —"

Từ Kiêu: "?? Các cậu còn lập nhóm nhỏ? Chỉ thiếu mỗi tôi?"

Hà Tử Chiêu cười hì hì: "Sao vậy được chứ, còn thiếu Trang ca nữa."

"Dù sao tôi và người đoàn phim bàn bạc với nhau rồi," Hạ Minh Viễn hếch mũi lên trời, kiêu căng nói, "Toàn viên let's go của chúng ta phải xuất hiện ở C vị."

Từ Kiêu nhịn không được giơ ngón cái, cảm thán nói: "Đúng là cậu có khác, trâu bò, chuyện này mà cũng bàn bạc được, quá lợi hại."

Hạ Minh Viễn còn đang đắc ý dào dạt, Sở Nhiên chọc cho một gậy, nhàn nhạt nói: "Anh đừng nghe hắn nói bừa, C vị cái đầu hắn, chúng ta chỉ làm diễn viên quần chúng thôi."

"Diễn viên quần chúng thì sao! Diễn viên quần chúng không vui à! Không cần thuộc lời thoại, hơn nữa, tôi đã nói hết lời hay, còn suýt bán đứng..." Hạ Minh Viễn đảo mắt, chột dạ nhìn Từ Kiêu, ho khan một tiếng, "Dù sao khó khăn lắm tôi mới nhận được sự đồng ý của Trang Dục, đừng nói nhảm nữa."

"Được được được," Hà Tử Chiêu gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt sáng lấp lánh, "Em thấy rất tốt, em chưa đi đóng phim bao giờ, oa..."

Năm người trò chuyện hi hi ha ha nguyên buổi, bọn họ cũng đã gần hai tuần không gặp nhau, nhưng nói ra cũng lạ, bầu không khí giữa sáu người cực kỳ hài hòa, có lẽ niềm vui của con trai chỉ đơn giản như vậy. Thú vị nhất chính là nhân viên công tác bên let's go cũng tới, Lục Kỳ chỉ huy trợ lý đạo diễn quay phim.

Nhân viên đoàn phim Nhiếp Chính Vương biết bọn họ tới thì có hơi kinh ngạc, vài người nhịn không được thảo luận.

"Không ngờ quan hệ của bọn họ lại tốt đến vậy a."

"Đúng vậy, tôi tưởng bọn họ chỉ đang trao đổi nhân thiết..."

"Tôi cũng vậy, cứ tưởng let's go bọn họ có sẵn kịch bản, bây giờ trông không giống lắm."

"Bọn họ không có kịch bản đâu, tôi nghe nói việc này là mấy ngày trước, Apllo và đạo diễn Ninh quyết định."

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, bỗng có người nhỏ giọng nói một câu.

"Tiêu rồi, tự dưng tôi muốn xem quá."

"Thật ra... Tôi có xem, tôi còn có thẻ hội viên Peach TV."

"Vãi, sao cậu không nói sớm!"

"Tôi ngại mà, ách... Thật ra tôi là Kiêu Hùng..."

"Ha ha ha ha ha ha ha, bảo sao cậu chụp lén Từ Kiêu."

"........."

Cảnh diễn của mấy khách mời này là cảnh buổi chiều của Từ Kiêu.

Năm người thay trang phục sát thủ, dàn nam của let's go vốn tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ thay kính trang xong, ai cũng soái đến không rời mắt được, liên tục có nhân viên đưa nước tới, đưa đồ ăn tới để gặp bọn họ.

Trong thời gian ngắn, trên bàn đã có tám chai C’estbon.

Hạ Minh Viễn đi bên cạnh Sở Nhiên, vẻ mặt hoài nghi soi hắn nửa ngày: "Anh lót đệm tăng chiều cao trong giày phải không?"

Sở Nhiên: "Anh có tật xấu à?"

"Không thì vì sao anh lại cao hơn tôi?" Hạ Minh Viễn nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, khoa tay múa chân hai cái, "Rõ ràng lúc trước chúng ta cao bằng nhau mà."

Tiểu Hàn cũng chạy tới đưa nước, nhìn hai người bọn họ gần như là mặt đối mặt, đột nhiên siết chặt C'estbon trong tay.

Trong lòng Tiểu Hàn thầm gào rống, có ai mau tới đây đi, ấn đầu bọn họ vào nhau đi!

Tiểu Hàn điềm tĩnh nhịn không được nâng cao gò má, chưa đi được hai bước, lại đụng phải Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ.

Dù sao Hà Tử Chiêu mới xuất đạo không bao lâu, chưa tham gia hạng mục điện ảnh nào, lúc này mắt mở to nhìn ngó khắp nơi, nhích tới nhích lui suốt.

Trần Ngũ hơi khom lưng, đi theo hắn, vẻ mặt nghiêm túc buộc khăn trùm đầu cho hắn.

C'estbon lại bị siết thật mạnh.

Oa, vợ chồng già a.

Tiểu Hàn cười tươi hơn, ánh mắt dị thường nhìn hai người.

Đi tới chút nữa.

Cuối cùng cô cũng gặp Trang Dục và Từ Kiêu.

Từ Kiêu một thân hắc y, bội kiếm đặt bên hông, bạc ngạch đeo trên trán, được buộc lại sau mái tóc dài, tạo hình sắc bén lạnh lùng. Trang Dục bên cạnh anh trường thân ngọc lập*, khí vũ hiên ngang, hai người đứng chung một chỗ phải nói là một cảnh quan tuyệt đẹp.

*Trường thân ngọc lập (长身玉立): đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn.

Hiện giờ chưa bắt đầu quay, Tiểu Hàn nhìn Từ Kiêu cầm bản, cười tủm tỉm nói hai câu gì đó với Trang Dục.

Giây tiếp theo, Tiểu Hàn kinh hô một tiếng — — Trang Dục ở đối diện bỗng vươn tay, một tay ôm sau gáy Từ Kiêu, tay còn lại luồn ra sau đầu gối, trực tiếp bế kiểu công chúa.

Từ Kiêu dường như bị dọa, luống cuống ôm vai Trang Dục, mà vị nam thần luôn cao lãnh kia lại hơi mỉm cười, mắt phượng thâm thúy nhìn người trong ngực...

C'estbon rớt luôn xuống đất, Tiểu Hàn hai tay ôm tim, ngơ ngác nhìn đằng trước.

Cô, hoàn toàn, không có.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hàn: ^%t*#&*... Lên đúng ngựa, quá sảng khoái!

Đăng: 14/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip