Edit Beta Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi Toi Lai Noi Tieng Lan Nua Chuong 21 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21

Edit + beta: Iris

Vào lúc Từ Kiêu và Trang Dục hai mặt nhìn nhau, không biết tổ tiết mục lại chuẩn bị giở trò gì, cùng lúc đó, #Lâm Ý bị bệnh đành phải tạm rút khỏi khách mời cố định 《Let's go!》# lại lên hot search.

Cách đây một thời gian, nhiệt độ của Lâm Ý còn chưa vơi đi hết, hot search lần này toàn những từ mấu chốt, nhảy từ vị trí thứ 20 lên vị trí thứ 4.

Click mở thì thấy, Lâm Ý lại đăng Weibo.

@Lâm Ý: "Tôi thật sự hy vọng mình có thuật phân thân a... Nhưng thực tế chỉ có một mình, tinh lực cũng chỉ có nhiêu đó, một ngày cũng chỉ có 24 giờ, gần đây sức khỏe lại không được tốt, chỉ có thể tập trung vào những gì tinh túy nhất mà tôi vẫn luôn tôn trọng và theo đuổi. 《Let's go!》 hẹn gặp lại!"

Click mở bình luận bên dưới, phần lớn đều là fans ủng hộ Lâm Ý, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ tỏ ra nghi ngờ.

@Lâm Ý đến trong vòng tay em: Quả nhiên là tiểu sinh thế hệ mới, chỉ có Ý Ý là thể hiện ra rõ ràng! Có từ bỏ thì mới có được, câu này nói rất đúng, làm người thì phải kiên trì với những việc mình làm và tôn trọng những gì mình yêu thích, diễn viên Lâm Ý, anh làm tốt lắm!

@Em là Tiểu Điềm Điềm của anh a: Cái tiết mục rác rưởi, rút thì rút thôi, rõ ràng biết sức khỏe Ý Ý của chúng ta không tốt mà còn bắt xuống nước, bây giờ Ý Ý của chúng ta rời đi rồi! Đáng đời! Không có Lâm Ý thì để xem còn ai xem tiết mục của mấy người nữa không!

@Tầng trên toàn là lũ ngu: Tâm trạng của lão nương như tên Weibo, Lâm Ý là kỹ nữ pha lê tẩy mãi không sạch, nếu đã Lâm Đại Ngọc* như vậy thì ban đầu đừng nhận tiết mục a, lúc nhận thì không thấy nhắc tí gì về tập trung diễn xuất, mà vừa xách đít đi thì bắt đầu thảo luận tập trung vào vai diễn, người mù cũng nhìn ra được, vậy chẳng lẽ những người khác tham gia tạp kỹ lại biến thành không kính nghiệp à? Lập luận rất trâu bò nhe, ha ha.

*Đại Ngọc tinh khôn, nói lời bỡn cợt, thường rơi vào tình trạng u uẩn, triền miên trong nghĩ ngợi suy tư, tâm hồn nàng vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc.

Tuy nhiên, mấy bình luận kiểu đó đều bị report, người qua đường phát ngôn hơi có tính nghi ngờ đều bị đè ép xuống, thế nên bên dưới hot search đều thuần một bình luận là mong Lâm Ý khỏe mạnh và những lời nhục mạ tổ tiết mục.

Không lâu sau, một hot search khác xuất hiện.

Vốn dĩ, nếu chỉ nhìn mỗi một Weibo của Lâm Ý, thì sẽ không có ai phát hiện có gì sai, chỉ là sức khỏe không tốt, nên không làm khách mời cố định của tạp kỹ được, nói ra thì cũng không có gì đáng trách, nhưng khi hai cái hot search này lại đứng cạnh nhau, thì chuyện liền có chút vi diệu.

#Sáu khách mời cố định#

@Quyển Cửu Gia: "Mấy người có hậu đài ở sau lưng bây giờ ghê gớm thật, người trong cuộc xin lên tiếng đính chính, mỗ gameshow có sáu khách mời cố định, ngay từ đầu tiểu sinh L đang nổi tiếng vốn là khách mời cố định, kết quả hiện giờ vì một khách mời khác, cụ thể là ai tôi xin được giữ bí mật, dù sao thì chắc mọi người cũng đoán được mà nhỉ, tóm lại, để duy trì quy chế sáu người, một người phải rời đi, người ra đi là ai, bây giờ mọi người đã biết. Bởi vậy mới nói, làm tiết mục mà không có cảnh hậu trường đúng là khó khăn ghê nơi."

Tin hot tiểu sinh L bùng nổ, hot search vừa lên, người Ý Trung làm sao không đoán ra được.

Các cô nàng lại bùng nổ, tài khoản Weibo chính thức của 《Let's go!》 nháy mắt bị lửa giận càn quét, mỗi một bình luận phía dưới đều là người của bên Ý Trung Nhân phẫn nộ lên án, thậm chí có người còn muốn tố cáo để bảo vệ quyền lợi.

Bên kia, đạo diễn Lưu mặt mày u ám, nghe đám trợ lý tóm gọn câu chuyện.

"Dám trắng trợn xâu xé tổ tiết mục chúng ta làm bè, a, đoàn đội Lâm Ý cho rằng có người chống lưng thì có thể vô pháp vô thiên sao?" Đạo diễn Lưu ngồi trên ghế, cởi mũ xuống, khuôn mặt luôn hiền lành lộ ra vẻ lạnh lùng, "Tập 1 cắt xong rồi đúng không, đăng lên đi."

Trợ lý do dự nói: "Nhưng mà..."

Nhưng mà đạo diễn ơi, cái này đâu phải ngài muốn đăng là đăng ngay a...

Đạo diễn Lưu châm chọc: "Ai thèm quản hắn thế nào, người ta đã dâng nhiệt độ đến cửa, đừng để phí."

Trợ lý định khuyên nhủ đạo diễn Lưu, công tác tuyên truyền tập 1 đã làm xong, sao có thể thay đổi đột ngột được.

Nhưng hắn đi theo đạo diễn Lưu đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy đạo diễn Lưu phát hỏa lớn tới vậy, nhất thời không dám lên tiếng, đành lúng túng đi theo, còn cố ý xách theo chai nước, sợ lỡ như thất bại, đạo diễn Lưu càng thêm phát hỏa thì tạt một cái.

Chẳng qua...

Ba phút sau, đạo diễn Lưu: "Đi, đi gặp biên kịch Trịnh, Tiểu Chung."

Tiểu Chung "haizz" một tiếng, đuổi theo sau đạo diễn Lưu, ra hiệu những người khác đi theo.

Hắn nhìn bóng lưng đạo diễn Lưu, trong lòng nổi lên vô số nghi vấn, nhưng không dám hỏi — — chuyện này... Rốt cuộc có làm hay không a?

*

Quả nhiên biên kịch Trịnh vừa xuất hiện thì không có chuyện gì tốt cả, trời đã tối đen, cả sáu người được dẫn đến nhà ma.

Thật ra Từ Kiêu cũng không sợ lắm, Trần Ngũ thì sắp không xong, vừa thấy mấy bộ xương chất đống ở cửa lớn và ba chữ Quỷ Môn Quan thì khóc không ra nước mắt.

Trần Ngũ: "Oa, rõ ràng tập 1 vừa xem phim ma xong, sao tập này vẫn còn a?"

Trần Ngũ đáng thương hề hề làm không ít nhân viên công tác dâng lên tình thương của mẹ, ánh mắt ngập tràn trìu mến nhìn hắn — — nhưng đồng tình thì đồng tình, nên vào thì vẫn phải vào.

Biên kịch Trịnh chỉ vào hai cánh cửa, cười nói: "Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần mọi người có thể hai người cùng đội cùng ra ngoài là ok."

"Đương nhiên, vẫn quy tắc cũ, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp của tổ tiết mục nha." Biên kịch Trịnh cười tủm tỉm đẩy đẩy mắt kính.

Trấn Ngũ ủ rũ cụp đuôi, mặt viết đầy kháng cự và không muốn làm, ủy ủy khuất khuất nhìn biên kịch Trịnh.

Hà Tử Chiêu nhón chân vỗ vỗ đầu Trần Ngũ, an ủi: "Không sao đâu, em bám sát anh, anh dẫn em ra ngoài."

Trần Ngũ "ô oa" một tiếng, nhào lên người Hà Tử Chiêu.

Từ Kiêu nhìn Trang Dục, Trang Dục đúng lúc cũng nhìn về phía Từ Kiêu, hai người nhìn nhau đắm đuối.

Trang Dục: "... Nhìn tôi làm gì, tôi không có sợ đâu."

Từ Kiêu chớp chớp mắt: "Tôi còn chưa nói gì mà."

Trang Dục: "..."

Có lẽ sau khi chợp mắt trên ghế, Hạ Minh Viễn đã hồi phục tinh thần, lại bắt đầu pose dáng đại minh tinh ra.

Hạ Minh Viễn sửa lại cổ áo, mặt đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên không để nhà ma vào mắt.

Hạ Minh Viễn: "Này thì có gì mà sợ, cũng chỉ là con người hóa trang mà thôi."

Sở Nhiên khoanh tay trước ngực, đứng một bên nhàn nhạt nói: "Đến lúc đó coi chừng người hét nhiều nhất là anh đó."

Hạ Minh Viễn: "Này!"

Biên kịch Trịnh vỗ vỗ tay: "Được rồi, đội nào vào trước?"

Hạ Minh Viễn vừa mới bị Sở Nhiên kích thích, lập tức bước lên hai bước, hét lên: "Tôi và hắn vào trước!"

Trước khi đi vào, Hạ Minh Viễn quay đầu lại nói với Sở Nhiên: "Sở Nhiên ơi Sở Nhiên, nếu anh sợ quá thì bám chặt tôi nha, đừng để bị xỉu nha."

Hạ Minh Viễn nói xong, trừ hắn ra thì ai cũng đều bật cười.

Sở Nhiên nở một nụ cười: "Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bám chặt lấy anh."

Hạ Minh Viễn và Sở Nhiên đi vào.

Trần Ngũ rùng mình một cái, hắn cúi người nói nhỏ bên tai Hà Tử Chiêu: "Sao em cảm thấy Hạ tiền bối sắp gặp xui xẻo ấy nhỉ?"

Hà Tử Chiêu đồng cảm gật đầu: "Anh cũng thấy vậy."

Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ là đội thứ hai đi vào, cuối cùng là Trang Dục và Từ Kiêu.

Thế giới bên trong bức màn tối đen như mực, bên đường chỉ có vài ngọn đèn huỳnh quang xanh lục, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những nguồn sáng đó đều từ bộ xương khô, nhìn thôi đã khiếp muốn chết.

"Chờ đã!" Ngay lúc Trang Dục chuẩn bị đi, Từ Kiêu gọi y lại, "Chúng ta khoan hẵng đi."

Tổ tiết mục yêu cầu bọn họ phải "cùng nhau" ra ngoài, tức là trên đường đi chắc chắn sẽ có chuyện kỳ quái. Từ Kiêu vươn tay muốn kéo Trang Dục, nhưng đang ở trong tối, Từ Kiêu định nắm cánh tay Trang Dục, lại thành nắm tay Trang Dục.

Chạm vào bàn tay ấm áp làm Từ Kiêu sửng sốt, giây tiếp theo anh liền chộp lấy cánh tay của Trang Dục.

Từ Kiêu giải thích: "Hai chúng ta cứ nắm tay nhau như vậy sẽ không bị tách ra."

Nhưng không biết vì sao, Từ Kiêu cảm thấy người bị kéo cứng đờ người.

Chắc chắn Trang Dục lại sợ rồi.

Vì vậy anh đi lên trước, Từ Kiêu dẫn trước một bước, kéo Trang Dục đi theo.

Từ Kiêu nói: "Đợi bọn họ mở đường đằng trước xong, chúng ta sẽ lao qua đó..." Tiến lên.

Kết quả Từ Kiêu còn chưa đi được mấy bước, vừa xuất sư liền té, cũng may Trang Dục phản ứng nhanh đỡ lấy anh, nếu không đã ngã chỏng vó.

"Nhìn đường." Trong bóng tối, Trang Dục hơi dừng một chút, gỡ cái tay Từ Kiêu đang nắm cánh tay y xuống, đổi thành y nắm cánh tay Từ Kiêu.

Từ Kiêu lẩm bẩm: "Đen thui hết rồi."

Trang Dục: "..." Được rồi, quả thật không nhìn được gì hết.

"Tôi đi đằng trước," Trang Dục nói, "Anh cứ đi theo tôi là được."

Nếu Trang Dục muốn đi trước mở đường, Từ Kiêu cũng không cản, chỉ là anh luôn chú ý xung quanh, đề phòng có cái gì đó nhảy ra dọa y.

Hai người đi thẳng về phía trước, con đường dưới chân đen sì, đi được một lát thì tới bối cảnh thứ nhất — — bệnh viện bị bỏ hoang.

Ánh đèn mờ ảo, bên tai còn vang lên tiếng khóc thút thít quỷ dị, lúc Từ Kiêu và Trang Dục đi ngang qua giường bệnh, chăn bông được quấn thành một cục như nhộng ve sầu, giường bệnh chuyển động dữ dội, như thể có cái gì đó sắp phá kén chui ra.

Từ Kiêu nhéo nhéo Trang Dục, nói nhỏ: "Có người."

Trang Dục khẽ gật đầu.

Cả hai đều tập trung chú ý vào giường bệnh, nhưng lại không chú ý đến tiếng động nhỏ trong cái tủ cách trước mặt bọn họ không xa.

Ngay sau đó!

"Rầm!"

"A!!! — —"

Cửa tủ đột nhiên bị mở ra từ bên trong, gần như cùng lúc đó, một tiếng hét thê lương vô cùng chói tai truyền đến từ cách vách.

Tiếng hét này hình như là ở phòng bên cạnh, Từ Kiêu nghe thấy tiếng hỗn loạn bên đó, vài giây sau đó lại truyền đến vài tiếng nói nôn nóng.

"Đừng đánh nữa, hắn là nhân viên công tác, nhân viên công tác!"

"... Ai da! Mau kéo hắn ra coi trời..."

Tang thi: "..."

Trang Dục và Từ Kiêu: "..."

Tang thi yếu đuối giơ tay lên, "Em, em cũng là nhân viên công tác..."

Nhờ phúc của Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu, Trang Dục và Từ Kiêu gần như cả đường thuận lợi rời khỏi nhà ma.

Không, hẳn là chỉ có phúc của Trần Ngũ thôi.

Trên đường gần như không có "con quỷ" nào dám nhảy ra dọa bọn họ, Trang Dục vẫn luôn kéo Từ Kiêu đi.

Nhưng ra ngoài rồi mới phát hiện, chỉ có đội của hai người là cùng nhau ra ngoài, hai đội khác đều là một trước một sau, bị tách ra ở trên đường.

Về phần Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu thì Từ Kiêu đoán được, còn về đội đi đầu Hạ Minh Viễn và Sở Nhiên, anh có chút khó hiểu, lúc đi vào trông Hạ Minh Viễn đâu có giống như sợ a, sao bây giờ mặt tái mét hết rồi?

Còn Sở Nhiên thì cười như được mùa.

Từ Kiêu: "..."

Không biết Sở Nhiên lại bày trò xấu gì rồi nữa.

Đạo diễn Lưu đứng bên cạnh biên kịch Trịnh, cầm cái loa nhỏ vui vẻ nói: "Như vậy thì, ngoại trừ Trang Dục và Từ Kiêu, những người khác đều phải chấp nhận bị sắp xếp."

Hạ Minh Viễn đen mặt, chỉ vào Sở Nhiên đứng bên cạnh, "Tôi phản đối! Hắn lấy chân giả dọa tôi!"

Đạo diễn Lưu cười tủm tỉm: "Phản đối không có hiệu quả ha."

Hạ Minh Viễn: "Tôi không muốn cùng đội với hắn nữa đâu!"

Sở Nhiên ôm ngực, "Mố?" một tiếng, hắn sâu kín nhìn Hạ Minh Viễn: "Nghe anh nói vậy, người ta đột nhiên muốn cùng đội với anh ghê vậy á."

Hạ Minh Viễn: "..."

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 22

Edit + beta: Iris

Mấy người nghĩ muốn nát óc cũng không ngờ tới, sắp xếp của tổ tiết mục hóa ra lại là cấp bậc giường ngủ.

Từ Kiêu và Trang Dục cùng phòng, phòng giường đôi.

Là một cái giường tròn rất lớn, nằm duỗi chân vẫn được.

Trang Dục Từ Kiêu: "..."

Tổ tiết mục này cũng quá hố cha rồi đi.

Từ Kiêu muốn chạy đi tìm tổ tiết mục kháng nghị, lúc đi ngang qua bốn người Hà Tử Chiêu, anh lùi lại vài bước nhìn thoáng qua.

— — Sàn nhà trống không, chỉ có phần giấy báo.

Từ Kiêu: "..."

Sẽ không như anh nghĩ đấy chứ?

Đi thêm hai bước, Từ Kiêu liền nghe thấy tiếng kháng nghị oan khuất của Hạ Minh Viễn, "Tôi là Hạ Minh Viễn đây — — Hạ Minh Viễn! Bộ yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao?"

"Ít nhất cũng cho tôi cái gối đầu đi a? Đạo diễn?!"

Từ Kiêu: "..."

Từ Kiêu yên lặng trở về phòng mình.

Hai người chung giường thì chung giường, hình tròn thì hình tròn đi.

Tốt xấu gì cũng có cái giường, đúng không?

Dưới dâm uy của tổ tiết mục, cuối cùng mấy người vẫn thành thành thật thật quay về phòng.

Từ Kiêu tắm trước, chờ Trang Dục tắm xong thì cũng đã khuya.

Gió điều hòa thổi nhè nhẹ, Từ Kiêu nửa dựa vào giường nghịch điện thoại, hiếm khi rảnh rỗi, được nằm trên chiếc giường thoải mái, những mệt mỏi trong ngày tan biến đi rất nhiều.

Trang Dục vừa lau tóc vừa vươn tay tắt đèn.

Từ Kiêu gọi y lại, "Tóc cậu còn ướt, ngủ như vậy sẽ đau đầu."

Trang Dục ngồi ở phía bên kia giường chơi điện thoại, không để ý lắm, "Lát nữa sẽ khô."

Một lát sau, Trang Dục đang chơi điện thoại thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái chân, sau đó đầu chợt nặng hơn, ngay sau đó, người trước mặt bắt đầu lau tóc giúp y.

Giọng của Từ Kiêu vang lên trên đỉnh đầu, "Người trẻ tuổi a, đến tóc cũng lười lau khô."

Trang Dục cúi đầu, ánh mắt lại không nhìn vào điện thoại.

Trang Dục: "... Anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu."

Chỉ lớn hơn có một tuổi thôi mà.

Từ Kiêu cười: "Lớn hơn một tuổi thì cũng là lớn hơn, lớn hơn một tuổi cũng đủ làm anh của cậu, em trai Tiểu Trang à."

Trang Dục xì một tiếng, không phản bác nữa.

Nghe giọng của Từ Kiêu, y không cần ngẩng đầu lên cũng biết Từ Kiêu chắc chắn đang cười — — tên lưu manh này, cũng có chút quyến rũ đấy chứ.

Từ Kiêu lau tóc giúp Trang Dục xong, hai người tắt đèn.

Giường thực sự rất nhỏ, tuy Từ Kiêu đã cố ý co người sang một bên, giữ khoảng cách với Trang Dục, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.

Không nghĩ tới sẽ có ngày anh và Trang Dục cùng chung chăn gối như này.

Rất ảo diệu.

Từ Kiêu không bao lâu sau đã tìm Chu Công chơi cờ.

Ngoài cửa sổ, những ngôi sao giăng kín trong màn đêm sâu như biển cả, ánh trăng sáng hiếm thấy.

Ánh trăng bàn bạc nhẹ soi sáng hai người.

Trong đêm tối, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn, một đôi mắt mở ra.

Thật lâu sau mới nhắm lại.

*

Cùng lúc đó, Tiểu Ngụy đang xem tập 1 của 《Let's go!》.

Tiểu Ngụy là một nữ sinh đu idol, sinh mạng của cô cũng như bao người khác, chính là giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ — — Trang Dục.

Tuy Tiểu Ngụy đu idol, nhưng cũng không tính là có thâm niên, cô chưa từng điên cuồng theo đuổi mọi cảnh quay của Trang Dục, cũng chưa bao giờ ra sân bay đón người, thậm chí ở trong fan club cô cũng chìm ngỉm, cô không nói nhiều — — nhưng mỗi khi có bảng đánh giá, cô cũng sẽ không bị tuột lại, đúng giờ thì vote, mỗi một tạp kỹ của Trang Dục cô đều xem rất nghiêm túc, không bỏ sót cái nào.

Cô chính là một cô gái bình thường nhất trong giới đu idol, mặc dù cô không có nhiều tiền, nhưng cô có một trái tim nhiệt huyết chân thành.

Cho nên khi biết Trang Dục là khách mời cố định của 《Let's go!》, Tiểu Ngụy vẫn luôn chú ý động thái của tạp kỹ này.

Chỉ là tạp kỹ mới này của Trang Dục rất không thuận lợi, chưa phát sóng đã nháo nhào một đống phong ba, cái gì mà câu chuyện mờ ám nè, nghệ sĩ ức hiếp nhau nè, hơn nữa Từ Kiêu và Lâm Ý còn góp mặt chung trong tạp kỹ này.

Tiểu Ngụy không quá thích Lâm Ý, nhưng so với Từ Kiêu thì cô thích Lâm Ý hơn một chút — — dù sao thì Lâm Ý cũng có cp với Trang Dục nhà cô mà!

Tiểu Ngụy đang đun nước ấm, chuẩn bị nấu mì, đúng lúc này, điện thoại cô rung lên một cái, nhảy ra một nhắc nhở đặc biệt.

@《Let's go!》 chính thức: "Bất ngờ đầu tiên đây ~ mau đến xem let's go nào!"

Í, Tiểu Ngụy mở to mắt, sao chưa gì đã có tập 1 rồi!

Tiểu Ngụy vội bưng nước ấm và mì gói ra, click mở Peach TV, vừa ăn vừa xem.

Vốn dĩ cô cũng không trông mong gì vào cảnh của Từ Kiêu và Lâm Ý, cô xem tạp kỹ này chỉ vì Trang Dục mà thôi, chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy đó, nhưng xem một hồi liền quên luôn tô mì.

Nhìn Từ Kiêu và Trang Dục cùng đi ván trượt điện, tuy Tiểu Ngụy có chút bất mãn với Từ Kiêu, nhưng thấy cảnh này vẫn hưng phấn vỗ đùi — — Ai mà không muốn ôm Trang Dục a!! Ai mà không muốn ôm eo Trang Dục a! Để cô tới ôm cho!

Sau đó cô thấy hai người té xuống, lại thấy Trang Dục ôm Từ Kiêu, Trang Dục ôm Từ Kiêu hơi thấp hơn một chút, cô thậm chí còn thấy lỗ tai đỏ chót của Trang Dục!!

Nhìn Trang Dục đốn củi kìa, ngầu đến nỗi cô muốn rớt nước mắt, Từ Kiêu và Trang Dục hỗ động nhau, Tiểu Ngụy vừa rối rắm vừa thấy manh, cắn muốn đứt cái nĩa.

Nhưng khi xem đến khúc sau, nhận định đen toàn tập ban đầu của cô về Từ Kiêu đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có xu thế chuyển thành fan — — thật sự không thể trách cô, là vì Trang Dục và Từ Kiêu cùng hỗ động nhau thật sự quá moe!

Đặc biệt là khúc cuối xuống nước, cảnh Trang Dục và Từ Kiêu nhìn nhau mỉm cười kia — — quá đáng yêu!! Trang Dục nhà cô cười quá đẹp trai!!

Tiểu Ngụy đấm ngực dậm chân hận không thể chụp 300 tấm ảnh, đây là lần đầu tiên cô hưng phấn đến mức không kiềm lại được, mở diễn đàn fans ra, đăng lên tin tức đầu tiên.

Tiên Nữ Ngụy Của Trang Dục: Mọi người xem tập 1 của 《Let's go!》 chưa! Tôi bị mất khống chế rồi, Trang Dục và Từ Kiêu sao lại manh như vậy a!!

Cô là một tiểu trong suốt trong Fans Thất Đàn, bởi vì cô không hoạt động nhóm nhiều, nên thường là tin tức cô gửi đi sẽ toàn bị mọi người bỏ qua, cô cũng quen rồi.

Chỉ là không ngờ lúc này, câu này của cô quả thực như hòn đá làm gợn sóng cả mặt hồ, có rất nhiều người trả lời cô.

Con Dâu Ngổ Ngáo Của Mẹ Trang: Vãi nồi, em gái lầu trên wyjd! Mị vốn là fan bạn gái, vậy mà khi thấy bọn họ cùng đi ván trượt điện lại động tâm!

Lão Bà Xinh Đẹp Nhà Họ Trang Thường Được Mời Đi Ăn: Tôi cũng vậy a!!! Thêm tôi nữa! Tên cp của Từ Kiêu và Trang Dục tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Thái Dương Điểu! Trang Dục là Thái Dương, Từ Kiêu là Điểu!

Khu T Hoàn Mỹ Của Trang Dục: Gái lầu trên tài ghê ha ha ha.

Trang Tiểu Thần Kỳ: Trước kia tôi là fans Dực Ý, xem xong tạp kỹ này tự dưng thấy Dực Ý là giả rồi, tôi thấy Trang Dục và Từ Kiêu càng xứng đôi hơn a?!?

Dưa Hấu Yêu Trang Thái Dương: Miễn bàn đến Lâm Ý, thấy hắn là phiền, đi luôn đi.

Trang Tiểu Thần Kỳ: Bây giờ tôi cũng chuyển fans của hắn rồi, hơn nữa vì câu nói kia của hắn mà còn muốn chuyển sang anti luôn cơ, nhưng nói thế nào thì trước đây cũng là cp mà tôi thích, hy vọng chỉ là tôi nghĩ nhiều.

Oreo Muốn Tắm Nắng: Gái à, cưng không nghĩ nhiều đâu, câu kia tuyệt đối chính là nội hàm mà mấy người trong tổ tiết mục đã nói, Lâm Ý điển hình là bạch nhãn lang không thuần được, ai nổi tiếng thì chơi với người đó, Dực Ý là cái rắm gì, người ta hiện giờ được Nghiêm Thành Du bế đi rồi.

Hửm? Tiểu Ngụy hơi nghi hoặc, nhất thời không hiểu Lâm Ý rốt cuộc đã làm cái gì mà đề tài dần lệch hẳn đi, bắt đầu từ chuyện Trang Dục và Từ Kiêu thực manh, rồi đến cp Thái Dương Điểu, bây giờ thì toàn bộ Fans Thất Đàn đều công khai lên án Lâm Ý.

Nhìn rồi lại nhìn, Tiểu Ngụy yếu ớt lại gửi một tin nhắn: Có chị em nào chỉ đường giúp không, hình như tôi bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Trang Tiểu Thần Kỳ: Link đây, mấy gái tự xem đi nhá, hoặc là bây giờ vào hot search xem cũng thấy á, tám ảnh chụp màn hình, Lâm Ý xóa mất cái Weibo kia rồi, trên hot search cũng bị đè xuống.

Tiểu Ngụy bấm vào link để xem, càng xem càng tức.

Mệt cho cô trước kia cũng coi như là fans Dực Ý, cái tên Lâm Ý này, nếu không phải Trang Dục và hắn cùng quay chung vài bộ phim truyền hình, cp Dực Ý cũng đem đến không ít tài nguyên cho hắn, thì sao hắn có thể nổi tiếng như bây giờ?

Với lại bản thân rời đi còn chưa tính, cái tên phiền phức này đã tự rời đi, mà còn một hai phải kéo dẫm nghệ sĩ cùng tổ tiết mục như vậy! Chẳng lẽ không nghĩ tới trong tổ tiết mục đó cũng có Trang Dục sao!

Chẳng lẽ chỉ có rời đi thì mới được gọi là chuyên nghiệp? Vậy ngay từ đầu hắn tham gia tổ tiết mục để làm gì!

Tiểu Ngụy càng lướt Weibo càng tức, đặc biệt là rất nhiều fans Lâm Ý còn ám chỉ nội hàm Trang Dục cùng rời đi chung luôn, Tiểu Ngụy thấy mấy bình luận này thì càng phẫn nộ hơn.

Mịe nó, Tiểu Ngụy nghĩ thầm, thảo nào trong 《Let's go!》 Trang Dục không thèm để ý đến hắn, ngược lại chơi rất hòa hợp với Từ Kiêu, đáng đời!

Lâm Ý là cái thá gì? Tiểu Ngụy nổi giận đùng đùng report từng cái Weibo nội hàm Trang Dục và nhục mạ tổ tiết mục.

Hơn nửa đêm, một mình cô tức giận không chịu được, nóng nảy để lại bình luận dưới hot search cảnh mờ ám của tổ tiết mục #Sáu khách mời cố định#.

@Trang Khả Ái Của Ngụy Tiểu Bảo Bối: Mờ ám cái rắm a, tài năng của Lâm Ý sao có thể kém đến nỗi không bằng ai như vậy? Trong tập 1, chỗ hắn vừa xuất hiện liền nhàm chán kinh khủng, đến người mù còn biết giữa hắn và Từ Kiêu ai cao ai thấp, tôi thấy không phải là vì tổ tiết mục có gì đó mờ ám, mà là vì bị mất mặt nên mới rời đi thì có!

Weibo phẫn nộ của Tiểu Ngụy được rất nhiều lượt like, cô chỉ là một tiểu trong suốt, bạn bè chưa tới 60 người mà đã được hơn 3000 like, bình luận được kéo lên top 1 trong Weibo @Quyển Cửu Gia.

Tuy nhiên, cô dường như lại phát hiện, người qua đường hình như có ấn tượng rất kém về Lâm Ý, và không chỉ có cô, những bình luận của fans Hạ Minh Viễn, Sở Nhiên, Hà Tử Chiêu đều được đưa lên top hết.

Trong đống bình luận đó, hầu hết đều là nói Lâm Ý không đúng, không một ai nói đỡ.

Ngẫu nhiên có vài câu tẩy trắng, kiểu như này.

"Một cái bao nhiêu tiền, kéo tôi một cái."

"Có tiền thì cùng kiếm a."

Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, rốt cuộc Tiểu Ngụy cũng cảm thấy mỹ mãn, 3h50 sáng tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 23

Edit + beta: Iris

Sáng sớm hôm sau, còn 10 phút nữa là 8 giờ, nhân viên công tác lẻn vào phòng của Từ Kiêu và Trang Dục, camera đen xì nhắm ngay Từ Kiêu và Trang Dục đang ngủ say.

Vừa bước vào, một nhân viên công tác đã không kiềm được mà há hốc mồm.

Người này chính là La Lâm Lâm.

La Lâm Lâm như muốn ngất đi, ngón tay run rẩy chỉ vào chiếc giường tròn, gọi VJ, "Cận cảnh, cận cảnh!!"

Cô làm ra động tác Tây Thi ôm tim, nói liên tục: "Này mẹ nó... Quá manh rồi... Tôi ngất mất..."

VJ thẳng nam mặt đầy hắc tuyến, lẩm bẩm: "Manh thì manh đi, sao lại đánh tôi..."

Chẳng lẽ thẳng nam không có nhân quyền sao?

Quay trở lại, tư thế ngủ của hai người này... Chậc chậc chậc, VJ thẳng nam vừa quay vừa nghĩ, với ánh mắt chuyên nghiệp của hắn, nếu đây là quay phim hủ, cảnh này chắc chắn là một cảnh ngọt đến sâu răng.

Chứng thực.

Hai người đều nằm về phía bên phải, tay Trang Dục vắt ngang vai Từ Kiêu, nhìn thế này, Từ Kiêu đang nằm nghiêng trông như bị y ôm vào lòng, hơn nữa dưới chăn còn phồng lên một cục, có thể nhận ra, dưới lớp chăn bông, chân của Trang Dục cũng gác lên người Từ Kiêu.

Dù sao nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì, kéo chăn bông ra, thì Từ Kiêu hoàn toàn là cái gối ôm hình người của Trang Dục.

Thời gian trôi qua, camera quay cận cảnh khuôn mặt ngủ say của hai người, đúng 8 giờ, La Lâm Lâm gật đầu nhìn nhân viên công tác đằng sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng "ầm ầm ầm".

Từ Kiêu mê man mở mắt ra, vừa nhấc đầu lên liền thấy khuôn mặt cười như nở hoa của La Lâm Lâm ở đối diện.

"!", Từ Kiêu bắt gặp khuôn mặt tươi cười của La Lâm Lâm, giật mình "ồ" một tiếng, đột nhiên kéo chăn xuống.

Từ Kiêu: "... Mấy người vào khi nào vậy?"

"Ầm ầm ầm! Chúng ta cùng chèo thuyền nào... Ầm ầm ầm!! Con thuyền nhỏ đẩy rẽ sóng ra xa... Thịch thịch thịch thịch!"

"Từ lão sư, nhạc báo thức đang bật, nhiệm vụ là tập hợp ở nhà ma ngày hôm qua nha." La Lâm Lâm nhỏ giọng cười nói, "Lần này thì theo thứ tự đến trước đến sau, biên kịch Trịnh ở bên kia đã sắp xếp xong, ha ha."

Từ Kiêu lặng đi một giây, nghe La Lâm Lâm nói xong, lập tức tỉnh táo lại.

Trang Dục bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, Từ Kiêu vội lay y dậy.

Từ Kiêu: "Đi đi đi, đứng dậy đứng dậy."

Trang Dục hơi nhíu mày, kéo chăn qua đỉnh đầu, hồn nhiên không để ý đến ai.

La Lâm Lâm mắt phát sáng, che miệng cười ha ha.

Từ Kiêu không đánh thức Trang Dục được, nên vội vàng kiếm quần áo cho mình trước, rồi lại kiếm quần áo cho Trang Dục.

Trang Dục còn đang ngủ, tiếng nhạc ầm ầm ầm như vậy, không biết y ngủ thế nào được hay thật.

Từ Kiêu hết cách, xốc cái chăn đang chôn Trang Dục lên.

Từ Kiêu: "Trang Dục, dậy đi."

"..."

Trang Dục trở mình, chôn mặt vào gối, còn chưa chịu thức.

Từ Kiêu chỉ có thể kéo cánh tay y, dỗ y như dỗ con nít, lải nhải, "Nhanh ngồi dậy đi đại thiếu gia ơi, nếu không dậy tôi sẽ đi trước à."

"Không được, chờ tôi." Trang Dục lập tức mở mắt, xoay người giữ chặt Từ Kiêu.

"Phụt!" Trang Dục thật sự là quá tương phản manh, thấy động tác y giữ chặt Từ Kiêu, La Lâm Lâm nhất thời nhịn không được mà cười ra tiếng.

Trang Dục ngẩng đầu, đối diện là La Lâm Lâm đang che miệng cười, còn có cả đám VJ đang khiêng camera.

Trang đại thiếu: "..."

Có lẽ là do đã mở mắt, Trang Dục mới như tỉnh mộng, phát hiện trong phòng đứng đầy nhân viên công tác, và bài hát đang được phát.

Trang Dục mặt không cảm xúc, nhanh chóng thay quần áo, hai người đi thẳng đến nhà ma. Nhưng vì kì kèo mất mấy phút, khi Từ Kiêu và Trang Dục đến thì Sở Nhiên Hạ Minh Viễn Hà Tử Chiêu Trần Ngũ đều đã có mặt.

Bốn người bọn họ đều mặt xanh đen như nhau, bốn người ngoại trừ Hạ Minh Viễn thì không có ai ăn mặc chỉnh tề, Hạ Minh Viễn thì khá hơn chút, nhìn thấy Từ Kiêu và Trang Dục đi tới, ngoài Hạ Minh Viễn ra thì ba người Sở Nhiên Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu đều đồng thời mỉm cười.

Từ Kiêu: "..."

Không phải chứ, sao lại cười thành thế này? Quá đáng sợ.

Hà Tử Chiêu nhìn hai người, vẫy tay nhiệt tình: "Trang ca, Từ ca, mau tới đây mau tới đây, tụi này đang chờ hai người đấy."

Hà Tử Chiêu cười xán lạn, chỉ kém dán mấy chữ vui sướng khi người gặp họa lên mặt.

Trần Ngũ bên cạnh cũng cười như nở hoa.

Từ Kiêu: "... Hà lão đệ, Trần tiểu bằng hữu, hai cậu cười cái gì vậy?"

Trần Ngũ che miệng cười, Hà Tử Chiêu chớp chớp mắt với anh, "Anh nghe đạo diễn Lưu nói đi."

Đạo diễn Lưu cười cười, hất cằm về phía Hạ Minh Viễn, "Hai cậu đứng về phía Hạ Minh Viễn đi, có ba cái đó, các cậu xem muốn chọn cái nào."

Hạ Minh Viễn xanh cả mặt, "Rõ ràng tôi chỉ chậm hơn Sở Nhiên có mấy giây!"

Sở Nhiên sâu kín quơ quơ tấm poster cuộn thành một đoàn trong tay, "Nếu anh không chải đầu hai lần, thì cái này là của anh rồi!"

Hạ Minh Viễn: "..."

Hắn vừa buồn vừa bực gào lên một tiếng, lúc này, hắn ngoại trừ đầu tóc gọn gàng hơn chút, quần áo bèo nhèo, khuôn mặt còn hơi sưng — — còn đâu cảnh chào sân ngày hôm qua.

Từ Kiêu và Trang Dục không hiểu chuyện gì, đi qua thấy xong thì hắc tuyến treo đầy mặt.

Bảo sao mặt Hạ Minh Viễn đen xì như vậy — — tổ tiết mục 《Let's go!》 này cũng ác quá rồi, vậy mà lại muốn bọn họ mặc ba cái này??

Ba tấm poster công chúa disney mặc đồ biển.

Tấm đầu tiên là Elsa of Frozen trong chiếc váy trễ vai xẻ tà cao, tấm thứ hai là công chúa Jasmine mặc áo ống và quần dài, tấm cuối cùng... Tiểu mỹ nhân ngư trong bộ bikini và váy ngắn đính vảy xanh biếc...

Từ Kiêu: "..."

Trang Dục: "..."

Xem ra ván đã đóng thuyền, kết cục đã định, Hạ Minh Viễn nhanh tay bước lên, ôm tấm poster công chúa Jasmine vào ngực.

Hạ Minh Viễn cứng cổ, "Tôi tới trước, tôi chọn cái này!"

Hắn ôm poster lẩm bà lẩm bẩm, "Ít nhất tôi còn có cơ bụng... Tôi mới không muốn lộ lông chân đâu..."

Nghe được hắn nói, Hà Tử Chiêu vỗ vai Trần Ngũ, cười tới ngã xui ngã ngược.

Sở Nhiên cũng cong môi, mở tấm poster trong tay ra — — Là vương tử Ả Rập.

Sở Nhiên: "Trùng hợp ghê."

Hạ Minh Viễn: "..."

Hà Tử Chiêu cười muốn nội thương.

Mà bên kia, Từ Kiêu và Trang Dục nhìn nhau đắm đuối.

Trong khi hai người đối diện nhau, thời gian như ngừng trôi.

Giống như cao thủ so chiêu, mọi thứ đều sì lâu mâu sần, ánh ban mai hơi chệch hướng, một cơn gió thổi ngang qua, hai người từ từ chớp mắt — —

Giây tiếp theo, hai người gần như đồng thời xoay người, đồng thời vươn tay — —

Một bàn tay lấy được poster công chúa Elsa.

Lục Kỳ là người đầu tiên cười thành tiếng, dưới ánh mắt nhìn không chớp mắt của mọi người, cô và La Lâm Lâm ngửa mặt lên trời cười to, đạo diễn Lưu giơ loa nhỏ, thông báo kết quả.

"Ba tấm poster cuối cùng!" Đạo diễn Lưu vui vẻ nói, "Công chúa Jasmine Hạ Minh Viễn, Frozen Trang Dục, bikini tiểu mỹ nhân ngư Từ Kiêu — — chốt!!"

Từ Kiêu: "..."

Tiểu mỹ nhân ngư thì thôi đi, sao một hai phải thêm tiền tố bikini vào làm chi hả??

Trên đường đi thay quần áo.

"Cậu và anh là một đôi đúng không?" Từ Kiêu hâm mộ xách poster của Hà Tử Chiêu lên, "Anh thấy quân trang trắng này dài hơn cỡ của cậu, nếu không anh với cậu đổi đi."

Hà Tử Chiêu ôm poster, chém đinh chặt sắt nói, "Không đổi."

Từ Kiêu bẽn lẽn ôm vai hắn: "Tử Chiêu ơi, cậu xem, mặc bộ đồ này vào sẽ kéo rất nhiều fans a, phúc lợi fans rất là quan trọng — — chờ khi phát sóng, cậu sẽ hồng như bộ tóc giả này luôn."

"Không không không, em không thể tham lam nổi tiếng nhất thời được," Hà Tử Chiêu mặt búng ra sữa hiên ngang lẫm liệt: "Sao em có thể đoạt nổi bật của Từ ca được, em rất kính trọng người lớn tuổi."

Từ Kiêu: "..."

Trần Ngũ ở bên cạnh bụm miệng cười.

Từ Kiêu quay đầu nhìn Trần Ngũ, poster của Trần Ngũ là nhân vật nam trong Frozen.

Từ Kiêu nhìn thoáng qua, lại đi đến bên người Trần Ngũ: "A Ngũ ơi, trời nóng như vậy, em mặc thành như vậy sẽ bị cảm nắng đó."

Trần Ngũ thẹn thùng mỉm cười: "Tiền bối... Nóng một chút cũng đỡ hơn mặc váy nha..."

Từ Kiêu lại: "..."

Đang nói vớ vẩn cái gì đó hả.

Từ Kiêu xoa cổ tay.

Mắt thấy không dụ được Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu, cuối cùng, Từ Kiêu nhắm về phía Sở Nhiên.

Sở Nhiên đang nói gì đó với trợ lý đạo diễn, Từ Kiêu đi lên hai bước, nghiêm túc lắng nghe.

Sở Nhiên: "Tại sao công chúa Jasmine lại mặc áo tay dài, trong poster là mặc áo ống a."

Trợ lý đạo diễn dường như nói gì đó.

Sở Nhiên: "Tôi mặc giống poster, vậy hắn cũng nên mặc giống poster chứ."

Hạ Minh Viễn ở bên cạnh dậm chân: "Nè! Anh quản nhiều như vậy làm gì!"

Từ Kiêu: "..."

Anh yên lặng quay đầu đi, được rồi, ca này hoàn toàn không cần hỏi.

Cuối cùng Từ Kiêu chỉ có thể trở lại bên cạnh Trang Dục, u buồn thở dài.

Trang Dục mất tự nhiên quay đầu đi.

Thật ra y không nghĩ tới bản thân lại ngủ nướng.

Nói cũng lạ, y bình thường ngủ không ngon, nhưng lần này lại ngủ say như vậy, lúc bị kéo dậy, y thiếu chút nữa quên mất mình còn đang quay tạp kỹ.

Từ Kiêu nhìn chằm chằm poster, thở dài, sau đó như ra một quyết định trọng đại, anh nhồi nhét nó vào túi quần.

Thấy cảnh này, Trang Dục liếc anh một cái: "Anh không hỏi tôi đổi sao?"

Từ Kiêu chớp chớp mắt, "Vậy tôi hỏi cậu, cậu liền đổi với tôi sao?"

Anh chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi, Trang Dục mà muốn đổi mới lạ.

Chịu đổi mới có quỷ.

Không ngờ Trang Dục lại duỗi tay ra, trực tiếp lấy poster của anh.

Từ Kiêu sửng sốt, liền nghe Trang Dục nói: "Không phải tại tôi dậy muộn sao."

Đây là đang bồi thường hả?

Sao lại đáng yêu như vậy?

Từ Kiêu ngược lại không muốn đổi với Trang Dục, anh xua xua tay, nói đùa, "Không được, tôi không nỡ để thiếu gia của tôi mặc cái này."

Trang Dục: "..."

Trang Dục: "Ai là thiếu gia của anh?"

Từ Kiêu treo lên người Trang Dục, cười hì hì xoa xoa đầu Trang Dục: "Hôm nay tôi còn hầu hạ cậu rời giường, cậu nói xem là ai?"

Trang Dục: "..."

Lục Kỳ đứng kế bên nhóm VJ, chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này mặt rưng rưng.

Cô không khống chế được cầm điện thoại chụp một tấm Từ Kiêu và Trang Dục đùa giỡn nhau.

Lục Kỳ: ... Lâm Lâm, sao cậu không ở đây 555, hình như tớ chạm đến chân tướng rồi!!

Sáu người thay đồ xong, đứng ở trước cửa nhà ma chuẩn bị mở cửa.

Ba người Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ, còn có Sở Nhiên đều mặc trang phục nam bước ra, nhân viên công tác tại hiện trường mắt sáng lên, ba người ba phong cách, Trần Ngũ mặc áo lông hiên ngang anh khí, tuy Hà Tử Chiêu mặt như con nít, nhưng mặc quân trang trắng tua rua vàng đong đưa cũng mang theo quý khí, còn về Sở Nhiên, hắn vốn là người mẫu, lúc này mặc trang phục vương tử Ả Rập có mười phần phong tình dị vực.

Ba người đứng đó, cảnh đẹp ý vui.

Những người ở đây đồng thời thở dài khao khát, sau đó mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên kia, hiển nhiên là cực kỳ mong chờ màn hóa trang của ba người Hạ Minh Viễn, Từ Kiêu và Trang Dục.

Quả nhiên, đội nữ trang vừa bước ra, mọi người đồng thanh "Oa!" một tiếng, camera điên cuồng quay ba người họ.

La Lâm Lâm thét chói tai: "Trang Dục a a Trang Dục a a a — — Thần Mặt Trời tuyệt mỹ ra tới rồi, không hổ là Thần Mặt Trời, mặc nữ trang cũng con mẹ nó đẹp như vậy, công chúa Apollo tuyệt mỹ!!!"

Lục Kỳ hưng phấn nắm chặt tay La Lâm Lâm: "Vãi nồi! Từ Kiêu cũng quá tuyệt vời, đôi chân của năm!! Quả nhiên là một bé trai đáng yêu!"

Trợ lý đạo diễn thẳng nam cũng tham dự đề tài: "Cái đệt cơ bụng của Hạ Minh Viễn, lợi hại!"

Nhưng không có ai để ý đến hắn.

Khác hẳn với các nhân viên công tác nữ, giữa ba vị khách mời, chia làm hai phe thấy rõ.

Nhóm nam trang, lấy đảng Ha Ha của Hà Tử Chiêu làm đại diện, còn bên nhóm nữ trang, lấy đại minh tinh Hạ tạc mao làm đại diện, ai cũng có phản ứng khác nhau.

Hạ Minh Viễn vẻ mặt ngộ bị phản bội, lườm một người đang đứng trong đám nhân viên công tác, thẹn quá hóa giận gào: "Tiểu Trương! Anh nói không được chụp, sao em còn cầm điện thoại!!"

"Cái này tính vào phúc lợi của fans, em nói không được là không được!"

Sở Nhiên thản nhiên đi qua, đứng bên cạnh Hạ Minh Viễn, trợ lý của hắn giơ điện thoại lên.

Sở Nhiên mặt phơi phới, "Chụp được chưa? Chụp xong hết chưa?"

Hạ Minh Viễn: "..."

Sở Nhiên quay đầu đi, nhướng mày nhìn Hạ Minh Viễn: "Màu môi khá đẹp, anh dùng son môi màu gì vậy?"

Hạ Minh Viễn: "... Sở! Nhiên!"

Bên kia, Hà Tử Chiêu lau nước mắt nơi khóe mắt, giơ ngón cái với Từ Kiêu: "Tuyệt tuyệt."

Từ Kiêu đội tóc giả màu đỏ, phần trên chỉ mặc vỏ sò màu tím, phần dưới váy màu xanh lục đặc biệt ngắn, chỉ đến giữa đùi anh.

"Tôi cảm thấy vẫn còn ổn a." Từ Kiêu lười quan tâm, dù sao cay mắt cũng là người khác, anh tùy tiện đứng khoanh tay trước ngực, "Buồn cười đến vậy sao?"

Thật ra Từ Kiêu hóa trang không xấu, làn da trắng nõn, lộ ra các khớp xương hồng hào, đôi chân thon dài cân đối, không ít nhân viên công tác không nhịn được nhìn đi nhìn lại mấy lần, đứng chụp ở đằng xa thì y như mỹ nữ cao gầy.

Trần Ngũ gãi gãi đầu, đôi mắt cong như con cún: "Tôi thấy... Thật ra khá xinh đẹp, dáng người của tiền bối rất đẹp nha..."

Trang Dục cau mày: "Bộ đồ này ngắn quá."

Đúng lúc Hạ Minh Viễn đi tới, hắn nhìn váy ngắn của Từ Kiêu, lại cúi đầu nhìn cái quần xanh biếc của mình, trên mặt xẹt qua một tia may mắn.

Nhưng khi Hạ Minh Viễn nhìn thêm mấy lần nữa, đột nhiên đi tới với vẻ mặt khó hiểu.

Hạ Minh Viễn hỏi: "Tổ tiết mục còn giúp anh cạo lông chân nữa hả?"

Lúc hắn hỏi xong câu này, ngay cả VJ đi theo hắn cũng nhịn không được cười.

Từ Kiêu: "..."

Từ Kiêu đỡ trán, "Hạ lão sư, không phải lông chân của ai cũng dài đâu."

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 24

Edit + beta: Iris

Hà Tử Chiêu cười lăn cười bò, "Lông chân, ha ha ha, lông chân!", Hắn nhịn không được vỗ lưng Trần Ngũ.

Từ Kiêu hết nói nổi: "Hà Tử Chiêu, cậu là vương tử, không phải máy bơm hơi, chú ý hình tượng chút đi."

Hà Tử Chiêu cười muốn tắt thở, xua xua tay.

Hạ Minh Viễn rất có tinh thần nghiên cứu, đứng trước mặt Từ Kiêu với vẻ mặt không thể tin được, "Tôi không tin, một đại nam nhân như anh sao lại có đôi chân còn trắng hơn cả nữ sinh?"

Hắn duỗi tay muốn sờ thử, mới đưa tay ra được một nửa thì bị một bàn tay khác nắm lại.

Hạ Minh Viễn nghi hoặc ngẩng đầu, thấy ánh mắt lạnh như băng của Trang Dục.

Trang Dục: "Anh sờ hắn làm gì."

Hạ Minh Viễn: "Cậu nắm tay tôi làm gì?"

Cách đó không xa, La Lâm Lâm hưng phấn vỗ tay Lục Kỳ: "Đậu xanh, đậu mè! Cậu xem, Trang Dục không muốn Hạ Minh Viễn sờ Từ Kiêu!"

Lục Kỳ: "Tớ thấy mà! Bốn bỏ năm lên chính là hộ thê a!!"

Tiểu Hà: "...?"

Mấy người tha cho tôi được không??

Lục Kỳ vén tay áo: "Không được, không thể để Hạ Minh Viễn ba la bô lô mãi được... Hắn đoạt hết màn ảnh của Thái Dương Điểu luôn rồi!"

Ngay khi Hạ Minh Viễn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Trang Dục, Sở Nhiên bước tới, câu cổ Hạ Minh Viễn kéo đi mất.

Sở Nhiên: "Đến đây nào, đạo diễn nói muốn chụp ảnh."

Hạ Minh Viễn bị Sở Nhiên xách đi, hung dữ nói: "... Ai nói chụp nữa? Bộ chưa chụp đủ hả?!"

Lục Kỳ đứng đằng sau VJ ló đầu ra, sâu kín liếc Hạ Minh Viễn một cái.

Hạ Minh Viễn: "..."

Mà ở bên kia, Trang Dục đi tới trước mặt Từ Kiêu, định kéo váy Từ Kiêu xuống thấp thêm tí nữa, kết quả phát hiện không phải là tại váy ngắn, mà do chân của Từ Kiêu dài, váy dài đúng tiêu chuẩn bị anh mặc thành váy ngắn.

Từ Kiêu để mặc Trang Dục kéo tới kéo lui trên người mình, Trang Dục cụp mắt vẻ mặt nghiêm túc, không biết là đang làm gì.

Từ Kiêu nhìn gương mặt phóng đại của Trang Dục, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt nâu vàng của y, giống như phản chiếu dòng chảy ánh vàng.

Người này đúng là dậy thì thành công.

Từ Kiêu chọc chọc bím tóc vàng trên vai Trang Dục, cười hỏi: "Trang Dục ơi, có ai nói lông mi của cậu rất dài chưa?"

Trang Dục phớt lờ anh, quét nhìn Từ Kiêu từ trên xuống dưới, cau mày không nói gì.

Từ Kiêu lại nâng cằm Trang Dục, cùng y đóng phim tình cảm, "Trang mỹ nhân, cười một cái cho gia xem cái đi nà."

"Cười một cái cho gia xem, cười đẹp thì gia sẽ thưởng lớn nha."

Mà đứng ở mé sau bọn họ, La Lâm Lâm còn chưa kịp nói gì, VJ đã nhanh tay lẹ mắt khiêng camera lên, quay được cảnh "duy mĩ" Từ Kiêu cười cợt trêu chọc mỹ nhân băng sơn Trang Dục.

Lục Kỳ và La Lâm Lâm tay nắm tay, cũng may đã kéo Hạ Minh Viễn đi, nếu không mười phút giải lao này làm sao có được tư liệu sống tuyệt hảo của Thái Dương Điểu như này.

Lục Kỳ lại muốn rơi lệ: "5555 Lâm Lâm, Thái Dương Điểu szd!!"

La Lâm Lâm ở bên cạnh cũng hưng phất đệt mãi: "Làm sao bây giờ, tự dưng tớ lại muốn hỗ công."

Trợ lý đạo diễn Tiểu Hà yên lặng nhìn trời.

Rõ ràng là một nhóm ba người, vì sao hắn cảm thấy mình mờ căm.

Trang Dục để mặc Từ Kiêu nâng cằm mình, đột nhiên nói: "Anh nhấc tay lên."

Tuy Từ Kiêu đang "???", nhưng vẫn thành thật buông cái tay đang đùa giỡn Trang Dục ra, hơi giơ lên.

Trang Dục cởi áo choàng lụa trắng trên người mình xuống, quấn quanh người Từ Kiêu một vòng, rồi quấn từ sau ra trước một vòng.

Từ Kiêu: "..."

Cảm giác bị bọc thành Đường Tăng.

Mỹ nhân cuối cùng cũng hài lòng, hơi cong khóe miệng.

Từ Kiêu buồn cười, "Quấn kiểu này rồi quay gì nữa a."

"Lúc quay thì không cần quấn." Trang Dục như bá đạo tổng tài, thắt một cái nút ở trước ngực Từ Kiêu, "Hở nhiều như vậy, còn ra thể thống gì nữa."

"..."

Váy xẻ tà của cậu cũng không kém gì tôi đâu.

Nhưng Trang Dục quá bá đạo tổng tài, áo choàng này tổng cộng quấn trên người Từ Kiêu hết hai phút. Lúc tập hợp bắt đầu quay, áo choàng lụa trắng trên người Từ Kiêu rốt cuộc cũng phải quay về với Trang Dục.

Trang Dục vốn dĩ phải đứng cùng với Trần Ngũ, nhưng bây giờ y lại khoác áo choàng, đứng đằng trước chặn kín mít Từ Kiêu lại, mặt như băng sương, giống hệt Elsa.

Đạo diễn Lưu giơ loa thông báo nhiệm vụ cũng lắp bắp hai lần vì Trang Dục.

Nhiệm vụ lúc này là chụp ảnh tạo dáng riêng của từng bộ phim.

Nhưng bức ảnh lần này... So với lần Từ Kiêu và Trang Dục chụp ảnh trên tàu lượn siêu tốc, ừm, nói thế nào nhỉ, kỳ ba hơn nhiều.

Bức thứ nhất, trước đài phun nước trung tâm, ba người "nữ trang" ai cũng cầm một chiếc khăn lụa rực rỡ, ba người vươn tay ra, mà nhóm ba chàng vương tử thì quỳ xuống trước từng "đối tượng" của mình, tay trong tư thế rải hoa.

Khăn lụa bay ngược về phía sau, Trang Dục mặt không cảm xúc, Trần Ngũ thì cười đến mắt híp lại như chú cún con, Hạ Minh Viễn thẹn quá hóa giận trừng mắt Sở Nhiên, mặt của Sở Nhiên lại cười như xuân đến rồi, Từ Kiêu và Hà Tử Chiêu nhìn nhau, đồng thời bật cười.

Trong mấy bức ảnh tiếp theo, ngoài những tư thế chụp team building cần thiết, thì còn có vài bức tự phát huy tư thế.

Bức cuối cùng, tạo dáng cực kỳ kinh điển, đó là bọn họ đứng dưới bánh xe đu quay, tạo thành ngôi sao sáu cánh "tỷ muội đồng tâm, kì lực đoạn kim"*.

*Tỷ muội đồng tâm, kì lực đoạn kim: chị em một lòng, sức bền bẻ vàng. Mình tra xem thuần việt nó là thế nào thì không thấy, mình tự dịch thì sợ sai thành ngữ nên giữ nguyên hán việt.

Trong quá trình chụp bức ảnh này, sau vị khách mời đã phát huy hết mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, kính già yêu trẻ, nhường nhau C vị.

Cuối cùng, Trang Dục đứng đằng trước, Trang Dục đằng trước lập tức giơ hai tay lên, lụa trắng rũ xuống, bị Hà Tử Chiêu cười điên cuồng và Trần Ngũ cười xán lạn kéo sang hai bên, người đứng đằng sau Trang Dục là do y tự chọn — Từ Kiêu bị che kín mít, bên trái Từ Kiêu là Sở Nhiên, bên phải là Hạ Minh Viễn luôn nhìn Sở Nhiên như một con gà chọi.

Trong lúc đó:

Sở Nhiên: "Hạ Minh Viễn, anh đừng động tay lung tung được không?"

Hạ Minh Viễn không ngừng kháng nghị: "Tôi không muốn mười ngón tay đan nhau với quỷ hẹp hòi anh!"

Trần Ngũ đứng phía dưới yên lặng nói: "Hạ lão sư, không cần mười ngón tay đan nhau đâu, nắm tay là được rồi..."

Hà Tử Chiêu vẫn cười điên cuồng nguyên một chặng đường, cười đến mất lý trí luôn rồi.

Trang Dục: "Từ Kiêu có bị lộ ra không?"

"Ló cái mặt ra là được rồi," Trang Dục mặt vô cảm, "Bảo đảm chỉ có thể lộ đầu, Từ Kiêu mặc quá ít."

Từ Kiêu: "..."

Tập 2 công viên trò chơi số đặc biệt, kết thúc trong cảnh sáu vị khách mời ăn mặc lố lăng tạo hình sao sáu cánh.

Đạo diễn Lưu cảm thấy mỹ mãn: "Tan tầm tan tầm."

Chụp xong bức sao sáu cánh cuối cùng, sáu người liếc nhau, không hiểu sao tự dựng bật cười.

Giống như là đi chơi xuân ở trường học, sáu người sánh vai nhau đi dạo, bầu không khí rất tốt, mọi người đều mỉm cười vui vẻ, ngay cả Trang Dục cũng hơi mỉm cười.

Cặp đôi anh em tốt Trần Ngũ và Hà Tử Chiêu đi cạnh nhau, Hạ Minh Viễn cũng biệt nữu để Sở Nhiên dắt đi, Trang Dục mặc áo choàng vào cho Từ Kiêu, đi tẩy trang thay quần áo.

Một vài người có dẫn theo trợ lý, lúc này đã lên xe của trợ lý đi rồi.

Từ Kiêu thu dọn xong, anh không có trợ lý đi theo, định ngồi ké xe của tổ tiết mục về nội thành trước.

Xe của Trang Dục đậu bên cạnh tổ tiết mục, hai người đi một đoạn đường, Trang Dục đột nhiên nói: "Tôi hơi đói."

Từ Kiêu "hửm?" một tiếng, vỗ vỗ vai y: "Vậy nhanh về ăn cơm đi."

Trang Dục liếc anh một cái, như vô tình nhắc tới: "Nhà trong nội thành của tôi có phòng bếp riêng, cũng không tệ lắm."

Từ Kiêu: "Ồ."

Trang Dục: "Chu Văn về trước rồi."

Từ Kiêu "ố" một tiếng, "Vậy cậu lái xe cẩn thận chút."

Nhìn Từ Kiêu vẫn muốn đi hai hướng với mình, trán Trang Dục giật giật, y vươn tay giữ chặt gáy Từ Kiêu.

Trang Dục đen mặt nhìn anh, "Cuối tháng, phải kiểm tra cân nặng, anh đi theo tôi."

Từ Kiêu vẻ mặt ngáo đá ngồi lên xe Trang Dục:...

"Không phải cậu định ra ngoài ăn sao??"

Trang Dục cầm tay lái, nói một cách hợp tình hợp lý, "Tôi ăn của tôi, không liên quan đến chuyện anh kiểm tra cân nặng."

"..."

Thân là ông chủ, chẳng lẽ cậu không tự kiểm soát cân nặng của mình hả?? Hả??

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Trang Dục ( cầm áo choàng che ở đằng trước Từ Kiêu, nhảy tưng tưng ): Lão bà của ta, ai cũng không được nhìn!

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 25

Edit + beta: Iris

Nói là đi kiểm tra cân nặng, nhưng cuối cùng xe của Trang Dục vẫn chạy đến chỗ của Trần Ký.

Từ Kiêu có ngu cũng biết là Trang Dục đang chở anh đi ăn tối.

Thằng nhóc này, sao lại biệt nữu như vậy a, muốn ăn cùng thì cứ nói thẳng ra.

Từ Kiêu càng nghĩ càng thấy Trang Dục thú vị, ngồi cười suốt chặng đường, bị gió tạt vào mặt cũng cười, ra ngoài cũng cười, ngồi xuống cũng nhìn Trang Dục rồi cười.

Trang Dục kéo cửa xe ra, đuôi lông mày hơi nhướng lên, "... Sao anh lại cười thành như vậy?"

Từ Kiêu vốn cho rằng Trang Dục là nam thần mặt lạnh, nhưng bây giờ thấy Trang Dục trừng mắt thì chỉ cảm thấy giống con cá nóc, mỗi lần tức giận là phồng mang, một chút lực uy hiếp cũng không có.

Làm anh đặc biệt muốn trêu chọc.

"Tâm trạng tôi tốt a." Từ Kiêu cười tủm tỉm đáp.

Người hầu bưng đồ ăn lên, Trang Dục chậm rãi gắp một đũa măng tươi, một đũa tôm luộc, Từ Kiêu khô cằn nhìn chén cơm trống không của mình, thường thường nhìn Trang Dục ăn.

Đợi món thứ tư được dọn lên, Trang Dục mới đặt đôi đũa vào cái chén trống không của Từ Kiêu, liếc nhìn anh một cái, "Chỉ biết giả bộ đáng thương, ăn của anh đi."

Trang Dục quả nhiên mạnh miệng mềm lòng, tức khắc Từ Kiêu mặt mày hớn hở.

"Anh nói thì giỏi rồi," Trang Dục nhàn nhạt nói, "Lần trước cũng có thấy anh ăn quy củ như vậy đâu, ăn nhìn rất ngon miệng mà?"

"Lần trước là lần trước," Từ Kiêu da mặt dày, "Hơn nữa ông chủ không cho tôi ăn, tôi không dám ăn a."

Trang Dục nhướng mày, đột nhiên nói: "Anh sợ tôi hả?"

"...???" Đũa gắp đồ ăn của Từ Kiêu đang đặt bên miệng, sợ? Trang Dục thì có gì mà sợ?

Không phải, vì sao Trang Dục lại hỏi cái này?

Anh vội nói, "Tôi không có a, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi cảm thấy anh như đang trốn tránh tôi." Từ Kiêu còn chưa kịp trả lời, Trang Dục dừng một chút lại nói, "Lúc ghi hình tôi có hơi hung dữ, xin lỗi."

Trang Dục dường như không hay xin lỗi người khác, nói xong liền mất tự nhiên: "Đương nhiên, nếu anh có gì bất mãn hoặc tức giận, bây giờ có thể nói ra."

Từ Kiêu không nghĩ tới Trang Dục lại để ý đến mấy chi tiết đó, thậm chí còn xin lỗi vì nó, anh kinh ngạc thiếu chút nữa làm rớt đồ ăn.

Từ Kiêu vội nói: "Tôi không có trốn tránh cậu, tôi chỉ cảm thấy Lâm Ý sẽ ngồi ở đó, nên mới ngồi ở chỗ khác."

Trang Dục hơi híp mắt.

Trang Dục gắp một đũa, nói' "Nếu Lâm Ý tới, anh sẽ cùng đội với Sở Nhiên?"

"Đúng vậy." Từ Kiêu không nghĩ nhiều, gật đầu. Trang Dục nhất thời không nói gì.

Thật ra lúc Trang Dục nói mấy lời đó, anh cũng không phải tức giận thật — — anh vốn lớn hơn Trang Dục, vẫn luôn xem Trang Dục là em trai. Người trẻ tuổi mà, nhất thời không khống chế được cảm xúc cũng bình thường thôi.

Hơn nữa Trang Dục còn là ông chủ của anh.

"Tôi không có bất mãn gì, cũng không có tức giận," Từ Kiêu nghiêm túc nói, "Hơn nữa cậu rất tốt — — thật đó, cậu tốt hơn khá nhiều người mà tôi từng chung đụng."

Trang Dục bình tĩnh nhìn Từ Kiêu, nửa ngày sau mới thu lại tầm mắt: "... Chính anh nói đó."

Từ Kiêu bật cười, "Được được được, là tôi nói."

Trang Dục dường như bất mãn, "Sao anh luôn nói chuyện như đang dỗ con nít vậy."

Cậu còn không phải là con nít sao? Từ Kiêu buồn cười nghĩ thầm

Nhưng khi đó sao đột nhiên lại tức giận? Từ Kiêu nhớ lại, chắc sẽ không thật sự vì anh không gọi tên của Trang Dục đâu nhỉ?

Từ Kiêu nhớ đến câu kia của Trang Dục "muốn thân thiết với tôi, thì gọi Trang Dục," lại có hơi mắc cười.

Thằng nhóc này thật đáng yêu.

Đương nhiên, nếu đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ không dùng từ đáng yêu này để hình dung Trang Dục.

Từ Kiêu lại gắp một miếng đồ ăn: "Trang Dục ơi..."

Trang Dục hơi nhìn về phía anh.

"Lúc ghi hình, sao đột nhiên tâm trạng không tốt vậy?" Từ Kiêu thuận miệng hỏi.

Trang Dục: "..."

Trang Dục tức khắc nhớ lại, dưới ánh mặt trời, sườn mặt Từ Kiêu trắng nõn, đôi mắt linh động, còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

Trang Dục không nói nên lời.

Từ Kiêu nhìn phản ứng của Trang Dục, cố ý trêu y, "Tôi chọc phải cậu ở chỗ nào hả?"

Từ Kiêu mặt nghiêm túc: "Cậu cũng có thể nói, cậu có bất mãn cái gì, bây giờ cứ nói ra đi."

Trang Dục đen mặt, gắp đồ ăn vào chén Từ Kiêu, "... Nói nhiều vậy làm gì, lo ăn đi."

Cơm nước no nê, Trang Dục không hổ là ông chủ tốt nhất, tuy Từ Kiêu khách khí nói không cần, nhưng y vẫn đưa Từ Kiêu về nhà.

Từ Kiêu rửa mặt xong thì ở nhà lướt Weibo, hưởng ứng từ tập 1 xem ra khá tốt.

Mặc dù phần lớn vẫn là "A a a" Trang Dục, nhưng bình luận thảo luận về anh cũng không ít, nhiều hơn so với lần trước và còn có cả bình luận tích cực.

"Từ Kiêu trên tạp kỹ khá man, tôi xem đến khúc của hắn thì cười suốt."

"Cảm thấy hắn có phần hài hước?"

"Ha ha ha anh chị em lầu trên thêm tôi nữa."

"Trong sáu người, chỉ có hắn là không có chút gánh nặng thần tượng nào, lúc trước còn thấy hắn đóng phim như cái bình hoa, nhưng giờ thì thấy lên tạp kỹ cũng không tồi."

"Mong hắn đừng đi đóng phim nữa, cứ thành thật đi tạp kỹ thì hơn, đừng lãng phí tài nguyên." Mới đầu đọc, Từ Kiêu thấy phản hồi cũng không tệ lắm, nhưng càng lướt xuống dưới, sao thấy bình luận càng lúc càng... sai sai? Hình như chệch khỏi đường ray luôn thì phải?

"Có ai cảm thấy, Từ Kiêu rất là tổng thụ không?"

"Có có có có có có!"

Từ Kiêu:...?

"Hắn và Hà Tử Chiêu rất hợp nhau nha, tôi nghĩ cp này cũng có tương lai lắm."

"Thật ra tôi thấy Sở Nhiên và hắn cũng không tồi? Cả hai đều rất đẹp ~"

"Đừng, bộ mấy người chưa biết tới Thái Dương Điểu sao?"

"Giơ cao lá cờ Thái Dương Điểu! Các đồng chí đi cùng tôi nào!"

Từ Kiêu: ????

Thái Dương Điểu? Thái Dương Điểu là cái gì?

Từ Kiêu vẻ mặt khó hiểu, bấm theo đường link thì thấy một đoạn video Giligili.

Xuất phát từ tò mò, Từ Kiêu click xem.

Mười lăm phút sau, Từ Kiêu: ...

Rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể từ cái tạp kỹ một tiếng rưỡi, cắt nối biên tập cho anh và Trang Dục một cái video dài mười lăm phút?

Cả việc phối BGM này nữa, cái gì mà nhìn nhau thâm tình, cười ái muội, pha ôm nhau nghịch nước được tua chậm, còn tìm được không ít mẫu tin vụn vặt ngoài lề.

Có thể cắt tập 1 của anh và khối băng Trang Dục thành ngọt như vậy... Nếu không phải người đó là anh, anh cũng sắp tin là thật.

Quá trâu bò, Từ Kiêu ngoài bội phục thì chỉ còn hai chữ.

Thần tiên, đúng là thần tiên.

Và trong một căn phòng cách Từ Kiêu một khoảng không xa, dán đầy các poster truyện tranh nam nam.

Lục Kỳ: "A — — thích quá!"

Lục thần tiên vươn tay, rút một miếng khăn giấy ra, bất mãn lau cái mũi.

Cô đã hắt xì ba cái rồi, rốt cuộc người nào đang nhắc cô vậy?!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Haizz, phân vân mấy cái xưng hô quá, nếu mấy bạn đọc thấy phần trước và phần sau có xưng hô khác nhau, xin đừng hỏi =.= Mình hay quên lắm, không nhớ gì đâu, đến tên bạn cùng bạn học cùng hai môn, học nguyên một học kỳ mới nhớ được mặt với tên.

Đăng: 8/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip