Edit Beta Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phao Hoi Toi Lai Noi Tieng Lan Nua Chuong 11 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11

Edit + beta: Iris

Tạp kỹ tập 1 kết thúc, Lục Kỳ ngồi trên xe taxi, nhìn video mình quay Từ Kiêu và Trang Dục, nhịn không được cười ngây ngô.

"Mình cũng thật là..." Khóe miệng Lục Kỳ cong lên, không phải khoe chứ cô quay đẹp quá đi!

Quay cái này, về cắt nối biên tập lại, tua chậm lại, lợi hại chưa?!

Thái Dương Điểu chắc chắn sẽ càn quét mọi bảng cp lớn.

Lục Kỳ xoa tay hằm hè, cô đã lên kế hoạch lập acc nhỏ, chuyên tập trung vào Từ Kiêu và Trang Dục, khi mùa đầu tiên phát sóng, cô sẽ đăng video này lên.

Nhưng lúc này, điện thoại chợt reo lên, truyền đến mấy tin nhắn - - là trợ lý của Lâm Ý tìm cô.

"Hửm?..."

Sao đột nhiên tìm cô làm gì?

Lục Kỳ hơi khó hiểu, click mở WeChat, thì ra là tìm cô muốn xin video của Lâm Ý.

Chắc là muốn up Weibo nhóm Ý Ý.

Tóm lại cũng là mang lại độ hot cho tổ tiết mục, Lục Kỳ không nghĩ nhiều, gửi vài video qua.

*

Kết thúc cảnh quay 《Let's Go!》 hai ngày một đêm, Từ Kiêu tạm biệt mọi người, lúc về đến nhà đã là tối khuya.

Anh tắm rửa xong thì nằm ì trên giường, tóc vẫn còn ướt nhẹp.

Anh nhàn nhã lướt điện thoại, có không ít người gọi cho anh, người đại diện của anh, và một số người đã từng thấy tên trên Weibo, một số cuộc gọi không có ghi chú tên, cũng gọi cho anh rất nhiều lần, toàn là lúc đang quay tạp kỹ.

Thật ra trong 《Let's Go!》 vẫn được xem điện thoại, chỉ là có thể sẽ bị VJ quay được, rồi tìm đề tài hỏi một hai câu.

Chỉ là gần đây, thứ nhất là Từ Kiêu không nhớ nhiều về quá khứ của nguyên chủ, thứ hai là Từ Kiêu cảm thấy những người tìm anh trong thời điểm này cũng không phải người quan trọng gì.

Đoạn thời gian nguyên chủ cắt cổ tay nằm viện, ngay cả một người thăm bệnh cũng không có, điện thoại nằm im lạnh lẽo, không ai điện hỏi thăm, nhưng vừa đi quay tạp kỹ thì gọi tới tấp, anh cảm thấy không cần thiết phải liên hệ nữa.

Còn về việc sợ bỏ lỡ tài nguyên thì Từ Kiêu không lo lắm, anh đã ký hợp đồng với studio của Trang Dục, có tài nguyên thì bên Trang Dục tất nhiên sẽ liên hệ với Từ Kiêu, nên đống cuộc gọi nhỡ kia, Từ Kiêu không định gọi lại.

Từ Kiêu lên Weibo, tìm bấm theo dõi đám Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ.

Reset lại trang thì đột nhiên xuất hiện một cái hot search đánh ngang trời quang.

#Lâm Ý Nghiêm Thành Du thảo luận kịch bản 《Dao Lộ》#

Vẻ mặt Từ Kiêu cứng lại, phản xạ có điều kiện tắt điện thoại.

Nghiêm Thành Du, chính là ảnh đế công trong sách.

Đến bây giờ Từ Kiêu vẫn không chủ động tra bất kỳ tin tức nào về Nghiêm Thành Du.

Nói một cách nghiêm túc, anh thậm chí còn cố tình bỏ qua tất cả các tin tức liên quan đến hắn, nên đến tận bây giờ, Từ Kiêu vẫn không biết hắn trông như thế nào.

Dù ở bất cứ thế giới nào, anh đều cảm thấy không thoải mái với cái tên Nghiêm Thành Du.

Từ Kiêu ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Không hổ là cuốn sách mà antifan đưa cho anh, một kích trúng ngay đích.

Từ Kiêu tắt điện thoại, đặt trên đầu giường.

Trong bóng tối, Từ Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm ở thành thị không có nhiều sao.

Cũng may hiện tại anh vẫn là một người rảnh rỗi, cho dù có trằn trọc, ngủ không được cũng không sao.

Mà ở bên kia, cũng đồng dạng là ngồi trong bóng tối, Triệu Chí Toàn ngồi trong phòng khách, hắn cau chặt mày, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm điện thoại.

Triệu Chí Toàn nhìn thông báo động thái Weibo của Từ Kiêu, giây tiếp theo hắn mở Weibo ra, vừa nhìn liền đen mặt.

Từ Kiêu follow @XSD- Hà Tử Chiêu

Từ Kiêu follow @Sở Nhiên

Từ Kiêu follow @Trần Ngũ

Triệu Chí Toàn nghiến răng nghiến lợi, Từ Kiêu đột nhiên sửa tên Weibo, hắn nhịn đến bây giờ, đổi số của trợ lý, gọi cho Từ Kiêu ít nhất mười mấy lần, gửi vài cái tin nhắn qua, nhưng Từ Kiêu không đáp lại cái nào, bây giờ còn rảnh lướt Weibo?

Hắn tức muốn chết, nhưng trong thời gian ngắn lại không tìm ra cách ép buộc Từ Kiêu.

Không ngờ tới, lúc này bỗng xuất hiện một bình luận trước mặt Triệu Chí Toàn.

@Ý Trung Sẽ Cưỡi Bạch Mã Đến Gặp Tôi: Từ Kiêu có bệnh hả, ai cũng follow Ý Ý của chúng ta nhưng chỉ có hắn là không, lại mẹ nó muốn tìm đề tài xào đúng không, muốn bị ném đá vỡ đầu nữa đúng không @Từ Kiêu!!!

Triệu Chí Toàn nhìn chằm chằm Weibo này, dần dần cong môi, hắn lập tức tìm trong một số studio trong danh bạ điện thoại, gọi qua.

Đợi khi sắp xếp xong hết, Triệu Chí Toàn quăng điện thoại lên bàn thật mạnh.

Từ Kiêu ơi là Từ Kiêu, Triệu Chí Toàn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, không phải mày trâu bò lắm sao!

Hắn muốn xem tên kia có thể bày ra trò gì nữa, Triệu Chí Toàn không thèm che giấu sự ác độc trong mắt, lúc này mày chỉ có nước trở về cầu xin tao!

*

Chuông điện thoại reo lên, một bàn tay thò ra từ trong chăn, chậm chạp mò mò mép giường, giây tiếp theo, cụp, tắt cuộc gọi.

Sau một lúc lâu, chuông điện thoại lại reo lên tiếp.

Cánh tay trắng lần thứ hai vươn ra, cúp tiếp.

Ba giây sau, lại "Đinh - - -"

Từ Kiêu xốc chăn lên, cũng không thèm nhìn ai gọi tới, nhấc điện thoại, mắt nhắm tịt, "Vui lòng gọi số 138xxxxxxxx để tìm Từ Kiêu."

Phía bên kia trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới nói, "Số điện thoại mà anh nói là số của tôi."

Từ Kiêu vẫn nhắm tịt mắt, "Đánh rắm..."

Đây rõ ràng là số của Trang Dục.

Hở?

Chờ chút.

Từ Kiêu đột nhiên mở mắt ra, nhìn điện thoại.

Trên màn hình cuộc gọi hiện lên ba chữ to tổ chảng, ông chủ Trang.

Từ Kiêu: "..."

Từ Kiêu yên lặng thở dài, hơi ngồi dậy, bất đắc dĩ dụi mắt, "Mới sáng sớm tinh mơ, ông chủ Trang tìm tôi có chuyện gì."

"Anh đọc số điện thoại của tôi làm cái gì," Giọng Trang Dục có hơi không vui, "Giờ này rồi mà vẫn còn ngủ nướng?"

Từ Kiêu da mặt dày, không thèm để ý mấy vấn đề này.

Nhưng nghe giọng điệu của Trang Dục làm anh cứ tưởng mình đã đánh một giấc đến giữa trưa, kết quả anh nhìn lên điện thoại - - 7:53am.

Từ Kiêu cầm điện thoại mặt oan khuất, "Bây giờ mới có 7 giờ sáng à đại ca."

"Anh không biết bỏ bốn lên năm hả." Trang Dục thiếu chút nữa bị anh làm tức đến cười, "Với lại đừng lảng sang chuyện khác, anh đọc số điện thoại của tôi làm gì."

Từ Kiêu: "... Tôi làm nhân viên của cậu đúng không, người khác tìm tôi bàn công chuyện thì tất nhiên phải hỏi ý cậu rồi."

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi," Trang Dục lạnh lùng nói, "Anh có nói với ai chưa?"

??

Trang Dục cho anh số điện thoại tư nhân?

Từ Kiêu hơi tỉnh táo lại, anh vội nói, "Không có không có, tôi chưa nói với ai hết."

"Cái đó, thì ra dãy số cậu cho tôi là số cá nhân a... Tôi cứ tưởng đây là số dùng trong công việc..." Từ Kiêu cười ngại ngùng, gãi gãi đầu, "Tôi thật sự không ngờ tới, tôi sai rồi."

Trang Dục hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng, "Anh biết là được."

Nhưng... Từ Kiêu hỏi: "Đưa số của Chu Văn cho tôi cũng được mà, sao lại đưa số của cậu cho tôi luôn vậy?"

Trang Dục: "..."

Bao nhiêu người muốn xin số cá nhân của y, y còn không cho, sao nghe người này nói cứ như thể số của y không bằng số của Chu Văn vậy?

Bên kia trầm mặc một lúc, Từ Kiêu "nè" mấy tiếng, anh nhìn lại điện thoại, rõ ràng vẫn còn đang trong cuộc gọi a?

Từ Kiêu: "Cậu bị lag hả?"

Trang Dục hít sâu một hơi, cố gắng không so đo với Từ Kiêu, "Anh chưa xem trên Weibo."

Từ Kiêu không hiểu gì, "Chưa xem a, làm sao vậy?"

Trang Dục: "Gửi địa chỉ của anh cho tôi, đợi tôi tới rồi nói tiếp."

Từ Kiêu vừa nghe nửa câu đầu đã trực tiếp phát định vị qua tin nhắn điện thoại, không nghe thấy nửa câu sau của Trang Dục.

Anh phát định vị xong thì gãi đầu: "Còn có việc gì nữa không ông chủ Trang?"

"Không có gì thì tôi ngủ tiếp à nha."

Trang Dục: "..."

Ngủ? Anh vẫn ngủ được hả?

Mệt cho y hôm qua đi áp mấy cái hot search kia, cứ lo cho Từ Kiêu mãi.

Y chủ động gọi điện thoại qua, bên kia vậy mà lại dập máy, đã thế còn dập tận hai lần.

Nếu không phải lần thứ ba Từ Kiêu bắt máy, y thiếu chút nữa đã đi tìm người khác hỏi địa chỉ của anh.

Kết quả Từ Kiêu lại ngủ như heo đến tận bây giờ, y vừa nghĩ đến vết sẹo trên tay anh vừa nóng ruột, thật giống như một trò đùa.

"Anh là heo hả?" Trang Dục bị tức đến cười, dập mạnh điện thoại.

Không phải cho y địa chỉ rồi sao, Từ Kiêu nhìn màn hình điện thoại đen thui, vẻ mặt mờ mịt, không hiểu tại sao Trang Dục tức giận.

Thôi kệ, ngủ như heo thì như heo đi, hôm qua anh mới ngủ được có ba tiếng.

Từ Kiêu ném điện thoại sang một bên, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ tiếp.

Mười phút sau, Từ Kiêu mơ mơ màng màng sắp tiến vào mộng đẹp, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo.

"Thùng thùng thùng! Thùng thùng thùng!! Thùng thùng thùng thùng!!!"

Từ Kiêu: "..."

Từ Kiêu "chua"* mở mắt ra, nỗi uất hận như xuyên qua khỏi hồng trần, cho dù có là ông chủ Trang thì Từ Kiêu cũng muốn cho y biết, buổi sáng làm phiền mộng đẹp của người khác sẽ gặp xui xẻo.

* Mình không hiểu :)))

Từ Kiêu đằng đằng sát khí bước xuống giường, mặt vẫn còn sưng vù chưa tỉnh, anh mở cửa ra, "Trang - -"

Từ Kiêu: "... Ai vậy."

Ngoài cửa là một người hoàn toàn xa lạ, người này nhỏ nhỏ gầy gầy, cằm hếch lên, đeo kính, kiểu tóc 3/7*.

*Mém nữa up nhầm kiểu tóc 7/3 🤧

Hắn nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch vừa rời giường của Từ Kiêu, khóe miệng hạ xuống, đáy mắt chợt lóe tia khinh thường rồi biến mất.

"Từ Tiêu, Từ ca, anh làm tôi tìm lâu quá a."

Giọng điệu âm dương quái khí làm Từ Kiêu cau mày, giây tiếp theo, người này kẹp xấp công văn đi vào phòng anh.

Người này đi được hai bước thì phát hiện không vào được, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Từ Kiêu.

"Tôi có cho cậu đi vào sao?"

Từ Kiêu duỗi tay chặn lại, ngăn hắn ở cửa, giọng lạnh băng.

"Anh có ý gì?" Người nọ như bị nghẹn, đứng tại chỗ, kéo thẳng cổ lên, giống như ngẩng cao cổ sẽ giúp hắn bù lại cơ thể lùn tịt kia, "Từ Tiêu, tôi nể tình làm trợ lý cho anh nhiều năm nên mới đến tìm anh gia hạn hợp đồng, anh chưa rõ tình hình của anh hiện giờ sao?"

Vẻ mặt hắn phẫn nộ như bị cô phụ, "Anh đừng có coi ý tốt của tôi như lòng lang dạ thú!"

Từ Kiêu cười lạnh một tiếng, anh biết người này là ai - Trợ lý của Từ Tiêu, Đường Bình.

Đường Bình này chính là một tên nịnh nọt dối trá đến cực điểm, trong sách chỉ nhắc đến vài lần, nhưng chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện thì đều xảy ra chuyện không đứng đắn, người ra chủ ý cặn bã cho nguyên chủ trước giờ đều là hắn, ngay cả chuyện đẩy giải thưởng của 《Dao Lộ》 cũng có không ít "công lao" của hắn.

Còn xem anh là đồ ngốc nữa hả, anh nằm viện biết bao lâu vẫn không thấy "trợ lý" này tới hỏi thăm lần nào, bây giờ anh có tạp kỹ liền quay sang bảo "ý tốt bị coi như lòng lang dạ thú"?

Tuy Từ Kiêu vô tâm vô phế, không thèm đòi lại công đạo cho nguyên chủ, nhưng điều này không bao gồm sáng sớm ai cũng có thể đến gõ cửa đánh thức anh, còn muốn leo lên đầu anh ngồi - - Từ Kiêu anh cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

"Tôi thấy, lòng lang dạ thú còn đáng giá hơn ý tốt kia của cậu nhiều," Mắt Từ Kiêu nhìn chằm chằm Đường Bình, cười lạnh.

Từ Kiêu đột nhiên bùng nổ làm Đường Bình sợ đến mức nhịn không được lùi lại.

"Cậu và Triệu Chí Toàn muốn làm gì, tôi biết hết," Mắt Từ Kiêu sắc bén như chim ưng, "Đừng có làm trò hề nữa, có não là chuyện tốt, nhưng phải biết học cách dùng não đi."

Giọng Từ Kiêu lạnh băng, nói xong thì nhìn Đường Bình một cái, sau đó đóng cửa cái rầm.

Đường Bình sững sờ tại chỗ, không thể tin được nhìn cánh cửa đóng chặt.

Chú của hắn đã mua thủy quân đợi bọn họ hô mưa gọi gió, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể đuổi Từ Kiêu rời khỏi giới giải trí.

Đã đến mức này rồi, rõ ràng chỉ có gia hạn hợp đồng với công ty, làm quan hệ công chúng mới là lối thoát duy nhất của Từ Kiêu, Từ Kiêu còn dám ngông nghênh?

Trong lòng hắn, Từ Kiêu là một đứa tai mềm, không có chủ kiến, trừ vẻ ngoài ra thì cái gì cũng vô dụng.

Hơn nữa, chú của Đường Bình là Triệu Chí Toàn, dưới sự sắp xếp của hắn, Đường Bình trước nay đều thuận buồm xuôi gió, cho dù là làm trợ lý cũng không cần phải nhìn sắc mặt của minh tinh tuyến ba tuyến bốn - - Từ khi nào mà Từ Kiêu dám nhục mạ Đường Bình hắn, còn sập cửa trước mặt hắn.

Từ Kiêu là cái thá gì, còn mặt mũi mắng hắn!?

Đường Bình phản ứng lại, tức giận dâng lên, đứng ở cửa chửi đổng, "Từ Kiêu, con mẹ mày, đừng tưởng tham gia một cái tạp kỹ là có thể trở mình!"

"Mày chưa được Triệu ca đồng ý đã nhận tạp kỹ, còn phát điên với tao? Mẹ nó mày mở Weibo ra xem đi, tất cả mọi người đều kêu mày cút, mày cho rằng mày là ai?!" Đường Bình vẫn đứng tại chỗ như cũ, cuồng nộ nói, "Mày chờ đó, tao với Triệu ca cho mày muốn xuống xe cũng xuống không được, cả chuyện tiền vi phạm hợp đồng, đến lúc đó mày sẽ phải khóc lóc cầu xin tao với Triệu ca!"

Đường Bình đá mạnh cửa một cái, ác độc mắng nhiếc, rồi xoay người rời đi.

Từ Kiêu ở trong phòng, nửa dựa vào cửa, điện thoại hiển thị đang ghi âm.

Từ Kiêu nhấn kết thúc, nhún vai.

Đã nói có não là chuyện tốt, nhưng lại không biết dùng não thì anh bó tay.

Từ Kiêu mở Weibo lên xem, cũng may là anh để chế độ không làm phiền, chỉ trong một ngày mà có hàng ngàn tin nhắn réo tên.

Anh bị đẩy thẳng lên hot search, vừa nhìn liền bị chọc cười.

Trên Weibo có mười cái hot search, Từ Kiêu ôm hết bốn cái.

#Từ Kiêu hại Lâm Ý bệnh nặng#

#Danh sách follow của Từ Kiêu#

#Từ Kiêu và Lâm Ý bất hòa#

#Từ Kiêu cút khỏi 《Let's Go!》#

Đặc biệt là cái đầu tiên, #Từ Kiêu hại Lâm Ý bệnh nặng#, Từ Kiêu còn chưa nhấn vào xem đã bị chọc cười.

Chẳng lẽ anh biết vu thuật, làm người khác bị bệnh nặng mà không có lý do gì?

Click vào hot search thì phát hiện là thông báo thứ nhất của đoàn phim 《Dao Lộ》 và Lâm Ý, tóm tắt là, "Tuy Lâm Ý không được khỏe, đang nằm trong bệnh viện, nhưng các fans không cần lo lắng quá."

Thông báo thứ nhất này cũng không phải là ngọn nguồn khiến dân mạng phẫn nộ, trên thực tế, cái video ở dưới mới là ngòi dẫn nổ.

Không biết là người nào trong tổ tiết mục quay, cũng không biết là vì sao lại bị đẩy lên mạng.

Tóm lại, trong video đầu tiên là cảnh Từ Kiêu đẩy Lâm Ý xuống nước, sau đó màn ảnh lắc lư, Từ Kiêu ở trên bờ cười to, Lâm Ý thì run bần bật trong nước lạnh, trông cực kỳ đáng thương.

Đây là nguyên nhân mà đám "người Ý Trung" oanh tạc.

Đám nương tử của Lâm Ý đau lòng ngàn vạn lần, trực tiếp đẩy tiêu đề #Từ Kiêu hại Lâm Ý bệnh nặng# và #Từ Kiêu cút khỏi 《Let's Go!》# lên hạng hai và ba trên hot search.

Từ Kiêu mê mang.

Video này bị thả ra bây giờ, liệu sau này tập đầu tiên phát sóng, anh có được tẩy trắng không?

Từ Kiêu không hiểu tại sao mình lại xui như vậy - - Trừ khi, có người nắm chắc anh không thể sống qua một tập, phải rời khỏi tạp kỹ.

*

Đường Bình căm giận lái xe ra khỏi gara ngầm, thấy một con đại G* nhỏ đi về phía này.

Đường Bình vô tình liếc qua, cửa sổ hơi hạ thấp xuống, một gương mặt quen thuộc ngồi ở bên trong.

Nhìn thấy chủ xe, Đường Bình nhíu chặt mày, hơi hoảng hốt - - người lái xe không phải ai khác, chính là Ngụy Cảnh Thăng.

Đường Bình lập tức nhận ra Ngụy Cảnh Thăng, nhưng Ngụy Cảnh Thăng hiển nhiên không chú ý đến Đường Bình, Đường Bình thấy chuyện này cũng bình thường - - Người có địa vị như Ngụy Cảnh Thăng, làm sao có ấn tượng với người bình thường như hắn.

Ngụy Cảnh Thăng là người đại diện kim bài, nghệ sĩ trong tay ai cũng hồng, và thần thoại Trang Dục cũng là một trong những nghệ sĩ mà hắn dẫn dắt. Hơn nữa, ngoài cái này ra, người trong giới đều đồn là Ngụy Cảnh Thăng có bối cảnh sau lưng.

Nhiều nghệ sĩ tuyến ba bốn đều phải tốn rất nhiều công sức mới ngang hàng với tuyến mà Ngụy Cảnh Thăng dẫn dắt, một số nghệ sĩ tuyến một khi gặp Ngụy Cảnh Thăng cũng phải gọi một tiếng Ngụy ca, nói đâu xa, ngay cả chú của hắn Triệu Chí Toàn, khi gặp Ngụy Cảnh Thăng cũng chỉ có thể kẹp đuôi im ru - - so với Ngụy Cảnh Thăng, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tốt vô danh.

Ở chỗ này đụng trúng Ngụy Cảnh Thăng, Đường Bình lái xe đi vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, ghế sau đại G của Ngụy Cảnh Thăng hình như có một người ngồi.

Đường Bình chầm chậm rời khỏi tiểu khu của Từ Kiêu, hắn có chút tò mò, Ngụy Cảnh Thăng tới nơi này... Não Đường Bình xẹt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ, muốn tìm Từ Kiêu?

Nhưng giây tiếp theo, Đường Bình liền phủ nhận suy nghĩ này.

Trong mắt hắn, Ngụy Cảnh Thăng chính là nhân vật mà ngay cả chú Triệu cũng phải khom lưng cúi đầu, Từ Kiêu một không bối cảnh, hai không lên được mặt bàn, sao có thể có quan hệ với nhân vật bậc này?

Chắc chắn là đi tìm người mới nào đó, Đường Bình nghĩ thầm, dù sao thì vùng này cũng có rất nhiều tiểu khu của các nghệ sĩ.

Đường Bình nghĩ vậy, rất nhanh liền vứt việc này ra sau đầu.

Nhưng Đường Bình không biết là, không chỉ mỗi Ngụy Cảnh Thăng tới, mà ngay cả thần thoại trong giới - Trang Dục cũng ngồi ở phía sau.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 12

Edit + beta: Iris

Từ Kiêu đang lướt Weibo thì chuông cửa lại vang lên.

Anh nhíu mày, đứng dậy đi ra mở cửa, vừa thấy người đến thì Từ Kiêu thả lỏng, kinh ngạc "hửm?" một tiếng.

Từ Kiêu mở cửa ra, "Sao cậu lại đến đây?"

Trang Dục khoanh tay trước ngực, nhẹ giọng nhìn anh, "Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?"

Trang Dục mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, quần đen cũng rộng không kém, tóc được buộc một cách tùy tiện.

Trông đáng yêu đấy chứ, Từ Kiêu ngắm thêm tí nữa.

Từ Kiêu mỉm cười, "Cậu có nói hôm nay đến hả?"

"Đây là niềm vui bất ngờ cho tôi sao?" Từ Kiêu thân thiết đặt tay lên vai Trang Dục, cười hì hì.

Mặt Từ Kiêu đột nhiên phóng đại trước mắt y, Trang Dục nhìn đuôi mắt đang cong lên của anh, không biết vì sao tim nhảy loạn cả lên, vô thức lui ra sau một bước, "Anh có thể đàng hoàng hơn chút được không!"

Từ Kiêu vô tội chớp chớp mắt, anh không đàng hoàng chỗ nào vậy?

Bỏ đi, ông chủ nói là chỉ có đúng.

Từ Kiêu giơ hai tay lên đầu hàng, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Từ Kiêu vuốt mặt một cái, vẻ mặt cợt nhả lập tức biến mất.

Từ Kiêu mở banh cửa ra, trầm ổn nói: "Trang tiên sinh, mời đi theo tôi."

Trang Dục: "..."

Từ Kiêu: "..."

Sở dĩ Từ Kiêu cạn lời là vì, lúc mở toanh cửa ra anh mới thấy đằng sau Trang Dục có người.

Mẹ ơi, xấu hổ quá.

Từ Kiêu ho khan một tiếng, tiếp đón hai người vào nhà, "Hai người vào đi."

Người đứng sau Trang Dục hơi gật đầu, đi vào.

Từ Kiêu gãi gãi đầu, anh không quen người này, tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng nếu người này đi theo Trang Dục thì anh vẫn lịch sự bắt tay một cái.

Người đi theo sau Trang Dục rất anh tuấn, dáng cao dong dỏng, đeo gọng kính vàng, tóc được buộc gọn sau đầu, cả người cũng cao ngạo, chẳng qua khác với Trang Dục, sự kiêu ngạo của hắn toát ra khí chất lãnh đạm.

Người đàn ông hơi nhướng mày, hắn nhìn ánh mắt sắc bén tò mò của Từ Kiêu thì trầm mặc một lát, mới vươn tay ra bắt tay Từ Kiêu.

"Ngụy Cảnh Thăng, hân hạnh."

Ngụy Cảnh Thăng?

Nghe quen quen, Từ Kiêu càng nghĩ càng thấy quen, nhưng nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra được là nhân vật nào ở trong sách, cuối cùng chỉ hơi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Xin chào."

Từ Kiêu rót hai ly nước cho Trang Dục và Ngụy Cảnh Thăng, "Sao tới đột ngột vậy?"

"Tôi đã nói rồi mà," Trang Dục lại khôi phục trạng thái nam thần cao lãnh, lãnh đạm liếc anh, "Tại anh nghe không rõ thôi."

"Anh xem Weibo chưa?"

"Mới xem xong." Từ Kiêu sờ đầu, "Chẳng lẽ tôi phải rời 《Let's Go!》 vì chuyện này?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy," Trang Dục liếc anh một cái, ngạc nhiên nói, "Không đâu."

"Chỉ cần làm công tác quan hệ công chúng thôi." Trang Dục hơi dừng lại, nói, "Cảnh Thăng là người đại diện chuyên nghiệp, hắn có kinh nghiệm kế hoạch quan hệ công chúng, chuyện trên Weibo, anh không cần phải lo."

"Vậy à, vậy tôi không cần lo nữa." Nếu anh có rời khỏi tạp kỹ thì cũng chẳng sao, Từ Kiêu mỉm cười nói, "Mấy ngày nữa sẽ phát sóng tập đầu tiên."

Anh chàng này, không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy chứ.

Trang Dục lén liếc nhìn Từ Kiêu một cái, hơi dừng lại, rồi mở miệng nói, "Nếu tôi đã quyết định ký hợp đồng với anh, chỉ cần anh không làm mấy chuyện bậy bạ thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Trang Dục nói xong, Ngụy Cảnh Thăng không nhịn được liếc y một cái.

Trong suy nghĩ của hắn, Trang Dục không thể nào có thái độ này với Từ Kiêu được, hoặc là nói, hai người không thể nào quen biết nhau như thế.

Trang Dục coi trọng Lâm Ý, đối xử với Lâm Ý cũng rất khác với những người khác, đây là chuyện mà ai cũng biết.

Còn Từ Kiêu thì luôn đối chọi với Lâm Ý, Ngụy Cảnh Thăng cứ tưởng Trang Dục ký hợp đồng với Từ Kiêu là vì muốn tuyết tàng* anh, không ngờ hai người trông rất thân thiết, đã vậy hắn còn nghe Trang Dục nói "chịu trách nhiệm với anh"?

*Tuyết tàng: Chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động gần giống như “đóng băng” hay phong sát.

Trước giờ hắn rất chướng mắt Lâm Ý, thế nên mặc kệ Từ Kiêu có mưu đồ gì, chỉ cần anh kéo Trang Dục tách khỏi Lâm Ý thì đây là chuyện tốt.

Ngụy Cảnh Thăng đẩy gọng kính, quan sát kỹ Từ Kiêu lần nữa, không cần biết Từ Kiêu sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại, lần này Trang Dục vì anh mà nguyện ý cách xa Lâm Ý một chút - - Từ Kiêu cũng có chút bản lĩnh.

Ngụy Cảnh Thăng đẩy gọng kính, lấy một xấp văn kiện trong bao công văn ra, "Trang Dục không có công khai ký hợp đồng với cậu, hiện đang thảo luận kế hoạch công khai."

Ngữ điệu của hắn vẫn đúng chuẩn xử lý công việc, "Tôi biết hình ảnh hiện giờ của cậu có chút bất lợi, chỉ là cậu và Lâm Ý dù sao cũng đều là nghệ sĩ chung công ty, chúng ta sẽ bàn bạc với bọn họ, tất nhiên, nếu cậu có ý kiến gì thì cũng có thể nói ra."

Từ Kiêu lật xem văn kiên, hầu hết các yêu cầu đều ổn, không cần phải sửa.

Từ Kiêu nói: "Tôi không sao, nhưng tôi muốn hỏi một chút, video này có phải là công ty cũ của tôi thả ra không?"

"Bây giờ chỉ mới qua một ngày nên vẫn chưa biết được," Ngụy Cảnh Thăng nói, "Có lẽ là có người nặc danh tổ tiết mục cung cấp thông tin ra ngoài, bên chúng tôi vẫn còn đang điều tra."

"Nửa giờ trước, trợ lý cũ của tôi có tới, nhưng thái độ chẳng ra làm sao." Từ Kiêu chớp chớp mắt, "Bọn họ nói, bây giờ tôi chỉ có một con đường, chính là gia hạn hợp đồng với bọn họ."

"Tôi cảm thấy có thể là bọn họ thả."

Trang Dục cau mày, nhìn thoáng qua Ngụy Cảnh Thăng.

Ngụy Cảnh Thăng đẩy gọng kính, "Được rồi, tôi sẽ kêu người đi tra."

Ngụy Cảnh Thăng sửa sang lại công văn trên bàn, rời đi trước.

Từ Kiêu nhìn thoáng qua Trang Dục, thấy y hình như chưa định rời đi.

Từ Kiêu: "Ông chủ ơi, không phải cậu đi cùng hắn sao?"

Trang Dục nói: "Lát nữa Chu Văn sẽ đến đón tôi, tôi không đi cùng đường với hắn."

Từ Kiêu "ồ" một tiếng, hai người ngồi sát nhau trên sô pha.

Từ Kiêu: "Cái kia..."

"Anh..." Không ngờ anh và Trang Dục lại mở miệng cùng lúc.

"Tôi đã bảo chúng ta tâm linh tương thông mà." Từ Kiêu cười to: "Cậu nói trước đi."

Trang Dục ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Vết thương trên tay anh là do công ty cũ làm sao?"

Từ Kiêu sửng sốt, anh không nghĩ tới Trang Dục lại hỏi câu này, anh cười rồi đáp, "Hình như không phải."

"Anh là người bị thương đó, có thì nói có, không thì nói không." Trang Dục cau mày, "Sao lại hình như không phải."

"Ò, vậy là không phải." Từ Kiêu cười cười.

Trang Dục liếc anh một cái rồi lập tức dời mắt đi, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh không muốn nói thì thôi, tôi không định ép anh nói."

Từ Kiêu biết Trang Dục đang quan tâm mình, nhưng anh thật sự không biết vết thương này từ đâu mà có.

"Vết thương này có trong lúc tôi đang mơ mơ màng màng," Từ Kiêu đổi sang một cách nói mơ hồ, "Tôi muốn quên nó đi."

Trang Dục nghe xong thì im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi: "Tôi có thể nhìn một lần không?"

Giọng điệu Trang Dục đột nhiên tốt như vậy, làm Từ Kiêu có chút không quen, anh sờ sờ đầu, "Muốn xem thì tôi cho cậu xem."

Từ Kiêu tháo đồng hồ xuống.

Một vết sẹo gớm ghiếc xuất hiện trên cổ tay tái nhợt, Trang Dục vừa nhìn liền biết đây là muốn giết người.

Từ Kiêu cười ha ha, thu tay lại, "Có chút đáng sợ, thôi đừng nhìn nữa."

Trang Dục bất ngờ nắm lấy cổ tay Từ Kiêu.

Trang Dục sửng sốt như thể không ngờ mình lại có hành động như vậy, y buông tay ra như bị bỏng.

Từ Kiêu chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì cả, lại duỗi tay ra, "Sao vậy, cậu muốn xem nữa hả?"

"Không xem." Trang Dục như mèo bị dẫm đuôi, đứng phắt dậy, đi ra cửa, đi được một nửa thì quay đầu lại.

"... Chuyện trên Weibo, anh không cần phải lo lắng." Trang Dục nhìn có hơi mất tự nhiên, "Anh đã ký hợp đồng với tôi, sẽ không có ai động được vào anh đâu."

Từ Kiêu nghe được thì cười tươi rói, "Tất nhiên rồi, cậu lợi hại như vậy mà."

Biết là Từ Kiêu đang nịnh mình, Trang Dục khịt mũi.

Tuy nhiên, sau khi được Từ Kiêu vuốt lông khen ngợi, y vẫn có chút hài lòng.

Mà lúc này, Từ Kiêu sực nhớ ra mình vẫn còn chưa trợ công cho Trang Dục xong đâu.

Từ Kiêu vội gọi Trang Dục lại: "Trang Dục!"

Trang Dục gần như quay lại ngay tắp lự: "Sao vậy?"

Từ Kiêu: "Cái kia... Không phải Lâm Ý đang nằm viện sao, cậu đi thăm đi."

Trang Dục khựng lại, không biết vì sao cảm thấy hơi thất vọng.

"Tôi tất nhiên sẽ đi thăm hắn." Trang Dục hừ lạnh, đút tay vào túi, xoay người, "Không cần anh nói."

*

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tiếng mắng chửi trên Weibo càng ngày càng nghiêm trọng, một mình Từ Kiêu chiếm tận mấy cái hot search, đặc biệt là top 3 hot search chói mắt luôn treo trên đầu #Từ Kiêu cút khỏi 《Let's Go!》#, với #Từ Kiêu hại Lâm Ý bệnh nặng#.

Trong văn phòng tổ tiết mục, đều là các nhân viên chủ chốt trong 《Let's Go!》, bọn họ đi theo đạo diễn Lưu làm một số tiết mục.

Trợ lý đạo diễn Lục Kỳ, có quen biết với đạo diễn Lưu, phục trách quay Từ Kiêu, cũng có mặt trong văn phòng này.

Lúc này cô đang chống tay xuống bàn, mắt hạnh trợn tròn hỏi: "Đạo diễn Lưu, vì sao không cho tôi nói!"

"Là người bên Lâm Ý xin video thì thế nào," đạo diễn Lưu ngắt lời cô, giọng cũng không còn sang sảng nữa, hiển nhiên mấy ngày nay cũng bị đống hot search làm cho mệt tim, hắn bực bội rít điếu thuốc, "Bên quan hệ công chúng của Từ Kiêu vẫn chưa có phản ứng gì, cô có lo lắng cũng không làm được gì."

Lục Kỳ cắn môi dưới, tất nhiên là cô sốt ruột rồi, sao cô không sốt ruột cho được chứ.

Đoạn video kia là do cô nên mới bị truyền ra.

Vốn dĩ đoạn video đó sẽ được phát dần dần trong hậu trường, lúc trợ lý Lâm Ý tìm cô xin video, cô cũng không nghĩ nhiều nên mới cho.

Cô không ngờ bên Lâm Ý sẽ thả video ra ngoài, bất ngờ hơn nữa là lại biến thành tình trạng này.

Ai có thể tưởng tượng được chuyện sẽ ồn ào như hiện tại, hơn nữa Lục Kỳ còn nghe nói, hợp đồng giữa Từ Kiêu và công ty Toàn Ngu* sắp hết hạn... Nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy...

* Công ty Toàn Ngu (全娱公司), Toàn là tất cả, toàn bộ, Ngu là vui vẻ, giải trí, đó là theo tiếng bông thôi, chứ theo tiếng việt và tiếng của mình là "toàn những người ngu" ◉‿◉

Lục Kỳ mím môi, không cam lòng nói: "Hiện tại ồn ào đến vậy, nếu tổ tiết mục còn không đăng video hậu trường thì Từ Kiêu sẽ thật sự xuống xe."

"Cô có nói với tôi cũng vô ích thôi, người ra quyết định chính là bên đầu tư ấy." Đạo diễn Lưu phẫy phẫy tay, kêu Lục Kỳ đừng nói nữa. Sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói, "Đừng nói là đăng video hậu trường, tôi cắt toàn bộ cảnh của cậu ta trong tập một đăng lên luôn cũng được."

"Vấn đề là tôi không tự quyết định được, nếu được thì đã giải quyết nhanh gọn lẹ rồi, sao phải đợi tới tình trạng này?" Đạo diễn Lưu than thở.

Những người khác trong tổ tiết mục cũng khuyên Lục Kỳ, "Kỳ Kỳ, thôi bỏ đi, đừng tìm thêm chuyện nữa, việc này không phải cô sai, vừa nhìn đã biết Từ Kiêu đắc tội người khác, cho dù không có video của cô thì cũng sẽ có chuyện khác để phốt à, đừng nghĩ nhiều để rước thêm bực bội nữa."

Lục Kỳ mím môi, ánh mắt u ám, không nói nữa.

Bàn tay đang chống xuống bàn dần siết chặt lại, không biết vì sao đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên gặp Từ Kiêu, anh khẽ cúi người, mỉm cười nhìn cô.

Lục Kỳ cắn chặt môi dưới, cô không cam lòng... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Từ Kiêu thật sự phải rời khỏi tổ tiết mục của bọn họ sao?

Cô có nên... về nhà nói với người nhà một tiếng hay không?

Ngay sau đó, một nhân viên công tác bất ngờ thốt lên: "Ấy! Mọi người mau xem, có người đăng Weibo giúp Từ Kiêu nè!"

Trần Ngũ đăng status.

@Trần Ngũ: Chúng tôi chỉ đang chơi đùa vui vẻ thôi, mọi người đều rất vui mà, đừng mắng Từ lão sư nữa.

Đề tài vốn dĩ đang cực hot, giờ thêm Weibo này, làm đề tài lại sôi trào lần nữa.

@Dưa Bở Là Dưa Bệnh: Fans Lâm Ý đừng có sồn sồn lên được không, tôi là người qua đường mà cũng không nhìn nổi, dính có tí nước mà cũng bệnh? Bộ bình thường không đi tắm à?

@Cú Mèo Họ Từ: Lâm Ý làm việc chuyên nghiệp ghê ta ơi, sau này mấy cảnh xuống nước chắc khỏi quay luôn đi ha, mắc công sợ đông sợ tây này nọ.

Tuy rằng vẫn còn bình luận bênh Từ Kiêu, nhưng mấy bình luận này chỉ như đá rớt xuống hồ, trước mặt đám nương tử Ý Trung thì chỉ gợn được chút xíu sóng liền mất tiêu.

Mà trong mắt người Ý Trung, Weibo này của Trần Ngũ thật buồn cười, cơ hồ trong vài phút ngắn ngủi đã bị oanh tạc.

Lục Kỳ mở Weibo, reset giao diện Weibo của Trần Ngũ hai lần.

Cô càng lướt thì sắc mặt càng khó coi.

Đám fans của Lâm Ý nhanh chóng bay vào Weibo, up ảnh Từ Kiêu và Lâm Ý sát nhau, ảnh bên trái là hình Lâm Ý đầu tóc chèm nhẹp, vẻ mặt rất đáng thương, ảnh bên phải là Từ Kiêu ngoác miệng ra cười.

Bọn họ còn gõ thêm phông chữ to đùng lên tấm ảnh, đại loại là "Mọi người đều rất vui vẻ?" "Mắt mù hết rồi" "Có ngải tư mã"* linh tinh.

*Có ngải tư mã (有艾斯马): ngải (艾) có hai nghĩa hai cách đọc, cách đọc thứ nhất là /ài/ nghĩa là cây ngải, họ Ngải, đẹp, tuấn tú; cách đọc thứ hai là /yì/ nghĩa là trừng trị, cai trị; tư là này, đây, vì thế; mã là ngựa. Không hiểu câu này luôn nên ghi giải nghĩa từng từ cho mn xem :v

@Làm Như Tôi Có Ý Đó Vậy: Muốn cọ nhiệt là dùng não tí đi, đây rõ ràng là cố ý đả thương người khác mà, mắt mù nên không nhìn ra hả?

@Mày Là Đồ Sao Chổi: Tôi ói vô mặt mấy người [nôn]

Lục Kỳ không diễn tả được cảm giác của mình lúc này là gì, môi cô cũng sắp bị cô cắn rách luôn rồi, "... Bọn họ thật quá đáng, rõ ràng Trần Ngũ không phải là người như vậy..."

Người bên cạnh vỗ vai cô, "Đừng quan tâm nữa, loại chuyện như này có rất nhiều, phải học cách quen dần thôi."

Lục Kỳ đỏ mắt lắc đầu.

Nếu không phải việc này là do cô mà ra, nếu không phải cô biết rõ ngọn nguồn chuyện này, nếu không phải cô hiểu rõ Trần Ngũ là chàng trai hay ngại ngùng, có lẽ cô cũng sẽ đăng nhập acc phụ rồi đi bình luận dưới Weibo của Trần Ngũ, điều này thật sự khiến cô rất khó chịu.

Đều là do cô sai... Nếu cô chịu suy nghĩ về hậu quả của chuyện này, nếu cô không thả lỏng cảnh giác, nếu cô không coi nó là điều hiển nhiên, thì tổ tiết mục của các cô đã không để lại ấn tượng xấu với người qua đường, Từ Kiêu cũng sẽ không bị phỉ nhổ như vậy, ngay cả Trần Ngũ tốt bụng giải thích giùm anh cũng sẽ không bị đối xử như vậy...

Lục Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vành mắt cô đỏ hoe, lòng nặng trĩu.

Lúc cô rời nhà, chí khí ngút trời, nói là chắc chắn không cần dựa vào người nhà vẫn sẽ có được thành tựu tốt, bây giờ thì hay rồi, thành tựu chưa có mà đã khiến người vô tội gặp họa.

Khác với Lục Kỳ sắc mặt khó coi và nội tâm bị dày vò, đạo diễn Lưu mặt mày tươi tắn liến thoắng.

"Được rồi, đừng u sầu nữa," đạo diễn Lưu chậc chậc hai tiếng, mỉm cười, "Trần Ngũ đã giúp hắn nói chuyện rồi thì việc này không còn gì đáng lo đâu."

Lục Kỳ đang buồn rầu không phản ứng kịp, cô sững sờ một chút rồi mới hoàn hồn hỏi: "Thật không?!"

Biên kịch Trịnh cười, đỡ kính mắt, "Thật."

Biên kịch Trịnh khác hoàn toàn với đạo diễn Lưu, cô đã nói không sao thì chính là không sao.

Những người khác cũng mồm năm miệng mười, vẻ mặt tò mò hỏi, "Vì sao á? Trần Ngũ cũng mới ra mắt không bao lâu mà... Có tác dụng sao?"

(Ờm, khúc này nhảy sang cảnh khác ấy, không phải bị thiếu đâu)

Triệu Chí Toàn đột nhiên đập bàn, cả giận nói: "Con còn mặt mũi hỏi chú Trần Ngũ ra mặt thì có ích lợi gì?"

Đường Bình thấy Triệu Chí Toàn nổi bão thì sợ tới mức run lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn không phục, "Trần Ngũ kia chỉ là tiểu minh tinh thôi mà, đăng một cái Weibo để cọ nhiệt thôi, chú Triệu đâu cần phải tức đến vậy!"

Đường Bình mở bình luận trên Weibo của Trần Ngũ ra, muốn đưa cho Triệu Chí Toàn xem, "Chú nhìn đi, hắn chỉ là người mới vào giới thôi, không phải lưu lượng* hồng gì, đăng cái này thì có lợi ích gì đâu? Còn không phải muốn cọ nhiệt sao?"

*Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.

Hắn trào phúng, "Bây giờ không chỉ có Từ Kiêu bị mắng, mà chính hắn cũng rước một đống nước bẩn vào thân."

Triệu Chí Toàn bị hắn chọc tức đến cười, "Hắn là tiểu minh tinh? Sao con không nghĩ đến một sinh viên như hắn thì đào đâu ra tài nguyên tham gia một tạp kỹ truyền hình lớn như thế này? Mẹ nó không biết động não suy nghĩ hả, trong tình huống này, nếu hắn thật sự muốn cọ nhiệt thì sao không đứng về phe Lâm Ý mà lại theo phe Từ Kiêu?"

Lúc này Đường Bình mới do dự lấp lửng, "Cái này..."

Triệu Chí Toàn hít sâu, "Chú nói cho con biết, trong 《Let's Go!》 có hai người không thể đắc tội, thứ nhất là Trang Dục, thứ hai, con tự suy nghĩ đi, so sánh một cái là biết."

Triệu Chí Toàn nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cười lạnh, "Trần Ngũ cũng dây vào chuyện này, chuyện Từ Kiêu không chắc chắn lắm, con cứ chờ xem đi."

Đường Bình ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên tia khinh thường.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tò mò thân thế của chị gái Lục Kỳ và bé trai Trần Ngũ
(ㆁωㆁ)

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 13

Edit + beta: Iris

Lâm Ý nửa nằm trên giường bệnh, vẻ mặt kinh hỉ nhìn người đứng ở cửa, "Trang ca, sao anh lại tới đây."

Trợ lý ngồi một bên chơi điện thoại cũng thẳng lưng lên, câu nệ chào hỏi Trang Dục.

Lâm Ý ngồi hẳn dậy, vui vẻ nói: "Không phải gần đây anh rất bận sao..."

Trang Dục hơi gật đầu với hắn, "Tôi đến thăm em, Từ Kiêu cũng nói đến hỏi thăm em giúp hắn, không phải bị bệnh sao?"

Vẻ mặt Lâm Ý cứng đờ, "Từ lão sư kêu anh tới sao? Các anh quen thuộc nhau như vậy nha..."

Trang Dục thờ ơ liếc hắn một cái, "Chỉ là qua lại bình thường thôi."

Trang Dục phản ứng như vậy, ngược lại làm tâm Lâm Ý càng chìm xuống, Lâm Ý mím môi, với hiểu biết của hắn về Trang Dục, nếu Trang Dục và Từ Kiêu không quen thân nhau, Trang Dục sẽ không nhắc một chữ về người nọ.

Hơn nữa, nếu không thân, vì sao lại giúp Từ Kiêu đi thăm hắn?

Lâm Ý mím môi, "Là vậy sao... Chuyện của em không ảnh hưởng đến Từ lão sư chứ..."

Lâm Ý làm vẻ mặt áy náy, dịu ngoan rũ mắt xuống, "Lúc ở đoàn phim tự nhiên bị sốt... Thật ra cũng có thể là do mệt mỏi quá độ, không chắc là vì dính nước... Từ lão sư không cần phải..." Mấy chữ không cần phải lo lắng còn chưa thốt ra, đột nhiên bị Trang Dục mở miệng ngắt lời.

Trang Dục đột ngột nhìn hắn, "Tôi nghe Cảnh Thăng nói, các em tìm tổ tiết mục xin video?"

Bàn tay dưới chăn của Lâm Ý siết chặt lại.

Trợ lý ngồi bên cạnh hắn đứng bật dậy, lên tiếng bênh vực kẻ yếu như thể bị hàm oan, "Trang tổng, đều là do Từ Kiêu đẩy Ý Ý xuống nước, hại Ý Ý suýt nữa đã ngất trên phim trường, chúng ta sao có thể nhịn tức được... Từ Kiêu hắn là cái thá gì, sao có thể để hắn bắt nạt nghệ sĩ của công ty chúng ta!"

Lâm Ý cúi đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trang Dục lãnh đạm nhìn hắn, "Nịnh giàu đạp nghèo, nâng cao dẫm thấp, làm ra chuyện này, cậu rất đắc ý?"

Trợ lý kia bị hỏi cho choáng váng, theo suy nghĩ của hắn, Trang Dục hẳn phải cùng kẻ địch với hắn mới đúng.

Vẻ mặt đắc ý của tên trợ lý lập tức bay mất, "Tôi... Tôi không có, tôi không phải có ý này..."

Trang Dục nói: "Cậu có ý này hay không thì cậu tự hiểu rõ."

Lâm Ý vẫn luôn lắng nghe, thấy ngữ điệu Trang Dục không đúng thì ngẩng đầu lên, trấn an trợ lý, "Tiểu Trương, không phải em có việc bận sao, em đi trước đi, anh nói chuyện với Trang ca là được rồi."

Trợ lý lúng ta lúng túng gật đầu, hiển nhiên cũng không biết phải làm sao, dọn dẹp sơ qua rồi đi mất.

Cửa phòng bệnh đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Lâm Ý và Trang Dục.

"Bình thường Tiểu Trương đều như vậy, cũng tại em bị bệnh nên khiến hắn sốt ruột," trong phòng không còn ai, Lâm Ý dịu giọng nói với Trang Dục, "Trang ca, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao..."

Trang Dục lắc đầu, y cau mày, sắc mặt lạnh băng, "Tính em quá mềm mỏng, người như vậy theo em, sẽ làm ảnh hưởng đến em."

"Tôi đổi trợ lý mới cho em." Trang Dục giải quyết dứt khoát.

Vẻ mặt Lâm Ý đờ ra một chút mới chớp mắt, nói: "Được... Em nghe Trang ca."

Lúc này sắc mặt nghiêm túc của Trang Dục mới dịu lại một chút, ngữ khí cũng tốt hơn, "Chuyện video - -"

Nụ cười trên mặt Lâm Ý cừng đờ, đúng lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Gõ cửa xong, người bên ngoài mở cửa ra.

Trang Dục quay đầu lại, đối mắt với người đi vào.

Y nhướng mày, người tới coi như cũng có quen biết với y.

- - Nghiêm Thành Du.

Nhất thời, bầu không khí trong phòng bệnh như đọng lại.

Lâm Ý mỉm cười, "Nghiêm ca, anh đến thăm em sao."

Câu nói của Lâm Ý phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Thấy Trang Dục ở đây, sắc mặt Nghiêm Thành Du không có thay đổi gì, hắn hơi gật đầu với Trang Dục, hai người bắt tay cho có, vừa chạm vào liền buông ra.

Trang Dục cũng không có hảo cảm gì với Nghiêm Thành Du.

Cũng không phải vì tên y luôn bị so với Nghiêm Thành Du, nếu phải nói thì chắc là do từ trường không hợp nhau.

Nghiêm Thành Du đến bên cạnh Lâm Ý, giơ đóa bách hợp lên, khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười ôn hòa.

Lâm Ý nhận đóa bách hợp, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn rất nhiều, "Nghiêm ca, anh vẫn nhớ rõ em thích hoa bách hợp nha." Cử chỉ hắn ôn hòa vô hại như một chú thỏ, đôi mắt ướt át nhìn Nghiêm Thành Du, cười ngại ngùng.

Hai người bắt đầu trò chuyện về chuyện ở đoàn phim, Lâm Ý và Nghiêm Thành Du đóng cùng bộ phim 《Lộ Dao》, cũng là đồng sự một tháng nay rồi, Trang Dục nghĩ, Nghiêm Thành Du đến thăm Lâm Ý cũng là chuyện bình thường.

Trang Dục đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, Lâm Ý muốn y cùng tham gia đề tài trò chuyện, nhưng y chỉ thờ ơ ừ hử vài tiếng.

Sau đó Lâm Ý cũng tự giác nói chuyện phiếm với Nghiêm Thành Du.

Trang Dục vô vị không phải vì không biết hai người đang nói gì, cũng không phải vì hai người kia hòa hợp mà phẫn nộ, y chỉ là vô tình bị hai người Lâm Ý và Nghiêm Thành Du bài trừ khỏi cuộc trò chuyện.

Cũng do y đang suy nghĩ chuyện video kia.

Chuyện này ngay cả y cũng không ngờ là do người bên cạnh Lâm Ý gây ra.

Rõ ràng là y ký hợp đồng với Từ Kiêu là vì giúp Lâm Ý giảm bớt phiền phức, không ngờ hiện tại lại trái ngược hoàn toàn.

Mà chuyện y càng không ngờ chính là Lâm Ý biết trợ lý của mình làm ra chuyện này, y định dặn dò Lâm Ý nhưng Nghiêm Thành Du tới thật đúng lúc.

Y nhất thời cảm thấy vô vị.

Mà lúc này, điện thoại trong túi reo lên.

Trang Dục lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi thì cong môi cười.

"Tìm tôi làm gì?" Trang Dục giọng điệu nhàn nhạt, gật đầu ra hiệu với hai người kia thì đi ra ngoài.

"Đương nhiên là có chuyện tìm cậu rồi, ông chủ Trang." Từ Kiêu ở đầu dây bên kia xấu hổ nói.

Trang Dục gần như ngay lập tức tưởng tượng ra gương mặt của Từ Kiêu, lúc có chuyện muốn nhờ y thì bày ra vẻ mặt cười tủm tỉm, đôi mắt đen láy lấy lòng nhìn y - - khiến người ta đặc biệt muốn bắt nạt anh.

Không biết vì sao, sự buồn bực trong lòng Trang Dục bay đi hết một nửa.

Trang Dục: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bày ra dáng vẻ lưu manh."

"Tôi mới nói có một câu mà, lưu manh chỗ nào?" Âm thanh người đối diện nhỏ lại như đang oán giận, lầm bầm lầu bầu, "Cậu không có khiếu hài hước gì hết."

Xem ra cậu trai này lá gan lớn hơn không ít, còn dám cãi lại.

Trang Dục khẽ cười một tiếng, cố ý lạnh lùng nói, "Từ Kiêu, anh lặp lại thử xem?"

Người bên kia lập tức xin tha.

Trang Dục quay lưng về phía hai người kia nên y không hề phát hiện, vẻ mặt của Nghiêm Thành Du và Lâm Ý sau lưng y đồng thời cứng lại.

Lâm Ý hồi thần, trong lúc vô ý liếc qua Nghiêm Thành Du đứng bên cạnh.

Nghiêm Thành Du vẫn nhìn cửa phòng bệnh, môi mím lại thành một đường thẳng, ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ như phủ bóng lên gương mặt sáng sủa của hắn.

Lại là Từ Kiêu.

Lâm Ý siết chặt chăn, vô thức vò chăn nhăn lại.

Tựa hồ nhận ra Lâm Ý đang nhìn mình, Nghiêm Thành Du thu hồi tầm mắt, vẻ hung ác nham hiểm lúc nãy dường chỉ là ảo giác do ánh sáng gây ra, hắn ôn hòa nhìn Lâm Ý, "Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

"Không có." Lâm Ý mỉm cười lắc đầu, hắn thả lỏng tay, trên mặt đầy ý cười, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chương này ít nhở. Chương sau Kiêu Kiêu lật kèo.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 14

Edit + beta: Iris

Trang Dục cầm điện thoại đặt sát tai, thong thả đi dạo ở lối đi nhỏ không người trong bệnh viện.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Trang Dục tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi, "Không có gì thì tôi cúp à."

Từ Kiêu "này này" vài tiếng, "Chưa gì đã đòi cúp rồi, khoan hẵng cúp nha, cậu xem Weibo chưa?"

Trang Dục: "Làm sao?"

Từ Kiêu: "Trần Ngũ giúp tôi đăng hai cái status, tôi thấy hắn giúp tôi nói chuyện xong bị chửi thảm quá a."

"Tôi muốn tìm hắn nói vài câu, ông chủ có phương thức liên hệ với hắn không?"

Từ Kiêu vừa nói xong, bên Trang Dục im ru.

Từ Kiêu: "??"

Từ Kiêu: "Anh trai ơi, anh đâu rồi?"

Lúc này Trang Dục mới trả lời, chỉ là giọng lạnh căm, "Chỉ tìm Trần Ngũ thôi đúng không?"

Bảy chữ này nếu là người khác nghe thì có khi không hiểu, nhưng Từ Kiêu là ai? Nào có chuyện nghe không hiểu?

Từ Kiêu cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện bảy chữ này của Trang Dục tựa như cuồng phong bão tuyết đổ bộ tới.

Anh chợt lóe linh quang, nuốt hết lời định nói vào bụng, vòng vo tam quốc nói, "Làm gì có, tìm Trần Ngũ chỉ là mục tiêu thứ hai thôi."

Trang Dục a một tiếng, "Anh nhiều mục tiêu ghê ha."

Từ Kiêu mặc kệ câu nói đầy gai của y, tiếp tục mặt dày nói, "Mục tiêu thứ nhất tất nhiên là ông chủ Trang của chúng ta."

"Chẳng phải là tôi chưa có WeChat của cậu sao, nên mục tiêu thứ nhất của tôi chính là xin WeChat của ông chủ Trang, nếu ông chủ Trang tâm tình tốt, cho tôi luôn WeChat Trần Ngũ thì càng tốt, hì hì."

Trang Dục ở đầu kia điện thoại, nghe Từ Kiêu nói, thì khóe miệng bủn xỉn cuối cùng cũng cong lên được một tí.

Trang Dục như là khinh thường anh chân chó, hừ một tiếng, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ, "Số điện thoại của tôi chính là WeChat của tôi, bây giờ tôi đang bận, lát nữa nói tiếp."

Nói xong, không đợi Từ Kiêu nói thêm liền cúp máy.

Nghe thấy hai tiếng tút tút, Từ Kiêu lấy điện thoại ra khỏi tai.

Vãi... Số điện thoại của Trang Dục chính là số WeChat của y.

Thì ra lúc trước y thật sự muốn thêm WeChat anh sao?

Từ Kiêu đột nhiên cảm thấy buồn cười - - Trang Dục thật sự rất đáng yêu.

Mặc dù dùng từ này lên người một siêu lạnh lùng không tương xứng chút nào.

Nhưng Từ Kiêu thật sự cảm thấy, Trang Dục này... rất thú vị, chơi cũng rất vui.

Bốn từ "siêu sao cao lãnh" như xé giấy mà ra, xuất hiện sờ sờ trước mặt anh, tuy rằng tính tình lớn nhưng ngay cả tiếng hừ lạnh nghe ra cũng thú vị phết.

Trong thế giới này, Trang Dục là người mà anh thấy dễ tiếp cận nhất.

Ngón tay chọc chọc lên màn hình như đang chọc vào khuôn mặt vừa anh tuấn vừa kiêu ngạo của người kia, Từ Kiêu cười nói, "Cậu cũng ngạo kiều thật đấy, đúng không, ông chủ Trang?"

*

Ông chủ Trang ngạo kiều trên đường đi về phòng bệnh Lâm Ý, lập tức thấy một lời mời kết bạn trên WeChat, thông báo này như đang vuốt lông con mèo to xác, khiến nó híp mắt mỹ mãn.

Chỉ là chưa đi được hai bước, ý cười trên mặt Trang Dục liền thu lại - - Nghiêm Thành Du ra khỏi phòng, cử chỉ văn nhã đóng cửa lại.

Trang Dục cất điện thoại vào túi, Nghiêm Thành Du nhìn y, "Lâm Ý khó chịu trong người nên ngủ rồi."

Trang Dục cau mày, y định hỏi Lâm Ý về chuyện video, nhưng Lâm Ý ngủ rồi, y cũng đành từ bỏ.

Nghiêm Thành Du gật đầu, lúc đi ngang qua Trang Dục thì hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đi lướt qua.

*

Sau khi Trần Ngũ lên tiếng, lúc này, người Ý Trung đang chiến đấu đến mưa máu gió tanh trên Weibo bỗng té dập mặt.

Tổ tiết mục 《Let's Go!》 đang im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng chịu đăng video hậu trường tập 1.

@《Let's Go!》 chính thức: "Hậu trường tập 1 có rồi đây, "lần đầu tiên" của siêu sao Trang Dục, Hà Tử Chiêu "hoa dung thất sắc", sáu mỹ nam nghịch nước - - Mọi thứ bạn muốn đều đang ở đây."

Hậu trường vừa được đăng lên, đám Ý Trung trợn tròn mắt.

Cái này... Tuy Từ Kiêu đẩy người xuống thật, chỉ là...

Trong video hậu trường, Từ Kiêu bị Trang Dục và Sở Nhiên hai người cầm tay chân, giãy giụa mọi cách nhưng vẫn bị Trang Dục và Sở Nhiên vứt cong thành một đường parabol, xoay trên không 180°...

Nhìn vào là biết, Lâm Ý chỉ dính chút bọt nước chẳng là gì so với Từ Kiêu.

Giữa fans Trang Dục và người Ý Trung thì tất nhiên sức chiến đấu của fans Trang Dục cao hơn hẳn, trực tiếp đẩy tiêu đề #Trang Dục □□# bạo.

Đám nương tử Ý Trung đang vui sướng nhảy nhót thì lặn mất tăm, không còn spam ở tổ tiết mục nào là "Trả công đạo cho Lâm Ý", "Từ Kiêu ác ý thương tổn" linh tinh.

Không phải bọn họ không muốn chiến nữa, chỉ là đang vội nghĩ cách hất bát nước đen.

Điều này cũng là nhờ công lao của fans Từ Kiêu.

Nói đến, vốn dĩ fans Từ Tiêu gọi là Nguyên Tiêu, nhưng sau khi Từ Kiêu sửa tên lại thì đám fans cũng chiều theo ý anh, trực tiếp đổi thành Kiêu Hùng, phong cách hiện tại của fans Từ Kiêu cực kỳ thanh kỳ, đặc biệt dễ xác định.

Đại khái là sửa tên lại hết ấy, có lẽ mấy ngày nay bị áp lực quá nặng, không thể đính chính cho Từ Kiêu.

Tóm lại, chiến lực của Kiêu Hùng bây giờ phải nói là bạo nộ, trực tiếp đẩy hastag #Lâm Ý kỹ nữ pha lê# lên hot search.

@Nhất Thống Giang Hồ Ta Là Bá Chủ: Để anh đây nói cho mấy đứa biết kỹ nữ pha lê là gì, kỹ nữ pha lê là để chỉ những người thích giả bộ yếu và đuối, dính có tí nước mà làm như bị thương rất nặng, như thể toàn bộ thế giới đang tổn thương mình, giây tiếp theo sẽ chết ngay lập tức - - biệt danh, Lâm Ý.

@Một Thế Hệ Kiêu Hùng Xuân Thu Năm Kiếp: @Lâm Ý, cả thế giới chỉ có mình anh là yêu kiều nhất, tôi phục rồi.

@Cú Mèo Cũng Mạnh Mõe: cái ảnh so sánh của fans Lâm Ý đâu rồi nhở, sáu người cùng xuống nước mà, mịe nó cố ý thương tổn ở đâu ra? Mặt có đau không?

Fans Lâm Ý còn muốn tẩy trắng, nhưng mấu chốt là fans Từ Kiêu không ngừng áp #kỹ nữ pha lê# để trào phúng, sau khi Trần Ngũ đăng Weibo thì Hà Tử Chiêu cũng đăng.

@XSD- Hà Tử Chiêu: Mùa hè a, quả nhiên rất thích hợp đi nghịch nước!

Phía dưới là tấm ảnh hắn và Trần Ngũ nắm tay nhau đứng dưới nước.

Sở Nhiên cũng đăng ngay lúc đó, một tấm ảnh tự sướng đang khoác khăn lông.

@Sở Nhiên: Mùa hè mát mẻ.

Những người qua đường cũng cảm thấy fans Lâm Ý chuyện bé xé ra to, cái từ kỹ nữ pha lê này, tuy nói là kỹ nữ có hơi quá đáng, nhưng nghĩa thì không sai vào đâu được.

Chỉ là xuống nước suối thôi mà, cố ý thương tổn cái gì a.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 15

Edit + beta: Iris

Chuyện này ồn ào cả đêm, Lâm Ý vẫn chưa có phản ứng gì.

Không phải Ngụy Cảnh Thăng không gọi cho người đại diện của Lâm Ý - - chỉ là hợp đồng giữa Lâm Ý và studio của Trang Dục sắp hết hạn, hiện tại có rất nhiều chuyện, chỉ cần một người nổi lên tâm tư, bất luận hắn có nói gì thì cũng chỉ như người qua đường mà thôi, cũng không thúc đẩy được gì.

Đặc biệt là hợp đồng giữa Trang Dục và Lâm Ý, tự do thoải mái đến mức làm người khác giận sôi.

Người đại diện của Lâm Ý bốn lạng đẩy ngàn cân*, bày ra một loạt lý do để từ chối, còn trả lại quà cho Ngụy Cảnh Thăng.

*Bốn lạng đẩy ngàn cân: Cuộc sống 9 người 10 ý, đầy rẫy những thị phi. Đối diện với nó không cách nào hay hơn chính là sự trầm tĩnh và rộng lượng. Người nào có thể làm được vậy, chính là đã biết dùng sức mạnh "4 lạng" để đánh bại "ngàn cân".

Trong cánh rừng rộng lớn này, chim muông muốn bay đi thì ai có thể cản được?

Ngày hôm sau, fans Lâm Ý rốt cuộc cũng chờ được thông báo của Lâm Ý.

Lâm Ý muốn hóa thân vào vai Lộ Bình Phàm trong 《Lộ Dao》 tốt hơn, vì để diễn ra được hiệu quả tốt, không ngại tổn hại sức khỏe của bản thân cũng muốn diễn cho tròn trạng thái của thanh niên nghèo khó sống dưới tầng chót xã hội.

Rơi xuống nước là thật, nhưng hãm hại Từ Kiêu là chuyện hư cấu, tất cả là tại nhân viên công tác tổ tiết mục 《Let's Go!》 thả video ra mà thôi.

Fans của hắn lập tức đẩy từ #Lâm Ý chuyên nghiệp# lên đầu bảng hot search.

@Người Ý Trung Là Bạn Nha: Nhìn thấy chưa! Là 《Let's Go!》 muốn xào nhiệt độ, không liên quan gì đến tụi này!

@Ngộ Thích Ăn Mì Ý: Tổ tiết mục 《Let's Go!》 quá máu chó, dám làm ra mánh lới như vậy, thương Ý Ý quá đi, vô duyên vô cớ bị người ta hắt nước bẩn.

Nhưng lúc này, có không ít người qua đường bay vô phun tào.

@Nhìn Thấy Cá Voi Trên Mây: Làm ơn đi, việc này không phải fans Lâm Ý mấy người tự nhảy dựng lên sao? Bây giờ còn mắng tổ tiết mục, đẩy nồi hay ghê ha.

@Vương Tử Đang Tiến Công Tôi: Cho dù là ai thì Từ Kiêu cũng là thảm nhất, rõ ràng là tổ tiết mục sắp xếp còn bị mắng.

@Ông Đây Đệ Nhất Thiên Hạ: Lâm Ý là ai vậy, mẹ nó đừng có chiếm hot search Weibo suốt được không, Weibo bị đám tư bản điều khiển hết rồi hả, ngày nào cũng cho ông đây xem mấy loại rác rưởi này làm gì, bộ không thấy trẻ con Châu Phi ngày ngày không có cơm ăn sao, mấy người rảnh quá vậy?

Mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng, Lâm Ý vẫn là đề tài nóng hổi suốt mấy ngày nay, thu hoạch được rất nhiều thứ, đề tài treo trên hot search tận mấy ngày trời.

Ngụy Cảnh Thăng buông điện thoại, lắc đầu.

Từ Kiêu nửa nằm trên giường, cuối cùng anh cũng được như ý nguyện, hoàn thành "mục tiêu thứ hai", lấy được WeChat của Trần Ngũ.

Lúc kết bạn, Từ Kiêu gửi qua vài meme chào hỏi đáng yêu, làm Trần Ngũ thích thú không thôi.

Trần Ngũ: Từ tiền bối, anh tìm em có chuyện gì vậy. [Thỏ nhỏ đáng yêu]

Biểu cảm của Trần Ngũ cũng đáng yêu không kém người khác.

Từ Kiêu nhẹ gõ bàn phím, mỉm cười gửi tin: bạn học Tiểu Trần giúp anh nói chuyện, đương nhiên là đến để cảm ơn rồi.

Một lát sau, Trần Ngũ gửi tin nhắn qua.

Trần Ngũ: [Thỏ nhỏ thả tim] Từ tiền bối không cần cảm ơn em đâu, thật ra cũng nhờ Trang lão sư đề cập tới, em mới biết đấy chứ.

Trần Ngũ: [Thỏ nhỏ vẫy tay] Nếu Từ tiền bối muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Trang lão sư mới đúng.

Từ Kiêu nhìn hai tin nhắn của Trần Ngũ, tay đang gõ bàn phím dừng lại, giây tiếp theo liền bật cười.

Thì ra là Trang Dục a.

Từ Kiêu vậy mà có cảm giác chuyện này nằm trong dự đoán.

Từ Kiêu gửi meme "ok", sau đó đánh chữ: Anh biết rồi, cảm ơn cậu.

Anh rời khỏi giao diện trò chuyện với Trần Ngũ, bấm xem vòng bạn bè của Trang Dục.

Vòng bạn bè của Trang Dục rất sạch sẽ.

Trong ba năm mà có không đến mười lăm người.

Đa số đều là một ít ảnh trừu tượng, ảnh khác rất ít, không có status, chỉ có vòng bạn bè năm kia, có một tấm là chụp lúc y nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất.

Từ Kiêu mở ra xem thì thấy đó người vòng bạn bè cuối năm kia.

Trang Dục mặc tây trang, vai rộng chân dài, eo thon gọn.

Tóc chải ngược ra sau, một hai sợi rơi xuống trán, Trang Dục rũ mắt, đôi mắt hổ phách sáng ngời nhìn chiếc cúp vàng, môi hơi mím lại, trên mặt lộ vẻ kiêu căng lãnh ngạo.

Từ Kiêu hơi động tay, vô thức lưu tấm ảnh này lại.

Anh nhìn ảnh của Trang Dục, chọc chọc vào khuôn mặt y.

Trang Dục này, thật đúng là ngoài lạnh trong nóng.

Lúc đầu, anh cho rằng Trang Dục rất ghét anh, nhưng sau đó mới phát hiện, dưới vẻ ngoài lạnh lùng kia, thật ra là một nội tâm ôn nhu.

Nhìn Trang Dục trên ảnh chụp, những nét biệt nữu đó như hiện ra ngay trước mắt, Từ Kiêu mở khung chat của Trang Dục, mỉm cười gửi vài icon qua.

Từ Kiêu: Hu hu hu.

Từ Kiêu gửi liên tục vài icon lau nước mắt với khóc lóc.

Trang Dục trả lời rất nhanh: ... Anh làm sao vậy?

Từ Kiêu: Tôi mới biết...

Trang Dục ở nhà một mình, y hơi nhăn mày, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng gõ bàn phím, vừa gõ được vài chữ thì thấy bên kia lại gửi tin nhắn đến, xóa chữ gõ lại.

Trang Dục: Biết cái gì?

Từ Kiêu: Biết ông chủ thật tốt với tôi, cảm động quá, hu hu hu chíp chíp chíp*.

*Anh (嘤): từ tượng thanh, tiếng chim kêu, nên mình để là chíp chíp chíp

Trang Dục bị Từ Kiêu chọc cho nổi da gà, "..."

Trang Dục: Anh có thể bình thường hơn chút được không.

Từ Kiêu: Tôi rất bình thường a, nếu có bất thường thì cũng là vì bị cậu làm cho cảm động quá thôi hu hu hu hu.

Trang Dục: "..."

Mà ở bên kia, điện thoại Từ Kiêu rung lên, một số điện thoại lạ gọi đến, anh nhìn một chút, vừa định nhận - - điện thoại lại rung lên, Trang Dục cũng gọi điện cho anh.

Từ Kiêu ngắt số điện thoại lạ, nhận điện thoại của Trang Dục.

Trang Dục nói: "Rốt cuộc anh bị gì vậy?"

Từ Kiêu cười hắc hắc, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ cậu thôi."

Trang Dục ngẩn ngơ, giây tiếp theo liền nghe Từ Kiêu nói: "Cũng nhờ Trần Ngũ nói với tôi đó, Trang Dục ơi..."

Trang Dục cố làm cho giọng của mình tự nhiên hơn: "Làm sao?"

"Cảm ơn cậu." Giọng của Từ Kiêu chân thành tha thiết.

Trang Dục nắm chặt điện thoại, rõ ràng Từ Kiêu không thấy được y, nhưng y vẫn cực kỳ mất tự nhiên quay đầu.

"... Tôi đã ký hợp đồng với anh, thì sẽ chịu trách nhiệm."

"Anh không cần nghĩ nhiều."

"Tôi không có nghĩ nhiều a," quả nhiên người bên kia chỉ đứng đắn được ba giây, "Nhưng tôi rất tò mò là cậu đang nghĩ cái gì."

Trang Dục: "... Cúp đây."

Điện thoại bị ngắt, Trang Dục nhìn giao diện nói chuyện của Từ Kiêu, trên đó có một meme con thỏ không ngừng nhấp nháy.

Y tắt âm thanh, lại nhịn không được bật cười.

Từ Kiêu cũng thật biết cách tìm, con thỏ này giống hệt anh.

Mà ở tít bên kia, Trần - người sở hữu một bao meme thỏ nhỏ - Ngũ hắt xì một cái.

"Ôi... Chẳng lẽ cảm rồi?"

Trần Ngũ xoa xoa mũi, ngốc nghếch nghĩ.

*

Trong nhà tối hù, Nghiêm Thành Du ngồi trên sô pha cầm điện thoại, trong không gian rộng lớn tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng hít thở thì chẳng còn gì khác.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại mà Nghiêm Thành Du đang cầm.

Ở trong lòng fans, Nghiêm Thành Du luôn luôn hoàn mỹ, trong giới giải trí gần như không tìm được ai quân tử đoan chính như Nghiêm Thành Du - - mà lúc này, trong căn nhà tối mịt, ánh sáng yếu ớt của điện thoại chiếu vào mặt Nghiêm Thành Du, khiến đôi mắt hắn trông âm lãnh và âm u.

Trên điện thoại hiển thị nhật ký cuộc gọi thất bại.

Nếu Từ Kiêu có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là số của anh.

Hoặc nói chính xác hơn, đây là số của nguyên chủ.

Nghiêm Thành Du siết chặt điện thoại.

Sau một lúc lâu, hắn khóa màn hình điện thoại, đặt sang một bên.

Không còn nguồn sáng từ điện thoại, biểu tình của Nghiêm Thành Du cũng ẩn vào trong bóng tối.

*

Tập hai 《Let's Go!》 bắt đầu quay.

Nhờ "phúc" của Từ Kiêu và Lâm Ý, video chưa đầy ba phút của 《Let's Go!》 đã đạt hơn mười triệu view.

Đối với tổ tiết mục, này coi như trong họa được phúc, ít nhất tiết mục 《Let's Go!》 đã hoàn thành màn ra mắt.

Còn hai ngày nữa là bắt đầu quay tiếp. Đợi đợt phong ba này qua đi, tạp kỹ thu hoạch được kha khá nhiệt độ, lại nhờ hậu trường mà hấp dẫn được một đám khán giả tiềm năng, đây vốn nên là chuyện tốt mới đúng.

Nhưng trong hội nghị tiết mục 《Let's Go!》, tổ tiết mục gồm mười mấy người đều đang cau chặt mày, bộ dáng sốt ruột.

Đặc biệt là đạo diễn Lưu, hắn vẫn đội cái nón vàng nhỏ quen thuộc, đột nhiên hắn đứng lên, động tác hơi mạnh nên cái nón cũng lung lay theo.

Đạo diễn Lưu ném văn kiện lên bàn, "bốp" một tiếng to rõ, làm mọi người giật mình.

Cũng không phải bị tiếng động làm giật mình, chỉ là ngày thường đạo diễn Lưu có tức giận thì cũng chỉ hút thuốc một chút, bây giờ ném cả văn kiện lên bàn, nói rõ là hắn đang cực kỳ tức giận.

Đạo diễn Lưu: "Cuối cùng Lâm Ý muốn cái gì? Hắn cho rằng hắn là ông trời hay sao? Chúng ta tuyên truyền mấy lần rồi, bây giờ hắn lại đòi rút?"

"Đến cả chuyện hắn tự tiện đăng video tôi còn chưa truy cứu, đám bọn họ hắt nước bẩn rằng tổ tiết mục chúng ta xào nhiệt độ, tôi cũng nhịn, bây giờ đòi rút, đây là vấn đề tiền vi phạm hợp đồng thôi sao?? Hả??"

"Hiện tại chúng ta đi đâu tìm nghệ sĩ khách mời thích hợp bây giờ?"

Biên kịch Trịnh đẩy mắt kính, "Ông nói nhỏ chút, ông nháo với bọn họ cũng chẳng lợi ích gì, chúng ta có thể làm nên 《Thiên Khải Lục》 mà không cần Lâm Ý, hay để tôi biến ông thành minh tinh?"

Biên kịch Trịnh uống miếng nước, "Con người luôn hướng tới chỗ cao, không có gì kỳ lạ cả."

Chỉ là sắc mặt cô cũng không đẹp đẽ gì.

Đạo diễn Lưu bực bội vò tóc, rút một hộp thuốc trong túi quần, lấy ra một điếu rồi hút một hơi thật mạnh.

Mà lúc này, Lục Kỳ chậm chạp giơ tay, "Đạo diễn Lưu, tôi có quen một nghệ sĩ... Nếu không thì ngài xem xem, có thích hợp không?"

Đạo diễn Lưu cau mày, không ôm hy vọng gì với đề nghị của Lục Kỳ. Hắn không thể tìm những minh tinh nhỏ không nổi tiếng, không có danh khí, tổ tiết mục của bọn họ không phải tổ từ thiện.

Nhưng dù sao Lục Kỳ cũng đã theo hắn hai năm, tuy lần này làm việc không đàng hoàng nhưng cô vẫn là một cô gái đáng tin cậy.

Đạo diễn Lưu hỏi: "Cô nói nghe xem."

Lục Kỳ ấp a ấp úng, "Dạ... Hạ Minh Viễn... Được chứ?"

Đạo diễn Lưu "ừm" một tiếng, "Kỳ Kỳ, việc này không đơn giản như vậy đâu... Chờ chút!"

Đạo diễn Lưu mở to mắt, "Cô vừa nói ai?? Lặp lại lần nữa xem??"

Lục Kỳ run rẩy, "Hạ Minh Viễn đó đạo diễn Lưu, hắn không được sao?"

"Được chứ!! Hạ Minh Viễn!! Sao có thể không được?!" Đạo diễn Lưu đập bàn một cái, hưng phấn đè nón nhỏ trên đầu của mình, nước miếng bay tứ tung, "Kỳ Kỳ, chỉ cần cô mời được hắn đến, tôi... Tôi sẽ cho cô một phần thưởng, còn là cái gì thì để sau rồi tính!"

Lục Kỳ mỉm cười, mắt hạnh híp lại trông rất đẹp, còn có má lúm đồng tiền, "Đạo diễn Lưu, lần này cứ giao cho tôi."

"Tôi bảo đảm Hạ Minh Viễn sẽ đến tổ tiết mục của chúng ta, anh cứ yên tâm!"

*

Đến ngày quay tập hai.

Vẫn tập hợp tại gara ngầm của Peach TV, đứng chờ anh cũng coi như là người quen - - vẫn là Lục Kỳ.

Từ Kiêu ăn mặc khá đơn giản, nhưng học được bài học đắt đỏ từ lần trước, lúc này anh cố ý mặc một bộ đồ màu đen, áo tay ngắn thuần đen, quần jean rộng màu đen, rất hợp với đôi giày thể thao thuần đen, bước ra từ thang máy, nhìn lướt qua không hề giống với người 27 tuổi chút nào, mà giống như sinh viên ở học viện nghệ thuật.

Lục Kỳ còn chưa đưa tay, Từ Kiêu đã mỉm cười giao ví ra, "Ví đúng không, đưa cô nè."

Nhất thời Lục Kỳ quên nhận, miệng cô hơi mở ra, nửa tỉnh nửa mê "wow" một tiếng.

Từ Kiêu: "??"

VJ bên kia vỗ vỗ Lục Kỳ, lúc này Lục Kỳ mới tỉnh mộng, than thở: "Từ lão sư, sao tôi lại cảm thấy anh hình như đẹp hơn vậy."

Từ Kiêu cười ha ha, quẹt tay lên chóp mũi, sau đó tỏ vẻ ngầu lòi, quay sang hướng Lục Kỳ tạo dáng nổ súng, "Thế nào, có phải càng đẹp hơn không?"

"..." Lục Kỳ vỗ trán, "Từ lão sư, anh có thể sẽ đẹp hơn nữa - - nếu anh không tạo dáng lung tung."

VJ nghe Lục Kỳ nói thì bật cười.

Từ khi bình tĩnh xua tay, "Tiểu nha đầu không biết thưởng thức, tôi đi đây."

Từ Kiêu không hề biết, mấy ngày nay người trong siêu thoại Ý Trung đang gợn sóng, một fan lâu năm đột nhiên bỏ tài khoản mà không nói lý do, nhưng qua mấy ngày thì chuyện này cũng dần bị lãng quên.

Lúc này, chủ tài khoản đó nhận ví của Từ Kiêu, trên mặt má lúm đồng tiền, mỉm cười tiễn Từ Kiêu lên xe.

Lục Kỳ trong lúc vô ý nhìn sang bóng lưng Từ Kiêu, thầm nghĩ, cô phải làm một thế hệ kiêu hùng.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tưởng dịch nhanh được cơ mà thấy không ổn rồi, 1 chương của truyện dài ngoằng mà còn có nhiều từ chuyên ngành showbiz nữa, dịch được chút là phải chạy đi tra từ điển nên lâu quá =.= Đăng từ từ luôn vậy

Đăng: 2/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip