cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
na jaemin là một kẻ cứng đầu, chắc chắn là vậy. lee lại là một tên dung túng na jaemin một cách quá độ, dù bao lâu chịu đựng cơn bướng bỉnh của em cũng chỉ mỉm cười cho qua, lúc nào cũng nhịn môi không hé nửa lời, luôn nhận mình làm sai để xoa bớt cơn nóng giận của em

nhưng cái gì cũng có giới hạn, na jaemin chính là người bước qua giới hạn đó của lee jeno, khiến cả 2 có một trận cãi vã không đáng có, na jaemin cứng đầu cho rằng lee jeno sai, lee jeno hôm nay cũng không chịu nhường nhịn em vì cho rằng em sai rõ ràng , đổ lại cho jeno trong khi em không nhìn thấy chuyện như thế, chỉ đơn giản là qua lời kể của một người ất ơ nào đó

" bạn đi đi cho em, bạn tệ lắm, em mãi không tin bạn nữa"

" được anh đi"

cánh cửa gỗ đóng sầm lại theo cơn tức của người chủ nhân, để lại một na jaemin ngồi trên ghế so pha thở phì phò, nước mắt lãi chãi rơi trên mặt sau trận cãi vã vừa rồi

chuyện rằng lee jeno hôm nay tăng ca, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu điện thoại của na jaemin lúc 10h đêm lại được gửi một tin nhắn bởi số điện thoại ẩn danh. na jaemin không nghĩ nhiều, mở điện thoại ra là ảnh người yêu em và một cô gái nào đó đanh thân thiết cùng nhau sửa tài liệu. nếu chỉ đơn giản là ngồi thì không đáng nói, ấy vậy lee jeno còn đứng, áp sát vào lưng cô gái, cùng nhau dí sát vào màn hình máy tính

na jaemin lúc đó tức đến ném phăng cái đĩa táo đã được gọt sạch sẽ bởi jeno, tay nhanh nhạy soạn một dòng tin gửi đến người yêu

" 5 phút nữa có mặt ở nhà"

lee jeno ở công ty, nhận được tin nhắn của người yêu nhỏ, một điềm báo rằng bạn nhỏ có gì không tốt, câu không đầu không đuôi lại còn không có icon trái tim, jeno thầm cầu nguyện cho bản thân, tức tốc chạy về nhà

lee jeno chạy thẳng vào nhà, đến giày cũng chưa kịp cởi, chỉ thấy đĩa táo mình gọt nằm nguyên vẹn dưới đất rồi lại liếc người trên ghế đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm như dao, cảm giác mình sắp bị chém tới nơi, cũng chỉ nhẹ nhàng sáp vào hỏi

" sao vậy, có bị thương ở đâu không?"

na jaemin không đáp lại, tay nhỏ dúi điện thoại vào tay đối phương, bản thân mình đi vào phòng ngủ ủ ủ dột dột quấn vào chăn, hừ hừ mấy tiếng ở mũi rồi nhắm mắt định bụng đi ngủ

lee jeno ở ngoài ngơ ngác, bắt đầu dở tin nhắn ra xem, một bức ảnh không đáng có ở đây, đáng lẽ ra cũng không nên được gửi trong điện thoại na jaemin, lee jeno thầm nhủ rằng na jaemin đã tức đến ném đĩa táo đi mất là đủ hiểu cho số phận mình

lee jeno lê thân vào phòng ngủ, thấy một cục cuốn trong chăn mềm mại như bông, ngọt ngào đáng yêu nhưng giờ này toả ra hàng ngàn khí lạnh, rùng mình đến lạnh sống lưng, bắt đầu bê cục bông lên đùi mình mà hỏi chuyện

" sao vậy, lần sau tức giận cũng không nên làm vỡ đồ, sẽ bị thương"

một khoảng không im lìm, na jaemin trong ngực jeno cũng không chịu mở mắt hay mở miệng nói chuyện, vờ rằng câm điếc đã chìm vào giấc ngủ nên không muốn đối đáp, lăn bản thân về lại chỗ ngủ

" anh biết em chưa ngủ"

" vậy thì sao, anh có gì muốn nói"

" anh với chị ấy là đồng nghiệp"

" ừ"

" ừ" là không ổn, na jaemin không bao giờ đối đáp như vậy với jeno, định bụng dỗ dành thì thấy na jaemin ngồi thẳng dậy, mắt hơi phiếm hồng nhìn chằm chằm vào jeno, giọng đanh lại mà nói

" em hỏi anh, đồng nghiệp nào mà sát vào nhau vậy?"

" ghế đâu sao không ngồi, thích đứng xong áp sát vào nhau vậy sao?"

lee jeno đã định nhịn xuống, song nghe đến câu cuối lại như que diêm đốt ngọn lửa trong lòng lên, như một ngàn nhát dao đâm xuyên xỏ qua tim phổi, người mình yêu còn không tin tưởng thì còn gì để nói nữa? lee jeno tức giận hét ầm lên

" em làm sao vậy? chưa kịp để anh nói đã nói vậy?"

" em làm sao là làm sao, em nói không đúng à?"

na jaemin bộc lộ ngay cái tính bướng bỉnh, trừng mắt nhìn lại đối phương. không vừa vặn mà cao giọng đối lại, như một que diêm nữa đốt lên cơn giận của lee jeno

" em không tin tưởng anh? anh đã bảo là đồng nghiệp mà em còn cãi lý, na jaemin anh là chiều em quá đúng không?"

" đồng nghiệp mà phải cao giọng lên với em à? không thích chiều đừng chiều nữa, em đây không cần"

na jaemin bực tức đạp jeno xuống giường, giọng mang theo tiếng lầm bầm không rõ nghĩa, tay ném lia lịa gối vào jeno, bực đến nỗi giọng mang theo đôi ba câu chửi thề

" mẹ kiếp, không chiều được đừng chiều, cút đi"
____________________________________
mừng 1k view nên thích cãi nhau ó được hơm=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip