Loài người lắm chuyện thật em nhỉCàng lớn càng đủ loại muộn phiềnTôi muốn đêm về nằm thủ thỉKể cho em nghe những bình yên. Đời người lắm phiền thật em ạHữu hạn mà nhiều việc phải làmVì thế nên dòng đời vội vãThời gian khiến người ta tham lam. Loài người phiền không kể hết ra đượcNhững dòng xoáy mâu thuẫn mãi cuộn tràoThích ngắm mưa, nhưng rồi sợ bị ướtThích một người, lại ghét nói ra sao?