18. gia đình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
y/n ngủ dậy rồi thì không còn biết làm gì trong căn nhà to bự này nữa.

ăn xong thì đi lòng vòng trong nhà,chán quá thì nằm lên sofa xem tivi,nhưng mà kết quả cũng y chang vậy,haiz.

vậy là điều duy nhất có thể không chán bây giờ... chính là rủ anh heeseung đi chơi mới được.

nghĩ là làm,chạy nhanh lên phòng lựa cho mình bộ đồ vừa đẹp vừa thoải mái,rồi vớt lấy túi xách đi ra khỏi nhà.

cốc cốc

"anh heeseung ớiiiii"

nghe tiếng nàng thơ của mình gọi, heeseung liền chạy ra thiệt lẹ để mở cửa.

"hù,bé kiếm anh có chuyện gì?"

"anh! đi ăn hong?"

"đi! chờ anh xíu nha"

nhanh gọn lẹ không cần phải dài dòng.

trong lúc y/n đang đợi heeseung dắt xe ra thì bỗng có tiếng của ai đó từ đằng xa gọi anh.

"LEE HEESEUNGGGGGGG"

y/n và heeseung quay đầu lại theo tiếng gọi ở đầu phố. chưa đợi em phản ứng thì heeseung liền chạy nhanh đến chỗ đó,để lại con xe đứng giữa đường.

nhìn cách anh heeseung lẹ tay lẹ chân chạy lại phụ xách đồ đạc,rồi họ cùng nói chuyện vô cùng thân thiết. vậy chắc chắn đó là ba mẹ của anh heeseung !

lần đầu gặp phụ huynh của anh,y/n lại đột nhiên cảm thấy lo lắng đến lạ,cái lưng đang thả lọng cũng phải tự động chỉnh lại,tay bất giác đưa sửa tới sửa lui mái tóc,con mắt liếc xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc rồi nghĩ là mặc như thế nhìn ổn không.

em chìm trong đống suy nghĩ của của mình,ngơ ngơ ra. chỉ cho đến khi gia đình người ta đi đến sát rạt rồi mới thoát ra. nhìn ba mẹ anh mà cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.

vừa mới đến trước nhà thì cả hai bác liền quay sang y/n nhìn với vẻ tò mò.

"ai thế heeseung? ù ui bé con nhà ai đáng yêu quá" - mẹ của heeseung tươi cười nhìn y/n

không ai biết được y/n lúc ấy vui đến mức nào đâu. được cả mẹ của anh crush khen dễ thương đóooo ಥ‿ಥ

nhân giây phút vàng này để hai bác ấn tượng về mình. y/n cúi đầu chào,cái miệng lanh lanh giới thiệu.

"dạ con là hàng xóm,con sống ngay nhà đối diện đây ạ"

"òooo ra là hàng xóm,định đi đâu chơi đó hai đứa?"

ba của heeseung có vẻ là hơi nghi nghi về hai bạn này rồi nhỉ?

"tụi con tính đi ăn thôi hà,mà giờ có ba mẹ rồi thì mình ăn ở nhà"

"ừ. à con vào ăn với nhà bác luôn nhé?"- mẹ heeseung nhẹ nhàng giữ lấy tay của y/n

tình huống khó xử! y/n đứng ngây người tại đó,chỉ biết dùng ánh mắt liếc liếc sang heeseung ra hiệu cầu cứu.

heeseung có vẻ là cũng hiểu ý của em,y/n tưởng anh sẽ dùng lý do nào đó để từ chối khéo tại vì em chưa có chuẩn bị gì cho lần đầu gặp ba mẹ anh hếtttt. nhưng không-

"đúng đó y/n,vào ăn cơm với ba mẹ anh,chắc là em đói rồi đúng không?"

thôi xong...

được mời đến thế thì không từ chối nổi,quay sang còn thấy hai bác đang nhìn mình một cách mong đợi,không thể không vào nhà được.

~

vào nhà heeseung rồi thì mọi người cùng dọn dẹp đồ đạc của hai bác cho gọn gàng rồi chuẩn bị để ăn cơm.

heeseung và ba thì lo chuyện lấy bát đũa muỗng,còn em và mẹ anh sẽ lo phần cơm nước.

ba mẹ heeseung đã đem lên rất nhiều đồ ăn,nào là thịt,rồi rau củ quả đủ thứ. nói chung là nhét vào tủ lạnh nhà anh heeseung vẫn chưa hết.

nhìn đống thức ăn trên quầy bếp,y/n đứng ngẫm nghĩ gì đó trong đầu xong quay sang nói với bác gái là "con nấu với bác nhé".

mẹ anh cũng cười gật đầu đồng ý,đứng sang một bên cho y/n vào nấu còn bác thì đứng kế bên vừa rửa rau củ vừa ngó qua xem.

không xem thì thôi,xem rồi thì liền há hốc mồm. tay chân y/n nhanh nhẹn làm từng bước này sang bước khác vô cùng thuần thục,và chẳng mấy chốc em đã làm xong,một món thịt,một món canh.

y/n múc canh vào một chén nhỏ rồi đưa cho mẹ của heeseung.

"con mời bác,vì con không biết khẩu vị của mọi người như thế nào nên bác xem con cần nêm thêm gì nữa không ạ?"

"yah~ cháu làm ngon quá đi mất,như thuộc làu làu khẩu vị nhà bác vậy"

"dạ không đến mức đó đâu ạ..."

"bác nói thật,ông nhà bác sẽ thích lắm cho xem. nào,bưng ra với bác"

"dạ!"

~

"ăn cơm thôi,bé con hàng xóm đã nấu cho chúng ta đấy"

heeseung nghe đến là y/n nấu thì liền mở to mắt nhìn sang em đang từ từ bưng đĩa sườn kho xuống.

"chà,cháu đã học nấu ăn từ ai thế?"

"dạ là từ ba cháu ạ"

"vậy ta ăn thử chút nhé"

y/n chưa dám đặt đũa mà chỉ ngồi đợi phản ứng của bác trai về mấy món em làm thôi.

"ngon lắm!"

phản ứng ngoài sự mong đợi! cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm được rồi.

"à cháu tên gì thế? ban nãy bác quên hỏi" - bác gái bỗng lên tiếng hỏi

"dạ ko y/n ạ"

"y/n nghĩ sao về thằng heeseung nhà bác?"

"ơ dạ-"

"kìa mẹ..."

"mẹ hỏi thật mà,mẹ là mẹ chấm y/n rồi đấy,sau này bác lên thường xuyên để chơi với y/n nhé!"

"dạ"

y/n đáng yêu,cởi mở,nhanh nhẹn rất nhanh lấy được thiện cảm của cả ba lẫn mẹ của heeseung,mọi người ngồi vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ.

hmmm cứ cho như là ra mắt nhà chồng thành công đi.

bầu không khí vui vẻ đến tận lúc y/n về nhà. ba mẹ heeseung bảo em đứng đó đợi một lát xong mang ra cho y/n một túi đồ to đùng làm y/n choáng váng.

"hai bác cho con tí bánh kẹo này,cháu giữ lấy mang về nhé!"

"thế này thì nhiều quá rồi ạ..."

"nhiều đâu nhiều,cháu cứ mang về,không nhận là hai bác buồn đó"

"ơ dạ cháu sẽ mang về mà,thế cháu tạm biệt hai bác ạ,bái bai anh heeseung!!"

khi không còn bóng dáng của y/n trong nhà nữa,ba mẹ bắt đầu tấn công sang heeseung,liên tục khen ngợi y/n không ngớt.

"ù uôi con bé y/n vừa xinh vừa giỏi,ước gì con bé làm con dâu tui"

"vợ chồng mình thì chỉ biết ngồi ước thôi vợ ơi!"

"ba mẹ khỏi cần nhắc khéo,con cũng thích ẻm"

"ơ vậy thì nhanh rước em về đi còn ở đó nói ba mẹ!?"

"con cũng đang tìm cách đây mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip